Chương 59: Xứng danh trên báo chí
" Vậy thì hãy uống đi "
Sau khi Châu Thi Vũ nói xong, Trịnh tổng trở nên bất động, mà lúc này Lâm phu nhân lại bước lên, vẻ mặt biến sắc.
" Tại sao phải làm vậy ?"
Chưa để Châu Thi Vũ trả lời, Trịnh tổng bật cười thành tiếng.
" Cô vu khống người khác bất thành rồi giờ chuyển qua nói nhảm sao. Uống hết ly này thì liên quan gì đến chuyện tôi có phải là hung thủ hay không "
" Tôi thấy nó liên quan đấy chứ. Trong lúc đèn tắt, không thấy rõ, ông sợ bản thân sơ xuất làm thuốc rơi qua ly của mình nên lúc nãy ông đã không uống "
" Ngốc à, uống để đi gặp ông bà sao ? Nếu như lúc đó hung thủ vô tình làm thuốc rơi vào ly tôi thì sao "
Trịnh tổng đột nhiên câm nín, biết mình đã nói sai rồi, mà mọi người đều đang há hốc mồm nhìn ông, nhìn ông rơi vào cái bẫy của Châu Thi Vũ đặt ra.
" Ồ hay thật nha, vậy sao ông biết trước mà không uống nhỉ ?"
Châu Thi Vũ cũng không muốn mất thời gian, đến cạnh Trịnh tổng, đặt tay lên vai ông, nhẹ giọng nói.
" Tôi không nói động cơ gây án ở đây để giữ thể diện cho ông và đồng bọn của mình, cho nên ông hãy nể tình tôi mà nhận tội đi "
Trịnh tổng ngã quỵ, ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành như cõi lòng ông ngay bây giờ, kết thúc rồi, màn trình diễn cuối cùng đã được thể hiện xong. Vụ án đã được giải quyết, Châu Thi Vũ len lỏi qua mọi người, từng bước ngẩng cao đầu, không những làm sáng tỏ sự thật mọi chuyện mà còn thể hiện năng lực của mình cho người luôn không công nhận.
" Đang hay mà.. Động cơ là gì ?". Anh chàng đó lại chạy theo Châu Thi Vũ.
" Khi nào là cảnh sát thì tôi nói cho mà nghe ". Châu Thi Vũ phủ phàng lướt qua, nhanh chóng lên xe về nhà.
" Tôi là cảnh sát đấy ". Anh chàng đó vẫn không từ bỏ đi theo.
" Bớt nhận bừa. Tạm biệt, hẹn không gặp lại ". Nói rồi Châu Thi Vũ phóng lên xe.
Bệnh viện thông báo Lâm chủ tịch đã qua cơn nguy kịch, cũng may đã được cứu chữa kịp thời. Bây giờ đã 9 giờ hơn, Châu Thi Vũ trên xe mệt mỏi, lúc nãy chưa ăn được gì nên giờ đã rất đói.
" Ba không đói sao ?". Châu Thi Vũ hỏi.
Ba Châu suốt quãng đường cứ nhìn Châu Thi Vũ không rời, lúc nãy khi Châu Thi Vũ phá án, ông cũng không rời mắt, hôm nay được thấy con gái mình làm việc, không giống với những gì ông tưởng.
" Động cơ gây án của ông Trịnh là gì ". Ba Châu đột nhiên hỏi.
Châu Thi Vũ ngồi ngay ngắn trả lời.
" Tiểu Vũ không chắc, chỉ là đoán thôi. Lâm phu nhân và ông ấy có tình cảm với nhau, tiểu Vũ vô tình thấy hai người họ nói chuyện lúc đang đi dạo một vòng. Khi đưa ly rượu cho ông ấy và muốn ông ấy uống thì Lâm phu nhân vẻ mặt rất lo lắng, muốn ngăn cản đấy chứ. Trước khi thú nhận, ông ấy đã nhìn về hướng của Lâm phu nhân bằng ánh mắt chứa đầy nổi niềm muốn nó ". Thật ra chỉ là suy đoán, Châu Thi Vũ nghĩ mình vẫn chưa tới trình đó.
