Chương 62: Lạc mất tiểu thư ( Con tin )
| Cái gì gọi là nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng, vừa giải quyết xong một vụ qua đường thì lại đến chuyện của Dao Dao. Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng, Viên Nhất Kỳ lại đảm bảo mọi thứ sẽ ổn nếu giao cho em ấy, tôi dám chắc Dao Dao quay trở lại ký ức tuổi 17 có liên quan đến Viên Nhất Kỳ. Thôi thì để bọn họ tự giải quyết, còn chuyện của tôi thì.... Đã một tuần trôi qua, Vương Dịch vẫn chưa về, không chút liên lạc, nói nhớ thì có nhớ. Có khi nào Vương Dịch bỏ trốn không? Tự trách bản thân sao lại tin tưởng em ấy đến thế|
Mỗi lần viết xong nhật ký thì lại đói, Châu Thi Vũ đi xuống nhà tìm gì đó ăn, phát hiện ba mẹ đang ngồi trò chuyện. Ngay lúc này không nên xuất hiện, vừa định quay đầu bỏ chạy thì đã chậm một bước.
" Tiểu Vũ mau qua đây ". Không phải ba mà là mẹ gọi làm cho Châu Thi Vũ hồi hộp gấp đôi.
Châu Thi Vũ cười một nụ cười giả trân, chậm rãi đi đến ngồi cạnh mẹ.
" Ông ấy vừa mới khoe với mẹ rằng mấy ông bạn đã khen ngợi con rất nhiều "
Nghe mẹ nói thế, Châu Thi Vũ hai mắt sáng rực, lén nhìn trộm xem thái độ của ba.
" Thế ông có biết động cơ gây án là gì chưa? ". Mẹ Châu hỏi.
" Ông Lâm dạo gần đây đã phát sinh nghi ngờ về vợ mình có quan hệ bất chính, bà ấy vì sợ bị đuổi đi vì đứa con gái đó cũng không phải của ông ấy, cho nên muốn ra tay nhằm chiếm lấy tài sản. Mà người có quan hệ mập mờ đó chính là ông Trịnh, vì yêu bà ấy cho nên ông Trịnh mới tự mình làm chuyện dại dột này. Cứ ngỡ là bà ấy chỉ mượn dao giết người nhưng sau khi ông ấy bị bắt thì bà ấy cũng đã tự khai hết "
" Vậy thì chủ tịch Lâm xử lý thế nào? ". Châu Thi Vũ vẻ mặt căng thẳng, đúng như là những gì cô đoán.
" Ta không quan tâm "
Châu Thi Vũ hụt hẫng, đã đến đoạn này thì hóng cho hết đi chứ.
Ba Châu uống một ngụm trà rồi nói.
" Ông Lâm muốn gặp con để cảm ơn nhưng ta đã từ chối "
" Tại sao ??? "
" Không có ta bên cạnh, ai biết con sẽ nói năn và hành động trẻ con thế nào "
Châu Thi Vũ không đồng ý quyền tự quyết định của ba nên liền đứng lên phản bác.
" Ba nghĩ Tiểu Vũ lúc nào cũng là trẻ con sao? Bao nhiêu đó chưa chứng tỏ được gì sao ?"
" Đừng lớn tiếng thái độ, ta chưa công nhận công việc của con đâu "
" Để ba công nhận còn khó hơn cả đi Tây Thiên thỉnh kinh "
Châu Thi Vũ giận dỗi chạy lên phòng, mẹ Châu có gọi thế nào cũng không nghe. Bà chuyển ánh mắt sang ba Châu, không còn lời nào để nói với ông ấy, rõ ràng lúc nãy còn khen ngợi, bây giờ lại trở mặt, sau đó mẹ Châu cũng bỏ đi vào phòng. Nhìn theo hai người họ, ba Châu thở dài, trong lòng nghĩ một đằng, lời nói thể hiện một nẻo.
