Chương 87: Ai là người mạnh nhất
" Mọi người sao lại tập trung ở đây "
Châu Thi Vũ giật cả mình, nhìn ra bên ngoài là Thẩm Mộng Dao, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cũng đang ngạc nhiên nhìn mình. Ba người họ vào nhà vệ sinh rửa tay trước rồi sẽ đi tìm Châu Thi Vũ, không ngờ người cần tìm đang ở đây. Thẩm Mộng Dao nhớ lại lời Đoàn Nghệ Tuyền nói lúc nãy, đến gần sờ trán Châu Thi Vũ, không có nóng, mặt chỉ bị đỏ, chắc là say nắng thật.
" Cậu không khỏe hả ". Thẩm Mộng Dao hỏi.
Cả Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền cũng đang đợi câu trả lời, thấy không khí căng thẳng, Châu Thi Vũ phá vỡ sự ngột ngạt.
" Mọi người sao vậy, tôi bình thường mà... Đi thôi, tiếp theo là chèo thuyền Kayak "
Châu Thi Vũ lôi kéo mọi người ra ngoài, tiếp tục cuộc vui của ngày hôm nay, trò chơi chèo thuyền Kayak, hình thức và thể lệ do Châu Thi Vũ đặt ra, mỗi một đội sẽ có hai người, hình thành một cặp đua với nhau. Một bên thì đang hào hứng mặc áo phao sẵn sàng tham chiến, trong khi bên còn lại thì.
Trần Kha: " Tôi không muốn xuống "
Vương Dịch: " Lỡ rơi xuống nước thì sao ?"
Viên Nhất Kỳ: " Chúng ta chia ra đi, tìm một người hỗ trợ "
Trịnh Đan Ny: " Đồng ý "
Vương Dịch di chuyển đến chỗ Châu Thi Vũ, vừa thấy Vương Dịch đến gần thì Châu Thi Vũ đã dắt chân bỏ chạy, Vương Dịch chỉ còn cách đổi đối tượng.
" Nè... Cô biết chơi cái này không ". Trịnh Đan Ny đang tiếp cận Đoàn Nghệ Tuyền.
" Chơi hay là đằng khác ". Đoàn Nghệ Tuyền được dịp thể hiện.
" Trùng hợp tôi cũng rất giỏi. Ta lập đội đi ". Với đề nghị của Trịnh Đan Ny, Đoàn Nghệ Tuyền liền từ chối, hai người cùng một đội chỉ có thể là thua vì không hề hợp ý.
Từ đằng kia Dương Băng Di đang đi đến, nhìn nét mặt này, Đoàn Nghệ Tuyền biết ngay là có chuyện không tốt.
" Chị nè, Vương Dịch nói là không biết bơi nên muốn em cùng một đội... Hay chị cùng với Đan Ny đi "
" Ai là Đan Ny của mấy người mà gọi thân thiết vậy ". Trịnh Đan Ny lườm Dương Băng Di.
Đoàn Nghệ Tuyền cũng không còn cách nào, cuối cùng nhận lời cùng Trịnh Đan Ny lập đội.
" Chúng ta cùng một đội đi ". Trần Kha đang đề nghị với Châu Thi Vũ, không hiểu sao Vương Dịch lại cùng đội với Dương Băng Di nên Trần Kha mới can đảm chọn Châu Thi Vũ.
" Châu Thi Vũ chơi dở lắm, cùng đội với tôi đi ". Thẩm Mộng Dao chen vào giành giật Trần Kha.
Trần Kha nhìn Thẩm Mộng Dao rồi nhìn qua Viên Nhất Kỳ, đây là tình huống gì đây. Viên Nhất Kỳ nhìn hình ảnh Thẩm Mộng Dao đang trốn tránh mình thật buồn cười, mà Châu Thi Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng bị bỏ rơi.
" Hai chúng ta bị bỏ rơi rồi ". Viên Nhất Kỳ bước đến gần, vẫn hành động thân mật cũ, tay đặt sau đầu Châu Thi Vũ.
" Bọn họ thật sự sai lầm mới không chọn chúng ta "
Hành động gì đây, Vương Dịch đứng nhìn Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ thân mật, hai tay trở nên luống cuống, vội vàng tìm thứ gì để nắm, đành nắm hờ góc áo Dương Băng Di đến mức nhăn nhó.
Bốn chiếc thuyền Kayak di chuyển ra giữa hồ lớn, vì là buổi sáng nên cũng không quá đông, đủ sân chơi cho cả nhóm, trước hết phải tập luyện thuần thục cho trận đấu. Đoàn Nghệ Tuyền cùng Trịnh Đan Ny không hiểu tập luyện kiểu gì mà người trước người sao mỗi người chèo một hướng. Trần Kha và Thẩm Mộng Dao lại nhẹ nhàng mà tiến tới, cả hai cũng không có gì để nói cùng nhau.
