Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch

" Hình như chúng ta bị bỏ rơi rồi "

Châu Thi Vũ nhìn về phía sau, đồng bọn của cô không còn ai ngoài Vương Dịch, nhóm này toàn đánh lẻ, đúng là không có tinh thần đồng đội.

" Haizzz ăn trước đã "

Cùng thưởng thức xong cây xúc xích lại tiến đến gian hàng bán kem cuộn, Vương Dịch từ chối món này vì nó rất lạnh nên Châu Thi Vũ chỉ mua một phần, trong lúc chờ đợi rất háo hức.

" Lúc nhỏ ba tôi không cho tôi ăn mấy món này, tôi toàn phải ăn lén lút, ngay cả bây giờ cũng gọi là lén lút ". Châu Thi Vũ nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ rồi tự cười.

Tiểu thư cành vàng lá ngọc phải được phục vụ những món quý tộc, cho nên không đời nào được dùng những thứ này. Thật tốt khi Châu Thi Vũ lớn lên theo cách không phải ba Châu dạy dỗ, là một cô gái bình thường giữa bao người bình thường khác.

" Xin lỗi "

Đột nhiên Vương Dịch xin lỗi, Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn Vương Dịch.

" Về chuyện nhà giàu vô học ". Cho dù vô tình nói ra lời đó nhưng lại làm Châu Thi Vũ bận tâm. Vương Dịch hoàn toàn không nghĩ đến Châu Thi Vũ là người như thế.

Châu Thi Vũ nhận lấy kem rồi ăn một miếng, hai mắt sáng rực lên.

" Là do tôi nghĩ nhiều quá thôi... Nè, ăn một miếng đi, rất ngon "

Châu Thi Vũ đã đưa đến tận miệng, Vương Dịch cũng không thể từ chối, ăn một miếng nhỏ, Vương Dịch từ từ cảm nhận, sau đó là thái độ y hệt Châu Thi Vũ và gọi thêm một phần y hệt vậy.

Người thì đông đúc, muốn di chuyển không đụng chạm nhau cũng khó, Vương Dịch đi phía trước mở đường cho Châu Thi Vũ ở phía sau, tay còn nắm góc áo Vương Dịch để không bị lạc. Lại thấy một loại bánh gì chưa từng thấy qua, Vương Dịch mua hai phần, cho Châu Thi Vũ một phần, sau đó lại vào mua thêm hai phần nữa vì nó quá ngon. Ăn thì phải uống, nhìn nước trái cây kích thích vị giác, hai người mua ngay hai ly khổng lồ.

Ra khỏi khu ăn uống này là khu vui chơi giải trí, Vương Dịch đã để tâm đến trò bắn súng đằng kia, năn nỉ Châu Thi Vũ vào chơi cùng mình.

" Lấy con gấu đó cho tôi ". Châu Thi Vũ chọn con gấu bông màu hồng.

" Nhìn tôi thể hiện này "

Lần thứ nhất đến lần thứ mười, Vương Dịch không bắn trúng một phát nào. Châu Thi Vũ thất vọng không nói nên lời.

" Một lần nữa thôi ". Vương Dịch giữ tay Châu Thi Vũ không cho đi.

" Chơi dở thế này đến lần thứ một trăm cũng không trúng ". Châu Thi Vũ mạnh miệng khẳng định.

" Đúng .. Quá dở ". Một giọng nói bên cạnh thu hút sự chú ý của hai người, một nữ nhân trùm kín mít, dáng hình cao ráo, mặc dù được che kín nhưng vẫn toát lên sự tỏa sáng.

Ở phía sau nữ nhân đó, lại xuất hiện một nữ nhân khác bước ra, mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ nhìn thấy người này thì lập tức nắm tay Vương Dịch bỏ chạy.

" Sao ta phải chạy ". Vương Dịch vừa chạy vừa hỏi.

" Phiền phức sắp ập đến chúng ta "

Chen chúc giữa đông người, cuối cùng ra được đường lớn, Châu Thi Vũ nhìn xung quanh không biết là nơi nào, vừa nhìn ra sau thì cả người nhảy lên một cái, hai người lúc nãy đứng ở đây từ lúc nào không hay biết.

" Lưu Thù Hiền cậu là ma à ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên, cô đã chạy qua nhiều ngã rẽ mới đến được đây, vây mà hai người này giống như đã đợi ở đây trước.

Lưu Thù Hiền mỉm cười, đi đến gần Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói.

" Tôi thuộc map ". Bởi vì rất hay đến đây chơi nên địa hình ở đây Lưu Thù Hiền rất am hiểu.

