Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Không có hôn

" Tôi lo rằng tiếng sấm làm em không ngủ được "

Tiếng sấm vẫn bên tai nhưng thứ Vương Dịch để tâm bây giờ chỉ có Châu Thi Vũ. Không chần chờ gì nữa, Vương Dịch nắm cánh tay, dứt khoát kéo cả người Châu Thi Vũ vào lòng. Đây là cái ôm tử tế đầu tiên mà Châu Thi Vũ nhận được từ Vương Dịch, không phải là bất đắc dĩ, cũng không phải là cưỡng hôn.

Một khoảng không gian im lần dần kết thúc, Vương Dịch buông nhẹ Châu Thi Vũ ra, phủi đi nước mưa trên tóc cô ấy, nhìn ngắm một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Chị ăn tối chưa "

Tiếng sắt rau củ bị hòa lẫn vào tiếng mưa, Châu Thi Vũ ngồi trên giường ôm cá nhồi bông nhìn Vương Dịch, quan sát nét mặt có vẻ đã ổn hơn rồi thì trong lòng mới yên tâm một chút.

" Đầu bếp năm sao ". Châu Thi Vũ nhìn món súp trên bàn thì đánh giá.

Vương Dịch không trả lời, chỉ ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm. Châu Thi Vũ đưa tay giả vờ che trước mắt Vương Dịch, nghịch ngợm nói.

" Nhìn như vậy thì làm sao người ta ăn tự nhiên "

" Ba mẹ có biết không? ". Vương Dịch đột nhiên hỏi.

" Hửm?? Không biết nữa "

Nghe vậy, Vương Dịch đột nhiên nắm cánh tay Châu Thi Vũ.

" Đi thôi, áp giải phạm nhân về xử phạt "

Châu Thi Vũ rút tay mình ra khỏi tay Vương Dịch, ngẩng mặt nói.

" Tôi đây không phải là trẻ con "

" Thật sao? Tôi thấy rất giống "

" Giống chỗ nào "

" Ăn uống lại còn dính trên miệng này "

Nói rồi Vương Dịch lấy khăn giấy lau cho Châu Thi Vũ, trong khi Châu Thi Vũ chỉ muốn độn thổ, chỉ biết che mặt.

" Xấu hổ quá "

Vương Dịch nhìn hành động Châu Thi Vũ che mặt thì bật cười, nụ cười đó vô tình lọt vào tầm mắt của Châu Thi Vũ, cô kề mặt đến gần, thăm dò Vương Dịch.

" Xem này, tâm trạng tốt hơn rồi "

Vương Dịch bị tấn công thì liền đứng lên.

" Đưa đây ". Lấy đi bát mà Châu Thi Vũ đã ăn, Vương Dịch đi vào bếp.

" Để tôi phụ ". Châu Thi Vũ lon ton theo sau.

" Không cần.. Trong tủ có bàn chải đánh răng, đồ ngủ và đồ lót mới ". Là Vương Dịch đã đi mua chúng ngay sau buổi tối đó Châu Thi Vũ không có đồ dùng.

" Chu đáo quá "

Xong rồi, đến lúc tận hưởng cảnh gia đình, Châu Thi Vũ thay đồ xong thì lăn lộn trên giường hít thở mùi hương của Vương Dịch, đến khi Vương Dịch bước ra thì giả vờ ngủ. Vương Dịch nhìn thấy Châu Thi Vũ đã ngủ thì nhẹ nhàng tắt đèn, trèo lên giường nằm sát bên ngoài, không có đụng trúng Châu Thi Vũ. Nằm quay lưng với nhau, Vương Dịch không ngủ mà cứ mãi suy nghĩ, đột nhiên phía sau lưng có thứ gì đụng chạm, Vương Dịch giật lên một cái.

" Vương Dịch, tôi có thể ôm em không ". Ngón tay nhỏ bé của Châu Thi Vũ đang chạm nhẹ vào lưng Vương Dịch.

