Chương 72: Chiến dịch cua lại chị người yêu
" Này Vương Dịch kia, em làm gì Kỳ Kỳ của tôi khóc từ hôm qua đến nay vậy hả "
Vương Dịch bị Thẩm Mộng Dao làm cho muốn thủng luôn màng nhĩ, phải đưa điện thoại ra xa.
" Em đang ở đâu hả "
" Đang ở một nơi rất xa, vậy thôi em tắt máy đây "
Thật sự Vương Dịch đang ở một nơi rất xa, một lần nữa trở lại làng biển Dilys, cảm xúc lần này mãnh liệt hơn bởi vì lần trở lại này kết quả thế nào sẽ phụ thuộc vào Châu Thi Vũ.
Chiếc bánh kem dâu size lớn ở trên tay, sáng nay Vương Dịch đã ghé qua tiệm bánh của Hách Tịnh Di để mua nhưng không gặp được Hách Tịnh Di, tiệm bánh đã mở thêm nhiều chi nhánh nên Hách Tịnh Di cũng trở nên bận rộn. Hách Tịnh Di còn để lại lời nhắn với mẹ, khi nào gặp được Vương Dịch phải tặng thật nhiều kem dâu.
Đi được mấy bước đã nhìn thấy cảnh khó coi, một đứa bé đang lấp ló trước cửa tiệm bánh ngọt, sau khi quan sát không có ai, nó liền đưa tay vào lấy chiếc bánh mì gần đó. Khi bàn tay sắp chạm đến chiếc bánh thì Vương Dịch đã kéo đứa bé ra.
Ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của Vương Dịch làm nó sợ mà bỏ chạy nhưng vừa lùi về sau đã bị té ngã. Vương Dịch đỡ đứa bé lên, ngồi xuống cho dễ nói chuyện.
" Có biết làm như vậy là hư không? "
Đứa bé xấu hổ cúi mặt xuống không trả lời.
" Đi.. Đến gặp ba mẹ em "
" Đừng mà.. Họ sẽ đánh em một trận "
Đứa bé bị Vương Dịch làm cho sợ hãi.
" Vì đói quá nên em mới làm như vậy, em định khi nào có tiền sẽ quay lại trả sau. Chị đừng nói với ba mẹ em, em sẽ bị đánh một trận mất. Sáng giờ em chưa có ăn gì vì ba mẹ đã từ đi từ sớm, đến tối mới trở về. Em biết như vậy là sai rồi chị đừng mét ba mẹ em nha "
Vương Dịch hiểu cảm giác của đứa bé, nó cũng giống như cô, một đứa trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thở dài nhìn chiếc bánh kem dâu trên tay, rồi đưa cho đứa bé.
" Cầm lấy và .. ". Vương Dịch chưa nói xong thì đứa bé ngắt lời.
" Em hứa sẽ không có lần sau. Cảm ơn chị cảm ơn chị "
Đứa bé nhận ngay chiếc bánh và vui vẻ cảm ơn Vương Dịch. Ôm chiếc bánh chạy về nhà ngay, vừa chạy vừa cười hớn hở. Vương Dịch nhìn theo đứa bé thì phát hiện Châu Thi Vũ từ xa đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau, Vương Dịch từ từ tiến đến, Châu Thi Vũ thấy vậy liền bỏ đi thật nhanh.
Mới đó mà đã không thấy đâu, Vương Dịch không rành bản đồ ở đây nên cũng bó tay. Trước tiên cần phải tìm một chỗ ở trước, với bản tính khiêm tốn dễ sống không giống như các thiên kim đại tiểu thư thì Vương Dịch chỉ cần một nhà nghỉ là được nhưng hỏi khắp nơi đều không còn phòng trống.
Cả nửa ngày trời vẫn không tìm được, nếu như mua một ngôi nhà thì lố lăng quá. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, Vương Dịch bắt đầu tiến đến nhà Trần Kha.