" Châu Thi Vũ cô muốn lấn át cả tôi luôn à ". Nữ nhân trùm kín kia chen vào giữa hai người họ, lớn giọng mắng Châu Thi Vũ.

" Ai vậy ". Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ về rồi hỏi nhỏ.

" Còn hỏi à, hai người quá lắm rồi, tình trông như đã mặt ngoài còn e. Hình ảnh cùng nhau nấu ăn dưới bãi biển đang lấn át cả tin tức của Hồ Tiểu Tuệ này rồi ". Hồ Tiểu Tuệ tháo khăn quấn trên người ra, tức giận mắng hai người bọn họ. Không nghĩ đến gặp được hai người này ở đây, nhân tiện giải quyết luôn chuyện.

Nhìn thấy nét mặt ngơ ngác đó là biết hai người họ chưa nghe tin này, nói có sách mách có chứng, Lưu Thù Hiền lấy điện thoại ra, mở đoạn video quay lại cảnh hai người cùng nấu ăn, tiếp theo đó là những bài có liên quan về Thi Tình Họa Dịch. Bên dưới bình luận rất nhiều.

' Hai người họ là ai? Có phải là một đôi không? '

' OTP của tôi '

' Là Thi Tình Họa Dịch hay là đội thám tử '

Vương Dịch nhìn lại lúc mình nấu ăn thì rất ra gì và này nọ, còn Châu Thi Vũ thì cười tủm tỉm vì mình và Vương Dịch nhìn rất ra dáng một đôi.

" Ôi trời, còn cười được nữa à ". Hồ Tiểu Tuệ tức giận.

" Thôi nào, để người khác thấy thì không hay ". Lưu Thù Hiền giúp Hồ Tiểu Tuệ trùm lại mũ và khăn choàng.

Châu Thi Vũ thường ngày đấu võ mồm không ai đấu lại vậy mà hôm nay lại núp phía sau Vương Dịch, Châu Thi Vũ thì nhịn còn Vương Dịch thì không.

" Sao cô kỳ lạ quá vậy, muốn độc chiếm hết mạng xã hội à. Ít nhất chúng tôi nổi tiếng bằng thực lực chứ không phải thủ đoạn như cô "

" Ôi trời còn lớn tiếng, hãy nhớ là tiệm bánh dở ẹt đó của mấy người cũng nhờ tôi mà nổi tiếng "

" Dở ẹt á? Cô nói bánh của tôi dở á "

Châu Thi Vũ bước lên can ngăn, lắc đầu nhìn Vương Dịch, chỉ hôm nay hạ mình một chút để mọi chuyện tốt đẹp, vì thứ Châu Thi Vũ ngán ngẩm không phải Hồ Tiểu Tuệ mà chính là Lưu Thù Hiền kia.

" Vậy cô muốn sao ". Châu Thi Vũ hỏi Hồ Tiểu Tuệ.

Xem như Châu Thi Vũ biết điều.

" Đơn giản thôi, hai người không được dùng hình ảnh đó để quảng bá sau này, không được xuất hiện cùng nhau, cũng không được dùng tên Thi Tình Họa Dịch "

Giọt nước tràn ly, Châu Thi Vũ nghe đến Thi Tình Họa Dịch thì liền kích động, hít thật sâu, vén tay áo lên.

" Thật sự nhịn không nổi nữa. Nể mặt Lưu Thù Hiền, tôi mới nhịn cô. Quá đáng mà, cái gì mà không được dùng tên Thi Tình Họa Dịch, cái tên đó là được những người yêu thương chúng tôi dành tặng cho tôi, nói bỏ là bỏ thế nào. Lỡ như sau này... Lỡ như sau này, chúng tôi là một đôi thật thì làm sao có thể không xuất hiện hiện cùng nhau "

Châu Thi Vũ vừa dứt lời, Vương Dịch lại tiếp tục.

" Ghen tị ? Muốn được như chúng tôi ? Nếu vậy thì công khai đi, công khai để được cùng nhau xuất hiện giống chúng tôi, đến lúc đó nếm thử cái cảm không được xuất hiện cùng nhau rồi quay trở lại đây nói tiếp "

Hồ Tiểu Tuệ từ tấn công sang rút lui, trốn sau lưng Lưu Thù Hiền, nhỏ giọng hỏi.

" Bộ hai người không phải là một đôi sao ?"

Nghe câu hỏi, Châu Thi Vũ và Vương Dịch đồng thanh nói.

" Không phải "

Lưu Thù Hiền từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay Hồ Tiểu Tuệ bước lên bên cạnh mình.