" Mắt cậu dính trên người Châu Thi Vũ thì chạy theo tôi làm gì ". Dương Băng Di ngồi phía sau Vương Dịch trách móc.
" Có nhiều chuyện khó nói ". Vương Dịch thở dài.
" Lại chọc giận người ta à "
Vương Dịch im lặng ngầm thừa nhận. Ánh mắt vẫn nhìn sang bên kia Châu Thi Vũ đang đùa giỡn với Viên Nhất Kỳ. Cái hôn lúc nãy là gì, cái hôn vội vàng lại rất vụng về, cái hôn của sự mất kiểm soát từ bản thân, cái hôn của sự mong muốn.
Tất cả vào vị trí, đội thứ nhất Vương Dịch x Dương Băng Di, đội thứ hai Đoàn Nghệ Tuyền x Trịnh Đan Ny, đội thứ ba Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ, đội cuối cùng Trần Kha x Thẩm Mộng Dao.
" Chuẩn bị, xuất phát "
Dương Băng Di miệng thì hô khẩu hiệu chưa hô xong đã di chuyển trước, Đoàn Nghệ Tuyền nhất quyết đuổi theo cho bằng được. Đội Châu Thi Vũ cũng không thua kém, Châu Thi Vũ từ nhỏ đã được chơi trò này nên rất thuần thục, cộng với Viên Nhất Kỳ đã từng tham gia trò này trong lần làm nhiệm vụ nên hai người họ rất tự tin vào mình sẽ chiến thắng. Mặc cho mấy đội kia chiến đấu gay gắt, Trần Kha và Thẩm Mộng Dao vẫn chậm rãi theo sau.
Tình hình hiện tại, dẫn đầu là Vương Dịch x Dương Băng Di rất hào hứng vì sự gian lận, nói đến học hỏi thì Vương Dịch rất tự tin, nhìn qua và thực hiện một lúc đã thành thục, Đoàn Nghệ Tuyền x Trịnh Đan Ny ở phía sau không muốn chịu thua, dùng nước tạt vào người hai bọn họ.
" Ôi trời, Trịnh Đan Ny đồ phản đồng loại ". Vương Dịch hét lớn.
Trịnh Đan Ny ở phía sau Đoàn Nghệ Tuyền ló đầu ra.
" Phản đồng loại chứ không phản đồng đội "
" Hai người chơi công bằng chút đi ". Dương Băng Di vừa né tránh vừa la hét.
" Dương Băng Di, em thắng cuộc chơi nhưng không thắng nổi cuộc đời đâu, về nhà chết với tôi ". Đoàn Nghệ Tuyền dùng một trăm phần trăm sức mạnh đuổi theo.
" Chuyện cả đời thì từ từ mà tính ". Dương Băng Di ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong cảm thấy lo lắng rồi.
Ngay lúc này, chiếc thuyền bên cạnh từ từ lướt qua hai đội ồn ào, Châu Thi Vũ ngồi phía trước nhưng không chèo, Viên Nhất Kỳ ở phía sau chèo luôn phần của Châu Thi Vũ.
" Vương Dịch, Đan Ny. Tôi xin lỗi "
Viên Nhất Kỳ vừa nói xong, cả Vương Dịch và Trịnh Đan Ny đều quay lại nhìn, Châu Thi Vũ móc ra cây súng nước bắn vào hai đội đó. Ngỡ ngàng nhìn đồng loại phản, Vương Dịch Trịnh Đan Ny bất lực trơ ra đó, nhân cơ hội đó đội Viên Nhất Kỳ đã vượt lên dẫn đầu.
" Con nhỏ Châu Thi Vũ lấy nó ở đâu ra vậy ". Đoàn Nghệ Tuyền tức giận đuổi theo.
Châu Thi Vũ vẫy tay chào tạm biệt, lúc nãy vừa kịp mượn được cây súng, cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng.
" Ayyyy yaaaaa "
" Bác sĩ, chị không sao chứ "
Nghe tiếng Thẩm Mộng Dao và Trần Kha phía sau, Viên Nhất Kỳ vội vàng quay lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, Trần Kha đang cầm tay Thẩm Mộng Dao kiểm tra, nét mặt Thẩm Mộng Dao có vẻ đau đớn.
" Châu Châu ngồi cẩn thận "
Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ đã điều khiển thuyền quay đầu đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao, nhanh đến mức Châu Thi Vũ xém nữa là rơi xuống nước.
