Chương 57: Làm lành
" Thích chơi trò trốn tìm á ?"
Châu Thi Vũ nghe giọng nói quen thuộc này thì ngẩng mặt lên nhìn, cảm xúc lẫn lộn, tim đập nhanh hơn, không biết vui hay buồn, ánh mắt không rời người cô muốn gặp nhất. Cảm thấy thái độ của mình kỳ lạ, Châu Thi Vũ trấn tĩnh lại bản thân, mặt không cảm xúc, ngoảnh mặt sang hướng khác.
" Khinh ra mặt luôn kìa ". Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ.
" Về đi... Tôi không muốn nhìn thấy em ". Châu Thi Vũ tránh xa ra.
Càng đuổi, Vương Dịch càng làm tới, cố đến gần sát Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ bị hành động của Vương Dịch làm cho tức giận bỏ đi, nhưng vì đứng quá nhanh làm chân bị trật, tự làm tự ngã. Vương Dịch đưa tay muốn đỡ thì đã chậm rồi, đi đến bên cạnh trêu chọc Châu Thi Vũ.
" Cô đang diễn phim gì vậy ? "
Châu Thi Vũ bực càng thêm bực.
" Là tôi diễn đó, không đi được thì tôi lết về nhà cho em xem "
Vương Dịch nghe mà chướng tai, dứt khoát bế Châu Thi Vũ ngồi lên ghế, lớn tiếng nói.
" Tôi không biết mấy ngày qua cô bị khó ở kiểu gì nhưng mà đừng có trút hết cơn tức giận lên đầu tôi giống như tôi là người gây ra mọi chuyện "
" Không em chứ ai, không trút lên đầu em thì trút lên đầu tôi chắc "
" Tôi á ?? Tôi làm gì sai ". Vương Dịch chỉ tay vào mình.
" Quay về mà vui vẻ với cô bạn của em đi "
Cặp đôi đang cải nhau lúc nãy bị hai người bọn họ lấn át làm cho sợ hãi mà rời đi.
Vương Dịch thở dài, ngồi xuống cởi giày rồi kiểm tra chân cho Châu Thi Vũ, lúc này không còn lớn giọng nữa mà lại nhẹ nhàng nói.
" Chỉ vì chuyện này mà cô giận dỗi thì đúng thật là trẻ con đấy. Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi sao ? Nhưng thật ra là tôi mới đúng. Ngày hôm nay cô không đến lại không nói một lời "
Châu Thi Vũ ngồi yên không dám cử động, miệng cũng không nói được gì.
" Tôi cũng có cảm xúc đấy, cũng biết buồn đấy, cô tàn nhẫn vừa thôi ". Vương Dịch lại nói một mình.
Chỉ dựa vào tiền bán bánh cũng không đủ để mở cửa hàng như bây giờ, một phần là do Châu Thi Vũ trả tiền lương rất cao nên, Vương Dịch rất lấy làm cảm kích, nhưng ngày quan trọng hôm nay lại không có sự xuất hiện của Châu Thi Vũ, Vương Dịch thế nào lại vui, ngày từ đầu đã trông chờ hình bóng Châu Thi Vũ.
Thấy Vương Dịch có vẻ nghiêm túc, cảm xúc của Châu Thi Vũ cũng thay đổi, rút chân lại rồi tự mang giày vào.
" Nhìn thấy em và cô bạn đó làm tôi khó chịu nên không muốn đến. Đó là toàn bộ sự thật, xin lỗi ". Châu Thi Vũ ngoài miệng xin lỗi nhưng thái độ lại rất lạ, mắt lườm Vương Dịch.
" Nếu làm cô khó chịu thì sau này tôi sẽ giữ khoảng cách ". Vương Dịch lại ngồi sát bên cạnh Châu Thi Vũ, đột nhiên cảm thấy lời nói của mình có chút vấn đề.
Cậu trả lời lọt tai lắm, Châu Thi Vũ có vẻ thích thú, miệng cứ cười, nói ra mọi chuyện có phải lại nhẹ nhõm hơn không. Vì chân đau không đi được nên Vương Dịch cõng về, cùng nhau quay về nhà Vương Dịch để không bỏ lỡ ngày hôm nay.
