Chương 76: Giận thì giận mà thương thì thương
Câu chuyện kinh khủng của kỳ thi đại học sinh tử đã khép lại, những người nhận lời tham gia cuộc tấn công trường học đó đều bị lừa, bị lời dụ dỗ từ tên đại ca với mục đích tống tiền ba mẹ học sinh, không biết mình cũng rơi vào trò chơi mà tên đại ca tạo ra. Nhưng dù sao, những kẻ có ý định xấu xa đều bị trả giá.
Cảnh sát đã nghe theo lời khai và đến giải cứu đám trẻ bị bắt, từ sau vụ đó đám trẻ không còn dám gặp bạn bè, ánh mắt phán xét khắp nơi. Những đứa trẻ đó bị ám ảnh không thể nào sống yên ổn, nhiều tin nhắn ẩn danh gửi đến, nội dung chỉ toàn lời chửi mắng. Vì không chịu nổi áp lực của xã hội, ba trong năm đứa trẻ đã gây ra chuyện năm xưa đã đến cảnh sát nói hết những chuyện mình làm, khai ra hai bạn học còn lại. Nhóm học sinh quay clip cũng đã xóa đi, kết thúc một câu chuyện là cái kết có hậu.
Nhưng chưa chắc.
Đã một tuần trôi qua Châu Thi Vũ biến mất, Vương Dịch đến nhà cũng không thấy ai, nhóm nhà báo cũng thất vọng quay về. Vương Dịch không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng, không có Châu Thi Vũ bên cạnh, Vương Dịch mất ăn mất ngủ, mũi cũng không còn cảm nhận được mùi Châu Thi Vũ nữa.
" Chị ấy đã trả lời cậu chưa ". Hách Tịnh Di nhìn thấy Vương Dịch yếu xìu, cũng không biết giúp thế nào, mấy ngày trước có nhắn tin với Châu Thi Vũ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
" Mặc kệ cô ta, giận dỗi mấy ngày rồi sẽ quay về thôi "
Vương Dịch nói xong thì ra ngoài, hướng đến sở cảnh sát, nơi làm việc của Viên Nhất Kỳ. Vừa mới chớm nở hy vọng, ý định nhờ Viên Nhất Kỳ hỏi xem Châu Thi Vũ đang ở đâu đã bị dập tắt, vì Viên Nhất Kỳ đã xin nghỉ phép mấy tuần nay. Vẫn còn tia hy vọng tại bệnh viện, tìm đến Thẩm Mộng Dao nhưng kết quả chẳng khác gì, Thẩm Mộng Dao cũng đã nghỉ phép rồi. Vương Dịch ủ rũ, hai người họ chắc kh đang ở cùng nhau.
Chuyến đi chẳng có ý nghĩa gì, Vương Dịch rời khỏi phòng Thẩm Mộng Dao, đi ra hướng cổng để ra về, ánh mắt lướt qua một căn phòng đang mở cửa, Vương Dịch đột ngột dừng lại, ngó đầu vào bên trong, là ba của Dương Băng Di. Dương Thế Sơn nhìn thấy Vương Dịch ở trước phòng thì như nhìn thấy quỷ, bắt đầu trở nên kích động.
" Bác trai bình tĩnh bình tĩnh ". Vương Dịch đi đến bên cạnh, Dương Thế Sơn càng né tránh.
" Lần trước chưa lấy được mạng ta nên quay lại lấy sao ". Lúc này cũng không ai bên cạnh, vợ ông vừa mới ra ngoài mua gì đó ăn, bây giờ không còn ai giúp ông thoát khỏi Vương Dịch.
" Lần trước cứ nghĩ bác trai là bắt cóc Dương Băng Di nên mới mạnh tay như thế, thành thành xin lỗi bác ạ "
Dương Thế Sơn bất động nhìn Vương Dịch, thì ra chỉ muốn đến xin lỗi thôi sao.
" Vô tình đi ngang qua đây nên không có chuẩn bị gì "
Dương Thế Sơn ngồi ngay ngắn trở lại, lén lút nhìn Vương Dịch, gương mặt ngốc này thật sự không giống lần trước muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
" Không trách, dù gì cũng là vì muốn giúp con gái ta. Mà cũng nhờ nằm ở đây con gái hư hỏng bỏ nhà của ta mới chịu quay về chăm sóc "
Mẹ Dương cũng đã quay trở lại, Vương Dịch giới thiệu mình là bạn của Dương Băng Di, rồi không biết đã chạy đi đâu, sau khi quay lại thì trên tay Vương Dịch là một phần quà lớn biếu cho hai bác.