" Nếu lúc đó ông ấy uống thật thì sao ?". Ba Châu lại hỏi tiếp.
" Ông ấy sợ quá nên mất kiểm soát, vì tiểu Vũ thấy ông ấy đã uống nó, còn ly rượu đó là của tiểu Vũ ". Chiêu đánh đòn tâm lý này, Châu Thi Vũ cảm thấy rất lợi hại.
Ba Châu không nói gì nữa, quay sang cửa sổ nhìn xa xăm.
" Nhưng có một điều đặc biệt, đó chính là khi Tiểu Vũ hỏi nghề nghiệp của mình là gì thì ba đã trả lời là thám tử ". Châu Thi Vũ cười nói.
" Xin lỗi vì lúc nãy ta đã im lặng vì không tin tưởng con ". Ba Châu nói nhưng vẫn nhìn ngoài cửa.
Châu Thi Vũ không trả lời, chỉ ngồi ngây ngốc suy nghĩ, nói như vậy thì bây giờ ông ấy đã có có cái nhìn khác rồi sao, Châu Thi Vũ tự nghĩ tự cười.
Đi tiệc trở về nhưng sao hai ba con họ vào bếp lục lọi đồ ăn, mẹ Châu thấy vậy thì nấu cho hai người họ hai tô bún thơm phức. Châu Thi Vũ vừa ăn vừa kể chuyện cho mẹ nghe, lần đi tiệc cùng ba vui nhất trên đời.
| Ba đã nhìn ra chưa nhỉ? Đã công nhận chưa ? Sao cũng được, nhưng hôm nay đã ghi điểm trong lòng ông ấy, vậy cũng quá tốt rồi. Chuyện hôm nay thật tồi tệ, tình yêu vụng trộm thật không tốt chút nào, mọi chuyện trên đời đều là con dao hai lưỡi, ngay cả tình yêu cũng thế. Còn tình yêu của tôi, không có khả quan mấy |
____________
Bài báo số 1.
CHÚNG TA ĐÃ BỎ QUA MỘT CHÂU THI VŨ TÀI SẮC VẸN TOÀN
Bài báo số 2.
CON GÁI CỦA DOANH NHÂN NỔI TIẾNG CHÂU BÁCH TÙNG THẬT KHÔNG PHẢI DẠNG TẦM THƯỜNG
Bài báo số 3.
THÁM TỬ CHÂU THI VŨ LẦN ĐẦU LÀM CHUYỆN ẤY
Còn nhiều hơn thế nữa, Các trang báo đang dần bị Châu Thi Vũ xâm chiếm. Cứ mở điện thoại lên là gặp ngay Châu Thi Vũ.
" Lần đầu làm chuyện ấy là thế nào? ". Dương Băng Di đọc mà đỏ mặt.
" Lần đầu giải quyết một vụ án liên quan đến mạng người. Họ phỏng vấn một đằng rồi viết bài một nẻo, tôi cũng bó tay ". Châu Thi Vũ cũng rất bàng hoàng khi đọc tên bài báo.
Hình ảnh chụp rất nhiều nhưng chưa có dịp đăng, nhân tiện nhờ mấy nhà báo họ đăng một thể, Châu Thi Vũ cảm thấy như thời của mình đến rồi, lượt theo dõi trên Instagram lại liên tục tăng nhanh chóng.
" Em phải khoe với bạn bè về người chị của em mới được ". Khương Sam vừa lấy điện thoại ra thì bị Dương Băng Di tịch thu.
" Sắp thi đến nơi rồi mà câu dễ thế này còn giải sai, tập trung dùm đi ạ ". Dương Băng Di mắng.
" Dương Băng Di em thật không phải tầm thường nha.. Mấy bài này mà nhìn sơ qua là biết đáp án rồi ". Châu Thi Vũ ngưỡng mộ.