23 giờ 30 phút, Châu Thi Vũ đăng một bức ảnh kèm theo nội dung.
Vẫn chưa muộn.. Xin chúc mừng.
Rất nhanh đã nhận được nhiều bình luận.
' Ồooo. Thi Tình Họa Dịch là thật à ?'
' Chúc mừng hai chị '
' Hôm nay tôi đã đến ủng hộ '
' Nhìn cũng xứng '
Đoàn Nghệ Tuyền: ' Châu Thi Vũ, chơi đánh lẻ à ?'
Hứa Dương Ngọc Trác: ' Vương Dịch vẫn chưa có động tĩnh gì '
Hách Tịnh Di: ' Đây là lý do tôi bị đuổi về ?'
Thẩm Mộng Dao: ' Áp dụng tốt '
Châu Thi Vũ đọc bình luận mà cười không ngừng, lăn lộn trên giường. Bức ảnh này là lúc nãy Dương Băng Di đã chụp cho hai người, cũng là Dương Băng Di kịch liệt yêu cầu hai người chụp với nhau.
Vương Dịch lại bị khủng bố, người hâm mộ của Châu Thi Vũ liên tục nhắn tin cho cô, Vương Dịch khó chịu liền nhắn cho Châu Thi Vũ yêu cầu gỡ ảnh xuống nhưng Châu Thi Vũ lại cho cô ăn bơ. Vương Dịch nhìn sang Dương Băng Di cứ cười tủm tỉm nhìn điện thoại, Vương Dịch đến gần xem thì thấy Dương Băng Di đang xem hình của cô và Châu Thi Vũ.
" Cậu bị ảo rồi Dương Băng Di ". Vương Dịch lắc đầu nói.
" Tôi là giả còn Thi Tình Họa Dịch là thật "
_____________
" Sư phụ, chúng ta bắt đầu đi "
" Giải quyết chuyện nhà xong rồi à "
Mọi thứ ổn định cũng là lúc Vương Dịch bắt đầu rời đi, quay về học cách kiểm soát sức mạnh của mình, mà người được gọi là sư phụ đó không ai khác, chính là Tống Hân Nhiễm.
Ngày hôm đó Tống Hân Nhiễm không nhận quà từ Châu Thi Vũ mà chỉ muốn Vương Dịch.
" Đúng là đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa ". Tống Hân Nhiễm đi một vòng Vương Dịch đánh giá.
Vương Dịch khó hiểu, không biết là Tống Hân Nhiễm đang ám chỉ gì, mặc kệ là ý gì, Vương Dịch còn có chuyện quan trọng muốn nói.
" Tôi không thể kiểm soát năng lực của mình được, cô có thể dạy cho tôi không "
Nghe Vương Dịch nói vậy Tống Hân Nhiễm liền bật cười.
" Muốn ta dạy khi hai ta ngang cấp bậc nhau "
" Ngang kiểu gì, tôi chỉ là mầm non mới nhú "
Tống Hân Nhiễm càng nghe càng thấy thú vị, người này là đang khiêm tốn quá đấy sao. Vương Dịch thấy Tống Hân Nhiễm không hề nghiêm túc một chút nào nên không còn hứng thú học nữa.
" Không nhận lời thì thôi vậy, tôi về đây "
" Khoan đã ". Tống Hân Nhiễm gọi lại.
Người gì mà nóng vội, Vương Dịch nói đi là đi, Tống Hân Nhiễm giờ đây phải chạy theo năn nỉ.
" Ta đồng ý "
Thái độ thay đổi nhanh chóng, Vương Dịch vui mừng ra mặt, từ đó liền bái sư. Hôm nay là ngày học đầu tiên, Vương Dịch thể hiện sự tâm huyết của mình.
" Sư phụ hãy giúp con vượt qua cả Viên Nhất Kỳ "
Tống Hân Nhiễm nghe đến ba chứ Viên Nhất Kỳ thì liền kích động hỏi.