" Ôi trời Vương Dịch của chúng ta đây rồi "
Trần Kha dẫn Vương Dịch vào nhà. Vương Dịch cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
" Cậu có thể cho tôi ở nhờ một vài ngày "
" Ở nhờ sao, dĩ nhiên là được, ở đến khi nào chán rồi hẵng về. Mấy hôm trước tôi đến nhà tìm chị Châu hỏi xem cậu đâu rồi nhưng chị ấy nói cậu đã về ". Trần Kha nói.
Vương Dịch nhìn thái độ của Trần Kha vui như vừa trúng số, còn gọi là chị Châu thân mật đến như vậy.
" Vậy còn Trịnh Đan Ny ". Vương Dịch nhìn xung quanh không thấy đâu.
" Tôi thấy cậu ấy mới là người vui đấy "
Sáng nay chỉ dạy ba tiết nên Châu Thi Vũ về sớm sẵn tiện mua nguyên liệu nấu ăn. Phí Thấm Nguyên vừa kết thúc giải đấu đã về tìm Châu Thi Vũ, chân cà nhắc như vậy cũng không đi đâu được. Một mình ở nhà nhớ lại Châu Anh Vũ hôm đó đã giúp đỡ cô rồi ngốc nghếch cười.
" Chuyện gì làm em vui vậy ". Châu Thi Vũ vừa về bắt gặp cảnh tượng này.
" Aaa học tỷ về rồi ". Phí Thấm Nguyên đứng dậy nhém té.
" Ngồi ngoan ở đó là được rồi, chân thành ra nông nỗi này mà vẫn về được đến đây tôi thật sự khâm phục em "
Châu Thi Vũ đến dìu Phí Thấm Nguyên ngồi xuống.
" Em mới được một nhà tài trợ mới là công ty WM, nên về khoe với chị ngay "
Châu Thi Vũ nghe nói liền nhớ đến Vương Dịch lúc sáng, lần này đã quay trở lại như lời đã nói.
" Học tỷ.. Nghe em nói không "
Châu Thi Vũ mãi suy nghĩ không nghe thấy Phí Thấm Nguyên nói gì. Phí Thấm Nguyên lắc đầu, mỗi lần nhắc đến những gì có liên quan đến Vương Dịch là Châu Thi Vũ trở nên thơ thơ thẩn thẩn.
Châu Thi Vũ vào bếp nấu ăn, Phí Thấm Nguyên lết ra ngoài trước sân chơi cùng bé Diu Diu. Bên này Vương Dịch mệt mỏi cố chạy ra khỏi nhà, Trịnh Đan Ny gặp cô thì nói chuyện không ngừng nghĩ, ngừng được vài phút thì Trần Kha lại xen vào.
Vương Dịch đi đến nhà Châu Thi Vũ, dừng lại phía trước hít thật sâu mới dám bước vào nhưng lại thấy Phí Thấm Nguyên đang chơi cùng Diu Diu.
" Diu Diu ". Vương Dịch đứng từ xa gọi nhưng không đi vào.
Nghe thấy tiếng gọi, Phí Thấm Nguyên quay ra xem thì phát hiện Vương Dịch đang ở đó. Ngạc nhiên mà buông tay để Diu Diu chạy mất, cũng may Vương Dịch đã bắt được.
" Vương Dịch lâu rồi không gặp ". Phí Thấm Nguyên đi đến phía Vương Dịch.
" Chân cậu làm sao vậy ". Vương Dịch đỡ lấy Phí Thấm Nguyên.
" Nói đi tôi tên gì ". Phí Thấm Nguyên đẩy Vương Dịch ra.
" Phí Thấm Nguyên "
Phí Thấm Nguyên thở phào, hên mà Vương Dịch vẫn còn nhớ đến tên mình. Châu Thi Vũ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn nên đi ra xem, Vương Dịch nghe tiếng mở cửa cũng nhìn vào trong.
Vương Dịch không biết trong đầu đang nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ hết, Châu Thi Vũ bước ra thì Vương Dịch lại lùi về sau. Phí Thấm Nguyên cảm thấy cảnh này không thích hợp có người thứ ba nên lết vào trong.
