Chương 66: Nổi loạn tuổi 17
Kể từ lúc gặp Vương Dịch, Châu Thi Vũ thơ thơ thẩn thẩn, nhớ lại càng nhớ hơn, suốt ngày thất thần đi xung quanh nhà. Vương Dịch chỉ nói sau khi về sẽ giải thích mọi chuyện, Châu Thi Vũ đành ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ lúc đó, khi nhìn thấy Vương Dịch, khung cảnh hỗn loạn bỗng trở nên màu hồng.
" Có tâm sự à ". Mẹ Châu xuất hiện bất ngờ bên cạnh, lần này Châu Thi Vũ chỉ nhẹ nhàng cười.
" Chuyện gì khiến Tiểu Vũ nhà ta vui thế này "
Châu Thi Vũ vẫn không nói gì mà tiếp tục cười, chuyện vừa rồi ba đã dặn không nói cho mẹ biết vì sợ bà ấy lo lắng, chẳng qua ông sợ mình bị mắng vì làm ảnh hưởng đến con gái thôi. Nghỉ ngợi một lúc rồi nhớ ra chuyện lạ lùng kia, Châu Thi Vũ hớn hở quay sang nói với mẹ.
" Mẹ này... Ba đã ôm.. "
" Châu Thi Vũ.. Ta có mua bánh cho con đây "
Châu Thi Vũ bị cắt ngang lời nói, nhưng nghe có đồ ăn thì hớn hở chạy vào, mẹ Châu nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà lấy làm lạ, hai người này thân thiết từ khi nào mà bà lại chẳng hay biết.
" Ngày mai cùng ta đến gặp mấy lão đó một chút "
" Thật á ". Châu Thi Vũ cười tít mắt.
Giống như chuyện lạ đó đây, cảnh tượng hiếm hoi khó mà có trong căn nhà này. Mẹ Châu cảm thấy mình bị cho ra rìa, nhưng như thế này thật sự quá tốt rồi.
Tưởng tượng và thực tế khác nhau. Mấy ông bác đúng là thật nhạt nhẽo, họ toàn nói những chuyện kinh doanh trên trời dưới đất làm Châu Thi Vũ nhức cả đầu. Sau khi khoe mẽ một chút rồi giả vờ có khách hàng đang đợi nên xin phép về trước, mà Châu Bách Tùng hiểu rõ con gái mình, rõ ràng là đang bỏ trốn, để lại rắc rối này cho ông giải quyết.
Châu Thi Vũ thoát khỏi nơi đó như thoát khỏi ngục giam, tung tăng đến tìm Hách Tịnh Di.
" Chào buổi sáng "
" Cho chị xem này "
Hách Tịnh Di khoe chiến tích của Khương Sam cho Châu Thi Vũ nghe, hôm Châu Thi Vũ bị bắt đi, Hách Tịnh Di đã bỏ lại cửa hàng cho Khương Sam xem, ai ngờ Khương Sam bán hết bánh của ngày hôm đó, Châu Thi Vũ nghĩ mình phải đền đáp đứa nhỏ này trong lần gặp lần sau.
Còn chuyện rắc rối mà Vương Dịch để lại chưa giải quyết xong, Châu Thi Vũ chuẩn bị quà để mang đến bệnh viện thăm hỏi Dương Thế Sơn, nhân tiện đem vài phần bánh cho Dương Băng Di, bây giờ gặp mặt cũng trở nên rất ngại.
" Đợi Vương Dịch thức dậy, em sẽ đi cùng chị ". Hách Tịnh Di nói.
Châu Thi Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại Hách Tịnh Di một lần nữa thì biết rằng sáng nay Vương Dịch đã về, Châu Thi Vũ không nói gì nữa mà lập tức đi vào trong.
" Xin phép " . Châu Thi Vũ đảo mắt nhìn xung quanh.
Vương Dịch quả thật đang ngủ say ở trên giường, Châu Thi Vũ thầm mắng Vương Dịch về mà lại không thông báo cho cô biết. Nhìn ra ngoài Hách Tịnh Di vẫn ở đó, sau đó chậm rãi ngồi lên giường Vương Dịch.
