Chương 83: Đừng bỏ lỡ nhau
" Bách Hân Dư, cậu lấp ló ở đó làm gì "
Bách Hân Dư đi đến ngồi cạnh Châu Thi Vũ, đang là giờ ăn chưa, Bách Hân Dư ăn xong liền chạy đi tìm Châu Thi Vũ nhưng lại không dám ra mặt.
"Tôi ... Tôi xin lỗi ". Bách Hân Dư nói.
" Về chuyện gì? "
" Lúc đó đã bỏ mặc Vương Dịch "
" Cậu không biết bơi mà, đừng suy nghĩ nhiều quá "
Làm sao có thể không suy nghĩ, nếu lúc đó Vương Dịch có mệnh hệ gì thì bản thân cô sẽ thêm một vết sẹo lớn trong tim.
" Hồi còn nhỏ, có lần tôi dẫn em gái ra biển chơi, vì mãi chơi cùng đám bạn mà không để tâm đến em gái. Cho đến khi một cơn sóng mạnh dập đến tôi mới hoảng loạn chạy tìm em gái mình nhưng lúc đó tận mắt tôi đã chứng kiến em tôi bị cơn sóng đó cuốn đi. Tôi vừa sợ vừa run rẩy chỉ biết la thật lớn để mọi người cứu giúp, cũng may là không xảy ra chuyện gì nếu không tôi sẽ ân hận cả đời "
Bách Hân Dư vừa kể vừa rưng rưng nước mắt, cảnh tượng hôm đó làm cô nhớ đến em gái mình, điều đó đó ám ảnh cô một thời gian dài.
" Có chuyện này sao.. Vậy em gái cậu đâu, tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến "
" Từ lúc đó đã được đưa lên thành phố sống cùng ba mẹ, còn tôi ở lại cùng bà "
Châu Thi Vũ vỗ nhẹ lên vai Bách Hân Dư an ủi, quá khứ đau lòng chắc hẳn đã dằn vặt Bách Hân Dư rất nhiều.
" Không phải lỗi do cậu, cũng không ai trách cậu, Bách Hân Dư tôi quen biết rất mạnh mẽ aaaa "
Bách Hân Dư ngẩng mặt nhìn Châu Thi Vũ đang nở nụ cười với mình.
" Chúng ta cứ như xưa làm bạn bè tốt, như vậy thì tuyệt vời biết bao ". Châu Thi Vũ nói.
Là bạn sao, Bách Hân Dư dĩ nhiên không muốn. Không được đáp lại câu trả lời, Châu Thi Vũ giả vờ cười rồi nhìn sang chỗ khác, tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, là tin nhắn của Thẩm Mộng Dao kèm hình ảnh.
' Thấy sao cưng... Soái lắm đúng không '
' Đang ở cùng nhau? '
' Trùng hợp gặp ở buổi tiệc '
Châu Thi Vũ có vẻ thích thú với bức ảnh mà Thẩm Mộng Dao gửi cho mình, ngắm mãi không chán, tiện tay lưu về.
" Em về đây mà trốn tôi sao ". Thẩm Mộng Dao nói với Vương Dịch.
" Em biết chị đến dự tiệc hôm nay mà "
" Vậy định tạo sự bất ngờ cho tôi à "
Vương Dịch gật đầu không nói gì thêm.
Chủ buổi tiệc hôm nay là Quách tổng, đang phát biểu đôi lời.
" Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật hôm nay, buổi tiệc này là để tập hợp những người anh em tốt của tôi, hôm nay tôi muốn thông báo một tin quan trọng "
Quách tổng đi đến nắm lấy tay một cô gái bước lên.
" Chúng tôi sẽ kết hôn "
Tất cả đều vỗ tay chúc mừng. Quách tổng nói tiếp.
" Lễ cưới sẽ tổ chức sớm thôi và đặc biệt của buổi lễ tôi muốn mọi người cùng dự với vợ, chồng, bạn gái, bạn trai... Để cùng nhau hòa nhập với không khí vui tươi cũng xem như là buổi tiệc dành cho người mình yêu nhất "
Trở về dự buổi tiệc hôm nay là vì ông ấy là đối tác lớn của công ty, Vương Dịch thật sự không muốn đến những nới ồn ào này vậy mà lần sau lại thêm một buổi tiệc nữa.
Tối nay trở về nhà Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch ngủ lại đó, Viên Nhất Kỳ không cản chắc có lẽ hai người họ không chịu tách rời vì ngày mai Vương Dịch lại phải đi.
" Chị nghiêm túc thật sao "
Trương Nguyệt Minh hỏi Lưu Thiến Thiến đang ở văn phòng mình học hỏi kinh nghiệm.
