Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch

Sáng hôm sau Vương Dịch vừa bước đến cổng trường, mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe đâu đó là những lời xì xầm to nhỏ, những ánh mắt nhìn chằm chằm cô, tự nhiên lúc này Vương Dịch lại nhớ đến cảnh tượng của nhiều năm trước, chẳng lẽ nó lặp lại một lần nữa.

Vương Dịch mặc kệ mà vẫn tiếp tục bước đi, Viên Nhất Kỳ từ phía sau chạy đến kéo Vương Dịch đi ra phía sau trường nói.

" Cũng may là hôm nay cậu đi học một mình ". Viên Nhất Kỳ vừa thở vừa nói.

" Có chuyện gì sao "

" Thì chuyện của cậu và học tỷ đó, không biết ai đã tung tin mà bây giờ cả trường đều đang ầm ầm lên kìa "

Ra là vậy, Vương Dịch cũng đã hiểu vì sao lúc nãy mọi người nhìn mình. Là ánh mắt của sự tò mò, không phải ánh mắt đáng sợ kia. Vương Dịch trở về lớp học, bạn bè trong lớp cũng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.

" Cậu ổn chứ ". Trần Kha quay xuống hỏi Vương Dịch.

" Tôi không quan tâm ". Vương Dịch vừa viết bài vừa trả lời.

Bên này Châu Thi Vũ cũng không yên ổn cho lắm. Mấy nam sinh chạy đến tìm cô để xác định sự thật xếp cả một hàng dài. Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền đuổi đi hết. Bây giờ trong khuôn viên trường chỉ toàn nghe nhắc đến tên của hai người bọn họ.

" Vương Dịch lão công và hoa khôi trường quen nhau thật sao???"

" Cua được cả hoa khôi sao "

" Tôi tưởng Châu Thi Vũ là thẳng "

Chờ thật lâu mới tan học, Vương Dịch đi thật nhanh ra khỏi trường, không muốn nghe mấy lời đó nữa. Bỗng nhiên một bàn tay kéo Vương Dịch vào con hẻm nhỏ.

" Suỵt ". Châu Thi Vũ đưa tay lên miệng Vương Dịch không cho Vương Dịch nói chuyện. " Đến nhà tôi ".

Thẩm Mộng Dao tìm mãi cũng không thấy Châu Thi Vũ đâu, cô không biết mình đã bị bỏ rơi lại. Cô vừa xử lý xong  mấy tên sáng nay làm phiền Châu Thi Vũ nên đang rất mệt mỏi.

" Học tỷ tìm em đúng không ". Viên Nhất Kỳ từ đâu chạy đến.

" Đúng rồi.... Đến đây để tôi trút giận nào ".

" Muốn chém muốn giết tùy ý ngài "

Thẩm Mộng Dao nhìn vẻ mặt cam chịu của Viên Nhất Kỳ liền bật cười, không ai chịu làm những trò điên rồ này cùng cô cho nên Viên Nhất Kỳ đáp trả lại như vậy cô rất thích thú. Viên Nhất Kỳ mãi mê ngắm tình yêu của mình trước mắt, cô cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Viên Nhất Kỳ tiến đến cầm giúp chiếc cặp của Thẩm Mộng Dao, rồi đưa tay mình trước mặt Thẩm Mộng Dao nói.

" Đi về thôi tình yêu của em "

Thẩm Mộng Dao đá vào chân Viên Nhất Kỳ một phát làm Viên Nhất Kỳ sắp té ngã, miệng còn mắng Viên Nhất Kỳ ảo tưởng, mơ mộng. Viên Nhất Kỳ lết đi phía sau Thẩm Mộng Dao, chân nhắc không nổi.

Lén lút về đến nhà, Châu Thi Vũ và Vương Dịch ngồi bệt xuống ghế. Cứ như người nổi tiếng, đến trường thì ai cũng chú ý, ra về lại bị theo dõi làm cả hai vô cùng mệt mỏi.

" Học tỷ, em xin lỗi ". Vương Dịch nhìn sang Châu Thi Vũ nói.

Châu Thi Vũ ngạc nhiên nhìn sang Vương Dịch.

" Tại em làm phiền phức đến chị ". Vương Dịch ủ rũ nói.

" Chuyện này trước sau gì cũng biết, chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả, cho nên đừng có tự trách mình biết chưa ".Châu Thi Vũ nhìn đứa nhỏ trước mắt đang tự trách bản thân mình.

Vương Dịch nhìn vào ánh mắt Châu Thi Vũ, cảm nhận được sự ôn nhu của cô ấy, không hiểu sao lại muốn được Châu Thi Vũ ôm vào lòng, lúc bên cạnh Châu Thi Vũ liền trở thành một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được bảo vệ.

_________

" Đợi một chút "

Giữa sân trường, một nhóm người đang quay quanh Vương Dịch. Vương Dịch thở dài, cô đã quen thuộc với mấy chuyện thế này rồi, nhưng mà hôm nay lại là chuyện gì đây.

