Chương 78: Đêm nay thế giới chỉ còn lại đôi ta
" Vậy thì tôi sẽ qua phòng chị ngủ "
" Đừng mà "
Vương Dịch quay người đi, Châu Thi Vũ đứng lên muốn giữ lại, tay nắm áo Vương Dịch kéo mạnh về phía sau làm Vương Dịch ngã ngửa, Vương Dịch vội vớ lấy Châu Thi Vũ để mình không bị ngã, mà Châu Thi Vũ nào có chuẩn bị, cộng thêm cơ thể yếu ớt, thế là Vương Dịch ngã xuống giường kéo theo Châu Thi Vũ rơi xuống người cô.
Vương Dịch muốn không thở nổi vì Châu Thi Vũ ngã xuống người, mà Châu Thi Vũ bấy giờ bất động ở đó, Vương Dịch thấy vậy liền đẩy ra.
" Châu Thi Vũ chị... "
" Đừng "
Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Vương Dịch nghe thấy, hai tay đang giữ vai Châu Thi Vũ cũng từ từ buông ra. Người ở trên ôm lấy Vương Dịch, vùi mặt vào hõm cổ Vương Dịch, hít thở hương thơm có vị nước chanh, nhắm mắt tận hưởng.
" Những lời lúc nãy là thật đúng chứ ?". Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.
" Hả ". Vương Dịch cảm nhận được hơi thở của Châu Thi Vũ ở cổ mình, rùng mình một cái.
" Lúc ở cầu thang.. Em nói không thể rời xa tôi, vậy em có nghĩ nếu lúc đó em trúng đạn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì có phải như thế đã rời xa tôi rồi không. Tôi biết em không có ý gì, chỉ muốn trêu tôi nhưng cũng vì lời trêu đùa đó mà tôi lại sợ hãi, sợ em xảy ra chuyện "
Tay Châu Thi Vũ nắm chặt áo Vương Dịch, cố gắng kìm chế cảm xúc. Cảm nhận được hành động đó, Vương Dịch cuối mặt nhìn nhưng Châu Thi Vũ lẫn tránh ánh mắt, bất tri bất giác tay trái Vương Dịch ôm ngang eo Châu Thi Vũ, tay phải đặt ở sau đầu cô ấy, nhẹ nhàng nói.
" Châu Thi Vũ Châu Thi Vũ Châu Thi Vũ... Chị có biết mình đang trong bộ dạng làm người khác nhìn vào là phải dỗ dành ngay không? "
Châu Thi Vũ hai má đỏ ửng, không trả lời Vương Dịch.
" Tôi chuyện gì cũng không biết, đến với thế giới này cũng không biết là đúng hay sai thì làm sao biết được mình đã làm chị lo lắng, cho đến khi thấy chị khóc "
" Không có khóc ". Châu Thi Vũ ở trong lòng Vương Dịch vùng vẫy.
Vương Dịch giữ chặt người ở trong lòng.
" Ngoan ngoan, không khóc "
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lườm Vương Dịch, cảm giác như Vương Dịch đang dỗ trẻ con. Không đối mặt thì không sao, bấy giờ đối diện trước ánh mắt của Vương Dịch, Châu Thi Vũ lại lãng tránh, lòm khòm rời khỏi người Vương Dịch.
" Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa ". Vương Dịch lần này lại chủ động, tiến đến sát người Châu Thi Vũ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, " Chuyện liều lĩnh đỡ đạn cho tôi "
Chuyện này Châu Thi Vũ cũng đã quên rồi, bây giờ nhắc lại mới cảm thấy bản thân thật liều lĩnh, có lẽ vì cô đã yêu Vương Dịch rất nhiều, bởi vì Vương Dịch, chỉ cần lac Vương Dịch, Châu Thi Vũ muốn tự mình bảo vệ người mình yêu.
Châu Thi Vũ nội tâm đấu đá, lúc này có nên nói ra không, đây là thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm ở trong lòng mình.
" Sao ? Còn chuyện gì chưa nói ". Vương Dịch dò xét Châu Thi Vũ.
" Không có. Tôi không có đỡ đạn cho em, em đừng tưởng bở "
Nhưng nếu Vương Dịch từ chối, vì chuyện đó mà Vương Dịch trở nên xa lánh thì hai người cũng không thể ở bên cạnh. Còn nếu Vương Dịch có tình cảm với cô thì hãy để cho Vương Dịch thổ lộ trước. Châu Thi Vũ cuối cùng vẫn là không thổ lộ.