" Nhỏ Thẩm Mộng Dao nói tôi vào trường Snh48 là vì gia thế chứ không phải năng lực nên tôi sẽ cho Thẩm Mộng Dao thấy được Lưu Thiến Thiến này không phải tầm thường "
Vào được trường Snh48 một là phải rất giỏi, hai là phải rất giàu, Lưu Thiến Thiến sau khi học xong cũng không chịu làm gì ngoài làm con gái ngoan của ba mẹ.
Trương Nguyệt Minh nhìn thấy Lưu Thiến Thiến quyết tâm cũng hết mình với cô ấy.
" Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng "
Trương Nguyệt Minh nắm tay Lưu Thiến Thiến, khi cả hai đang say đắm nhìn nhau thì tiếng gõ cửa vang lên, đó chính là Vương Dịch.
" Có vẽ nơi này không dành cho tôi "
Lưu Thiến Thiến nhìn thấy Vương Dịch thì lại nhớ đến vụ bị bẽ mặt trước trường.
" Đã lâu không gặp.. Vậy đã sắp cưới Châu Thi Vũ chưa ". Lưu Thiến Thiến vừa cười vừa nói.
" Chị ra ngoài đợi em trước, em nói xong với cậu ấy sẽ ra sau "
Nghe lời Trương Nguyệt Minh mà đi, Vương Dịch vẫn lạnh lùng không nói gì, đợi đến Lưu Thiến Thiến ra khỏi phòng, Vương Dịch mới ngồi xuống ghế hỏi.
" Cậu làm sao quen biết được cô ấy "
Trương Nguyệt Minh đi đến ngồi bên cạnh.
" Năm đó chị tôi tốt nghiệp nhưng chị ấy không cho tôi đến, sợ tôi sẽ ganh tị với các bạn được học trường này vì khả năng tôi chưa đến. Tôi một mình đi đến đó lại không tìm thấy chị tôi mà còn bị Lưu Thiến Thiến đụng trúng "
" Này, mắt để đâu vậy hả "
Nhìn thấy Lưu Thiến Thiến đang mặc bộ đồ tốt nghiệp chắc có lẽ là cùng khóa với chị mình.
" Chị rõ ràng là người sai "
Lưu Thiến Thiến giận dữ nhưng đột nhiên lại đổi sắc mặt.
" Gặp nhau là có duyên vậy cùng tôi chụp ảnh tốt nghiệp đi, dù gì ba mẹ tôi cũng không đến "
Nói dứt lời liền kéo Trương Nguyệt Minh đứng gần mình, gọi một người bạn chụp ảnh giúp. Trương Nguyệt Minh khó chịu khi bị người lạ lôi kéo nhưng nghe Lưu Thiến Thiến nói vậy cũng tội cô ấy, mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
Vương Dịch cảm thấy đây là một cuộc gặp định mệnh, giống như cô và Châu Thi Vũ.
" Mặc dù không học trường đó nhưng Trương Nguyệt Minh đây cũng đã là một giám đốc rồi "
Trương Nguyệt Minh nghe vậy liền nở mũi.
" Là nhờ dựa hơi cậu, cũng chỉ thế thân cho cậu thôi.. Có tin đồn ba cậu sẽ chuyển chức chủ tịch cho cậu đấy "
" Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, trễ rồi tôi phải đi đây "
" Nhanh vậy sao "
Vương Dịch bước đi đến cửa phòng, trước khi đi lại tuyên bố một câu.
" Lần sau sẽ trở về cùng chị ấy "
__________
" Chuyển nghề từ vệ sĩ sang làm công nhân xây dựng lúc nào không hay "
" Cậu im lặng chút đi "
Vương Dịch đưa ra hai điều kiện, một là phải ở đây phụ giúp xây cho xong khu chợ, hai là Vương Dịch sẽ nói với mẹ những người này để cô xém mất mạng. Bọn họ đành phải chọn theo cách thứ nhất.
" Nhìn kìa, tiểu thư trở về rồi "
Vương Dịch vừa về là đến xem bọn họ ngay, ở đây cũng xây lại sắp xong rồi.
" Chị về rồi... Vậy bây giờ bọn em được nghĩ đúng không chị hai "
" Tại sao lại nghĩ, tiếp tục đi "
Tên đàn em anh Lâm Phong đó suy sụp.
" Vừa đến đây đã xây dựng lại chợ mới lại còn cứu người nữa, chị làm người tốt một mình đi "
" Ai cho phép cậu ăn nói với tiểu thư như vậy hả, mau xin lỗi đi ". Một người trong đó nói.
" Chúng tôi thân nhau lắm đó "
Vương Dịch thấy ồn ào liền ngăn cản.