Thời tiết lạnh mà chăn cũng không đắp, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Vương Dịch. Chỉ gần hai tuần không gặp, Vương Dịch đã gầy hơn một chút, người dã gầy giờ còn gầy hơn, Châu Thi Vũ có phần hơi sót. Vẻ mặt lạnh lùng có lúc đáng ghét, khi ngủ cũng không đáng yêu hơn chút nào, tính cách khó hiểu, hay bắt nạt người khác, ăn nói cũng rất khó nghe là những gì mà Châu Thi Vũ nhận xét về Vương Dịch. Vậy mà không hiểu sao, cô đã phải lòng người mà cô chê bai đến thậm tệ.
Ngồi một lúc lại táy máy tay chân, đưa tay chạm nhẹ vào má Vương Dịch, da mặt mềm mại này khiến Châu Thi Vũ muốn véo một cái, suy nghĩ gì thì làm nấy, Châu Thi Vũ không kìm chế được mà véo má Vương Dịch. Nhận thấy hành vi vừa rồi không đúng, Châu Thi Vũ rút tay về, mà Vương Dịch vẫn nằm yên đó. Mỗi khi Vương Dịch ngủ đều say như chết, tranh thủ cơ hội hiếm có này, Châu Thi Vũ hai bên hai tay véo má cho đã thích. Cảm thấy bao nhiêu là đủ rồi, Châu Thi Vũ đứng lên đi chuẩn bị rời đi, tạm tha cho Vương Dịch nhưng ánh mắt không chịu nghe lời, mà dừng lại ở trên môi Vương Dịch.
Châu Thi Vũ hít thật sâu rồi thở ra, suy nghĩ không đứng đắn hiện lên, chậm rãi cuối người đến gần môi Vương Dịch nhưng rồi dừng lại, không biết đã suy nghĩ thế nào, chỉ hôn nhẹ lên má.
Hai má ửng hồng bước ra, chào tạm biệt Hách Tịnh Di rồi đi trước, vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình, khi đến nơi thì bắt gặp Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đang ở cùng nhau, có vẻ không nên xuất hiện lúc này, Châu Thi Vũ bẽn lẽn quay đi nhưng đã bị Đoàn Nghệ Tuyền phát hiện.
" Châu Thi Vũ ". Đoàn Nghệ Tuyền vui mừng vẫy tay.
Châu Thi Vũ ngượng ngùng cười với bọn họ. Thì ra mấy ngày nay Đoàn Nghệ Tuyền mất tâm mất tít là quay về nhà mẹ một chuyến, vừa về đến thì nghe có cả tá chuyện xảy ra nên liền chạy đến đây.
" Ba em đỡ hơn rồi, chị không cần đến đây đâu ". Dương Băng Di vui vẻ nhận lấy bánh của Châu Thi Vũ.
" Tôi đến thăm ba em chứ có phải em đâu mà đuổi "
" Em ngại lắm... Ba em đối xử với chị như thế vậy mà chị ... "
" Đồ ngốc.. Tôi không phải đồ nhỏ mọn "
Đoàn Nghệ Tuyền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn họ, vì mới trở về nên chưa biết chuyện gì xảy ra, cô cũng rất tò mò.
" Nhưng mà lần đầu tiên chứng kiến Vương Dịch đánh nhau có hơi đáng sợ một chút ". Dương Băng Di nhớ lại lúc đó, Vương Dịch như muốn ăn tươi nuốt sống ba cô.
Châu Thi Vũ chỉ biết cười trừ, may mà Dương Băng Di không nghi ngờ sức mạnh đó.
" Ờ cũng đáng sợ một chút "
Lấy lý do không muốn làm bóng đèn để trốn câu hỏi của Dương Băng Di, Châu Thi Vũ ba chân bốn cẳng rời đi, có lẽ lần sau mới thăm hỏi Dương Thế Sơn đúng nghĩa. Vẫn còn sớm, Châu Thi Vũ cũng không muốn về nhà, trong đầu nghĩ đến Thẩm Mộng Dao nhưng lại không dám gặp mặt. Thẩm Mộng Dao trở lại lúc năm 17 tuổi là thời điểm mà Châu Thi Vũ sợ cô ấy nhất, tính cách lạnh lùng, sống rất nguyên tắc, nói chuyện ra dáng đại tỷ lúc nào cũng lãi nhãi bên cạnh. Nếu trốn học sẽ bị Thẩm Mộng Dao mắng, nếu ngủ trong lớp sẽ bị Thẩm Mộng Dao mách giáo viên chủ nhiệm, không nghe lời ba mẹ sẽ bị Thẩm Mộng Dao trực tiếp giảng dạy. Nghĩ đến đây Châu Thi Vũ đủ mệt rồi, nhưng lương tâm lại không cho phép, để mặc Viên Nhất Kỳ bên đó sẽ rất tội nên cuối cùng đành phải qua thăm một chuyến.
