Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Đôi trẻ thành đôi

Đội giải cứu đang nhanh chóng trở về trước khi bị phát hiện, Trương Nguyệt Minh dùng năng lực siêu tốc độ bỏ xa mọi người nhưng nào ngờ Tống Hân Nhiễm đã chờ sẵn ở trước nhà.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc.

" Ăn nhanh kẻo bị phát hiện "

Vương Dịch cùng Trần Kha nhân lúc rảnh rỗi không tập luyện nên bày ra ăn uống, cả ngày hết tập luyện cùng Trương Nguyệt Minh rồi lại đến Trần Kha, sau đó là nữ hoàng khó tính Trịnh Đan Ny, chỉ hôm nay được rảnh rỗi nên tranh thủ một chút, bỗng nhiên mũi bắt đầu bắt được gì đó, Vương Dịch đột ngột đứng lên nhìn xung quanh, không biết là do bản thân đang nhớ hay là bị ảo giác, mùi của Châu Thi Vũ rất gần ở đây.

" Có chuyện gì vậy ". Trần Kha thấy vậy hỏi.

Chưa kịp trả lời, bên tai lại nghe thấy giọng nói Châu Thi Vũ.

" Trần Kha.. Tôi ngửi thấy mùi Châu Thi Vũ đang ở gần đây, tai còn nghe thấy giọng nói cô ấy nữa "

" Chị ấy sao lại ở đây được ". Trần Kha thẩm chí còn không nghe được gì.

Vương Dịch vội vàng đi theo hướng phát ra giọng nói, Trần Kha tò mò cũng đi theo, đi được một đoạn thì Trần Kha bỗng nhiên dừng lại.

" Khoan đã... Là Châu Thi Vũ, đang bị giam giữ "

Nghe Trần Kha nói, Vương Dịch trở nên hỗn loạn, cô chỉ nghe được một lúc rồi biến mất sau đó cứ lặp lại như thế. Vương Dịch cố giữ bình tĩnh, trước hết nhờ Trần Kha gọi Trương Nguyệt Minh và Trịnh Đan Ny đến giúp một tay, còn cô sẽ đi trước.

" Nhưng nếu họ không đồng ý giúp thì sao ?". Trần Kha cản hướng Vương Dịch lại hỏi.

" Cậu hãy nói rằng, người đặc biệt trong lòng của Vương Dịch đang cần sự giúp đỡ "

Kể tất tần tật về câu chuyện bỏ nhà đi chơi. Bốn người đứng thành một hàng cuối mặt, nói về tuổi tác và cấp bậc đều nhỏ hơn Tống Hân Nhiễm, cho nên có phần nể nang.

Hôm nay cũng như ngày hôm qua, chẳng có gì khác biệt nhưng tại sao nhìn Vương Dịch, Tống Hân Nhiễm lại cảm thấy Vương Dịch tỏa ra một năng lượng khác như mọi ngày.

" Không lẽ ngươi lại sắp lên một cấp ". Tống Hân Nhiễm đột nhiên hỏi về chủ đề khác.

" Hả? Tôi á?"

Tống Hân Nhiễm lười giải thích cho Vương Dịch ngốc nghe, ở cùng rồi mới biết Vương Dịch không phải giả ngốc mà đúng thật là một tên ngốc.

" Ngươi thật sự không biết mình mạnh đến mức nào? ". Tống Hân Nhiễm nghiêm túc hỏi, chỉ thấy Vương Dịch lắc đầu.

" Về đi.. Ta không còn gì để dạy cho ngươi nữa rồi "

Tất cả đều nhìn nhau, chẳng lẽ Vương Dịch bị đuổi vì dám rời khỏi đây mà không xin phép. Trịnh Đan Ny cũng không nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến vậy.

" Người là đang đuổi Vương Dịch? ". Trần Kha vẻ mặt lo lắng.

" Người cũng đừng cứng nhắc quá. Chỉ là đi một lúc làm chuyện tốt thôi ". Trịnh Đan Ny không sợ trời không sợ đất cũng lên tiếng nói giúp.

