Chương 85: Thổ lộ hay bại lộ
Châu Thi Vũ ngồi trong phòng, tay cầm lon bia, hôm nay muốn uống hết mình, không biết bản thân đã say hay tỉnh, nhìn thấy Vương Dịch vừa trở lại thì vui như trúng số. Vương Dịch lấy bánh từ bên phòng trở về, hai người ngồi dưới sàn uống cho thoải mái, tiếp tục tăng hai.
" Dzô "
Nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của Châu Thi Vũ thật muốn cười, mặt thì đỏ hết, mắt sắp không mở nổi, ngồi không yên mà lắc qua lắc lại. Vương Dịch lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc có một không hai này.
" Ngày mai đừng có nằm một chỗ đó ". Vương Dịch trêu chọc.
" Tại sao ?" . Châu Thi Vũ ngẩng mặt, ngốc nghếch hỏi.
" Thì chị say bí tỉ đây này... Lúc đó đừng có nhờ cậy, Vương Dịch cõng tôi đi chơi đi "
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang diễn tả bản thân cô, thích thú cười không ngừng.
" Tôi say á? Tôi biết em là ai thì vẫn còn chưa say "
Châu Thi Vũ uống một ngụm rồi nhăn nhó mặt mày, Vương Dịch đi lấy khăn giấy rồi đi qua ngồi bên cạnh lau cho Châu Thi Vũ.
" Nói xem tôi là ai ?". Vương Dịch vừa lau vừa nói.
Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn Vương Dịch, hai bàn tay đặt lên hai bên má Vương Dịch, vỗ nhẹ.
" Em... Em là... Đồ ngốc "
Vương Dịch cười một tràng, vẫn ngồi yên để cho Châu Thi Vũ tùy ý làm gì thì làm.
" Ờ tôi là đồ ngốc ". Vương Dịch phụ họa cho Châu Thi Vũ.
" Đúng.. Vừa ngốc vừa đáng ghét, lại còn không biết lễ phép, ăn nói xấc xược, tính khí khó chiều, không biết dịu dàng, tính tình thẳng thắn làm đau lòng người khác "
Vương Dịch rụt cổ lại, nhăn nhó nhìn Châu Thi Vũ.
" Tôi xấu tính đến vậy sao ?"
Châu Thi Vũ gật đầu. " Mặc dù em xấu tính. Nhưng tôi vẫn yêu em "
Vương Dịch đứng yên bất động giống như bị điểm huyệt, không biết bản thân đã say hay lời Châu Thi Vũ uống say nói bừa, cứ như thế nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ.
" Thấy chưa, rõ ràng là không có phản ứng, chắc chắn là không có để tâm ". Châu Thi Vũ làm vẻ mặt thất vọng.
Vương Dịch vẫn chưa tỉnh, ngồi ngây ngốc nhìn Châu Thi Vũ.
" Chị đùa à? "
" Nhìn mặt tôi giống đùa sao? Chuyện tình cảm không phải đem ra đùa giỡn ". Châu Thi Vũ đột nhiên hét lớn.
Vương Dịch hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa mặc dù cửa đang đóng, sau đó tiến đến che miệng Châu Thi Vũ lại.
" Suỵt.. Chỉ hai ta biết thôi "
Châu Thi Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Khoảnh khắc Châu Thi Vũ ngồi yên trong lòng, ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, Vương Dịch bất giác nở nụ cười, sau đó lùi lại, chỉnh lại tóc cho Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói.
" Từ khi nào ?"
Châu Thi Vũ làm nét mặt suy nghĩ, Vương Dịch không rời mắt.
" Không nhớ nữa, rất lâu rất lâu. Lúc đầu chưa xác định được là gì, sau đó dần dần biết mình có tình cảm với em. Và sau đó là những tháng ngày bị em phủ, em lại cùng cô gái khác thân mật trước mắt tôi. Lúc đó tôi lại cố chịu đựng, trong lòng thầm mắng em rất nhiều ". Châu Thi Vũ nói xong rồi lườm Vương Dịch, định lấy lon bia trước mắt nhưng Vương Dịch đã cản.