" Chị đừng có tâng bốc em, em chỉ là một người bình thường sống cuộc sống bình thường và làm những việc bình thường "
" Hai người mới làm em mất tập trung đó "
Trả lại không gian cho Khương Sam làm bài, Châu Thi Vũ vào xem Hách Tịnh Di có cần giúp đỡ gì không, chỉ thấy Hách Tịnh Di mãi chăm chú nhìn vào điện thoại.
" Đang làm gì đó ". Châu Thi Vũ ngó nghiêng hỏi.
" Em đọc bài viết về chị đây ". Thì ra Hách Tịnh Di đang tìm hiểu thêm về Châu Thi Vũ.
Nhìn thấy Châu Thi Vũ thì nhớ ra một chuyện, Hách Tịnh Di đi vào tủ lấy ra một sấp tiền đưa cho Châu Thi Vũ, mấy ngày nay Châu Thi Vũ không đến, Hách Tịnh Di giữ tiền cũng lo lắng.
" Wow được phết nhờ ". Châu Thi Vũ trầm trồ.
" Vương Dịch cậu ấy về nhà thăm ba mẹ rồi ". Bên ngoài giọng Dương Băng Di đang nói, Châu Thi Vũ đi ra xem thử.
Người không muốn gặp lại ở ngay trước mắt, Phí Thấm Nguyên hôm nay đến tìm Vương Dịch. Sáng nay vừa thấy Châu Thi Vũ trên báo, không ngờ lại gặp ở đây, Phí Thấm Nguyên từ ngạc nhiên đến phấn khích.
" Không ngờ chị là thám tử, chị giỏi thật ". Phí Thấm Nguyên cười nói.
Châu Thi Vũ lại hỏi sang chuyện khác.
" Đến tìm Vương Dịch à ?"
Bị Châu Thi Vũ phớt lờ câu nói nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn nhẹ nhàng trả lời.
" Chỉ là rảnh rỗi muốn nói chuyện cùng cậu ấy "
" Cô thích Vương Dịch hả ?"
Dương Băng Di nghe mà muốn ngã xuống, Khương Sam cũng hoảng loạn làm rơi chiếc máy tính xuống bàn rồi nhìn Châu Thi Vũ, không lẽ sắp có một trận đánh nhau tranh dành tình yêu tại đây, mà Phí Thấm Nguyên đỏ hết cả mặt, cả người cứng đờ tại chỗ.
Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn mọi người.
" Không thể hỏi như vậy sao ?". Châu Thi Vũ thắc mắc, cô chỉ là tò mò thôi mà.
Ai nấy đều lắc đầu lia lịa.
" Nếu không có cậu ấy ở đây thì em xin phép về trước "
" Phải có Vương Dịch mới được sao? Đã đến rồi thì vào đây chơi đi, chúng ta chưa nói chuyện với nhau xong mà ". Châu Thi Vũ mời Phí Thấm Nguyên ở lại nhưng làm sao Phí Thấm Nguyên dám ở, xin phép cáo từ trước.
Mấy người còn lại thở phào nhẹ nhõm, Châu Thi Vũ không hiểu bọn họ thái độ như vậy là thế nào, còn Phí Thấm Nguyên tại sao lại bỏ chạy, Châu Thi Vũ chỉ là muốn nói chuyện nhiều một chút, muốn xem thử người mà Vương Dịch luôn dịu dàng có gì đặc biệt hơn cô, chỉ đơn giản vậy thôi.
________
" Bài học hôm nay là chạy 100 vòng quanh khu rừng này "
" Giỡn hả trời "
Vương Dịch suy sụp, từ lúc đến đây Tống Hân Nhiễm chỉ cho cô làm việc nhà như tên sai vặt, đến tối thì phải ngồi 3 giờ đồng hồ hít thở không khí, với cái thời tiết lạnh ở đây, hôm nay chính thức được tập luyện thì kết quả thế này.
