Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cuộc chia ly và lời thú thật

" Em và Châu Châu đã làm hòa chưa, tối đó tôi đã bảo em phải nói chuyện dịu dàng, càng lớn tiếng là Châu Châu càng bướng, em đã làm đúng không ". Thẩm Mộng Dao vừa ăn vừa hỏi.

" Chuyện đó.... Em cũng đã làm nhưng mà nó lạ lắm ". Vương Dịch gãi gãi đầu, mặt trở nên đỏ ửng. Nhớ lại đêm hôm đó.

" Vậy Châu Châu đâu mà lại ra ngoài ăn "

" Chị ấy lại có tiệc tùng rồi. Cứ đi chơi suốt ". Vương Dịch ủ rũ.

" Xong rồi.. Có lẽ nào... ". Thẩm Mộng Dao làm vẻ mặt nguy hiểm.

" Không thể nào "

Vương Dịch lập tức phản bác, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ôm bụng ngồi cười, Vương Dịch mới biết mình lại bị trêu chọc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Dịch còn tưởng là Châu Thi Vũ gọi.

" Vương Dịch, về nhà ngay "

" Mẹ????"

Không biết là chuyện gì nhưng giọng mẹ rất khẩn trương, cứ như vậy mà trở về nhà, không quên nhắn tin cho Châu Thi Vũ. Bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng trở về, trong lòng cũng bồn chồn không biết là có chuyện gì. Phát hiện có gì đó không đúng, đường trở về nhà không phải hướng này, Vương Dịch liên tục nhắc nhở tài xế nhưng chỉ thấy xe ngày một chạy nhanh hơn. Vương Dịch mới phát hiện ra người này có vấn đề, trước mặt là một hàng rào chắn, cô nhảy lên ghế trước giữ tay hắn lại, hắn ta quật mạnh ra, dùng chân đá Vương Dịch, mai mắn né được, Vương Dịch dùng chân trái làm trụ, chân phải tung cú đá vô mặt hắn ta, vì lực đá quá mạnh làm hắn đập đầu vào kính ngất xỉu.

Xe dần mất phương hướng nhưng Vương Dịch lại không biết điều khiển, hết cách, Vương Dịch đạp phanh xe gấp, vận dụng kiến thức đã biết đạp nhả phanh liên tục để xe chậm lại, quan sát xung quanh không có ai, rồi mở khóa cửa xe nhảy ra ngoài. Chiếc xe đâm vào hàng rào phía trước, Vương Dịch may mắn sống sót, vì cú nhảy lúc này làm Vương Dịch lăn vài vòng nên cơ thể đầy thương tích. Xung quanh lại không một bóng người, may mắn điện thoại còn sử dụng được, phải cầu cứu mẹ thôi.

" Thuê các người thật vô nghĩa ". Vương phu nhân mặt giận dữ nhìn đám người vệ sĩ.

" Là con bảo bọn họ đừng đi theo ". Vương Dịch lên tiếng bên vực.

" Nhìn con xem, còn chỗ nào là lành lặn không "

Vương phu nhân ngồi xuống tự tay rửa vết thương trên mặt Vương Dịch, ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, hình tượng Vương phu nhân biến mất mà thay vào đó là người mẹ đang ngắm nhìn con mình.

" Mẹ xin lỗi "

" Có chuyện gì đã xảy ra đúng không "

" Ba con đang hôn mê trong bệnh viện, vào ba ngày trước chiếc xe đón ông ấy đến bữa tiệc bị đứt thắng, vì hôm ấy mẹ có việc bận nên may mắn thoát nạn. Tình hình công ty bên đó thật sự không ổn vì không có người điều hành, thông tin bị đánh cắp, mẹ chỉ có thể giúp những việc nhỏ nhặt làm sao điều hành cả công ty. Chỉ có con mới có thể cứu nổi sự nghiệp này vì vậy mẹ mới trở về nhưng có vẻ là một thế lực nào đó đang nhắm vào gia đình chúng ta. Vương Dịch à chúng ta phải làm sao đây "

Vương phu nhân yếu ớt ngã vào người Vương Dịch, chuyện gì đang xảy đến với gia đình vậy. Vương Dịch rất sốc khi nghe chuyện này, thật sự có người đang nhắm vào gia đình cô sao???.

" Xin lỗi con.. Ba mẹ chưa bao giờ đem lại điều tốt đẹp cho con, giờ đây lại phải bắt con... "

" Thật sự phiền phức.. Nhưng biết phải làm sao, vì con là con của ba mẹ "

Vương phu nhân cảm thấy ấm áp khi Vương Dịch không những không giận mà cùng bà trở về.

" Vậy còn cô gái đó ??". Vương phu nhân hỏi.

