Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Khoảnh khắc khẳng định trái tim

Ngày mai trong câu nói mà Châu Thi Vũ nhắc đến, chính là buổi tiệc hoành tráng với chủ nhân không ai xa lạ, Khương Sam tiểu thư. Khương Sam vừa trở về sau chuyến du lịch cùng gia đình, vừa về đến hôm qua thì ngày hôm nay liền tổ chức buổi tiệc trọng đại, muốn thông báo cho mọi người biết rằng cô đã đậu vào trường mong muốn.

" Đúng là nhà giàu thích làm màu ". Vương Dịch nhìn xung quanh rồi cảm thán.

Dương Băng Di muốn bịt miệng Vương Dịch cũng không kịp, buổi tiệc có rất nhiều bạn bè của Khương Sam cũng như bạn bè ba mẹ cô ấy, nên không thể tùy tiện như những buổi tiệc bình thường, trước khi đi đã căn dặn Vương Dịch vậy mà giờ lại nói năn tùy ý.

" Ăn mặc thì đẹp mà lời nói chưa thấy đẹp chút nào ". Dương Băng Di nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới rồi đánh giá.

" Đẹp lắm hả ". Vương Dịch xoay một vòng.

Nhìn Vương Dịch đang thể hiện, không hiểu ý Dương Băng Di đang châm chọc mình, Hách Tịnh Di đứng bên cạnh cũng không giải thích mà chỉ cười. Điện thoại Vương Dịch vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Vương Dịch liền thái độ.

" Con rùa, đã tới chưa "

" Tôi vào trong rồi, em đang ở đâu "

" Lúc nào cũng chậm chạp "

Vương Dịch ngẩng mặt tìm Châu Thi Vũ đang ở đâu, một công chúa xinh đẹp đang từng buớc tiến vào trong. Giữa sảnh buổi tiệc chật kín người, Châu Thi Vũ nổi bậc ánh hào quang, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm nhẹ chiếc váy. Đó là tất cả những gì Vương Dịch nhìn thấy, mọi thứ như ngừng chuyển động, chỉ có Châu Thi Vũ đang bước đến bên cô.

Vương Dịch đột nhiên tắt đi điện thoại, đi đến chỗ Châu Thi Vũ, lúc này Châu Thi Vũ cũng đã nhìn thấy Vương Dịch, trái tim đập nhanh một nhịp.

" Em.. Em đến từ khi nào ". Châu Thi Vũ ngại ngùng đến nói vấp.

" Đủ để ngủ một giấc "

Một sợ tóc của Châu Thi Vũ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia, Vương Dịch không chần chừ, đưa tay nhẹ vén nó lên. Châu Thi Vũ cuối mặt không dám nhìn Vương Dịch, trái tim đập loạn xạ không ngừng, mà ở phía sau, Hách Tịnh Di thái độ lòi lõm nhìn hai người họ, trong lòng tự hỏi tại sao lúc nào cô cũng phải chứng kiến cảnh tượng bọn họ tình tứ với nhau.

" Aaaaa đội thám tử tới rồi ". Khương Sam vừa cất tiếng thì mẹ Khương Sam lập tức chạy đến.

" Các con đến rồi sao "

Mẹ Khương Sam vui vẻ dắt đội thám tử vào trong, còn căn dặn kỷ càng một lát nữa vào bàn đặc biệt sắp xếp. Châu Thi Vũ nhìn theo hướng bà ấy chỉ vị trí ngồi, còn để một cái bảng nhỏ với dòng chữ Ân Nhân của con gái. Châu Thi Vũ không biết nên vui hay nên buồn, nhìn dòng người đi qua đi lại để mắt đến vi trí đó thật làm Châu Thi Vũ có phần ngượng.

" Bác gái cứ đi tiếp bạn bè đi ạ, bọn con rất tự nhiên, bác yên tâm ". Châu Thi Vũ vui cười nói.

" Làm sao có thể không tiếp những vị khách quý của con gái ta được. Cảm ơn các con rất nhiều "

" Thật ra... Aaa ". Vương Dịch vừa bước lên, lời chưa kịp nói đã bị Châu Thi Vũ dẫm lên chân.

" Khương Sam như em út trong nhà vậy ạ, bọn con luôn yêu thương và cũng rất tự hào ". Châu Thi Vũ quay sang nhìn Khương Sam.

" Được rồi mẹ, để mọi người tự nhiên đi ". Khương Sam cũng bắt lấy thời cơ.