Vương Dịch lập tức xoay người, đưa cánh tay để Châu Thi Vũ nằm lên, động tác quen thuộc ôm Châu Thi Vũ vào lòng.

" Còn chưa ngủ ?". Vương Dịch thì thầm bên tai.

Châu Thi Vũ như con rùa, rút đầu vào cổ Vương Dịch.

" Vì em còn thức "

Vương Dịch không trả lời, Châu Thi Vũ nhẹ đẩy người Vương Dịch ra, ngẩng mặt đối diện, bàn tay chạm vào má Vương Dịch.

" Nếu việc trả lời làm em khó xử đến vậy thì tôi không muốn nghe nữa, không cần xác định rõ mối quan hệ giữa chúng ta thế nào, tôi không muốn một lần nào nữa nhìn thấy em trong tình trạng của chiều nay, lúc đó tôi đã rất lo lắng. Cho nên, không cần phải nói gì, chúng ta cứ như vậy và cả.. Hôn nếu khi nào em muốn "

Vương Dịch hai mắt mở to nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, cứ nghĩ rằng ngay lúc này Châu Thi Vũ sẽ nói những lời yêu cô như đêm say xỉn đó nhưng không thấy vế tiếp theo nữa.

" Chỉ có thế thôi sao ". Vương Dịch hỏi.

" Em đang chờ đợi điều gì?". Châu Thi Vũ khó hiểu.

Vương Dịch vén những tóc rơi xuống trên má Châu Thi Vũ.

" Chắc chắn sẽ có câu trả lời "

Vương Dịch bắt đầu dùng ánh mắt lang sói nhìn Châu Thi Vũ, đôi mắt đó di chuyển xuống môi làm Châu Thi Vũ dự cảm chẳng lành nhưng sau đó dừng lại, để lại sự hụt hẫng.

" Không có hôn. Chỉ có chúc ngủ ngon "

Trời tháng này nắng gắt, chỉ mới sáu giờ sáng đã xuất hiện những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, điện thoại Châu Thi Vũ đang đổ chuông, giấc ngủ ấm áp bị làm phiền, cô rời khỏi trong vòng tay Vương Dịch, đưa tay tìm điện thoại.

" Châu Thi Vũ, muốn làm nhiệm vụ thì gặp tôi "

Châu Thi Vũ bật dậy nhìn điện thoại, sau đó hoang mang.

" Lâm Thư Tình ?"

Sau kỳ nghỉ dưỡng thì đây chính là nhiệm vụ đầu tiên, Châu Thi Vũ hăng hái chuẩn bị cho cuộc hẹn, không biết là nhiệm vụ vụ nào đang chờ đón, cảm giác vẫn giống như ngày đầu tiên.

" Em có muốn đi cùng tôi không ". Châu Thi Vũ hỏi.

Vương Dịch lấy áo khoác lên cho Châu Thi Vũ, lắc lắc đầu.

" Có hẹn "

Châu Thi Vũ cuối mặt trầm tư, có hẹn? Hẹn với ai nhỉ?

" Dương Băng Di ". Vương Dịch nói.

Đáp án có vẻ hài lòng, Châu Thi Vũ liền ngẩng mặt cười.

" Được rồi.. Tạm biệt em "

Nhìn Châu Thi Vũ đang tung tăng chạy đi, Vương Dịch không biết vì sao lại không nở, cuối cùng là chạy theo sau.

" Châu Thi Vũ "

Nghe Vương Dịch gọi mình, Châu Thi Vũ liền quay người, nhìn thấy Vương Dịch đang lao tới, Châu Thi Vũ hoảng loạn che môi mình lại.

Không phải hôn.

Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ ở trong lòng, ôm thật chặt.

" Hay là tôi hủy cuộc hẹn "

Châu Thi Vũ còn tưởng chuyện gì, hai tay đẩy người Vương Dịch ra.