" ??? ". Vương Dịch nhìn mẹ, không hiểu bà ấy đang muốn nói điều gì.

" Châu Thi Vũ, là cô gái của con có đúng không "

Câu hỏi của mẹ cũng chính là điều mà Vương Dịch cũng đang tự hỏi bản thân mình. Nhưng nếu như vậy Châu Thi Vũ thì sao, chấp nhận về bên đó là chấp nhận rời xa Châu Thi Vũ, cô không thể nào thiếu Châu Thi Vũ bên cạnh. Nếu không trở về thì sự nghiệp của gia đình sẽ sụp đổ mất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Vương Dịch không biết phải nói với Châu Thi Vũ như thế nào, đành giấu chuyện này để Châu Thi Vũ không lo lắng.

" Trở về trước rồi tính sau ". Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho mình, đừng lo lắng Vương Dịch, sẽ trở về thật sớm thôi. Vương nghĩ thầm.

___________

" Phải đi ngay bây giờ sao???? "

" Em sắp phải lên máy bay rồi, gọi lại cho chị sau "

Châu Thi Vũ sáng nay nhận được tin liền trở nên sầu não, Vương Dịch chỉ nói với cô rằng cô ty bên đó đang gặp vấn đề cần phải có người điều hành nên phải trở về ngay lập tức. Không kịp hỏi thêm gì thì Vương Dịch đã tắt máy. Châu Thi Vũ cũng bắt đầu lo lắng nhưng cứ tin ở Vương Dịch vậy.

Vương Dịch tắt máy nhưng mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, đi thì không nỡ nhưng không thể không đi. Cuối cùng ngẩng mặt đi thẳng về phía trước, chỉ nói một câu.

" Cho người bảo vệ Châu Thi Vũ "

Kết thúc tiết học sớm, Châu Thi Vũ trở về nhà, có vẻ ai đó đáng đứng trước nhà cô, đi đến phía trước nhìn kĩ một chút.

" Mẹ ????". Châu Thi Vũ ngạc nhiên " Mẹ đến đây khi nào ???".

" Vừa mới đến "

Châu Thi Vũ mời mẹ vào nhà, lấy nước cho mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ Châu quan sát xung quanh nhà, cảm thấy có gì khác lạ, không giống như một người ở cho lắm.

" Lâu rồi mẹ chưa đến thăm con nên sẵn dịp công việc đang rảnh rỗi nên đến xem con thế nào ". Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh nên mẹ Châu không nhìn nữa.

" Công việc vẫn bình thường aaaa... Bảo Hân đâu, sao con không thấy ???"

" Con bé hôm nay đi chơi với ba nó rồi ". Mẹ Châu vừa uống nữa vừa nói.

Châu Thi Vũ như đang nghĩ gì, nhưng lại không dám nói ra, lâu sau đó, cô nói.

" Mẹ và ba cũng... "

" Con lo cho mình trước đi ". Mẹ Châu cắt ngang lời Châu Thi Vũ. " Công việc ổn định cũng đến lúc lập gia đình rồi, không thể suốt ngày long bong như thế này được "

Châu Thi Vũ vẻ mặt không vui mấy khi nghe chuyện này.

" Lập gia đình sao... Con chưa nghĩ đến "

" Bạn của mẹ có một người con trai rất tốt, lớn hơn con hai tuổi, công việc lại ổn định, ngoại hình rất xứng với con. Mẹ cũng đã xem thử rồi, rất gia giáo "

Mẹ Châu làm như vậy thật khiến Châu Thi Vũ khó xử, chuyện kết hôn của cô như thế nào lại do mẹ quyết định, mẹ vẫn là như vậy, vẫn quyết định hết thảy chuyện của cô, lần này lại là việc hôn nhân cả đời.

" Con không đồng ý, chuyện kết hôn làm sao lại tùy ý sắp xếp hả mẹ, tình cảm đâu phải muốn là có ".

Mẹ Châu cũng trở nên khó chịu, chuyện này sắp xếp suôn sẻ nhưng Châu Thi Vũ lại như thế này.

" Nhưng mẹ đã hứa với người ta rồi "

"Con thành thật xin lỗi mẹ nhưng mẹ ơi mẹ có nghĩ cho hạnh phúc của con không, mẹ có từng nghĩ cho con một lần nào chưa mẹ ".

Mẹ Châu nhìn thấy Châu Thi Vũ mắt đỏ ửng cũng bắt đầu xìu lòng, đứng dậy đi ra cửa, nói.

" Vậy con tự tìm đi, trong tháng này phải mang một chàng rể về cho mẹ "

" Không phải nam nhân mà là nữ nhân ". Châu Thi Vũ đứng lên đi về phía mẹ " Người con đang có quan hệ yêu đương là nữ ".

Đang sầu vì nhớ chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com