" Học tỷ đang nấu ăn đúng không, để em vào xem cho "
Nói như vậy thôi nhưng khi đến cửa lại lén nhìn hai người họ.
" Vương tổng bận rộn như vậy mà có thời gian đến tìm tôi sao ". Châu Thi Vũ nói.
" Em bây giờ trở thành người thất nghiệp rồi chị đừng lo "
" Tôi không thích những người thất nghiệp "
" Vậy em về đây "
" Khoan đã "
Vương Dịch đứng hình không dám quay người lại. Châu Thi Vũ đi đến trước mặt Vương Dịch đưa tay ra nói.
" Trả Diu Diu đây "
Châu Thi Vũ nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Vương Dịch, đây là dấu hiệu mỗi khi Vương Dịch ngại. Châu Thi Vũ thầm nghĩ, buổi sáng thì bày đặt ngại ngùng, đến tối lại như con hổ đói.
Quên mất trên tay là Diu Diu, quê quá đi mất nhưng chưa dừng lại ở đó vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên bụng Vương Dịch cũng bắt đầu kêu. Châu Thi Vũ nhịn cười rồi nói.
" Đến rồi thì vào nhà đi "
Nơi này không thích hợp với mình nữa rồi. Phí Thấm Nguyên nuốt không trôi khi bị ép ngồi giữa hai người, Vương Dịch ăn như mới trở về sau nạn đói, mùi hương làm cho cô hoài niệm, vẫn là Châu Thi Vũ nấu ăn hợp với khẩu vị của cô nhất.
Bữa ăn này thật yên lặng vì vậy Phí Thấm Nguyên quyết định khuấy động nó lên.
" Học tỷ nấu ăn ngon quá làm Vương Dịch không kìm lại được kìa. Chắc là trong thời gian qua không ai nấu ăn cho cậu ngon như vậy đúng không "
" Cũng có ". Vương Dịch thẳng thắn nói.
Châu Thi Vũ nghe vậy liền nhìn sang Vương Dịch, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Vương Dịch.
" Một người chị ". Vương Dịch nói xong vẻ mặt có hơi buồn .
" Chị sao ? Là ai vậy, tôi biết không? ". Châu Thi Vũ hỏi tới tấp.
Phí Thấm Nguyên biết mình bắt chuyện sai rồi, lại suy sụp với Vương Dịch. Phí Thấm Nguyên đá đá mắt với Vương Dịch.
Vương Dịch nhìn theo ánh mắt Phí Thấm Nguyên thì phát hiện Châu Thi Vũ đang nhìn chằm chằm mình.
" À chị không biết đâu, một người chị lúc em bên Mỹ quen biết được "
" Là vậy sao "
Châu Thi Vũ không nói gì nữa mà ăn tiếp, Vương Dịch quay sang hỏi Phí Thấm Nguyên chuyện gì vậy, cô chỉ nói sự thật thôi mà, nhưng Phí Thấm Nguyên cũng không trả lời. Là một người thông minh hiểu chuyện nhưng khi dính vào tình yêu thì Vương Dịch lại trở thành một tên ngốc.
Chiều nay có tiết dạy nên ăn xong Châu Thi Vũ lại phải đến trường, Vương Dịch đề nghị muốn đi cùng Châu Thi Vũ, cứ ngỡ Châu Thi Vũ không đồng ý nhưng Châu Thi Vũ đồng ý ngay. Trên đường đi Vương Dịch lại không dám nói gì, cứ như vậy mà đi bên cạnh, vài lần lén nhìn Châu Thi Vũ.
" Em có bao giờ để tâm đến lời tôi nói không, hay lúc nào cũng chỉ chịu đựng một mình ". Châu Thi Vũ đột nhiên nói.
Vương Dịch không hiểu Châu Thi Vũ muốn nói gì.
" Chuyện của 3 năm trước, tại sao lại không nói với tôi "
Nhìn nhau lại ngại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com