" Dương Băng Di đừng để bị rơi ". Cứ ngỡ Châu Thi Vũ sắp rơi khỏi thuyền, Vương Dịch nhắc nhở Dương Băng Di rồi đột ngột đổi hướng đến chỗ Châu Thi Vũ. Đội Đoàn Nghệ Tuyền x Trịnh Đan Ny đang ở ngay phía sau nên khi Vương Dịch dừng lại và quay đầu đã đụng trúng vào thuyền của họ làm lệch hướng đi, Đoàn Nghệ Tuyền và Trịnh Đan Ny bị quay đến chóng mặt và hoang mang, rõ ràng là đích ở trước mặt nhưng sau bọn họ lại quay đầu.
Trần Kha bắt đầu cảm nhận.
" 1- 2- 3. Xuất phát "
Thuyền của Trần Kha xông lên, Viên Nhất Kỳ vừa chèo tới thì Trần Kha x Thẩm Mộng Dao như không có chuyện gì mà bắt đầu lướt qua, nhìn Trần Kha đang hung hăng lao tới, Vương Dịch cũng tránh qua một bên, lao nhanh như gió vượt qua chỗ Đoàn Nghệ Tuyền và Trịnh Đan Ny đang mất phương hướng ở phía trước.
Biết mình bị dính bẫy rồi, ba đội bị bỏ lại phía sau cố gắng đuổi theo, Vương Dịch x Dương Băng Di đuổi theo gần đến rồi chỉ một chút nữa thôi là được hạng nhất. Đoàn Nghệ Tuyền x Trịnh Đan Ny là đội thứ ba đến đích, cuối cùng là cặp đôi tự tin chiến thắng Viên Nhất Kỳ x Châu Thi Vũ.
Chiến thắng ngoạn mục, Trần và Thẩm Mộng Dao ăn mừng từ dưới nước lên bờ. Biết thể lực không đấu lại ba đội kia, Trần Kha bắt đầu lên kế hoạch, dùng mỹ nhân kế của Thẩm Mộng Dao đánh vào Viên Nhất Kỳ, trên thuyền Viên Nhất Kỳ lại là Châu Thi Vũ, như thế đánh vào Vương Dịch, còn thuyền của Trịnh Đan Ny, Trần Kha muốn cho hạng nhất, nhưng không ngờ hạng nhất thuộc về đội cô.
" Hai người đúng là mánh khóe "
Vương Dịch không cam tâm, ngồi trên thuyền giãy giụa, Trần Kha phải đến an ủi Vương Dịch mới chịu dừng lại.
" Tôi bị quay như chong chóng đây này ". Trịnh Đan Ny ném đi áo phao, bắt đầu đến xử lý Trần Kha.
Đằng kia Viên Nhất Kỳ đang xin lỗi Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ đi đến đâu, Viên Nhất Kỳ đi theo đó. Châu Thi Vũ không giận vì hành động lúc nãy của Viên Nhất Kỳ, chỉ là không ngờ là mình lại thua trận đấu.
Viên Nhất Kỳ biết mình gây ra lỗi lầm nên ngoan ngoãn im lặng, nhìn sang hướng Thẩm Mộng Dao rồi bĩu môi, Thẩm Mộng Dao cũng đáp lại bằng khẩu hình miệng, xin lỗi.
Mọi người cũng đã thấm mệt, trở về phòng chuẩn bị cho buổi chiều của chuyến đi. Châu Thi Vũ về đến khách sạn thì không nhìn thấy Vương Dịch, quay tới quay lui tìm Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ cũng không thấy, cả Trần Kha Trịnh Đan Ny.
" Cậu muốn thử sức ngay bây giờ? ". Viên Nhất Kỳ nghiêm túc hỏi.
Lúc nãy Vương Dịch đã hẹn cùng ở lại thử sức, Viên Nhất Kỳ hôm trước đã nhận lời, bây giờ cũng không thể từ chối.
" Ờ... Ngay bây giờ đi, khung cảnh cũng rất đẹp "
Chỗ câu cá lúc này buổi trưa không có ai, thích hợp để bọn họ thể hiện. Trần Kha và Trịnh Đan Ny cảm thấy không yên tâm nên đi theo canh trừng Vương Dịch.
" Được sử dụng năng lực, phải đánh hết mình, không được nhường tôi đó "
" Sẽ không nhường ". Viên Nhất Kỳ đáp lại cực gắt.
Vừa quay đi nhưng rồi dừng lại, Viên Nhất Kỳ đi đến gần Vương Dịch, nét mặt căng thẳng hỏi nhỏ bên tai. " Cậu, thích Châu Thi Vũ à "
Cả người Vương Dịch run lên một cái, sau đó bình tĩnh trả lời Viên Nhất Kỳ.
" Không có "
" Vậy thì tốt "
Viên Nhất Kỳ chỉ nhẹ nhàng cười, hành động và câu nói vô tình kích động Vương Dịch, Vương Dịch nắm chặt cánh tay Viên Nhất Kỳ, nói ra từng câu từng chữ.
" Tốt sao? Vậy cậu và bác sĩ Thẩm ?"
