Chương 72: Kỳ thi sinh tử ( Phe thứ ba tham chiến )
" Vị trí ? Là thế nào "
Vương Dịch lúc nào cũng cẩu thả, luôn khiến người ta lo lắng, nhiều lần lại không màng đến tính mạng để cứu người, Châu Thi Vũ không muốn điều này diễn ra. Ánh mắt có chút dao động, dĩ nhiên cô không muốn người mình yêu xảy ra chuyện gì.
" Thời gian trốn đã kết thúc, đến lúc bọn ta đi tìm. 30 phút, qua 30 phút những đứa không bị tìm thấy sẽ được thả ra ngoài. Chúc may mắn "
Sau đó là một tràn cười biến thái của người đàn ông kia. Châu Thi Vũ hít thật sâu, tạm gạt chuyện cá nhân qua một bên, bắt đầu trò chơi với phe thứ ba, đi tìm kẻ thủ ác.
Ánh mắt từ từ mở ra, tên nằm dưới đất đó đã tỉnh lại, nhìn theo bóng lưng Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang càng lúc càng xa, hắn đưa tay vào túi quần, định lấy thứ gì nhưng một lần nữa bị tấn công.
Hách Tịnh Di đeo mũ trùm đầu, tay cầm súng giống như đám người đó, Hạ Vũ đi phía sau quan sát xung quanh, không còn bóng dáng người nào, học sinh có vẻ đã trốn kỹ hết rồi. Phía trước phát hiện một tên, có vẻ đã bắt đầu đi tìm người. Hách Tịnh Di vẫy tay gọi hắn vào lớp học, hắn ta hiếu kỳ đi vào, vừa bước vào đã bị Hạ Vũ tấn công từ phía sau, thuận lợi cướp vũ khí, súng của hắn cũng là đồ giả. Sau đó lấy đồ của hắn cải trang.
Âm thanh sột soạt gần đây, Hách Tịnh Di nghe thấy âm thanh ở trong phòng, ngay dưới bàn giáo viên, nhẹ nhàng đi đến tiếp cận thì phát hiện có hai học sinh ở đó. Hai học sinh định la lên, Hách Tịnh Di kịp thời che miệng.
" Tôi đến giúp các em. Không phải trẻ con nên đừng ngồi đó khóc lóc "
Hai học sinh đó cảm thấy cách nói chuyện này giống hệt như bạn học lúc nãy. Là do ở cùng nhau một thời gian dài nên cách nói chuyện của Khương Sam dần giống như Hách Tịnh Di.
" Em đi theo chị có được không ". Một học sinh cố nén nước mắt nói.
" Không được, ra ngoài sẽ bị bắt, ngoan ngoãn ở lại đây "
Hai học sinh không muốn để Hách Tịnh Di đi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Hách Tịnh Di ra khỏi phòng, quay người nhìn lại hai học sinh đó, chỉ nhẹ nhàng thở dài, cô cũng không nở bỏ đi.
" Có hỏi được phòng âm thanh ở đâu không "
Hách Tịnh Di đứng yên bất động, chuyện quan trọng này sao cô có thể quên. Hai người từng làm việc cùng nhau, nghĩ rằng đã hiểu ý nhau nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Vũ cảm thấy Hách Tịnh Di với vẻ ngốc ngốc như Vương Dịch, chắc có lẽ ở cùng nhau nên bị ảnh hưởng chăng.
_________
" Chậm thôi, tôi đi muốn không nổi "
Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã vào được lớp học, xung quanh không có ai, Vương Dịch nấp ở phía sau Châu Thi Vũ, dũng khí mạnh mẽ đã biến mất hết, lần đi học khóa huấn luyện đó đã quên mất cần phải học thêm cách để tinh thần mạnh mẽ.
" Đủ rồi đó, em nói cho tôi xem thành quả tập luyện là thế này à "
Lời nói của Châu Thi Vũ như con dao đâm vào tim Vương Dịch, Châu Thi Vũ đang khinh cô à, chẳng khác nào nói thành quả tập luyện của cô chẳng ra làm sao. Mà cũng chịu thôi, ai bảo bản thân lại nhát gan thế này, Vương Dịch mặc kệ xem như chưa nghe gì.
Châu Thi Vũ đang tìm trong phòng học xem có học sinh nào đang trốn ở đây không nhưng miệng thì không ngừng nói.
" Đồ nhát gan "
Vương Dịch giả điếc.
" Đồ thỏ đế "
Vương Dịch vẫn giả điếc.
" Đồ yếu đuối mà thích thể hiện "
Thật sự không thể nhịn nổi. Vương Dịch quát trong sự kìm chế âm thanh.