" Phải đó.. Chỉ vì một lỗi lầm mà từ bỏ đi nhân tài thì không tốt lắm đâu ". Trương Nguyệt Minh e dè lên tiếng.

Vương Dịch nhìn thấy mọi người đang lên tiếng nói giúp mình, trong lòng cảm thấy an ủi phần nào.

" Tôi đi là được chứ gì ". Vương Dịch cất đi vẻ mặt u sầu mà thay vào đó là nụ cười tạm biệt, " Cảm ơn các bạn tốt nhất của tôi "

Tống Hân Nhiễm dùng ánh mắt kỳ thị nhìn ba người kia.

" Chỉ là học xong thì về thôi mà. Có lần lố lăng đến vậy không? "

Tống Hân Nhiễm cũng không còn gì để dạy cho Vương Dịch, năng lực của Vương Dịch không phải dừng lời ở đây mà nó còn có thể tiến xa đến mức nào Tống Hân Nhiễm cũng không biết, chuyện này hãy giao lại cho người hỗ trợ tìm hiểu.

" Hả? Học xong? Còn chưa đánh giá lại kết quả mà ". Trịnh Đan Ny khó hiểu.

" Không cần, ta đã đánh giá xong "

Trần Kha nghe tin Vương Dịch phải trở về, trong lòng không muốn chút nào, cứ nghĩ việc huấn luyện này sẽ diễn ra rất lâu nhưng chỉ hơn một tuần đã kết thúc. Trong khi Vương Dịch vẫn chưa tự điều khiển hoàn toàn được năng lực, Tống Hân Nhiễm có thật sự đánh giá Vương Dịch quá cao không. Ngược lại với Trần Kha, Trịnh Đan Ny thì nhanh muốn tiễn Vương Dịch đi, bớt một người cải nhau càng tốt. Nhưng cũng có một phần suy nghĩ như Trần Kha, liệu Vương Dịch đã có thể kiểm soát được năng lực.

Trong khi hai người kia đang có nhiều vấn đề chưa thỏa đáng thì Trương Nguyệt Minh đang cùng Vương Dịch trao đổi về địa chỉ nhà, lần sau xuống sẽ đến gặp Vương Dịch. Nếu muốn thì hãy tìm cách, tìm gặp nhau thay vì buồn bã vì không thể bên nhau.

Ánh mắt Vương Dịch vẫn không rời Tống Hân Nhiễm, nói chuyện cùng Trương Nguyệt Minh xong thì liền đến chỗ người mình gọi là sư phụ.

" Đừng cảm ơn hay biết ơn gì đó. Ta không muốn nghe ". Vương Dịch chưa lên tiếng, Tống Hân Nhiễm đã nói trước.

Vương Dịch chỉ đứng cười, sau đó chỉ cuối đầu như một lời chào cũng như lòng thành kính đối với người gọi là sự phụ. Nhìn lại người đã bên cạnh mình thời gian vừa qua, không ngắn cũng không dài, đủ để hiểu được và cảm nhận nhau. Kết quả của việc huấn luyện, Vương Dịch chắc chắn là người biết rõ nhất, khi ở trận đánh lúc nãy đã nhận thấy được kết quả của quá trình luyện tập.

" Tôi đang cảm thấy tràn đầy năng lượng "

" Vậy ư? Mạnh hơn Viên Nhất Kỳ chưa nhỉ ?". Tống Hân Nhiễm cười nói.

" Có lẽ ta cần phải kiểm tra rồi "

Hai người chỉ nhìn nhau như thế thật lâu, chỉ có bọn họ mới hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Tranh thủ thời cơ, Trương Nguyệt Minh nhấc chân định chạy, có lẽ Tống Hân Nhiễm đã quên chuyện bọn họ vừa mới trốn đi và sử dụng năng lực bừa bãi.

" Sử dụng năng lực lộ liễu, muốn làm người tốt giải cứu thế giới, khá khen ". Tống Hân Nhiễm đột nhiên nói.