" Không có thì không có nhưng chắc chắn chị có khóc ". Vương Dịch lại tiến đến gần trêu chọc Châu Thi Vũ.
" Cấm em đến gần tôi "
Nói không đến thì sẽ không đến, hai người nằm ngủ trên giường, để ở giữa một khoảng rộng, người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi tình nhân đang giận nhau.
Bảy giờ sáng, Châu Thi Vũ ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, vì tối qua quá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Nhìn sang Vương Dịch vẫn còn đang ngủ say, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đến gần, nét mặt Vương Dịch lúc ngủ là thứ Châu Thi Vũ thích nhất, vừa đáng ghét vừa đáng yếu. Người ta nói có lần một thì sẽ có thêm vài lần sau, có lẽ nó trở thành thói quen của Châu Thi Vũ, vẫn là hành động đó, Châu Thi Vũ cuối đầu nhẹ hôn lên má Vương Dịch, thì thầm bên tai câu nói chào buổi sáng.
Giống như được nạp năng lượng, Châu Thi Vũ tung tăng ra ngoài, để cho Vương Dịch ngủ thêm chút nữa. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lai, một đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy đôi mắt đó nhẹ chóp một cái, sau đó nhắm lại.
____________
" Nhân vật chính xin mời vào "
Vương Dịch mở cửa cho Khương Sam, vừa quay trở về đã tham gia buổi tiệc do lão sư Dương Băng Di tổ chức dành tặng cho Khương Sam đã trải qua kỳ thi thành công. Vương Dịch và Dương Băng Di là hai người đến đầu tiên chuẩn bị, buổi tiệc do Dương Băng Di làm chủ thì không thể nào thiếu phú bà Đoàn Nghệ Tuyền. Mặc dù đây là buổi tối nhưng bà chủ Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân vẫn không đến được vì quá bận rộn, nghe nói họ đã mở thêm chi nhánh thứ ba. Hách Tịnh Di cũng đã xuất hiện, Dương Băng Di mời luôn Vương Duệ Kỳ đến, mặc dù có hơi căng thẳng khi đi chơi cùng mọi người nhưng Vương Duệ Kỳ rất vui khi được mời đến đây.
" Cô ta đúng là con rùa ". Vương Dịch ngồi bên cạnh Dương Băng Di càm ràm.
" Cậu nôn gặp chị ấy lắm rồi à ". Dương Băng Di trêu chọc. " Không phải vì đợi cậu năn nỉ tiểu thư trở về nên buổi tiệc này mới chậm trễ sao, lỗi là ở hai người "
" Hách Tịnh Di nói gì với cậu à ". Chuyện này chỉ có cô và Hách Tịnh Di, nay đã đến tai Dương Băng Di.
Đáng lẽ ra buổi tiệc này đã được tổ chức từ tuần trước nhưng Dương Băng Di đã nghe Hách Tịnh Di nói về cặp đôi của cô đang giận dỗi nên đã quyết định đợi Thi Tình Họa Dịch trở về, chờ đợi cặp đôi trong tim cô mới chậm chễ đến hôm nay.
" Xin lỗi tôi đến trễ "
Vương Dịch nhìn ra ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến, Châu Thi Vũ mặc một chiếc váy đỏ, màu đỏ rất hợp với cô ấy. Dương Băng Di cũng nhìn thấy Châu Thi Vũ, định ra ngoài đón nhưng Vương Dịch lại nhanh hơn một bước.
Châu Thi Vũ đứng trước cửa chỉnh lại tóc tai, đưa tay định mở cửa thì cánh cửa tự mở ra, ngẩng mặt lên nhìn, ngước trước mắt chính là người ở trong lòng.
" Chị đến trễ nên bị đuổi về "
" Em im đi ". Châu Thi Vũ nói xong thì vuốt vuốt tóc, làm động tác quyến rũ, hỏi Vương Dịch, " Thấy tôi thế nào "
Vương Dịch làm nét mặt không cảm xúc, quay đầu đi vào trong.
" Lòe loẹt "
Châu Thi Vũ đã biết câu trả lời là thế này, mặc dù vậy vẫn tươi cười đi theo Vương Dịch vào trong.
