Chương 85: Ngủ một mình
" Hai người xuất hiện cùng nhau rồi à "
Trần Kha vừa nói vừa cạ người vào Vương Dịch, Vương Dịch lùi ra đứng sau Châu Thi Vũ. Diệp Thư Kỳ từ nãy đến giờ loay hoay tìm Từ Sở Văn, tối hôm qua về nhà Từ Sở Văn cũng không nói gì, sáng lại biến mất.
" Sau vậy có chuyện gì à ". Trịnh Đan Ny hỏi.
" Mọi người cùng tìm em ấy trước rồi nói sau ". Châu Thi Vũ nói.
Diệp Thư Kỳ rất lo lắng, tối hôm qua nhìn sắc mặt không ổn của Từ Sở Văn nên cô không dám hỏi gì, bây giờ lại biến đi đâu mất. Vương Dịch cũng đi tìm, có lẽ điều mà Từ Sở Văn bận tâm lúc này đó là chuyện năm xưa.
Bất ngờ hai người gặp nhau tại nơi cách xa mọi người, Từ Sở Văn quay người đi nhưng Vương Dịch đã gọi lại.
" Khoan đã "
" Đừng đến đây ". Từ Sở Văn dừng lại nói xong lại đi tiếp.
" Từ Sở Văn bây giờ lại là người loại người trốn chạy như thế này sao "
Nghe Vương Dịch nói vậy liền quay lại nhìn, nhưng thay vào đó là sự run sợ.
" Trốn chạy thì sao, tôi đã trốn đến tận đây để che giấu quá khứ tồi tệ đó mà tại sao vẫn không thoát được cậu "
Vương Dịch không trả lời mà chỉ nhìn Từ Sở Văn. Vương Dịch càng nhìn, Từ Sở Văn càng sợ bởi vì ánh mắt lạnh lùng của Vương Dịch. Ánh mắt đó vẫn như xưa nhưng đã làm cô lung lay.
" Cậu hận tôi lắm cho nên mới tìm tận đến đây để trả thù đúng không "
" Từ Sở Văn cậu đi đâu vậy ". Diệp Thư Kỳ xuất hiện từ phía sau Vương Dịch.
Sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Thư Kỳ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, Từ Sở Văn lại bỏ đi mà không nói lời nào, Vương Dịch vẫn ở đó, sau nhiều năm gặp lại người không muốn gặp, có lẽ tình thế đã thay đổi.
________
Tối nay Châu Thi Vũ nấu món canh hầm cho Vương Dịch, gia đình ba người như xưa hạnh phúc bên nhau, Vương Dịch cùng chơi với Diu Diu còn Châu Thi Vũ một mình trong bếp. Có vẻ là thiếu nguyên liệu nên Vương Dịch ra ngoài để mua. Không hẹn mà gặp, lại một lần nữa đụng mặt Từ Sở Văn.
" Cậu nhất quyết không tha thứ cho tôi đúng không, được rồi muốn làm gì tùy cậu, nói cho mọi người biết về những chuyện tôi đã làm hay làm những điều trả đũa với tôi cứ tùy ý "
Từ Sở Văn khi nhìn thấy Vương Dịch liền bất lực, có trốn thế nào cũng gặp.
" Cậu bị chuyện của quá khứ dằn vặt à ". Vương Dịch lạnh lùng nói.
" Đang hả hê à "
" Bỏ đi mà sống cho tử tế vào "
Từ Sở Văn ngạc nhiên nhìn Vương Dịch.
" Tôi đã gặp lại Hách Tịnh Di, không như cậu, Hách Tịnh Di dám nhận lỗi trước mặt tôi. Có lẽ sự trưởng thành đã thay đổi các cậu hoặc có lẽ các cậu đã trải qua những chuyện gì. Còn tôi cũng không giống như trước, không còn một mình cũng không bận tâm chuyện của quá khứ "
Có lẽ là bản thân đã nhận thức được sự sai lầm của quá khứ, Từ Sở Văn rời thành phố để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, sự dằn vặt trong lòng cũng là một hình phạt dành cho những điều mà cô đã gây ra.