" Mấy đứa cứ thoải mái nhé. Một lát ta dẫn ông nhà đến nói chuyện cùng các con ". Mẹ Khương Sam vừa quay đi thì bắt đầu tìm kiếm Dương Băng Di, " Giáo sư nhỏ, qua đây một chút "

Đợi bà ấy vừa đi Vương Dịch bắt đầu phẫn nộ.

" Chị là cố tình "

" Em mà mở miệng chắc chắn toàn lời xấu "

" Chị có nghe hết câu chưa mà phán xét "

" Không cần nghe cũng đủ hiểu em muốn nói gì "

Khương Sam thở dài, cảnh tượng này lâu rồi mới được chứng kiến nhưng không hứng thú tí nào. Khương Sam dắt tay Hách Tịnh Di qua chỗ khác để nói chuyện, thì thầm bên tai.

" Chỉ có mọi người thôi sao ?". Khương Sam hỏi.

" Tất cả đều bận "

" Ngay cả phú bà của Giáo sư? "

" Chuyện đó em phải đi hỏi Dương Băng Di mới đúng "

Khương Sam nhìn về hướng Dương Băng Di đang trò chuyện cùng mẹ mình, không có dấu hiệu nào ngừng lại, bà ấy lại dắt Dương Băng Di đến gặp ba, xem như không còn cơ hội để hỏi chuyện.

Bỏ qua Dương Băng Di đi, Khương Sam nhờ người chụp giúp cô bức ảnh cùng với đội thám tử. Cô đứng ở giữa, bên phải là Hách Tịnh Di, bên trái là Châu Thi Vũ, còn người kè kè bên cạnh Châu Thi Vũ chính là Vương Dịch.

" Chúc mừng Khương Sam nhà ta nào "

Khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại, hôm nay chúng ta đều hạnh phúc.

Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ sau một lúc lại đánh lẻ, dạo quanh nơi này một vòng, không gian thoáng mát rộng rãi, phía sau sảnh rất yên tĩnh, trên tay Vương Dịch là rượu vang, Vương Dịch có vẻ rất thích nó.

" Chị muốn uống không? ". Vương Dịch hỏi Châu Thi Vũ.

" Thôi khỏi, say xỉn mất mặt "

Vương Dịch nghe vậy thì nhớ lại khoảnh khắc Châu Thi Vũ khi say cùng với lời thổ lộ bị lãng quên. Vương Dịch càng nghĩ càng hứng thú, lại bắt đầu muốn trêu chọc người kia, mà Châu Thi Vũ nhận thấy Vương Dịch lại bắt đầu giở trò, cô lùi về phía sau, cuối cùng là hết đường, tựa lưng vào lan can.

Vương Dịch đặt ly rượu lên lan can, hai tay di chuyển ngang eo Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói.

" Hình như tôi bị nghiện hôn chị rồi "

Châu Thi Vũ lúc nãy không uống rượu nhưng cảm giác như bây giờ mình đang say, hai tay cô đặt lên người Vương Dịch, ngẩng mặt nhìn Vương Dịch.

" Muốn hôn không? ". Châu Thi Vũ quyến rũ.

Vương Dịch nhìn môi Châu Thi Vũ sau đó nuốt nước bọt, khi đôi môi vừa chạm gần đến môi Châu Thi Vũ thì âm thanh gần đó làm hai người phân tâm.

" Em nói mình đi công tác là thế này sao "

Giọng nói Đoàn Nghệ Tuyền vang dội ở đằng kia, Vương Dịch và Châu Thi Vũ di chuyển chậm rãi đến đó, tìm một nơi thích hợp để quan sát, bệnh nghề nghiệp lại bắt đầu.

Đây là sảnh sau nên không có nhiều người ra vào, Dương Băng Di nhìn trước nhìn sau, sau đó tức giận với Đoàn Nghệ Tuyền.

" Chị là đang theo dõi em ?"

" Em xem lại bản thân như thế nào đi rồi hãy lớn tiếng với tôi. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, về nhà Vương Dịch tìm cũng ra em. Nghĩ rằng hai người đi cùng nhau nên tôi đã xem định vị trong điện thoại rồi đến được đây, mới biết được chuyến công tác lừa dối này của em"

Vương Dịch nghe vậy thì lấy điện thoại ra, đây là điện thoại mà lúc đầu Đoàn Nghệ Tuyền tặng cho Dương Băng Di nhưng đã bị từ chối, cho nên cô đã lấy mà dùng, điện thoại đã được lắp một thiết bị định vị bí ẩn ở trong đó.