" Xin lỗi mọi người tôi đến trễ "
Châu Thi Vũ chấp tay xin lỗi mọi người, mọi sự xinh đẹp đều được tha thứ. Dương Băng Di đã sắp xếp chỗ ngồi đâu vô đó, Thi Tình Họa Dịch ngồi bên phải nhân vật chính, tiếp theo là Hách Tịnh Di và Vương Duệ Kỳ, bên trái là cô và Đoàn Nghệ Tuyền.
" Nâng ly cho bé nhà ta vừa vượt qua kỳ thi sinh tử nào "
Dương Băng Di đứng dậy nâng ly, ngoại trừ Khương Sam uống nước có ga thì tất cả đều dùng rượu.
" Châu Thi Vũ cô là trẻ con à ". Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy thứ Châu Thi Vũ cầm là nước có ga thì không đồng ý.
" Chị ấy không uống được rượu ". Dương Băng Di lên tiếng thì Đoàn Nghệ Tuyền không hỏi thêm câu thứ hai.
Vương Dịch nhìn mọi người, sau đó nhích qua bên cạnh Châu Thi Vũ hỏi nhỏ.
" Không uống là không biết uống hay không thích uống "
" Hỏi làm gì... Đồ trẻ con thích ra dáng người lớn ". Châu Thi Vũ nhìn ly rượu của Vương Dịch mới đây đã cạn, cô nghĩ Vương Dịch đúng là cái đồ thích thể hiện.
Khương Sam từ nãy đến giờ vẫn chưa được nói, giờ lấy lại hào quang nhân vật chính, ánh mắt hướng về bộ ba đội thám tử.
" Thật sự là có duyên từ kiếp trước, ba chị đã cứu em tận hai lần, hai lần thoát chết trong gang tấc, thật sự không biết phải đền ơn thế nào nữa "
" Đền ơn cho tôi bằng tin nhắn trúng tuyển đi ". Vương Dịch và Hách Tịnh Di cũng gật đầu với ý kiến của Châu Thi Vũ.
" Được, đợi em ". Khương Sam nở nụ cười tự tin, đợi chờ mang kết quả tốt về cho mọi người.
" Vương Duệ Kỳ cứ tự nhiên đi, không ăn là Vương Dịch ăn hết đấy ". Dương Băng Di nói xong ai cùng nhìn Vương Dịch, quả thật Vương Dịch đang ăn rất nhiệt tình.
" Tôi cũng muốn nói chúc mừng em ấy ". Vương Duệ Kỳ e thẹn.
" Em cũng muốn nói với chị, phải chi chị đến sớm hơn thì em không cần vừa học bài vừa làm phục vụ "
Cả nhóm cười ồ lên, bàn của họ lấn át mấy bàn còn lại, một bàn ăn toàn nữ nhân xinh đẹp thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Từ bên ngoài, Nông Yến Bình đẩy cửa bước vào, nhân viên đều cuối chào, hôm nay ghé qua xem nhà hàng thế nào, đang nói chuyện cùng nhân viên, ánh mắt vô tình dừng lại ở bàn ăn trong cùng, mặc dù ở trong góc nhưng lại rất nổi bật, Châu Thi Vũ luôn nổi bật ở đám đông.
Châu Thi Vũ vừa ngẩng mặt đã thấy Nông Yến Bình hướng về phía mình, vội vã cuối đầu, lấy tay che lại. Một nhân viên đem thêm phần ăn đặc biệt ra, Dương Băng Di liền nói không có gọi món này, hai bên đang giải quyết thì Nông Yến Bình bước ra.
" Là tôi mời ". Nông Yến Bình hướng mắt về phía Châu Thi Vũ rồi nói tiếp, " Bạn cũ "
Tất cả nhìn theo ánh mắt Nông Yến Bình, Châu Thi Vũ đang cười ngượng ngùng tìm ly nước uống. " Ờ thì là bạn, chủ nhà hàng là bạn tôi "
Đến đây ăn gặp phải Nông Yến Bình đúng thật là rắc rối, lúc đầu khi biết địa điểm tại đây đã thấy bất an. Châu Thi Vũ rất sợ gặp lại bạn cũ, như lần trước đã nói, gặp nhau không khoe về cuộc sống thì cũng bằng mặt không bằng lòng, vả lại Châu Thi Vũ cảm thấy mình còn thua xa bạn bè nên hạn chế gặp để khỏi bị mỉa mai.