" Vương Dịch đây sao??? Nhìn được lắm đấy chứ, bởi vậy mới dụ dỗ được hoa khôi đây này hahaha ". Lần này là một nữ sinh nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới liên tục trêu chọc cô.

Vương Dịch mắt sắt bén nhìn tên đó rồi bỏ đi nhưng lại bị cô ta chặn lại. Đang ở giữa sân trường nên nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, có vài người định đến giúp Vương Dịch thoát khỏi đám người đó nhưng vì đám người đó quá đông lại còn giang hồ nên không ai dám vào.

" Định đi đâu hả, mình nói chuyện với nhau một lát đi nào ".Nữ sinh đó nói  tiếp.

" Tránh ra ". Vương Dịch tức giận nói.

" Châu Thi Vũ lại thích một người hung dữ như vậy sao, trong khi một người đáng yêu như tôi lại không đồng ý.. Haizzzz giải quyết thế nào đây ". Nữ sinh đó vừa nói vừa tiến đến gần Vương Dịch.

Châu Thi Vũ nghe nói có người đang bắt nạt Vương Dịch nên liền chạy tới, từ xa nhìn thấy đám đông, Châu Thi Vũ chen vào bên trong, cô kéo Vương Dịch ra phía sau mình, tức giận nói.

" Đủ rồi đó Lưu Thiến Thiến "

Nữ sinh Lưu Thiến Thiến học cùng lớp với Hứa Dương Ngọc Trác, theo đuổi Châu Thi Vũ nhưng Châu Thi Vũ từ chối, cho nên khi nghe tin này này liền đùng đùng nổi giận.

" Cậu xuất hiện ở đây là cố tình làm tôi mất mặt sao ". Lưu Thiến Thiến dịu dàng nói với Châu Thi Vũ.

" Cậu đừng bày trò nữa "

" Bày trò sao.. Cậu xem tôi là trẻ con à nhưng mà nhìn xem cậu đang mê mẩn một đứa trẻ đấy "

Châu Thi Vũ ngay lúc này nắm lấy tay Vương Dịch như thể muốn xác định tin đồn đó là sự thật. Khuôn mặt Châu Thi Vũ trở nên tức giận, cô nhìn thẳng Lưu Thiến Thiến nói thật lớn.

" Tôi và em ấy hẹn hò.. Đúng.. Tôi yêu em ấy.. Đúng.. Chẳng có gì liên quan đến cậu, từ nay mong cậu đừng làm phiền chúng tôi ". Châu Thi Vũ nói xong liền cùng Vương Dịch đi.

Lưu Thiến Thiến chặn Châu Thi Vũ lại không cho cô đi. Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ vào trong lòng mình, bắt lấy tay Lưu Thiến Thiến bóp thật chặt.

" Tôi không muốn ra tay với nữ nhân, nhưng đụng tới chị ấy thì đừng trách ". Vương Dịch mặt lạnh như băng.

Lưu Thiến Thiến có vẻ cảm thấy đau rồi  gương mặt dần trở nên khó chịu, đám người phía sau định bước lên thì bị Vương Dịch trừng mắt làm bọn họ sợ hãi.

" Nè bọn nhóc này chuẩn bị ăn đòn với chị ".

Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng xuất hiện, đám người này thật ra là sinh viên nổi loạn của trường dưới sự kiểm soát của Thẩm Mộng Dao. Bọn họ rất sợ Thẩm Mộng Dao và lại rất nghe lời, khi thấy Thẩm Mộng Dao đến liền bỏ chạy.

Lưu Thiến Thiến nhân lúc Vương Dịch không chú ý nên rút tay mình ra, chuẩn bị bỏ chạy thì bị Thẩm Mộng Dao bắt được cái lỗ tai nhéo thật mạnh.

" Côn đồ với ai hả "

" Tôi sai rồi tôi sai rồi "

Mọi người xung quanh lúc này ai nấy đều thích thú trước cảnh hai người bọn họ che chở cho nhau, bây giờ đã có một suy nghĩ khác, một ánh nhìn khác đối với bọn họ, lại càng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Vương Dịch nhìn xung quanh, cảm nhận được một năng lượng tích cực bao trùm cả sân trường... Cảm giác này là sao đây, đây chính là ánh mắt của sự đồng cảm.

Kể từ ngày hôm đó một cái tên mới xuất hiện, một cái tên dành gọi riêng cho một cặp đôi, một cặp đôi nổi tiếng nhất trường, hoa khôi Châu Thi Vũ và lão công Vương Dịch. Người đời hay gọi bọn họ bằng cái tên THI TÌNH HỌA DỊCH.

Em pé của chị Châu

Tui đã trở lại sau một tuần sóng gió.

Thứ 2 tuần trước chạy deadline tận 11h tối mới về, quá buồn ngủ, đèn thì không bật, mắt nhắm mắt mở đạp nát màn hình điện thoại. Tui còn tưởng là mơ nữa, sáng thức dậy thấy nát bét, thế là đem đi sửa luôn cộng thêm thi quá nhiều nữa huhuhu. Sức chịu đựng của tui có giới thiệu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com