" Không phải là cậu cứu tôi và đứa bé sao, cậu không phải người tốt à "
" Em đã nói là không có làm việc đó "
Vương Dịch không muốn ở đây mất thời gian nữa, mặc kệ bọn họ mà đi. Hôm nay có lẽ Châu Thi Vũ cũng sẽ trở về, trong lúc chờ đợi tụ tập mọi người cùng ra sân chơi bóng.
" Tôi vừa thấy lớp trưởng đăng ảnh cùng học tỷ Thẩm Mộng Dao nè.. Còn viết là sắp cưới nữa ". Trần Kha đưa điện thoại cho mọi người cùng xem.
" Vương Dịch sao cậu không rủ rê lớp trưởng về đây chơi ". Trịnh Đan Ny hỏi.
" Cậu ấy bận lắm "
Vương Dịch trả lời nhanh cho qua, bận gì chứ suốt ngày gây chuyện. Đang chơi vui vẻ thì trời lại bắt đầu mưa, dân chơi không sợ mưa rơi nên bọn họ quyết định chơi tiếp. Bởi vì mưa cũng nhỏ nên chẳng sao.
Vương Dịch nhìn lên bầu trời vừa tạng mưa, không biết đang suy nghĩ gì, khi quả bóng bay đến cũng không nhìn thấy.
" Vương Dịch cậu làm gì vậy ". Trần Kha hỏi.
Vương Dịch bị tiếng gọi của Trần Kha đưa về thực tại, rồi lại một lần nữa nhìn lên bầu trời.
" Xin lỗi các cậu, tôi phải đến nơi này "
" Đi đâu, khoan đã "
Cũng may vừa trở về trời đã tạnh mưa, Châu Thi Vũ bước xuống xe, đập vào mắt là cầu vồng sau mưa tuyệt đẹp, nhìn cầu vồng lại nhớ đến Vương Dịch. Vương Dịch từng nói rất thích cầu vồng. Nhìn cầu vồng mà ngẫm suy về cuộc sống. Cuộc đời là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố. Không có nhân tố nào là duy nhất, nhiều sắc màu sẽ tạo ra sự khác biệt, sự tương phản hay sự hòa hợp, nối kết làm cuộc sống phong phú, đa dạng hơn. Bảy màu sắc cùng xuất hiện trên một dải cầu vồng cũng như một lời nhắc nhở đó là sự kết hợp tạo thành một thể thống nhất, hài hòa.
Châu Thi Vũ đột nhiên kéo vali đi thật nhanh, ánh mắt hướng lên nhìn bầu trời.
Hãy tưởng tượng xem, nếu ta đứng từ đầu bên này của cầu vồng nhìn sang đầu bên kia là người mà ta yêu cũng ở đó thì thật sự rất tuyệt, cầu vồng như là sợi dây kết nối tình cảm của nhiều sự kết hợp tạo nên một tình yêu đầy đủ sắc màu. Đây là câu nói mà Châu Thi Vũ đã nói với Vương Dịch. Giờ đây Vương Dịch không còn là một màu đơn độc mà đã tìm được đầy đủ màu sắc xung quanh mình.
Cầu vồng thật đẹp, tâm trạng lại tốt, Vương Dịch nhắm mắt cảm nhận sự dễ chịu này, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
" Vương Dịch "
Vương Dịch mở mắt ra nhìn sang hướng người vừa gọi, ở hai đầu cầu vồng có hai người đang nhìn nhau. Cả hai chạy về hướng của đối phương trao cho nhau cái ôm thật ấm áp.
" Mừng chị trở về "
Châu Thi Vũ không trả lời mà chỉ ôm Vương Dịch thật chặt, Vương Dịch nhớ ra gì đó liền đẩy Châu Thi Vũ ra.
" Khoan đã người em bẩn lắm "
Châu Thi Vũ mặc kệ mà nhảy vào lòng Vương Dịch, Vương Dịch để cho Châu Thi Vũ ôm mình nhẹ nhàng xoa mái tóc Châu Thi Vũ. Từ từ rời khỏi người Vương Dịch nhưng chưa chịu buông tay ra, đối mặt trực tiếp với Vương Dịch nói.
" Nếu đã rung động thì đừng bỏ lỡ nhau "
Vương Dịch hôn lên trán Châu Thi Vũ rồi nói nhỏ bên tai.
" Châu Thi Vũ, em yêu chị "
Châu Thi Vũ cũng làm theo nhưng Vương Dịch cao quá nên Châu Thi Vũ phải nhón gót chân để hôn Vương Dịch.
" Thật trùng hợp, tôi cũng yêu em "
Cảm giác như họ chỉ mới bắt đầu yêu nhau, không gì thay đổi được cảm xúc như những phút ban đầu. Hôm nay, chúng ta lại có nhau.
Đôi này đã xong
Chuẩn bị cắn đường trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com