" Viên Nhất Kỳ??? "
" Đúng vậy, mục tiêu là vượt qua Viên Nhất Kỳ, vì cậu ta quá giỏi, làm lu mờ hết mọi người xung quanh. Cho nên, một phần ngưỡng mộ cậu ấy và một phần muốn được như cậu ấy "
Tống Hân Nhiễm không biết Vương Dịch là đang hạ thấp bản thân hay thật sự không biết mình mạnh cỡ nào, nhưng nếu muốn vượt qua Viên Nhất Kỳ thì Tống Hân Nhiễm rất muốn giúp.
" Được, mục tiêu được kiểm duyệt "
________
Tranh thủ lúc Vương Dịch không ở đây. Châu Thi Vũ cũng nghỉ ngơi, tạm dừng công việc của mình lại mà tận hưởng cuộc sống, mấy vụ vừa qua làm cô hao hơi tổn sức quá nhiều rồi.
Châu Thi Vũ hỏi Vương Dịch khi nào trở về thì Vương Dịch lại bảo một năm, hoặc một tháng, chắc là một tuần, có thể là một ngày, câu trả lời không đâu vào đâu làm Châu Thi Vũ cũng không biết chính xác nhưng Vương Dịch vừa đi có hai ngày mà Châu Thi Vũ lại đứng ngồi không yên.
" Tiểu Vũ con xong chưa ". Ba Châu ở dưới nhà gọi lớn.
Châu Thi Vũ từ trên phòng chạy xuống dưới nhà chưa đầy ba giây đã có mặt.
Hôm nay Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy xinh xắn, tranh điểm nhẹ nhàng ra dáng tiểu thư để cùng ba đến dự tiệc. Châu Thi Vũ không hề thích những tiệc tùng của mấy lão doanh nhân này nhưng vì ba Châu ép buộc nên phải đi mà không dám cãi. Buổi tiệc của những ông bố và các thiếu gia, tiểu thư nhà mình, ai ai cũng thể hiện tình cảm cha con, chỉ có Châu Thi Vũ và ba Châu là không nói chuyện với nhau, thẩm chí còn chừa một khoảng cách ở giữa.
" Chỉ hôm nay thôi, con ăn nói cho ra dáng người lớn một chút, tốt nhất đừng nói gì, đừng để ba phải xấu hổ ". Ba Châu nói nhỏ.
" Vậy sao ba không đi cùng Xuân Bảo thiếu gia "
" Anh con đâu có phải rảnh rỗi "
" Con cũng rất bận đấy thôi "
" Hai bố con làm gì ma xì xào to nhỏ thế kia ". Chủ buổi tiệc nhìn thấy ba Châu thì liền ra nghênh đón.
" Lâm tổng ". Hai bên bắt tay chào hỏi, Châu Thi Vũ lễ phép cuối chào.
" Con gái nhỏ của ông đây sao, xinh đẹp thật đó ". Lâm tổng nhìn Châu Thi Vũ rồi trầm trồ.
" Con gái của Lâm tổng đây mới xinh hết phần thiên hạ ". Châu Thi Vũ cười đáp.
" Con gái ta? Ta vẫn chưa giới thiệu mà ". Lâm tổng ngạc nhiên.
Châu Thi Vũ chỉ về hướng đứa bé đằng kia rồi nói.
" Cô bé đó nổi bật như vậy chắc chắn là là Lâm tiểu thư bé bỏng, hôm nay là sinh nhật thì làm sao để cười khác nổi hơn mình được "
" Hahaha hay lắm, đúng thật là tinh ý mà "
Ba Châu từ nãy giờ đứng yên bất động, sợ Châu Thi Vũ lại nói ra những lời không nên nói, cũng may Châu Thi Vũ không nói nữa.
" Dương tổng chưa đến à ". Ba Châu nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Dương tổng, vì mỗi khi đến những bữa tiệc này, nhìn thấy ba Châu thì Dương tổng đó bắt đầu đến châm chọc.