" Vậy là tại tôi hả ". Vương Dịch ngốc nghếch hỏi Châu Thi Vũ.

" Em im miệng "

Dương Băng Di nghe những lời Đoàn Nghệ Tuyền nói thì càng thêm tức giận, không kiểm soát được bản thân.

" Đó là minh chứng cho việc không tin tưởng nhau "

Đoàn Nghệ Tuyền lúc đầu là hoảng hốt sau đó lại bật cười.

" Nhìn em bây giờ không cho tôi được một chút tin tưởng "

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Băng Di đặt tay lên vai Đoàn Nghệ Tuyền, giữ thật chặt, từng câu từng chữ xoáy vào trái tim cô ấy.

" Đoàn Nghệ Tuyền, chị sống không có tôi một ngày là chết à "

Vương Dịch nghe vậy thì không giữ được bình tĩnh, muốn lau ra nhưng bị Châu Thi Vũ giữ lại.

" Đây không phải là chuyện của em "

" Nhưng nà cậu ta thật sự quá đáng "

Đoàn Nghệ Tuyền không muốn tin vào những gì mình nghe nhưng lời vừa nói là từ Dương Băng Di yêu dấu của mình, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.

" Tôi thật sự phiền phức đến thế sao ?"

Dương Băng Di hai tay càng giữ chặt vai Đoàn Nghệ Tuyền, hằng giọng nói.

" Chị thật sự muốn nghe câu trả lời? "

Đoàn Nghệ Tuyền lùi lại phía sau, cố gắng hít thở thật sâu, cô không muốn nghe câu trả lời cũng như không muốn nhìn Dương Băng Di lúc này nữa.

" Gửi lời chúc mừng đến Khương Sam giúp tôi "

Đoàn Nghệ Tuyền nói xong liền quay đi, để lại Dương Băng Di ở đó, hai tay nắm chặt, sau đó cũng bỏ đi vào trong.

Từ phía sau, Vương Dịch và Châu Thi Vũ bước ra, không biết là cảm giác khó chịu gì, chỉ thấy bầu không khí trầm xuống.

" Dương Băng Di, lần đầu tôi thấy cậu ta hung dữ đến thế ". Vương Dịch rất bất ngờ.

" Tôi nhận thấy sự kỳ lạ từ lúc chúng ta ở chuyến đi chơi ". Châu Thi Vũ có vẻ đang suy tư.

" Cậu ấy có hai nhân cách à "

Nghe Vương Dịch nói vậy, Châu Thi Vũ quay sang nhìn Vương Dịch.

" Vậy em thì sao ?"

Vương Dịch đứng hình, không biết Châu Thi Vũ đang ám chỉ điều gì. Đột nhiên Châu Thi Vũ bước đến gần, nét mặt cực kỳ nguy hiểm.

" Vương Dịch ". Châu Thi Vũ gọi rất dịu dàng, " Em nói, muốn xác định mối quan hệ của chúng ta, muốn biết tình cảm của em đối với tôi như thế nào. Vậy thì, đã có câu trả lời chưa ? "

Vương Dịch không có sự chuẩn bị, không biết cách ứng xử, chỉ có thể im lặng.

Châu Thi Vũ đột nhiên mỉm cười, tay khoanh trước ngực, ánh mắt có phần nóng bỏng.

" Được rồi, vậy thì từ lúc này cho đến khi có câu trả lời, em không được phép tùy tiện. Tôi không muốn mình bị một người chưa rõ cảm xúc của bản thân tự tiện hôn mình. Vậy nhé "

Châu Thi Vũ nháy mắt một cái, rồi xoay người đi vào trong, còn Vương Dịch đang mơ hồ và hụt hẫng trong chính cảm xúc của mình.

__________

" Châu Thi Vũ, tôi thích chị "

Vương Dịch dùng hết sự can đảm nói lên lời từ trái tim mình nhưng nhận lại chỉ là nụ cười giễu cợt của Châu Thi Vũ.

" Chờ đợi em cũng đủ lâu rồi, bây giờ trong lòng tôi đã có người khác "

Châu Thi Vũ vẫy tay về hướng kia, bỗng nhiên Viên Nhất Kỳ bước đến, một tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ.

" Hả ??? Viên Nhất Kỳ?? ". Vương Dịch không tin vào những gì mình đang thấy.