__________
" Cho hỏi có phải là số điện thoại của thám tử Châu Thi Vũ không "
" Là tôi đây "
" Tôi có việc cần cô giúp "
" Xin lỗi, tôi đang trong quá trình nghỉ ngơi, không tiếp nhận vụ nào "
" Vậy chắc có lẽ tôi phải đến tận nơi để mời cô rồi "
Người đó nói xong thì tắt máy ngay, Châu Thi Vũ nghĩ đây lại là mấy tên khủng bố rồi. Tối qua cải nhau với ba, sáng nay không muốn gặp nên đã rời nhà sớm. Châu Thi Vũ đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi tìm Hách Tịnh Di nói chuyện giải sầu, vào cửa rồi thì mới nhớ ra, Hách Tịnh Di nghỉ việc ở đây để đến làm cho Vương Dịch. Đầu óc dạo này không kiểm soát được, Châu Thi Vũ nghỉ mình nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đoạn đường hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, không biết phía trước là lễ hội gì mà thu hút người qua đường.
" Đã hết vé rồi.. Hôm nay có cơ hội nhận được vé miễn phí của công viên giải trí mới nên ai cũng đến tranh giành ". Giọng nói từ phía sau làm Châu Thi Vũ giật mình, thì ra là Hạ Vũ.
" Anh đi theo tôi từ lúc nào ?"
" Trừ khi tiểu thư trốn, còn lại Hạ Vũ đều đi theo "
" Ôi trời... ". Châu Thi Vũ chưa nói xong câu thì đã bị một người va trúng. Là một tên cướp túi xách đang chạy bạt mạng và một cô gái đuổi theo. Châu Thi Vũ thấy vậy liền bảo Hạ Vũ đi giúp một tay. Hạ Vũ lúc đầu chần chừ nhưng vì Châu Thi Vũ thúc giục nên đuổi theo, Hạ Vũ chạy phía trước, Châu Thi Vũ chạy theo sau, trong đám đông một bàn tay không lịch thiệp bịt miệng Châu Thi Vũ rồi nhanh chóng đưa đi.
Tên cướp để lại túi xách rồi chạy vào con đường nhỏ, Hạ Vũ cảm thấy không ổn liền gọi điện thoại cho Châu Thi Vũ, đầu dây bên Châu Thi Vũ bắt máy, Hạ Vũ chưa kịp nhẹ nhõm thì bên kia là một giọng nam.
" Đừng nóng vội, tiểu thư của cậu sẽ an toàn thôi, cho tôi mượn cô ấy nhé "
Mắc bẫy rồi, Hạ Vũ tức giận, lúc nãy đã cảm thấy không ổn nhưng vẫn cứ đi, có trách thì trách bản thân. Mà bên này Châu Thi Vũ được đối xử rất tử tế.
" Xin phép được giữ điện thoại của Châu tiểu thư ". Người đàn ông đó nói.
" Các người nói đến mời tôi là kiểu này sao ?"
" Xin lỗi vì đã thất lễ "
Trên xe có tổng cộng bốn người, hai người ghế trước và hai bên cạnh Châu Thi Vũ, họ không dùng dây cũng không bịt mắt Châu Thi Vũ lại, Châu Thi Vũ cảm thấy họ thật là xem thường cô rồi. Điện thoại đã bị lấy đi nhưng đồng hồ đội thám tử vẫn còn trên tay, Châu Thi Vũ ấn vào nút thứ hai. Với nút này, chỉ truyền âm thanh từ người gọi qua hai người còn lại, có nghĩ là Châu Thi Vũ gọi, Hách Tịnh Di và Vương Dịch sẽ nghe được âm thanh phía Châu Thi Vũ và âm thanh bên hai người kia sẽ không truyền qua Châu Thi Vũ, đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ, chức năng này cô chưa giới thiệu với Vương Dịch và Hách Tịnh Di.
Hách Tịnh Di lúc nào cũng đeo đồng hồ, kể cả khi không làm nhiệm vụ, nhận thấy đồng hồ đang phát sáng, Hách Tịnh Di ấn vào rồi đi vào trong, nhờ Khương Sam đang ở đó đến lấy bánh cho khách hàng.