Viên Nhất Kỳ lùi lại ngay lặp tức, nét mặt khó chịu đối mặt Vương Dịch.
" Không liên quan đến cậu "
Viên Nhất Kỳ nói xong thì quay người đi, Vương Dịch tay nắm thành quyền, sau đó thả ra.
" Bọn họ sao vậy? ". Trần Kha đứng bên ngoài nhận thấy sự kỳ lạ.
" Người ngoài cuộc đừng có nhiều chuyện ". Trịnh Đan Ny bấy giờ chỉ lo về việc Vương Dịch sẽ vì hiếu chiến mà làm lộ ra nhiều loại năng lực, lúc nãy cô đã căn dặn kỹ càng, còn lại do Vương Dịch.
Khoảng khắc Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đối đầu nhau, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
" Bắt đầu thôi ". Vương Dịch hít thở thật sâu, đây có thể xem là bài kiểm tra bản thân đã đạt được mục đích đề ra hay chưa, cho dù cô có nhiều năng lực cũng chưa chắc đấu lại Viên Nhất Kỳ. Đối với Vương Dịch, người mà cô muốn trở thành nhất đó là Viên Nhất Kỳ, người mà cô muốn vượt qua nhất cũng chính là Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn hành động lạ thường của Vương Dịch, Vương Dịch bỗng nhiên nhắm mắt lại, vì hiểu rõ năng lực của Viên Nhất Kỳ, cho nên đây là biện pháp để chiến đấu của Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hành này thì bật cười, xem ra Vương Dịch cũng đã có chuẩn bị trước. Vì tầm nhìn Vương Dịch bị hạn chế nên Viên Nhất Kỳ nghĩ mình nên chủ động đến trước, xem như tăng độ dễ cho Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ tăng tốc đến chỗ Vương Dịch rồi bất đầu tấn công, gương mặt vẫn hiện lên ý cười nhưng sau khi tung đòn thì lại hoàn toàn thay đổi. Bên trái rồi bên phải, Vương Dịch đều tránh được, kể cả khi Viên Nhất Kỳ kết hợp chân, Vương Dịch thoát ra thật dứt khoát. Vương Dịch bắt lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ, kéo sát đến bên mình, không có mở mắt, thanh âm cứng rắn.
" Chuyện tôi thích ai, cũng không liên quan đến cậu "
Viên Nhất Kỳ nét mặt biến sắc, nhìn thấy Vương Dịch vẫn không mở mắt mà lại có thể tránh hết đòn tấn công của cô. Nhưng Viên Nhất Kỳ đâu biết, mắt không hoạt động nhưng tai thì làm gấp đôi, mọi hành động của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đều cảm nhận được hết. Đến lúc Vương Dịch phản công, động tác rất nhanh lại còn dứt khoát, Viên Nhất Kỳ vẫn còn bị choáng, cho nên nhận hết đòn tấn công của Vương Dịch, cuối cùng chốt hạ bằng một cú đá trên không khiến Viên Nhất Kỳ lăn ra đất.
" Không hổ danh là học trò của ta mà ". Trần Kha đứng bên ngoài phấn khích.
Viên Nhất Kỳ điều chỉnh lại bản thân, đánh giá Vương Dịch một chút, võ thuật của Vương Dịch từ không biết gì bây giờ đã đến tầm trung, mặc dù chưa sử dụng đến năng lực nhưng lực đánh của Vương Dịch vẫn rất lớn. Viên Nhất Kỳ phủi đi vết bẩn trên người, nếu Vương Dịch đã không mở mắt vậy thì cô sẽ làm cho Vương Dịch mở mắt.
" Viên Nhất Kỳ, cậu nhường tôi ". Vương Dịch chỉ về hướng Viên Nhất Kỳ.
" Sẽ không nhường "
Đợt tấn công thứ hai, lần này Viên Nhất Kỳ không để Vương Dịch chiếm ưu thế nữa, võ thuật bật nhất khóa học cũng không phải chỉ là cái danh xưng. Rất mãn nhãn, hai bên không ai có dấu hiệu hụt đi, ngay lúc nhận ra sơ hở của Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ trả lại cú đá trên không.
Vương Dịch bị té lăn ra, Trần Kha định vào giúp đỡ thì bị Trịnh Đan Ny kéo lại. Đây là cuộc chiến giữa hai người họ, người ngoài không được xen vào.
" Quả thật rất mạnh nhưng ... Tôi... Sẽ đánh bại cậu ". Vương Dịch vỗ ngực nói.
Bỗng nhiên một người từ trên trời rơi xuống ngay giữa hai người họ, tất cả đều ngơ ngác kể cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny phía bên ngoài, người đó nhìn về phía Viên Nhất Kỳ nhưng sau đó lại tấn công Vương Dịch.
" Vương Dịch cẩn thận "
________
Chap chuyện đầu năm.. Happy New Year 🎊🎇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com