Dương Băng Di mời Nông Yến Bình cùng ngồi xuống với mọi người, như trúng phải tiếng sét ái tình, Nông Yến Bình nhìn Vương Dịch ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ kia, lúc đầu ngỡ là Viên Nhất Kỳ vì ngoại hình khá giống, nhìn kỹ lại thì không phải, càng nhìn lại càng thích khuôn mặt trắng trẻo có phần lạnh lùng kia, nghĩ rằng Châu Thi Vũ đúng là biết chọn người, Viên Nhất Kỳ rồi đến người này đều rất vừa mắt. Châu Thi Vũ nhận ra anh mắt muốn nuốt chửng Vương Dịch thì liền ngăn cản.
" Cậu ấy bận lắm, không có thời gian ngồi cùng chúng ta đâu.. Đúng không "
Nông Yến Bình hiểu ra ý Châu Thi Vũ muốn đuổi khéo mình nên tự động rút lui.
" Xin lỗi, tôi còn có việc cần trao đổi với nhân viên "
Nông Yến Bình đi, Châu Thi Vũ mới thoải mái, nhìn sang thấy Vương Dịch vẫn bình thản ăn uống, mặc kệ sự đời, Châu Thi Vũ ước gì mình cũng vô âu vô lo.
Đến chín giờ thì phải đưa Khương Sam về nhà, phú bà Đoàn Nghệ Tuyền trên con xe yêu thích đưa Dương Băng Di và Khương Sam về trước, một nhà ba người hạnh phúc biết bao. Mấy người còn lại tự bắt xe trở về, Châu Thi Vũ nói rằng mình có chuyện ở lại cùng Nông Yến Bình rồi vào trong ngay, Vương Dịch trước cổng ngóng theo Châu Thi Vũ, suy nghĩ gì đó rồi nói với Hách Tịnh Di.
" Hai người về trước đi "
" Hẹn hò riêng hả ?". Vương Duệ Kỳ vô tình hỏi làm Vương Dịch đứng người.
Hách Tịnh Di cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng lại không nhịn nổi.
" Nhảm nhí hết sức ". Vương Dịch quát Vương Duệ Kỳ.
" Đừng bắt nạt người ta nữa, tôi cùng Vương Duệ Kỳ về trước. Cậu ở lại cùng chị ấy đi "
Nói xong Hách Tịnh Di lôi lôi kéo kéo Vương Duệ Kỳ đi, Vương Dịch còn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, nói hai người các cô đi hẹn hò riêng, Hách Tịnh Di bây giờ cũng giống Dương Băng Di rồi, rất thích gán ghép.
Tiếng mở cửa từ phía sau làm Vương Dịch chú ý, Châu Thi Vũ vừa bước ra ngoài. Gió thổi nhè nhẹ, tóc bay trong gió, Châu Thi Vũ vuốt tóc ra phía sau, ngẩng mặt thấy Vương Dịch đang nhìn cô không rời mắt.
" Em sao còn ở chưa về ". Châu Thi Vũ hỏi.
Vương Dịch giả vờ ho vài tiếng, nhìn sang chỗ khác rồi nhìn Châu Thi Vũ.
" Vừa định về ... Chị xong rồi à "
" Em đợi tôi à ". Châu Thi Vũ cười mỉm.
" Không rảnh "
Châu Thi Vũ nhìn trước nhìn sau, lúc nãy đám nhà báo đó canh me mà đi theo cô mới làm chậm trễ cuộc hẹn, đến bây giờ cũng rất sợ bị bắt gặp.
Vương Dịch bắt một chiếc taxi, xuất phát về nhà Châu Thi Vũ, trên xe Châu Thi Vũ chỉ mãi nghịch điện thoại, không chú ý đến Vương Dịch, có vẻ rất vui, đôi lúc Vương Dịch nhận thấy Châu Thi Vũ cười.
Không xa lắm, xe dừng lại trước nhà Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng xuống theo.
" Đừng nói là đi bộ về ". Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch xuống theo mình thì hỏi.
" Không cần lo cho tôi "
" Ai lo cho em, tôi sợ người nào xui xẻo gặp em thì có "
Vương Dịch định nói gì đó nhưng thấy Châu Thi Vũ có vẻ rất bận với điện thoại.
" Nhắn tin cho ai mà cười toe toét ". Vương Dịch tò mò.
Châu Thi Vũ nghe hỏi thì ngẩng mặt trả lời.
" Là Viên cảnh sát trưởng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com