" Nếu ba tôi biết các người bắt tôi đi thì các người sẽ không yên ổn đâu "
" Chị nói gì vậy ". Hách Tịnh Di nhíu mày, không hiểu Châu Thi Vũ muốn nói gì.
" Một đám nam nhân các người bắt một nữ nhân yếu đuối như tôi làm gì.. Nói đi, muốn tiền, nhan sắc hay thứ gì khác "
Bên kia là một giọng nam nói lên.
" Tôi chỉ là tạm thời giữ tiểu thư đây "
Châu Thi Vũ đứng lên, đẩy một tên ra, tên còn lại thấy vậy thì liền giữ chặt.
" Chúng tôi tử tế với cô cũng xin cô cũng như vậy, đừng để tôi phải mạnh tay "
Châu Thi Vũ ngồi ngay ngắn trở lại, hành động như vậy hi vọng Hách Tịnh Di hiểu ý. Hách Tịnh Di có gọi thế nào Châu Thi Vũ cũng không trả lời, gọi điện thoại cho Châu Thi Vũ thì không được, chắc Châu Thi Vũ đang gặp nguy hiểm, phải đến thông báo cho Hạ Vũ nhưng Hách Tịnh Di lại không có số điện thoại, chỉ còn cách đến nhà Châu Thi Vũ thông báo. Giao lại cửa hàng cho Khương Sam rồi lập tức rời đi.
Ngốc thật rồi, đi được một lúc mới nhớ ra mình không biết nhà Châu Thi Vũ, định quay trở lại hỏi Khương Sam thì chợt nhớ ra vẫn còn Dương Băng Di, gọi điện thoại cho Dương Băng Di hỏi sẽ nhanh hơn.
Rất nhanh đã đến nha Châu Thi Vũ, đứng trước cửa nhà nhấn chuông gấp gút vẫn không thấy ai trả lời, bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại trước cổng, Hách Tịnh Di hỏi người vừa bước ra.
" Xin lỗi, tôi muốn tìm ba của Châu Thi Vũ "
Vệ sĩ mở cửa xe, Châu Bách Tùng bước ra.
" Có chuyện gì "
" Châu Thi Vũ đang bị bắt giữ "
Châu Bách Tùng mặt không cảm xúc, gọi Hách Tịnh Di vào nhà, 10 phút trước ông đã nhận được một cuộc điện thoại.
" Lão Châu, con gái ông đang nằm trong tay tôi, ngoan ngoãn thì hãy đi một mình đến gặp tôi, địa điểm tôi sẽ thông báo "
Nhận được điện thoại thì lập tức trở về nhà chuẩn bị, đúng lúc gặp Hách Tịnh Di.
" Con gái ta thế nào rồi ". Châu Bách Tùng hỏi.
Hách Tịnh Di tường thuật lại những gì nghe Châu Thi Vũ nói qua đồng hồ.
" Sao toàn là cây cối ... Là rừng sao... Khu rừng ở ngoài thành phố à... Cái gì vậy, căn cứ bí mật sao, có một căn hầm nhỏ à. Lạ thật đấy "
" Phiền cô im lặng một chút ". Mấy người bọn họ không hiểu nổi Châu Thi Vũ là đang bị bắt hay đi ngắm cảnh.
Đưa Châu Thi Vũ vào căn hầm, một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó. Người đàn ông vừa thấy Châu Thi Vũ đến thì liền chào đón.
" Ồ thất lễ rồi "
" Ông là kẻ đứng sau vụ này à.. Vào vấn đề chính đi". Châu Thi Vũ không sợ hãi nói
Ông ta nhìn thấy thái độ của Châu Thi Vũ thì có phần ngạc nhiên, sau đó cười nói.
" Chỉ muốn gặp lão Châu. Không làm gì tổn hại đến con đâu "
Châu Thi Vũ nghe xong rồi cười lớn.
" Ông lầm to rồi, ba tôi không quan tâm đến đứa con gái này đâu "
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ đi đến rót ly trà rồi uống cạn. Ai mới thật sự là người lầm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com