" Thành thật xin lỗi ạ "
Mẹ Dương liền khen ngợi.
" Con bé dễ thương quá "
Dương Thế Sơn không biết phải nói gì, dễ thương mà bà ấy nói là mức độ dễ thương đến nổi làm người khác nằm viện.
Lại không biết phải đi đâu, rời bệnh viện, Vương Dịch trên đường về lại ghé ngang qua nhà Châu Thi Vũ, biết trước kết quả là không có hy vọng nào. Đứng bên kia đường, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, hai mắt Vương Dịch sáng rực, ba Châu bước xuống xe, Vương Dịch thấy thế liền chạy qua.
" Ông chú "
Chưa thấy người đã nghe tiếng, Vương Dịch đang chạy hớt hải về phía ba Châu.
" Ông chú, mấy ngày nay ông chú đi đâu vậy "
" Vào nhà trước đi "
Ba Châu dắt Vương Dịch vào trong, tự tay mời nước Vương Dịch.
" Tìm con gái ta à "
Nói trúng bốc, Vương Dịch không thể chối. Phòng khách rất rộng nhưng chỉ có hai người, Vương Dịch ngồi ở ghế dài, ba Châu ngồi xuống ghế đơn, chân chéo lại, ánh mắt nhìn Vương Dịch, phong thái làm Vương Dịch có hơi sợ.
" Mấy đứa muốn làn đến cái gì đây, muốn làm siêu anh hùng giải cứu thế giới à "
Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm này của ba Châu, Vương Dịch ngay cả thở cũng không dám, đột nhiên tự mình đến nạp mạng.
" Chắc có lẽ bây giờ không có giới hạn nào cho mấy đứa đâu nhỉ, chuyện gì cũng có thể làm. Nói, là ai đứng đầu vụ này, nói ra có thưởng "
" Không phải Châu Thi Vũ đâu ạ ". Vương Dịch nhanh chóng trả lời, " Ông chú đừng phạt chị ấy, là chị ấy bị con lôi kéo, hãy phạt con này "
Ba Châu ngạc nhiên nhìn Vương Dịch, cách nói chuyện giống hệt như Châu Thi Vũ, không biết đây có phải là màn kịch do Châu Thi Vũ bày ra không. Mà Vương Dịch không nghĩ mình lại nói thế, đã phóng lao thì phải theo lao.
" Từ khi nào cứu người lại bị phạt? Ông chú cũng quá máu lạnh rồi, Châu Thi Vũ thật sự không giống ông chú, chị ấy là một người rất tốt, mặc dù thích lo chuyện bao đồng nhưng mỗi khi ra tay thì mọi chuyện đều được hoàn thành. Với lại có Vương Dịch này bên cạnh, đảm bảo không để Châu Thi Vũ bị mất một sợi tóc "
Vương Dịch nói đến đây thì dừng lai, có thật sự đảm bảo Châu Thi Vũ không mất một sợ tóc không, lúc đó là Châu Thi Vũ muốn đỡ đạn cho cô, nếu Hạ Vũ không đến kịp thì có lẽ những lời này không được nói ở đây. Ba Châu nghe Vương Dịch nói một tràng, giống như đang mắng ông, không có gì là sợ ông một chút nào, bây giờ ba Châu mới nhận ra, hai đứa này đi cùng nhau thật sự không sợ trời không sợ đất.
" Không phải muốn biết con gái ta đang ở đâu sao ?". Ba Châu đổi chủ đề.
" Đúng đúng ". Vương Dịch hai mắt sáng rực.
" Ở vùng ngoại ô, hướng về phía đông, đây là địa chỉ nhà "
Từ khi vào nhà đã biết mục đích của Vương Dịch, ba Châu đã chuẩn bị trước. Nhận lấy tờ giấy trên tay, Vương Dịch vui không kìm nổi, lộ rõ trên khuôn mặt.
" Nhưng mà còn chuyện bị phạt thì sao ?"
Bây giờ vẫn còn nghĩ đến chuyện này sao, Ba Châu nhìn nét mặt ngốc nghếch kia của Vương Dịch thì không kìm nổi sự lạnh lùng, khóe môi xuất hiện nụ cười.