" Cậu không ghét tôi một chút nào sao? Một người xấu tính bắt nạt kẻ khác ngay bây giờ đang run sợ trước nạn nhân của chính mình "
" Trẻ con làm những điều nông nỗi, những suy nghĩ thời còn trẻ nắm quyền lực trong tay tôi không bận tâm, thật may mà cậu không còn là trẻ con "
" Đừng nói những lời như tiên phật, tôi không xứng đáng được tha thứ "
" Tùy cậu thôi, tiếp tục sống một cuộc sống trốn tránh hay thoát khỏi cái bóng của quá khứ là nằm ở cậu. Tại sao phải đánh bại kẻ thù trong khi tôi có thể khiến họ thành bạn của tôi "
Từ Sở Văn ngã quỵ hai chân xuống đất che mắt lại khóc sướt mướt, lỗi lầm cô gây ra lại làm chính bản thân cô đau khổ, hối hận về những chuyện đã gây ra không chỉ cho Vương Dịch mà còn nhiều bạn học khác, lời thú tội lúc này có phải là muộn màng.
" Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi "
Vương Dịch nghĩ bản thân mình không phải là một thần thánh có thể bao dung mọi người, sai lầm luôn là một điều không ai tránh khỏi, những vết thương lòng mãi mãi không thể nào quên nhưng nó đã được lấp lại bởi thứ gọi là tình yêu.
" Bạo lực học đường xuất hiện ở mọi nơi nhưng đến giờ vẫn không có cách giải quyết thỏa đáng. Chỉ có những anh hùng thầm lặng, luôn phía sau giúp đỡ kẻ yếu, bình thường nhưng thật phi thường "
" À há, chạy lẹ anh em ơi ". Viên Nhất Kỳ hưng phấn hét lên.
Vừa mới giải quyết hai tên sáng nay bắt nạt học sinh, Vương Dịch để lại vài người của mình đi theo Viên Nhất Kỳ, bắt đầu hành trình giải cứu kẻ yếu.
Đội mũ trùm kín đầu không để bị lộ diện, cứ đến tối lại bắt đầu ra đường, không ai giải quyết những kẻ xấu thì cứ để Viên Nhất Kỳ ra tay, châm ngôn mới nhất của Viên Nhất Kỳ từ đó mà ra.
" Cảm giác thật sảng khoái... Tôi thật sự tìm được điều mình muốn làm rồi Vương Dịch ". Viên Nhất Kỳ hét lớn trong sự sung sướng.
Giải quyết xong chuyện của Từ Sở Văn trở về cũng là lúc Vương Dịch cảm thấy mình không ổn.
" Em đi mua nguyên liệu tận đâu vậy hả ". Châu Thi Vũ đã đợi sẵn ở cửa.
" Nghe em giải thích đi "
Bữa ăn không vui vẻ, Châu Thi Vũ vừa ăn vừa lườm Vương Dịch.
" Hôm nay em tự giác ngủ sofa được chưa "
" Vậy là em không muốn ngủ cùng tôi "
" Không có, tại em sợ ". Vương Dịch trở nên rụt rè.
" Sợ ??? Tôi đáng sợ đến như vậy sao ". Châu Thi Vũ lại gần Vương Dịch.
Vương Dịch suy nghĩ một chút rồi trả lời.
" Bình thường thì không, nhưng hôm nay em có lỗi nên mới sợ. À mà có lẽ bình thường em cũng sợ "
Châu Thi Vũ nghe vậy liền bật cười, vẻ mặt Vương Dịch lúc này trông thật ngốc không biết bản thân mình đang nói gì. Nhìn thấy Châu Thi Vũ có vẻ đã hết giận, Vương Dịch nói tiếp.