" Thế này là đủ công khai rồi. Đi chơi cùng tôi nhưng luôn phải trốn. Đi ăn cùng tôi phải là lúc không còn ai thức. Muốn gặp tôi thì phải cải trang. Thiên tài có nỗi lo của riêng mình, người nổi tiếng cũng có cái cần che giấu, họ cũng chỉ muốn được yêu như những người bình thường nhưng lại không được lòng người hâm mộ "

" Để em chịu thiệt thòi, tôi cũng không còn cách nào khác ". Hồ Tiểu Tuệ cuối mặt, tính chất công việc không thể công khai tình cảm, Hồ Tiểu Tuệ biết Lưu Thù Hiền chịu thiệt thòi rất nhiều nhưng lại không nói. Có lúc còn nghĩ muốn dừng lại với Lưu Thù Hiền để giải thoát cho đối phương, nhưng vì trái tim còn quá yêu, không muốn mình đánh mất Lưu Thù Hiền.

" Vậy thì bù đắp đi, bằng cách để em chịu thiệt thòi cả đời "

Hồ Tiểu Tuệ lườm Lưu Thù Hiền, tay đánh vào cánh tay Lưu Thù Hiền.

" Bù đắp cái kiểu gì kỳ lạ quá aaaa. Tôi sẽ xem lại đề nghị này "

Tự nhiên được xem phim tình cảm miễn phí, Vương Dịch lấy tay che mắt, Châu Thi Vũ che miệng, im lặng không dám phá vỡ không gian thơ mộng. Nhìn thấy hành động hài hước của hai người bọn họ, Lưu Thù Hiền bật cười.

" Xin lỗi vì để hai người xem cảnh này. Đã nói nể mặt tôi rồi thì bỏ qua cho cô ấy đi, cô ấy không phải xấu tính, chỉ là không kiểm soát được lời nói thôi "

" Tôi không để bụng. Cậu đừng lo ". Châu Thi Vũ đáp.

" Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, bên bờ hồ có chỗ ngắm rất đẹp, bật mí cho hai người "

Lưu Thù Hiền nắm tay Hồ Tiểu Tuệ rời đi, Châu Thi Vũ nhìn theo bóng lưng hai người, là một cặp đôi hạnh phúc, cảm thấy có được một người yêu như Lưu Thù Hiền thì tốt biết mấy.

" Nè... Nghĩ gì đó ". Vương Dịch chen vào suy nghĩ của Châu Thi Vũ.

Còn Vương Dịch nhà cô thì... Haizzzzz

Tìm được chỗ bờ hồ mà Lưu Thù Hiền đã nói, Châu Thi Vũ đến giành vị trí dễ ngắm nhất, quanh bờ hồ có một rào chắn màu hồng được trang trí rất đẹp. Nhìn bên cạnh không thấy Vương Dịch ở đâu, Châu Thi Vũ quay người về phía sau, giữa dòng người tấp nập, thân ảnh Vương Dịch cao ráo đập vào mắt Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ vẫy tay thu hút sự chú ý của Vương Dịch, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, thế giới chỉ có riêng hai người.

" Chạy lung tung, để bị lạc thì sao ". Vương Dịch đến bên cạnh Châu Thi Vũ trách móc.

" Em sẽ tìm tôi ". Châu Thi Vũ vẻ mặt tinh nghịch.

" Tôi á "

" Đúng.. Em luôn tìm thấy tôi ở mọi nơi "

Bùm một tiếng, pháo hoa bắn lên, cả hai quay đầu nhìn lên, trong ánh mắt Châu Thi Vũ là một màu rực rỡ.

Châu Thi Vũ ngắm pháo hoa, Vương Dịch ngắm Châu Thi Vũ.

Đột nhiên không xem nữa, Vương Dịch quay lưng, dựa vào rào chắn.

" Mắt em nằm ở sau đầu hả ". Châu Thi Vũ nhìn hành động kỳ lạ của Vương Dịch thì liền hỏi.

" Không muốn ngắm đâu. Tôi thấy ở trong phim, sau khi người ta ngắm pháo hoa xong thì y như là có một chuyện không hề tốt đẹp sắp ập tới "

Pháo hoa sẽ nở rộ nhưng rồi cũng sẽ tàn.

" Vậy thì không xem nữa ". Châu Thi Vũ cũng quay người lại.

" Nói vậy cũng tin à ?". Vương Dịch ngạc nhiên.

" Em lại lừa tôi à ". Châu Thi Vũ bĩu môi.

Vương Dịch khóe môi cong lên thể hiện ý cười, đột nhiên đưa tay ra.

" Vậy nhường chỗ cho những người có nhu cầu đi "

Châu Thi Vũ gật đầu rồi nắm tay Vương Dịch, chạy ra khỏi đám đông, chạy đến thế giới chỉ riêng hai người.

_______

Rồi chạy đi đâu vậy ạ !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com