Bốn người họ bất động, không còn gì giải thích, cuối cùng lại chịu phạt chạy 50 vòng, chỉ thấy Vương Dịch là hăng hái và nụ cười nở trên môi.

" Xin lỗi vì đã làm mọi người bị liên lụy. Cảm ơn vì mọi người luôn bên cạnh tôi "
_________

Đêm nay không phải học, không còn phải nghe mấy lời luyên thuyên nhàm chán, không phải ép buộc bản thân cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà ngồi cùng Tống Hân Nhiễm. Ngày mai trở về rồi, Vương Dịch ngồi thẫn thờ suy nghĩ, thời gian ở đây tuy ít mà lại rất có ý nghĩa, càng ngày cô lại thích cuộc sống này hơn, làm những điều mình muốn làm, học những thứ mình chưa biết, trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, cái suy nghĩ thoát khỏi thân xác này bây giờ không còn nữa.

Đêm nay không ngồi lại tâm sự cùng Tống Hân Nhiễm, ngày mai cũng vậy và sau này cũng thế.

" Cậu bị mộng du à "

" Dọa chết tôi đi "

Trịnh Đan Ny như hồn ma xuất hiện khi nào không hay.

" Ngày mai tôi về rồi, cậu đến tạm biệt tôi à ". Vương Dịch ngoài miệng hỏi vậy nhưng trong lòng không nghĩ Trịnh Đan Ny luyến tiếc mình rời đi.

" Tạm biệt cái khỉ.. Tôi là người hỗ trợ cậu thì còn gặp cậu dài dài "

Đúng như Vương Dịch nghĩ, không phải chuyện tốt lành gì.

" Vậy cậu đến tìm tôi làm gì ?"

Trịnh Đan Ny nắm lấy góc áo Vương Dịch, vẻ mặt rất căng thẳng nhìn Vương Dịch. Vương Dịch nuốt nước bọt, nhắm mắt lại không dám đối mặt, đây là sắp cưỡng hôn sao

" Trả ơn cho tôi đi ". Trịnh Đan Ny nhỏ giọng nói.

Vương Dịch từ từ mở mắt, liếc nhìn Trịnh Đan Ny, mà chuyện Trịnh Đan Ny đang ám chỉ chính là trả ơn cho việc giải cứu Châu Thi Vũ.

Sáng dậy đã không còn nhìn thấy Vương Dịch trong nhà, Tống Hân Nhiễm tìm kiếm đồ dùng của Vương Dịch cũng chẳng thấy, có lẽ Vương Dịch đã rời đi mà không thông báo. Tống Hân Nhiễm không thể chấp nhận được hành vi bỏ đi mà không chào hỏi này của Vương Dịch, đi ra ngoài tìm Vương Dịch về xử lý, lúc đi ngang cửa thì phát hiện có một tờ giấy, Tống Hân Nhiễm mở nó ra xem, đó chính là một bức thư từ biệt mà Vương Dịch để lại.

' Sư phụ đáng kính !!!! Xin thứ lỗi cho việc rời đi mà không chào tạm biệt. Vương Dịch thật sự rất ghét cảm giác của nỗi buồn, không chịu nổi sư chia ly lâm li bi đát, cho nên mới lặng lẽ rời đi. Thời gian qua đã học hỏi được rất nhiều, tất cả là nhờ vào sư phụ xuất chúng. Sau khi trở về chắc chắn sẽ rất nhớ người, mỗi khi rảnh sẽ quay lại tìm người, đến lúc đó người đừng đuổi Vương Dịch. Dành hết tất cả yêu thương đến cho sư phụ và các bạn thân yêu, người hãy đưa bức thư này cho các cậu ấy bởi vì Vương Dịch lười viết cho mỗi người quá. Thân ái hào tạm biệt '

Tống Hân Nhiễm nói người khác lố lăng nhưng giờ đây vừa đọc vừa khóc, lê lết trên nền nhà, Trần Kha từ nãy giờ đứng phía sau đọc được lá thư và cũng chung tình trạng với Tống Hân Nhiễm. Mục đích Trần Kha sáng sớm đến đây để tìm Vương Dịch nhưng lại chậm một bước, ủ rũ trở về lại chạm mặt Trịnh Đan Ny. Trần Kha giả vờ không thấy rồi đi một hướng khác, né tránh phải ở một mình cùng Trịnh Đan Ny, không dám đối mặt sự thật, sự thật sau lời nói yêu Trịnh Đan Ny.