" Lúc trước khi chúng ta yêu nhau, em đã có rất nhiều lo lắng, lo lắng bản thân không làm chị hài lòng, lo lắng những việc mình sẽ làm với chị ra sao, không dám nhìn chị cũng không dám xoa đầu, không dám chủ động, ngay cả tên chị cũng không dám gọi mà chỉ gọi là học tỷ. Được gọi tên Châu Thi Vũ là một điều rất hạnh phúc "
" Vậy từ giờ tên của tôi chỉ cho phép một mình em gọi "
Ánh mắt Vương Dịch nhìn ngắm Châu Thi Vũ không rời, miệng thì không ngừng gọi tên.
" Châu Thi Vũ "
" Thôi đủ rồi "
" Châu Thi Vũ "
" Mau ăn đi "
" Châu Thi Vũ "
Hôm nay còn biết phụ rửa bát, Châu Thi Vũ đứng bên cạnh nhìn ngắm em người yêu, đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, Châu Thi Vũ hỏi.
" Lần trước em nói, có người mỗi ngày đều nấu ăn cho em, là ai vậy hả "
Vương Dịch ngừng tay, đột ngột nhắc đến làm Vương Dịch nhớ lại người từng chăm sóc mình, nói không nhớ là giả dối, một người vừa đấm vừa xoa mãi mãi không thể nào quên được.
" Chị không biết đâu ". Vương Dịch nói xong tiếp tục rửa bát.
" Thì ra vẫn có người chỉ mình em biết "
Vương Dịch nghe vậy liền giải thích.
" Không phải là vậy, chị đừng hiểu lầm "
" Vậy sao em lại không nói "
" Được rồi em nói em nói "
Làm xong việc của mình, cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, Vương Dịch đi đến đâu thì Châu Thi Vũ theo đến đó làm cho Vương Dịch thật muốn cười.
" Ngồi xuống đây ". Vương Dịch ngồi xuống giường, chỉ tay cho Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh.
" Em nói đi ". Châu Thi Vũ gấp gáp muốn nghe.
" Người đó tên Phùng Tư Giai, nói sao đây, chị ấy là cấp dưới của em, có vẻ giống chị về nhiều mặt nên làm em để mắt đến. Chị ấy dịu dàng với em giống như chị vậy, ngoài làm việc ra thì em hay cùng chị ấy đi đâu đó cho khuây khỏa, chị ấy hay sang nhà em để nấu ăn, mỗi khi nhìn chị ấy là lại nhớ đến chị "
" Đủ rồi, không muốn nghe nữa. Hôm nay em ra sofa ngủ ". Châu Thi Vũ có vẻ tức giận.
Vương Dịch ngơ ngác nhìn theo Châu Thi Vũ, mới vừa nãy đã hết giận mà bây giờ lại dở chứng.
" Châu Thi Vũ chị sao vậy "
" Em đang kể chuyện hai người vui vẻ bên nhau cho tôi nghe à "
" Em đã không muốn kể nhưng chị cứ ép em "
" Là tôi ép em kể chuyện bên nhau vui vẻ của hai người, là tại tôi được chứ "
" Không phải, em chỉ là vì công việc không có ý gì khác với chị ấy "
" Có hay không tự em biết "
Châu Thi Vũ ném gối qua cho Vương Dịch, tối nay xác định ngủ sofa thật rồi, đây là ghen sao? Không ngờ Châu Thi Vũ lúc ghen lại như vậy. Vương Dịch ngoan ngoãn không dám cải mặc dù mình không làm gì sai, đi đến sofa nằm xuống.
Một mình trên giường nằm suy nghĩ về chuyện của Vương Dịch, người tên là Phùng Tư Giai đó cũng chính là người mà đã gây ra mọi chuyện, Châu Anh Vũ đã từng nói cho cô nghe, tại sao Vương Dịch lại phải chịu tổn thương nhiều như vậy. Nhìn Vương Dịch đang nằm co rúm trên sofa, Châu Thi Vũ không nỡ lòng, định gọi Vương Dịch cùng ngủ nhưng tưởng tượng đến cảnh Vương Dịch và Phùng Tư Giai đó bên cạnh nhau làm cho Châu Thi Vũ muốn bốc hỏa, cứ như thế mà ngủ.
Ỏooo girl hay giận và girl không dỗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com