" Vậy thì ta giảm giá nhé... 99 vòng thì sao "
Nói như không nói, Tống Hân Nhiễm cười trêu chọc Vương Dịch, Vương Dịch ngồi xuống không muốn học gì nữa, chạy kiểu này về khéo không còn cái chân.
" Mau đứng lên ". Tống Hân Nhiễm kéo Vương Dịch.
Thấy Vương Dịch không chịu nghe lời, Tống Hân Nhiễm đành phải nhờ vào người hỗ trợ, cô vỗ tay hai cái, từ phía sau, Trịnh Đan Ny xuất hiện.
" Xin lỗi cậu nhưng mà ... ". Trịnh Đan Ny chỉ cười nhẹ một cái sau đó, " Vương Dịch, hãy chạy 101 vòng quanh khu rừng đi "
Cơ thể liền mất kiểm soát, hai chân đã bắt đầu di chuyển, Vương Dịch không muốn cũng không được.
" Ta chỉ nói là 99 vòng thôi mà ". Tống Hân Nhiễm quay sang nói với Trịnh Đan Ny.
" Khuyến mãi thêm ấy mà ". Trịnh Đan Ny cười thành tiếng.
Sức của bọn họ gấp mấy lần người thường, chạy như vậy cũng không ảnh hưởng gì, chỉ có Vương Dịch yếu ớt, sau khi hoàn thành xong thì lê lết trở về, miệng thì không ngừng mắng Trịnh Đan Ny.
Cuối cùng cũng được trở về nhà, Vương Dịch ngay cả ăn cơm cũng không nổi, định đi nằm nghỉ ngơi thì lại bị Tống Hân Nhiễm bắt lại. Vương Dịch bị bắt ngồi tịnh tâm, hai chân ê ẩm, hết đổi kiểu này đến kiểu khác, mà Tống Hân Nhiễm cũng ngồi bên cạnh, mắt vẫn nhắm, nhân lúc Tống Hân Nhiễm không để ý đến cô thì lén chạy vào trong.
" Hay là ngày mai tăng thêm 50 vòng nhỉ ". Tống Hân Nhiễm nói.
Vương Dịch nghe vậy thì ngồi lại vị trí của mình.
" Ngồi cùng nhau mấy ngày qua mà không có gì muốn nói với ta sao ?". Tống Hân Nhiễm chậm rãi mở mắt, nhìn sang Vương Dịch hỏi.
Vương Dịch làm vẻ mặt không hiểu, Tống Hân Nhiễm lại nói.
" Nhận ta là sư phụ nhưng lại không thành thật, che giấu năng lực của bản thân. Như vậy là thật sự đã tin tưởng nhau chưa "
Che giấu năng lực, Vương Dịch thừa nhận là có, chuyện này cũng không thể che giấu với người mình nhận là sư phụ.
" Thật ra, ngoài sức mạnh tuyệt đối, tôi vẫn còn sử dụng được cảm âm hoàn hảo như Trần Kha, thanh âm bất khả kháng như Trịnh Đan Ny và còn hơi thở nhạy bén chỉ cảm nhận được một người "
Quá sức tưởng tượng, Tống Hân Nhiễm vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ.
" Đúng là tuổi trẻ tài cao "
Chỉ như vậy rồi không nói gì thêm, Tống Hân Nhiễm đứng lên đi vào trong, chuyện hôm nay để Vương Dịch chạy 100 vòng là hình phạt dành cho Vương Dịch vì không nói cho cô biết về việc có thể sử dụng nhiều năng lực. Tống Hân Nhiễm biết được chuyện này là vì Trịnh Đan Ny đã thảo luận qua từ trước, cùng tìm hiểu về sự đặc biệt của Vương Dịch, mà từ trước đến giờ, cô cũng không biết đến có trường hợp thế này, chưa từng thấy bao giờ, Vương Dịch có vẻ là trường hợp đặc biệt cần xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com