" Dương Băng Di sẽ rất thất vọng khi có người bạn như em. Đừng để em ấy đợi, nhanh lên "

Dứt khoát rời khỏi Vương Dịch, Châu Thi Vũ vừa đi vừa cười khúc khích, một lúc lại ngoái đầu lại nhìn Vương Dịch, thật sự rất đáng yêu.

Cuộc hẹn cùng Lâm Thư Tình tại nhà hàng cô ấy, dĩ nhiên chủ nhà hàng đối xử rất tử tế, bàn ăn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chào đón rất nồng nhiệt.

" Nói đi, tôi hồi hộp lắm rồi ". Đồ ăn ngon ở trên bàn nhưng Châu Thi Vũ bấy giờ chỉ quan tâm đến nhiệm vụ.

" Đợi một chút, bạn tôi sắp đến "

Từ bên ngoài Nông Yến Bình bước vào, Châu Thi Vũ liền khó ở trách móc.

" Bạn mà cậu nói là Nông Yến Bình ?"

Lâm Thư Tình nghe vậy thì quay lại xem, nhìn thấy Nông Yến Bình lại lắc đầu ngao ngán, người đang muốn gặp dĩ nhiên không phải là Nông Yến Bình.

" Cậu ghé qua nhà hàng sao không nói ". Nông Yến Bình đi thẳng tới chỗ Lâm Thư Tình ngồi xuống.

" Nói với cậu để làm gì ". Lâm Thư Tình ngoảnh lại làm ngơ.

" Để làm gì? Đáng ghét thật đấy nhưng sao tôi không ghét được nhỉ ". Nông Yến Bình dùng ánh mắt trìu mến nghiêng đầu nhìn Lâm Thư Tình.

" Lo chuyện tới đâu rồi ". Lâm Thư Tình đẩy nhẹ mặt Nông Yến Bình ra.

Bỗng nhiên Nông Yến Bình mệt mỏi ngã vào người Lâm Thư Tình.

" Còn chưa đâu ra đâu "

Giống như đang được xem một bộ phim tình cảm miễn phí, Châu Thi Vũ vừa ăn vừa chứng kiến cảnh tình tứ này, cảm thấy bản thân đang bị tàn hình trước họ.

" Nè Châu Thi Vũ, cậu không nhìn thấy tôi hả ?". Nông Yến Bình đột nhiên đập bàn làm Châu Thi Vũ hoảng hốt.

" Là cậu mới không nhìn thấy tôi.. Tự nhiên như không có ai vậy "

" Cậu nổi bậc như thế ai mà chẳng thấy "

Châu Thi Vũ vẫn ăn, mặc cho Nông Yến Bình muốn ám chỉ điều gì. Nhìn thấy Châu Thi Vũ không chú ý mình, Nông Yến Bình liền đổi chủ đề.

" Chúng tôi sắp đám cưới "

Châu Thi Vũ bị một tràng ho kéo dài, Lâm Thư Tình nhanh tay đưa khăn giấy và nước cho Châu Thi Vũ.

" Nông Yến Bình, cậu làm Châu Châu nghẹn rồi kìa "

" Cậu ta hân hạnh lắm mới là người biết đầu tiên "

Châu Thi Vũ cố gắng uống nước một ngụm nước, từ từ trở lại trạng thái bình thường.

" Hai cậu... Thật chứ ?"

" Là giả.. Thi Tình Họa Dịch mới là thật ". Nông Yến Bình nói xong cả cô và Lâm Thư Tình cười một tràng lớn.

" Các cậu cũng biết ". Châu Thi Vũ ngại ngùng cuối mặt, cái tên này rốt cuộc đã lan truyền tới đâu rồi.

" Xem kìa, mặt đỏ hết rồi "

" Nông Yến Bình.. Đủ rồi, làm vậy Châu Châu thích lắm "

Hai người lại một lần nữa cười như được mùa, một tung một hứng, Châu Thi Vũ là người chịu trận.