" Đủ rồi đó "
Châu Thi Vũ thật muốn cười, quay lại nhìn Vương Dịch thì mới phát hiện có một tên đang đứng trước cửa phòng học, trên tay hắn là một cây gậy hình dáng giống như gậy đánh bóng chày.
" Bọn mày là ai hả "
Vương Dịch bước lên đứng trước Châu Thi Vũ, tên đó cảm thấy Vương Dịch là đang muốn chiến, nữ nhân yếu đuối mà dám thể hiện trước mặt hắn, sau đó hắn hung hãn lao vào, không biết là học sinh hay là ai đi chăng nữa, chỉ muốn giải quyết nhanh.
Hắn ta vung gậy đánh đến chỗ Vương Dịch, Vương Dịch bình tĩnh, nhẹ nhàng bắt lấy gậy giữ ở không trung, làm hắn không sê dịch được. Là một cây gậy sắt có vẻ nặng, hắn ta buông tay, dùng chân đá về phía Vương Dịch, Vương Dịch nhanh như chớp vòng ra sau, bẻ cong luôn cây gậy sắt quanh cổ hắn, tạo thành một cái vòng cổ bản lớn.
" Mày là cái thứ gì vậy hả ". Tên đó sợ hãi nhìn Vương Dịch, cố giữ cái vòng cổ vì quá nặng.
" Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, cũng không phải cái thứ tàn ác như tụi mày "
Vương Dịch nói xong đấm mạnh vào bụng làm hắn ta bay vào tường, tường cũng như vậy mà nứt vài đường. Vương Dịch phủi phủi tay, cô là đang tức giận với Châu Thi Vũ, tên xui xẻo đó đến nộp mạng đúng lúc, trút hết lên hắn một thể.
" Sao chị không nhắc tôi phải nhẹ tay một chút ". Vương Dịch kiểm tra tên đó thấy đã bất tỉnh rồi.
" Loại người này không cần nhẹ tay đâu ". Ánh mắt Châu Thi Vũ vẫn không rời Vương Dịch, quả thật rất mạnh nhưng tâm hồn nhát gan.
Tai Vương Dịch đột nhiên cử động nhẹ, cảm nhận có tiếng bước chân đang đến. Ra hiệu Châu Thi Vũ nấp ở hai bên cửa, tiếng bước chân ngày càng gần, tim lại đập càng nhanh. Một tên cao to bước vào đã thấy đồng minh của mình bị dính ở trên đường, hắn không thể tin vào mắt mình, đi vào kiểm thế nào. Vương Dịch nhân cơ hội tấn công từ phía sau nhưng tên này có trình độ hơn, hắn ta né được cú đá của Vương Dịch. Né được cái này thì lại trúng cái khác, Vương Dịch liên tục thể hiện võ công, phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải đánh tới tấp, cuối cùng hắn ta không đỡ được cái nào mà, nhận hết tất cả đoàn đánh, lảo đảo sắp đứng không vững. Đến lúc kết thúc rồi, Vương Dịch tạm biệt hắn bằng một cú đấm vào hàm, tiếng xương vụn vỡ, hắn ta ngất ngay lập tức.
" May mắn vẫn còn sống ". Châu Thi Vũ chạy đến kiểm tra tác phẩm của Vương Dịch.
Vương Dịch nghĩ mình cần phải nhẹ tay hơn rồi, nếu như Trương Nguyệt Minh mà thấy cảnh lúc nãy chắc sẽ liên tục khen ngợi cô, những thứ học được từ Trương Nguyệt Minh cũng không tồi, Vương Dịch tự nghĩ rồi tự cười.
_______
Hách Tịnh Di may mắn tìm thấy sơ đồ, phòng âm thanh ở bên khu A, tầng 2, bây giờ quay lại thì mất thời gian, chỉ có thể đi đến cuối khu B mới có lối dẫn qua. Hôm nay không có mang theo đồng hồ nên không thể liên lạc được cho Châu Thi Vũ, nếu gọi điện thoại sẽ phát ra âm thanh.
Từ nãy giờ Hạ Vũ vẫn đứng trước phòng dụng cụ, đợi Hách Tịnh Di xem xong rồi ra hiệu Hách Tịnh Di đến.
" Có chuyện gì sao ?". Hách Tịnh Di hỏi.
" Trong này có tiếng động ". Âm thanh càng ngày càng lớn, nếu đây là học sinh thì sẽ bị phát hiện mất. Cả hai quyết định vào trong xem, cửa thì lại bị khóa lại, không thể nào vào được.