" Trần Kha cậu đứng lại đó "

Giọng nói của Trịnh Đan Ny làm Trần Kha rung sợ, còn bất ngờ hơn, Trịnh Đan Ny đang dùng thanh âm bất khả kháng đối với cô.

" Đan Ny à, cậu sao lại... "

" Rõ ràng là nói thích tôi mà sao luôn lẫn trốn "

Xong rồi, điều mà Trần Kha sợ cuối cùng cũng đến.

" Khoan đã khoan đã.. Cho tôi thời gian đi, để tôi chuẩn bị ". Trần Kha ấp úng.

" Có thật sự thích tôi không? "

Trần Kha im lặng.

" Có không ". Trịnh Đan Ny đột nhiên lớn giọng.

" Có ... Có thật sự thích cậu ". Trần Kha vì sợ hãi mà trả lời, sau đó dùng tay che miệng.

Trịnh Đan Ny bước từng bước đến Trần Kha rồi ôm lấy người trước mặt. Trần Kha kinh ngạc, cũng không biết làm sao, bây giờ lại không di chuyển được chỉ có thể đứng đó mặc cho Trịnh Đan Ny muốn làm gì tùy ý.

" Trần Kha ngốc, tại sao lại không chịu nói, tại sao mãi che giấu cảm xúc của mình, tại sao lại chịu đựng nhìn người mình yêu thân thiết với người khác.. Tại sao không biết tôi yêu cậu "

Những lời dành cho Trần Kha cũng chính là dành cho bản thân cô. Trịnh Đan Ny vẫn chưa chịu buông tay, vẫn ôm lấy Trần Kha. Trần Kha lúc này như bay lên tám tầng mây, Trịnh Đan Ny nói yêu cô, thật sự không dám tin.

" Từ Sở Văn, cậu ta từng nói đã thích tôi, lý do cậu ta rời đi cũng vì tôi từ chối ". Trịnh Đan Ny ngước mặt nhìn Trần Kha, hai người cuối cùng cũng đối mặt nhau.

" Tôi biết Từ Sở Văn có tình cảm với cậu. Lúc đó tôi đã chọn lùi bước vì cảm thấy mình không bằng cậu ấy, bây giờ không có cậu ta, tôi cũng cảm thấy mình không xứng "

" Tự hạ thấp chính mình rồi làm mình đau khổ. Tôi nói cho cậu biết, hơn tất cả mọi người, cậu có được trái tim của Trịnh Đan Ny này. Cậu là người xứng đáng nhất "

Hiện tại đang ở trong một khu rừng nhưng cứ ngỡ là một khung cảnh đầy hoa, Trần Kha sung sướng tận hưởng khoảnh khắc này, hai má ửng hồng, lời của Trịnh Đan Ny nói giống như liều thuốc chữa lành tâm hồn cô.

Lúc này Trịnh Đan Ny rời khỏi lòng Trần Kha, ra dáng ra lệnh.

" Chúng ta đừng làm đồng đội nữa, cũng đừng làm bạn bè, hơn cả thanh mai trúc mã, ta làm người yêu đi "

Trần Kha giờ không còn ở tám tần mây mà là bay ra khỏi ngoài vũ trụ rồi. Nếu như biết trước kết quả tốt đẹp thì sớm đã nói ra tấm lòng. Ngày hôm nay Trần Kha này là người hạnh phúc nhất.

" Trịnh Đan Ny.. Tôi yêu cậu "

_________

Người người nhà nhà thành đôi kìa Thi Tình Họa Dịch :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com