" Khi nào quay rồi hãy tính "
_______
Châu Thi Vũ ngồi ở trước sân, nhìn cây nhìn lá nhìn hoa nhìn khung cảnh xung quanh đượm buồn, không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt chất chứa suy tư. Biến mất cả tuần nay là về ăn giỗ bà ở vùng ngoại ô, mỗi khi chỉ ở 1-2 ngày là cùng ba Châu trở về, mà lần này ba Châu trở về lại đi công tác thêm mấy ngày, không muốn ở một mình nên Châu Thi Vũ ở lại cùng mẹ. Đó là lý do Vương Dịch ghé qua nhà nhưng không gặp được ai.
Châu Thi Vũ không thích những chuyện họp mặt gia đình thế này, tuy là họ hàng cũng không tránh việc nói xấu, gặp nhau cũng chỉ muốn khoe mẽ, bằng mặt không bằng lòng. Cứ lời bỏ ngoài tai, lấy lý do không muốn ở một mình nhưng thật sự ở lại đây là vì không muốn gặp Vương Dịch.
" Có tâm sự mà giấu ở trong lòng, lâu ngày nó sẽ phát nổ ". Mẹ Châu đến ngồi cạnh Châu Thi Vũ.
" Sao mẹ không vào trong cùng các Dì ". Hôm nay sang nhà mấy Dì chơi, mọi người lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói.
" Ở trong đó toàn nghe những lời khen về con gái ta, nghe đến phát chán "
Châu Thi Vũ lườm mẹ, đây là đang có ý tốt hay xấu đây.
" Sợ bị ba mắng nên không dám về trước hay sợ bị phóng viên nhà báo đến tận cửa đây ". Mẹ Châu cười hỏi.
Chắc chắn sẽ bị ba mắng, chắc chắn sẽ gặp đám nhà báo kia, có trốn cũng không khỏi.
" Mẹ nghĩ tiểu Vũ là người nhát gan vậy à, chỉ là muốn ở lại hít thở không khí trong lành thôi ". Châu Thi Vũ cố cười để chứng minh cho mẹ thấy mình không có gì khác thường.
" Nên nhớ con là con gái của mẹ, không thể qua mắt nổi mẹ đâu. Lớn rồi, có nhiều chuyện cũng không thể tâm sự cùng mẹ nhưng đừng để nó ở trong lòng quá lâu sẽ biến thành tâm bệnh "
Châu Thi Vũ dựa vào vai mẹ khẽ cười, đúng thật không qua mắt nổi.
" Chiều nay mẹ đi tảo mộ, con gái không cần đi đâu "
Vào trong chào các Dì rồi về nhà, đi ra khỏi khoảng sân rộng lớn rồi ra bên ngoài cổng trước đợi mẹ, Châu Thi Vũ nhìn thấy đằng kia có người đang nằm trên đất, trông rất quen thuộc. Châu Thi Vũ bắt đầu di chuyển, nhanh chân đến xem thì sốc tận ốc, là đồ ngốc nhà cô, Vương Dịch.
Không biết đã xảy ra chuyện gì với Vương Dịch, Hạ Vũ vừa lái xe ra cũng nhìn thấy, đưa Vương Dịch lên xe, chuẩn bị đến bệnh viện nhưng khi vừa lên xe, Vương Dịch nằm ở trên đùi Châu Thi Vũ, lăn qua đổi tư thế, chọn được một tư thế dễ chịu mới nằm yên. Lo lắng của Châu Thi Vũ biến mất, không cần đến bệnh viện nữa, Vương Dịch chỉ là đang ngủ.
Mẹ Châu nhìn thấy Vương Dịch ở đây cũng rất bất ngờ. Đưa Vương Dịch cùng trở về ngôi biệt thự cách đây không xa. Hạ Vũ giúp đưa Vương Dịch lên phòng, Châu Thi Vũ giặt một cái khăn lao mặt cho Vương Dịch, trong lòng thầm mắng ở nhà không ngủ lại thích ngủ ngoài đường.
Châu Thi Vũ có nhận được tin nhắn của Hách Tịnh Di, Vương Dịch mấy ngày nay không ăn không ngủ nhưng thứ mà Châu Thi Vũ thấy chính là Vương Dịch ngủ ở ngoài đường. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang nằm ở đó, nhớ lại chuyện trêu đùa kia thì trở nên tức giận, cô giận là bởi vì Vương Dịch đem sự lo lắng của cô ra đùa giỡn, lúc đó Châu Thi Vũ thật sự rất sợ. Suy nghĩ một chút rồi lại thở dài, Vương Dịch chẳng qua không nghĩ nhiều, thường ngày đều đùa giỡn như thế nên không biết điều đó làm tổn thương cô, Vương Dịch làm sao mà suy nghĩ nhiều như cô, cô là vì để tâm Vương Dịch nên mới lo lắng đến vậy, còn Vương Dịch chỉ nghĩ hai người đơn thuần chỉ là đồng đội mà thôi.