" Vậy sao lại không nói ? "
" Nói ra cho em từ chối hả. Rất xấu xa, làm tổn thương người khác, thẳng thừng nói không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương "
" Tôi có nói như vậy sao ". Vương Dịch không nhớ rõ.
" Tôi ghét em "
Bỗng nhiên Châu Thi Vũ đứng lên, loạng choạng đi về hướng giường, Vương Dịch cũng bước theo đỡ cô ấy.
" Sao lại ghét rồi ". Vương Dịch nghĩ mình đã say rồi, bây giờ lại muốn gần Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ dừng lại, nắm lấy áo của Vương Dịch.
" Giận rồi aaaa "
Châu Thi Vũ quay đi, mắt nhắm mắt mở, chân nọ đá chân kia té ngã, hoảng loạn đưa tay nắm lấy Vương Dịch, Vương Dịch vì không có chuẩn bị nên cũng ngã theo Châu Thi Vũ. Ngay cả khi tỉnh táo hay say xỉn, Châu Thi Vũ vẫn thường hay té ngã, mà tư thế này rất giống đêm hôm đó, chỉ có Vương Dịch đang ở trên người Châu Thi Vũ.
Bốn mắt nhìn nhau, tư thế quen thuộc này đã từng diễn ra nhưng Vương Dịch bấy giờ không giữ được bình tĩnh, vì quá gần nên cố gắng thoát ra Châu Thi Vũ.
" Đừng đi ". Châu Thi Vũ kéo cổ áo Vương Dịch lại, mặt Vương Dịch nằm trên ngực Châu Thi Vũ, cả người bị Châu Thi Vũ ôm chặt hơn.
" Châu Thi Vũ chị.. "
" Không cần phải đáp trả, chỉ muốn em biết tôi yêu em "
Không ai lại không muốn người mình yêu hồi đáp tình cảm, không ai mãi muốn mình yêu đơn phương, Châu Thi Vũ nói như vậy chỉ là không muốn Vương Dịch khó xử, không muốn mất đi Vương Dịch, không muốn Vương Dịch vì chuyện này mà trở nên xa cách.
Vương Dịch giữ tư thế này một lúc cũng cảm thấy không tệ, nhưng cũng không thể như thế này mãi. Vương Dịch muốn ngồi dậy nhưng Châu Thi Vũ chỉ càng siết chặt hơn, mặt Vương Dịch lại va chạm với ngực của Châu Thi Vũ thêm vài lần nữa.
" Tôi vẫn ở đây, vẫn bên cạnh chị, nhưng mà có thể đổi tư thế không? Như thế này không tốt lắm ". Vương Dịch đề nghị.
Châu Thi Vũ cuối cùng cũng chịu buông tay, cơn buồn ngủ đã ấp đến nơi rồi, hai mắt đã nhắm hít nhưng tay vẫn giữ góc áo Vương Dịch không buông. Vương Dịch để Châu Thi Vũ nằm trên tay mình, cố lùi ra xa thì Châu Thi Vũ càng lấn tới, người này lúc tỉnh táo thì cấm không cho người khác đến gần, còn bây giờ thì bám chặt người khác. Vương Dịch bất lực, đành để Châu Thi Vũ chiếm tiện nghi, nằm ngủ trong tư thế không có khoảng cách.
Qua đêm nay, Châu Thi Vũ chắc sẽ hối hận vì hành động và lời nói của mình, cái gì gọi là tiểu thư cao quý không muốn thổ lộ trước, giờ đây chính là không đánh mà khai.
Thẩm Mộng Dao trở về phòng, vừa mở cửa thì sững sờ, Châu Thi Vũ và Vương Dịch đang ngủ ở trên giường, mà Châu Thi Vũ đang nằm gọn trong lòng Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao đột nhiên lại đỏ mặt, đóng cửa thật nhẹ nhàng vội quay đi.