Cánh cửa bên ngoài một lần nữa mở ra, thu hút ánh mắt của Châu Thi Vũ, Lâm Thư Tình thấy vậy quay người nhìn xem, sau đó nở nụ cười.

" Xuất hiện rồi "

__________

Để xem phải chuẩn bị gì đây nhỉ?

Châu Thi Vũ vừa đi vừa suy nghĩ cả quãng đường cô trở về nhà, trong đầu đã sắp xếp mọi thứ cho nhiệm vụ, ngày mai liền bắt đầu tiến hành. Về đến cổng đã thấy mẹ đang bước ra, Châu Thi Vũ hớn hở vẫy tay.

" Chào mẹ "

Không nhận được sự tương tác, lại còn bị mẹ lướt qua, Châu Thi Vũ bất động nhìn theo hướng mẹ vừa rời đi, chớp chớp mắt khó hiểu, sau đó đi vào trong. Vừa vào bên trong đã thấy ba đang như người mất hồn, Châu Thi Vũ nhìn ba, sau đó nhìn ra hướng cổng, nụ cười giang manh hiện lên.

" Ba mẹ cải nhau á ?"

Ba Châu nhìn Châu Thi Vũ, đột nhiên hỏi.

" Có biết hôm nay là ngày gì không? "

Nhìn ba đang căng thẳng, Châu Thi Vũ cũng ảnh hưởng theo.

" Hôm nay? Là thứ 2, ngày lễ? hong phải, chẳng có gì đặc biệt ". Châu Thi Vũ liệt kê một loạt cũng không nhận ra hôm nay là ngày gì.

" Đấy.. Thì làm sao mà ta nhớ "

" Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày gì ạ "

Ba Châu đột nhiên im lặng, sau đó ngồi xuống bàn uống một ngụm nước, nhỏ giọng nói.

" Kỷ niệm ngày cưới "

" Sao ". Châu Thi Vũ bất ngờ, nhớ lại hành động của mẹ lúc nãy, " Hiểu rồi, ba quên ngày quan trọng này làm mẹ giận có đúng không "

" Ta cũng có tuổi rồi, đâu phải chuyện gì cũng nhớ "

Hôm nay mẹ Châu tan làm sớm, không quên nhắn ba Châu cùng về, không nghĩ chồng mình lại quên ngày quan trọng này, khi ba Châu hỏi về sớm có chuyện gì, lúc đó mẹ Châu chuẩn bị đem ra món thì liền giấu nó đi, chỉ để lại một câu sát thương chí mạng, Chồng mình luôn làm mình thất vọng.

Châu Thi Vũ nghe ba kể đến đây thì nhịn cười không nổi, cuối cùng là gan lớn chọc tức ba.

" Ba sai rõ ra đó lại còn lý do "

Ba Châu thấy con gái không nghiêm túc, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Châu Thi Vũ làm cô cứng đờ tại chỗ.

" Tiểu Vũ xin lỗi "

" Rảnh rỗi quá đúng không ". Ba Châu đột nhiên lại hỏi sang chuyện khác.

" Không ạ, chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai "

" Đi thôi, ta đợi con ngoài xe "

" Tiểu Vũ nói là bận mà "

Có từ chối thế nào cũng vô hiệu, trên xe cùng người ba lạnh lùng đến trung tâm mua sắm, Châu Thi Vũ không hề hứng thú một chút nào, là ba nhờ cậy cô nhưng lại dùng thái độ ép buộc.

Muốn bù đắp lại cho vợ bằng một món quà, ông nhờ Châu Thi Vũ chọn một món mà bà ấy yêu thích, ông ấy chỉ có nhiệm vụ trả tiền.

" Tặng quà thì ba cũng phải có một chút thành ý chứ "

" Như vậy chưa đủ à ". Ba Châu đưa lên hai tay đã đầy những túi quà mà Châu Thi Vũ chọn.