" Bỏ tôi ra.. Tại sao tôi phải bị nhốt trong nhà "
" Hôm trước chị như nhà quê mới lên, nhìn đâu cũng lạ lẫm rồi phấn khích, gặp người quen thì thái độ với người ta, em cố gắng giải thích cũng mệt lắm chứ "
" Tôi làm sao biết mấy người đó, gọi tôi là bác sĩ Thẩm, tôi không ngơ ra mới lạ "
" Vậy cho nên chị ở nhà là tốt nhất "
" Ở nhà thì làm sao tôi hồi phục. Không phải em nói rằng tôi phải tìm được điều mà mình chưa làm được mới trở lại bình thường sao "
Viên Nhất Kỳ không thể nói thêm gì nữa, quả thật phải để Thẩm Mộng Dao ra ngoài mới có thể gợi nhớ ký ức. Mà Thẩm Mộng Dao lúc này chính là lúc đáng sợ nhất, cũng là thời điểm Viên Nhất Kỳ không dám tiếp cận cô ấy.
Châu Thi Vũ vừa đến đã nghe thấy một tràng cải nhau, trốn ở cửa để mọi chuyện lắng xuống rồi mới đi vào, cảm thấy Viên Nhất Kỳ có vẻ mệt mỏi lộ rõ cho nên Châu Thi Vũ bảo Viên Nhất Kỳ về nhà nghỉ ngơi. Trong nhà chỉ còn lại hai người, Thẩm Mộng Dao đi đến sofa ngồi xuống trách móc Châu Thi Vũ.
" Chỉ cần là cậu thì nói gì em ấy cũng nghe "
Châu Thi Vũ biết ngay là mình lại bị càm ràm về chuyện này, đi đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.
" Như vậy thì sao.. Trái tim em ấy là dành cho ai thì biết rõ "
Thẩm Mộng Dao nghĩ ngợi một lúc, quay sang hỏi Châu Thi Vũ.
" Nói cho tôi biết đi, tương hai chúng tôi thế nào "
Châu Thi Vũ không phải dễ bị lừa.
" Không biết.. Muốn thì hỏi Viên Nhất Kỳ ấy "
Thẩm Mộng Dao lại ngã xuống ghế.
" Tôi không biết như thế này có phải là tốt không, nếu như tôi cứ sống thế này thì cuộc sống hiện tại của tôi sẽ bị đảo lộn. Nhưng mà không biết vì sao tôi lại quay về khoảng thời gian này, có lẽ đúng như lời Viên Nhất Kỳ, còn chuyện gì đó mà tôi chưa thể hoàn thành "
Châu Thi Vũ cũng làm hành động y như Thẩm Mộng Dao, tựa lưng xuống ghế, nhìn lên trần nhà.
" Công việc hiện tại của cậu, tôi đã sắp xếp ổn thỏa, với lý do cậu bị tại nạn nên tinh thần không ổn định cần phải nghỉ dài hạn. Giống như thời gian này bù đắp lại cho những ngày làm việc mệt mỏi đi, cậu hãy tận hưởng nó. Tôi cũng nghĩ rằng có chuyện gì mà cậu chưa thể làm được hoặc là lưu luyến thứ gì đó năm 17 tuổi. Cậu thích nghi nhanh như vậy thì cũng sẽ nhanh chóng tìm được đáp án "
Thẩm Mộng Dao tựa đầu vào vai Châu Thi Vũ, quả thật cảm thấy bản thân thích nghi rất nhanh, chỉ mới mấy ngày trôi qua mà cảm thấy mình đã thực sự sống ở thời điểm hiện tại.