Tối nay ra ngoài ăn cơm, mẹ Châu muốn vào gọi Vương Dịch dậy cùng đi. Châu Thi Vũ thì nhất quyết ngăn cản, nói rằng Vương Dịch không đói, sẽ mua về sau vì cô biết rõ Vương Dịch khi ngủ sẽ không bị người khác đánh thức. Cẩn thận giải thích cho mẹ, Vương Dịch vì có người quen gần đây, trên đường đến nhà người đó vì trời nóng quá, bị say nắng nên ngất xỉu. Kịch bản vội vàng viết ra, may mắn mẹ Châu không hỏi nhiều.
Đi ăn đến tận mười giờ tối mới về nhà, Châu Thi Vũ chạy ngay lên phòng, Vương Dịch vẫn chưa thức, mà đồ ăn mua về chắc chắn cô lại phải giải quyết nó. Rõ ràng là đang giận, Châu Thi Vũ cố gắng không muốn để tâm Vương Dịch nhưng không thể làm được, Châu Thi Vũ đi đến giường, nhỏ giọng nói.
" Dám trêu đùa cảm xúc của chị mày "
Nói xong thì hai tay véo hai bên má Vương Dịch đến đỏ lên, sau đó lại tác động vật lý lên người Vương Dịch. Một lúc sau cũng bắt đầu mệt rồi, Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh Vương Dịch, bắt đầu cảm thấy mình quá tay, hai má hồng hồng của Vương Dịch thu hút ánh mắt Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ nghĩ mình sắp làm chuyện không quang minh chính đại, chậm rãi tiến đến hôn nhẹ lên cái má ửng hồng kia. Hôn xong thì lại muốn hôn thêm một cái nữa, cứ như thế thêm một lần rồi vài lần nữa. Mặt tự dưng hóa đỏ, Châu Thi Vũ chạy ra khỏi phòng.
Ngủ một giấc đến sáng, sáng nay theo dự tính sẽ trở về, Châu Thi Vũ biện cớ Vương Dịch chưa khỏe nên sẽ về sau. Mẹ Châu muốn vào xem Vương Dịch thế nào, Châu Thi Vũ ngăn cản đủ đường, chắc chắn có chuyện gì mờ ám. Hạ Vũ đưa mẹ Châu về trước, không biết từ khi nào Hạ Vũ lại tin tưởng Vương Dịch đến thế, chỉ là Vương Dịch thì chắc chắn Châu Thi Vũ sẽ an toàn.
Đúng là giấc ngủ ngon sau mấy ngày mất ngủ, Vương Dịch đưa tay tìm điện thoại, mở lên xem đã là 6 giờ chiều, đột nhiên nhìn thấy trên mặt mình có gì đó, Vương Dịch ngồi dậy thì toàn thân ê ẩm, cô chỉ nhớ mình đi tìm Châu Thi Vũ rồi nhìn thấy một đám mèo con, đang chơi đùa thì đầu óc choáng váng, đến đây thì không nhớ gì. Vương Dịch mở camera trước, nhìn lại mặt mình lần nữa, gần thêm một tí, là một vết son.
Vương Dịch hoang mang tột độ, chuyện gì đang diễn ra đây, nhìn căn phòng xa lạ xung quanh, toàn là đồ trang trí đắt tiền, Vương Dịch đi xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng thì choáng ngợp, giống như một cung điện trước mắt, Vương Dịch vỗ vỗ mặt để xem có phải là mơ không. Bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đảo mắt nhìn, đúng lúc này sự phấn khích biến mất đi, thay vào đó lại trở nên bất động, Châu Thi Vũ vừa định đi lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chắc chắn là đang mơ rồi, tỉnh dậy trên thiên đường và gặp được Châu Thi Vũ. Ánh mắt giao nhau kết thúc, Châu Thi Vũ đột nhiên quay người đi, Vương Dịch nhanh chân chạy theo, bắt lấy tay Châu Thi Vũ, tay còn lại chạm nhẹ vào má cô ấy.
" Không phải là mơ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com