" Là tôi đây, xin phép được chăm sóc công chúa của cậu "

" Không thể nàoooooo "

Vương Dịch bật dậy từ giường, thì ra chỉ là một giấc mơ. Từ lúc bị Châu Thi Vũ bỏ lại trong buổi tiệc, Vương Dịch như bị rơi xuống hố.

" Cậu đang diễn cảnh đau thương nào vậy"

" Ôi giật cả mình "

Hách Tịnh Di đứng bên cạnh lúc nào không hay, Vương Dịch nhìn ra bên ngoài trời đã sáng, nhìn lại đồng hồ đã là 9h, không nghĩ mình dậy trễ đến thế.

" Cậu đến đây từ bao giờ? ". Vương Dịch hỏi.

" Từ sớm "

" Cậu tự mở cửa nhà tôi rồi tự dọn hàng? "

" Không phải ngày nào chẳng vậy sao, cậu bảo tôi làm vậy mà ". Căn nhà này như có thêm một chủ nhân, Hách Tịnh Di được Vương Dịch giao cho một chìa khóa. Mặc dù vậy nhưng mỗi sáng khi Hách Tịnh Di đến đều gõ cửa nhà, qua một lúc không thấy Vương Dịch mở cửa mới tự mình vào trong, bởi vì Hách Tịnh Di không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của Vương Dịch.

" Ý tôi là, cậu không nhìn thấy tôi sao ?"

" Cậu ngủ như chết, tôi mới không thèm gọi "

Vương Dịch nhảy ra khỏi giường, đi đến nói nhỏ với Hách Tịnh Di.

" Lúc nãy tôi có nói mớ gì không? "

Hách Tịnh Di lùi ra sau.

" Không có "

" Được rồi, cậu cứ làm việc của mình đi "

Vương Dịch thở phào, sau đó tung tăng đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày mở bán lại kể từ khi bị nhóm người kia đến phá, Vương Dịch có vẻ hài lòng vì lượng khách hàng vẫn đông như cũ.

" Vương Dịch mang 2 phần qua bàn số 2 giúp tôi ". Hách Tịnh Di nói lớn.

Vương Dịch lăng xăng chạy đến, bà chủ kiêm phục vụ uy tín Vương Dịch làm xong bên này liền chạy qua kia dọn bàn, điện thoại lại không ngừng vang lên, trên màn hình là tên Vương Duệ Kỳ.

" Vương Dịch thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều "

Vương Dịch khó hiểu hỏi.

" Tôi á?? "

" Cậu không những không chấp nhất lỗi của tôi, lại còn thuần phục được những người này bảo vệ tôi và cả trả tiền viện phí cho mẹ tôi nữa. Ơn này không biết khi nào mới trả hết "

Vương Dịch lại cảm thấy lấn cấn, trả tiền viện phí khi nào sao cô lại không nhớ. Mà Thẩm Mộng Dao đang đứng bên cạnh Vương Duệ Kỳ cười mỉm, chính cô đã nói với Vương Duệ Kỳ là Vương Dịch làm chuyện ấy.

" Tôi sẽ gặp mặt cậu để cảm ơn sau, bây giờ phải nói chuyện cùng bác sĩ rồi, chào cậu "

Vương Dịch còn chưa kịp nói, Vương Duệ Kỳ đã tắt máy. Khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trên tay, Vương Dịch lắc đầu rồi bỏ nó vào túi. Thấp thoáng từ xa, hình dáng quen thuộc đang bước đến mang theo ánh sáng của mặt trời. Vương Dịch đứng thẳng người, hai mắt không rời người phía trước. Hiểu rồi, không phải là cô, người đứng phía sau âm thầm giải quyết mọi chuyện, dùng danh phận của cô để giúp đỡ Vương Duệ Kỳ chính là Châu Thi Vũ.

Bỗng nhiên mắt Vương Dịch lại bị nhòe đi, khi cô nhắm lại và mở ra thì hình ảnh Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ đang nắm tay vui cười cùng nhau bước đến.

" Chào "

" Khôngggggg "

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về Vương Dịch, Châu Thi Vũ bị Vương Dịch làm cho hoảng hồn, vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị Vương Dịch nắm tay dắt vào trong.

" Bỏ ra coi ". Châu Thi Vũ dừng lại, đẩy tay Vương Dịch ra.

" Châu Thi Vũ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói "

_______

Xin lỗi vì sự chậm trễ này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com