Hạ Vũ đi đến cửa sổ, dùng lực lấy cánh cửa ra, Hách Tịnh Di cũng phụ một tay. Hạ Vũ trèo vào bên trong, trong tủ có tiếng như dùng sức đạp ra, Hạ Vũ cẩn thận mở cửa. Khoảng 5-6 người ăn mặc lịch sự, nhã nhặn, có vẻ như là giáo viên đang bị trói tay, chân, miệng bị nhét khăn vào đang giẫy giụa. Hạ Vũ chọn một người gần mình nhất, căn dặn không được nói, rồi lấy khăn ra.
" Suỵt... Mọi người bị đám người đó làm ra thế này à ". Hạ Vũ nói trước tránh việc người kia lên tiếng.
" Tôi bị đánh ngất rồi khi tỉnh lại mới phát hiện đang ở đây "
" Bây giờ cũng không thể ra ngoài, chờ đợi một chút, tôi sẽ giải quyết. Hãy nhớ là đừng phát ra tiếng động, mọi người đang rất an toàn so với các em học sinh "
Ai nấy cũng gật đầu nghe theo, cũng không phải là an toàn vì mấy, sau khi xử xong học sinh thì tiếp theo cũng sẽ đến những người này thôi. Hạ Vũ giúp cởi trói, lấy khăn trong miệng ra, ai nấy đề thở hổn hển. May mắn không có ai đi ngang qua đây, Hạ Vũ ra khỏi phòng, lắp lại cửa sổ rồi tiếp tục đi. Mà không khí bên đây lạ lùng khó hiểu, rất lạnh lẽo, xung quanh không một âm thanh, không một bóng người, họ vẫn tiếp tục đi tiếp.
Kiểm tra xong phòng học không có học sinh nào, Châu Thi Vũ và Vương Dịch sang phòng bên cạnh, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, Châu Thi Vũ đi phía trước, Vương Dịch nắm góc áo Châu Thi Vũ, có đôi lúc còn đạp lên giày Châu Thi Vũ.
" Em vướng víu quá đó "
" Tại chị di chuyển lúc nhanh lúc chậm chứ bộ "
Châu Thi Vũ chưa kịp trả lời đã bị hai nam sinh kéo vào lớp.
" Suỵt.... Chị là ai "
Cứ tưởng chuyện gì đã đến nữa rồi, nhìn thấy nam sinh đang giữ mình thì Châu Thi Vũ thờ phào, trước tiên thoát ra khỏi vòng tay.
" Tôi đến giải cứu các em "
Mấy nam sinh đó trong tình cảnh này còn dám cười .
" Chị cũng biết đùa quá đó "
" Đùa với em làm gì... Tôi dám chắc hôm nay sẽ đưa các em về nhà "
Nam sinh còn lại lúc này mới nhận ra đây chính là nữ thám tử mấy ngày nay nổi rầm rộ và nam sinh đó cũng đã theo dõi Châu Thi Vũ trên Instagram.
" Thằng ngốc. Chị ấy là thám tử nổi tiếng đó, thần tượng của tao "
Châu Thi Vũ nghe vậy thì lại nghênh mặt.
" Chị à có thể chụp ảnh với em không "
" Nhóc này còn tâm trạng đó nữa sao ". Châu Thi Vũ giơ tay muốn đánh.
" Ai biết có sống được không, giờ chụp trước cái đã "
Vương Dịch kéo tay Châu Thi Vũ đến gần cửa, chỉ để lộ hai con mắt nhìn ra bên ngoài, lúc nãy cô đã thấy một nữ sinh vừa bị bắt.
" Để tôi ra đó ". Vương Dịch không chần chừ.
" Để tôi nghĩ cách, ra đó rất nguy hiểm ". Châu Thi Vũ ngăn cản.
Vương Dịch nắm lấy tay Châu Thi Vũ đang giữ ở trên vai mình rồi cười nhẹ.
" Yên tâm, không chết đâu, đừng lo "
Vương Dịch nói đừng lo nhưng làm sao Châu Thi Vũ có thể không lo, tay vẫy giữ tay Vương Dịch lại, Vương Dịch nhẹ nhàng rút ra, quay đầu nói với hai nam sinh.
" Để chị ấy chạy ra ngoài thì mấy nhóc đừng trách "
Âm điệu lạnh lùng làm hai nam sinh sợ hãi, chạy đến giữ Châu Thi Vũ lại. Tình cảm làm chi phối công việc quả thật rất đúng, Châu Thi Vũ bị rơi vào khoảng lặng, nếu lúc này chưa có tình cảm với Vương Dịch liệu cô có bảo Vương Dịch ra ngoài đó không cứu người, có như lúc trước ép Vương Dịch phải làm chuột bạch không.
Vương Dịch đi đến chỗ nữ sinh đang bị bắt, tiếng thét nữ sinh như đâm thẳng vào tim Vương Dịch. Loài người là thế này sao, thứ mà cô muốn trở thành không phải là thế này, tàn nhẫn, vô nhân tính, biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com