Châu Thi Vũ cười ở trong lòng, hiếm khi có dịp ba hạ mình thì cô được nước làm tới một chút.

" Tặng nhiều quá thì mẹ sẽ nói là chúng ta phung phí, cho nên bao nhiêu có lẽ đủ rồi ạ. Nhân tiện chúng ta qua bên đó ăn một chút đi "

Châu Thi Vũ chỉ về hướng quầy gà gán.

" Những thứ đó không nên..  ". Nhìn Châu Thi Vũ đang dùng nét mặt khẩn cầu, ba Châu không kiềm được mà chấp nhận.

Châu Thi Vũ hớn hở như một đứa trẻ ngồi vào bàn cùng ba, sau đó một mình thưởng thức, nhìn đứa con gái không chịu lớn của mình, ba Châu chỉ biết lắc đầu.

Đã thõa mãn cơn đói của mình, hôm nay đi cùng ba nhưng lại cảm thấy rất vui, nhìn ông ấy như vệ sĩ hộ tống phía sau làm Châu Thi Vũ trở nên phấn khích, chỉ có vậy mà xóa bỏ hết những chuyện mà Châu Thi Vũ cho là ba đã từng bắt nạt.

Nét cười vẫn hiện trên gương mặt xinh đẹp, Châu Thi Vũ chuẩn bị rời khỏi trung tâm, đột nhiên cô dừng lại, nhẹ quay đầu nhìn thứ mình vừa lướt qua, một chiếc vòng đeo tay tinh xảo thu hút cô.

" Lại là gì nữa ". Ba Châu thấy hành động kỳ lạ của Châu Thi Vũ thì hỏi.

Bắt đầu Châu Thi Vũ ôm bụng, nét mặt nhăn nhó.

" Tiểu Vũ muốn đi vệ sinh, ba ra xe trước đi "

Ba Châu có chút chần chừ nhưng chân cũng đã mỏi rồi nên chỉ có thể đồng ý.

" Nhanh lên..Đừng có giở trò "

Châu Thi Vũ vội vã chạy vào nhà vệ sinh, đến khi thấy ba đã biến mất thì quay lại chỗ bán trang sức lúc nãy.

" Chào quý khách ạ ". Nhân viên nhiệt tình chào hỏi.

" Cho tôi xem chiếc vòng này "

Châu Thi Vũ chỉ vào chiếc vòng đó, sau khi nhân viên lấy ra thì hai mắt cô lại sáng rực, không kìm được sự thích thú, mặc kệ bên tai là màn giới thiệu về sản phẩm thế nào, Châu Thi Vũ chỉ nghĩ đến chủ nhân của nó.

Từ nãy giờ cô cũng cố tình tìm cho Vương Dịch một thứ gì đó, tặng quà không nhất thiết phải là ngày sinh nhật, nếu như muốn, Châu Thi Vũ có thể tặng bất cứ lúc nào, chỉ đơn giản muốn tặng quà mà thôi. Cuối cùng là va phải chiếc vòng tay này, ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

" Mẫu thiết kế này mới nhất đấy ạ ". Thấy Châu Thi Vũ mãi ngắm chiếc vòng, nhân viên cố tình gây sự chú ý.

" Tôi lấy cái này.. Quẹt thẻ "

Nhân viên mới đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, sau đó thì vui cười đi thanh toán, chiếc vòng tay này cũng không rẻ, hiếm khi lại có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng mua đồ không cần nhìn giá.

Cầm món quà trên tay rời khỏi trung tâm mua sắm, trong đầu là 7749 kịch bản yêu đương mà Châu Thi Vũ suy diễn ra, không biết nếu Vương Dịch nhận được món quà này thì cảm thấy như thế nào, hay Vương Dịch nói với cô rằng, Em thích lắm, thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com