" Ông ấy không đến, giận con gái của mình nhưng lại trút lên đầu tôi này "
Hai người nói chuyện vui vẻ, Châu Thi Vũ trở nên lạc lõng, tiếp theo là chủ đề công việc làm Châu Thi Vũ nhức đầu, nhẹ nhàng định lẽn đi nhưng bị ba Châu giữ lại.
" Định đi đâu ". Ba Châu hỏi nhỏ.
" Con chỉ đi xem một vòng, không có quậy phá gì hết, hứa đó "
Ba Châu đành để Chị Châu đi, Châu Thi Vũ rời khỏi vòng tay ba thì liền bung xõa, ở đây được trang trí thật đẹp, không gian lại rộng rãi, Châu Thi Vũ đi một vòng ra phía sau thì liền quay đầu, có lẽ một cặp đôi nào đó đang tâm sự nên Châu Thi Vũ không muốn làm phiền.
Trên bàn có rượu, Châu Thi Vũ không quan tâm đến mà ánh mắt đã va phải bánh ngọt, ăn một cách dịu dàng nhất có thể, vừa ăn vừa cười, vẻ mặt rất thưởng thức. Sự đáng yêu đó vô tình lọt vào mắt xanh của một thiếu gia. Anh ta đi đến chỗ Châu Thi Vũ, đợi khi Châu Thi Vũ chọn một cái bánh nào đó thì giả vờ như trùng hợp. Châu Thi Vũ ngước mặt nhìn người đối diện rồi gật đầu một cái định rời đi thì bị anh ta gọi lại.
" Khoan đã cô gái xinh đẹp "
Châu Thi Vũ nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau rồi chỉ vào mình.
" Tôi ?"
" Đúng vậy... Lúc nãy tôi ở đằng kia nhìn thấy cô loay hoay với mấy cái bánh nên tôi đến xem nó thu hút ra sao "
Châu Thi Vũ nhìn về hướng ba mình rồi gật đầu. Sau đó lại nhìn về anh chàng đó, " Xin lỗi, ba tôi gọi rồi "
Châu Thi Vũ tránh được thì liền thở dài, giả vờ trốn khỏi chỗ đó chứ thật ra không ai gọi cô cả. Anh ta nhìn theo Châu Thi Vũ rồi mỉm cười, mình đáng sợ đến nổi cô ấy bỏ trốn sao?
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, chủ tịch Lâm lên phát biểu và chúc mừng sinh nhật con gái mình, Châu Thi Vũ không nghe phát biểu mà cứ lắc qua lắc lại, nhìn thấy người lúc nãy vẫn nhìn mình nên sợ quá đứng yên bất động. Đặc biệt hôm nay có cả trò chơi dành cho bố con hiểu rõ nhau hơn, ban tổ chức công bố thể lệ, trò chơi tâm đầu ý hợp này ai cũng đã biết qua, sau khi bóc thăm các từ khóa rồi sẽ diễn tả để người kia đoán.
Nghe đến trò chơi, Châu Thi Vũ liền phấn khích, mọi người đang giơ tay để đăng ký tham gia, Châu Thi Vũ định giơ tay thì phát hiện hai tay đã bị ba giữ lại.
" Đừng có loi nhoi ". Ba Châu trừng mắt.
" Ba sợ người ta nói chúng ta không hiểu nhau nên mới không dám tham gia đúng không "
" Thật sự ta không hiểu nổi con "
" Châu tổng và Châu tiểu thư cùng tham gia chứ, mọi người đang đề cử hai người này ". Xung quanh ai cũng muốn xem chủ tịch Châu thể hiện sự thấu hiểu với con gái mình như thế nào. Châu Thi Vũ nhân cơ hội liền nhận lời ngay, là mọi người cũng muốn cô được tham gia.
Nhìn mấy người chơi trước mà học hỏi, ba Châu áp lực vô cùng, trong công việc có khó khăn đến mấy cũng bình tĩnh mà giải quyết nhưng lại lo lắng khi ở cùng con gái mình vì thật sự ông và Châu Thi Vũ không bao giờ tâm sự với nhau.
" Tiếp theo xin mời chủ tịch Châu và tiểu thư Châu Thi Vũ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com