" Chị sao không vào phòng ". Cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, Viên Nhất Kỳ làm Thẩm Mộng Dao hoảng hốt.
" Tôi.. Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ngủ trong đó ". Thẩm Mộng Dao ấp úng.
" Hiểu rồi, vậy ngủ cùng em đi "
Nói xong không cho người ta trả lời mà kéo vào phòng.
" Nè... Lúc nãy lời tôi nói như gió thoảng qua tai có đúng không ". Thẩm Mộng Dao giận dữ.
" Không ngủ cùng em thì chị không còn chỗ nào để ngủ đâu. Vương Dịch ở cùng Châu Thi Vũ, em vừa định đi tìm Đan Ny, nhưng chắc ở cùng Trần Kha rồi, còn cặp đôi kia không nhận người thứ ba đâu. Cho nên chị chỉ còn chỗ này "
Nghe Viên Nhất Kỳ nói, Thẩm Mộng Dao mới biết vấn đề nghiêm trọng rồi, ở lại đây cùng Viên Nhất Kỳ cũng không tốt, nhìn Viên Nhất Kỳ nguy hiểm thế này, không muốn một chút nào.
Viên Nhất Kỳ nhảy lên giường, giang tay ra, nhướng mày nói với Thẩm Mộng Dao.
" Ngủ thôi "
Thẩm Mộng Dao quay người mở cửa, Viên Nhất Kỳ thấy vậy chạy đến chặn lại, vừa cười vừa nói.
" Không trêu chị nữa "
Viên Nhất Kỳ lấy một cái gối rồi ra sofa ngủ, cả giường lớn nhường lại cho Thẩm Mộng Dao. Không còn cách nào, chỉ có thể ngủ lại với sói, con sói này đang nằm co rúm trên ghế, trông rất đáng yêu, trời thì lạnh, lại không có chăn.
" Nếu ngủ ở đó thì rất lạnh ". Thẩm Mộng Dao nói nhỏ.
Viên Nhất Kỳ ngẩng mặt.
" Vậy muốn em ngủ cùng chị ?"
" Thôi khỏi "
Thẩm Mộng Dao lại nằm xuống. Viên Nhất Kỳ đi lấy áo khoác rồi đưa lên cho Thẩm Mộng Dao xem.
" Đắp cái này sẽ không lạnh, yên tâm ngủ đi bác sĩ à "
Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi rút vào chăn, đèn cũng đã tắt, âm thanh nhỏ nhắn từ phía Thẩm Mộng Dao vang lên.
" Ngủ ngon "
Tối nay không phải sự sắp đặt nào, vô tình tất cả trở lại đúng vị trí của mình. Là của nhau chắc chắn sẽ quay về.
Đêm định mệnh trôi qua lại là buổi sáng ồn ào chào đón.
" Thức dậy cho tôi "
Châu Thi Vũ mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên người Vương Dịch, hoảng loạn ngồi dậy lùi ra xa, trong đầu chỉ còn nhớ lúc Vương Dịch đưa về phòng sau đó cùng nhau uống thêm vài lon, tiếp theo là gì cũng không còn nhớ. Vương Dịch bị Châu Thi Vũ tra tấn bằng âm thanh chói tai, cố gắng ngồi dậy, mắt thì vẫn nhắm.
" Tối qua em đã làm gì tôi hả ". Châu Thi Vũ ném cái gối vào người Vương Dịch.
Nghe đến đây thì Vương Dịch không thể không tỉnh, người hôm qua chủ động tấn công, bây giờ lại đổ lỗi cho người khác. Vương Dịch liếc qua nhìn nét mặt đang chờ đợi của Châu Thi Vũ, nhân lúc này trêu chọc một chút.