" Cảm ơn cậu Châu Châu "
" Đồ ngốc... Bây giờ cần phải phổ cập kiến thức một chút, cậu cũng không thể ăn mặc kiểu học sinh này nữa "
Châu Thi Vũ dắt Thẩm Mộng Dao lên phòng, âm thanh trong phòng trở nên nhộn nhịp, nhớ lại cảm giác lúc đó, lúc mà cô và Thẩm Mộng Dao cũng hay phối đồ cả ngày như thế. Chuyện nguy hiểm vừa trải qua, Châu Thi Vũ không muốn kể cho Thẩm Mộng Dao biết, vì có lẽ Thẩm Mộng Dao nghe sẽ rất sốc vì chưa biết mức độ nguy hiểm mỗi khi làm việc của mình. Còn nếu là bác sĩ Thẩm, chắc chắn sẽ mắng cho một trận ra hồn, vì mỗi lần làm nhiệm vụ là mỗi lần vào viện.
" Nói cho cậu biết, trong tương lai cậu và tôi vẫn là bạn tốt "
" Tốt quá rồi "
" Tôi sẽ đi du học "
" Không được, tôi không đồng ý "
" Nó đã xảy ra rồi bà thím "
" Vậy bây giờ cậu đang làm gì "
" Tôi á... Một thám tử "
________
Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc thật là một cảm giác thoải mái, Vương Dịch chào đón buổi sáng sau khi trở lại thành phố nhộn nhịp này. Cũng lạ thật, khi ở chỗ Tống Hân Nhiễm không cảm thấy mệt mỏi vậy mà về nhà thì cả người không di chuyển nổi. Bỗng nhiên cảm thấy hai má ê ẩm, Vương Dịch xoa nhẹ hai bên, không nhớ mình đã làm gì hay là do ăn quá nhiều dẫn đến đau nhức.
Nạp năng lượng thế này thật sự quá tốt rồi, Vương Dịch vệ sinh cá nhân xong hăng hái mở cửa, đúng lúc Hách Tịnh Di vừa đến.
" Lâu rồi không gặp ". Vương Dịch bất ngờ ôm Hách Tịnh Di.
" Bà chủ, tôi cần thông báo một chuyện "
Hách Tịnh Di tự nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng, Vương Dịch cũng trở nên căng thẳng.
" Tôi cần thêm nhân viên "
Vì khách hàng càng lúc càng đông nên một mình Hách Tịnh Di không làm xuể, mỗi khi có Khương Sam giúp một tay thì đỡ hơn một chút, nhưng dạo gần đây Khương Sam học rất nhiều vì kỳ thi đang tới gần, không còn thời gian đến đây nữa. Vương Dịch vừa trở về đã nhận được tin tốt, chỉ biết cảm ơn Hách Tịnh Di mãi thôi.
" Nghe nói cậu làm cho ba của Dương Băng Di nhập viện, tôi thật sự bất ngờ "
Nghe Hách Tịnh Di nói vậy, Vương Dịch mới nhớ ra chuyện này, không biết phải xin lỗi Dương Băng Di thế nào nữa, Vương Dịch lắc đầu ngán ngẩm.
" Mà nè, cậu sao lại đến đó, đến lúc nào cũng thông báo một tiếng, lỡ như không phối hợp ăn ý thì sao, chị Châu đã căn dặn trước khi làm việc gì cũng phải lên kế hoạch ". Hách Tịnh Di không nhận được câu trả lời của Vương Dịch thì lại hỏi tiếp.
" Sao cậu đột nhiên trở nên nói nhiều thế.... Lên kế hoạch kiểu gì mà cô ta lúc nào cũng bị bắt ". Vương Dịch vẻ mặt thăm dò rồi hỏi, " Sao cậu biết mà đến ?"
" Thì là cái đồng hồ.. Chị ấy đã gọi, không lẽ cậu không nhận được "
" Có chứ... Có mới biết được cô ta bị bắt "
Vương Dịch láo toét nói lại câu trả lời của Hách Tịnh Di từ đầu đến cuối, may mắn đã có được lý do này để giải thích với Châu Thi Vũ vì sao cô xuất hiện đúng lúc.
Nhắc đến Châu Thi Vũ thì lập tức tời đi, đôi chân không biết nghỉ này chưa bao giờ muốn ở nhà. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng, Vương Dịch đứng trước cửa nhà Châu Thi Vũ suy nghĩ thật lâu rồi mới nhấn chuông.
" Cô tìm ai ?". Là một bà cô đứng tuổi bước ra.
" Cháu tìm Châu Thi Vũ ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com