" Chị nghĩ xem, mặc dù đều là nữ nhân nhưng khi lên giường ai lại ngoan ngoãn nằm yên, huống chi là có rượu trong người "
Châu Thi Vũ há hốc mồm, lấy tai che mặt, kiểm tra lại cơ thể. Rõ ràng không có dấu hiệu khác thường nào. Thấy Châu Thi Vũ hoảng loạn, Vương Dịch nói tiếp.
" Ai biết chị say lại trở nên biến thái. Tối qua chị đè lên người tôi, sau đó miệng luôn nói, cho tôi hôn em một cái đi Vương Dịch. Rồi chị như con sói, hai tay chị cào cấu tôi, tôi chỉ biết nằm yên đó hứng chịu "
Vương Dịch diễn tả hành động một cách lố bịch, Châu Thi Vũ bịt hai tai lại, không thể hình dung nổi mình của tối qua.
" Tôi làm vậy thật sao ". Không biết lời Vương Dịch có đáng tin cậy hay không nhưng nhìn quần áo Vương Dịch nhăn nhúm cả lên, chắc là tối qua trải qua một trận kinh hoàng.
" Làm người ta ra nông nỗi này rồi lại giả vờ không biết ". Vương Dịch giận dỗi.
Nhìn Vương Dịch ủ rũ ra mặt, Châu Thi Vũ cảm thấy tội lỗi đầy người.
" Chuyện cũng đã xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ sẽ xuống đề nghị với quản lý xem lại camera để xem tối qua tôi đã gây thiệt hại cho em nhiều hay ít, sau đó xem xét mà giải quyết "
Vương Dịch nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Châu Thi Vũ, lập tức từ chối.
" Hả, không cần đâu... Sao có thể xem lại được chứ "
" Phải xem mức độ nặng nhẹ ra sao ". Châu Thi Vũ rời khỏi giường, Vương Dịch ở phía sau giữ lại.
" Có thể đừng xem không? "
" Phải xem "
" Đừng "
" Buông ra "
" Tôi bỏ qua cho chị "
" Tôi lại không thể bỏ qua cho mình "
" Không cần làm lớn chuyện đâu "
" Đừng sợ mất mặt, tôi chỉ xem một mình ". Châu Thi Vũ cuối cùng cũng vùng vẫy ra khỏi người Vương Dịch.
" Đừng đi... Tôi chỉ bịa ra thôi "
Châu Thi Vũ dừng lại, Vương Dịch nói tiếp.
" Tôi chỉ là... Muốn trêu chọc chị một chút. Tối qua chúng ta chỉ ngủ thôi, hoàn toàn không làm gì cả "
Trong tư thế đang cuối mặt, Châu Thi Vũ quay đầu cười với Vương Dịch, như một con sói lao vào Vương Dịch, Châu Thi Vũ nhảy lên người, dùng gối đánh liên tục.
" Biết ngay mà... Trong phòng thì làm gì có camera ". Châu Thi Vũ nghỉ Vương Dịch quá ngốc rồi.
Lúc này mới chợt nhận ra mình ngốc, Vương Dịch nằm yên đó chịu trận. Đột nhiên Châu Thi Vũ dừng lại, thắc mắc hỏi Vương Dịch.
" Mà khoan đã, em ở đây vậy Dao Dao đâu "
" Làm sao tôi biết "
" Không được rồi, về phòng trước đã. Nhanh lên "
Đỡ Vương Dịch ngồi dậy, không muốn bị lộ thì trước hết phải cho Vương Dịch trở lại phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Vương Dịch nhón gót chân, đưa chân phải ra ngoài rồi thò đầu ra, đúng lúc này, tại phòng đối diện, Thẩm Mộng Dao cũng làm động tác y hệt như Vương Dịch, hai người chưa kịp phản ứng thì phòng bên cạnh lại xuất hiện Trịnh Đan Ny bước ra từ trong phòng Trần Kha.
Những ánh mắt ngờ nghệch nhìn nhau, ai cũng trưng ra nụ cười gượng gạo.
" Bắt quả tang "
________
Cái gì tới cũng sẽ tới.. Thưởng thức đi nào các bạn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com