Chương 87: Quay về nơi bắt đầu
Châu Thi Vũ cũng không quen người này, lần đầu tiên gặp mặt, nhìn vẻ ngoài rất lịch thiệp, trước tiên mời bà ấy vào nhà trước.
" Mời dùng nước ". Châu Thi Vũ nói.
" Chúng ta lần đầu gặp mặt, cô không biết tôi nhưng chắc có lẽ hiệu trưởng Lâm cô không quên chứ "
Hiệu trưởng Lâm của trường Snh48?? Vương Dịch nói với Châu Thi Vũ sẽ ra ngoài để cho hai người họ nói chuyện cùng nhau.
" Cô là ??". Châu Thi Vũ hỏi.
" Tôi là em gái bà ấy. Bất ngờ xuất hiện mà không báo trước là lỗi của tôi nhưng mà đã nhiều lần bỏ qua thư mời của chúng tôi là lỗi của cô Châu đây rồi "
Thấy Châu Thi Vũ không trả lời, bà ấy nói tiếp.
" Chuyện năm xưa chúng tôi không thể nào làm khác được vì quy định trường rất nghiêm ngặt. Tôi biết cô Châu bị hại trong tình huống đó nhưng cũng không có cách nào khác. Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp nhưng trường Snh48 lại mất một nhân tài Châu Thi Vũ. Chị tôi xem cô Châu đây như là con gái của mình, nhiều lần gửi thư mời cô về trường cũng đích thân gọi điện nhưng cô Châu đều từ chối. Chức danh hiệu trưởng nay giao lại cho tôi. Thật sự đau lòng khi chị tôi sắp phải rời khỏi thế giới này, tuổi già mà, sức khỏe đã yếu, tâm nguyện chưa làm được là đưa cô Châu về trường bấy giờ vẫn chưa thực hiện được. Cô Châu này, có thể chỉ một lần, đến trước mặt bà ấ nói với bà ấy rằng cô sẽ quay trở lại trước, coi như tôi xin cô giúp chúng tôi "
Tin này đối với Châu Thi Vũ cũng rất sốc, thật sự khi còn đi học cho đến khi làm giáo sư thì hiệu trưởng Lâm luôn quan tâm đến cô. Cô cũng rất quý bà ấy, chuyện này đến quá bất ngờ làm cô không đỡ nổi.
" Tôi xin lỗi vì nhiều lần làm ngơ lời mời nhưng không phải vì bận tâm chuyện năm xưa, tôi đến nơi này sống vì chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình vui vẻ, thật sự không có ý gì khác "
" Nếu như vậy thật tốt.. Những lời tôi nói mong cô hãy bận tâm, chúng tôi thật sự cần cô, nếu có thể mong cô trở về trường, Snh48 cần cô "
" Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện hôm nay, và sắp xếp đến gặp hiệu trưởng Lâm, gửi lời thăm hỏi đến với bà ấy giúp tôi "
Tiễn khách xong, cũng là lúc Châu Thi Vũ rơi vào trầm tư, mở ngăn kéo tủ ra là rất nhiều lá thư mời từ các công ty sau khi biết Châu Thi Vũ không giảng dạy ở trường nữa nhưng tất cả đều bị cô từ chối.
Vương Dịch định đến nhà Dương Băng Di nhưng quên mất người ta phải đi làm, đành phải đi dạo tiếp.
" Vương Dịch "
Nghe có người gọi mình, Vương Dịch quay lại xem thì ra là Bách Hân Dư.
" Xin lỗi ". Bách Hân Dư nói.
" Về chuyện gì "
" Về chuyện lần trước đã bỏ mặc "
" Không phải là lỗi của ai cả, chị cũng đã huy động một lực lượng đông đảo như vậy cứu tôi mà "
Hôm nay Vương Dịch nói chuyện có vẻ dễ nghe hơn nhiều làm tâm trạng Bách Hân Dư cũng bị ảnh hưởng theo.
" Tôi biết Châu Thi Vũ vì sao lại chọn em rồi, chăm sóc cô ấy thật tốt đó "
" Đó là trách nhiệm của tôi "
Trở về nhà sau khi nói chuyện với Bách Hân Dư, vị khách lúc nãy cũng đã trở về chỉ còn Châu Thi Vũ ngồi thẩn thờ. Vương Dịch đi đến ngồi cạnh, nắm lấy tay Châu Thi Vũ.
" Có chuyện gì.. Nói em nghe "
" Hiệu trưởng Lâm không khỏe, người lúc nãy là em gái bà ấy, tôi định sắp xếp công việc sau đó lên xem bà ấy thế nào ". Châu Thi Vũ dựa vào vai Vương Dịch.
" Không chỉ có chuyện đó thôi đúng không ?"
Châu Thi Vũ gật đầu rồi nói.
" Bà ấy muốn mời tôi về trường "
Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ ngồi dậy đối diện nhìn nhau.
" Trước hết ta đến thăm hiệu trưởng Lâm, chuyện còn lại tính sau. Ngày mai cùng em trở về nhân tiện.. Nhân tiện tham gia lễ cưới "
Vương Dịch giải thích cho Châu Thi Vũ nghe về chuyện đó, khách mời phải đi cùng một người đến dự. Vương Dịch hôm nay cũng đã định nói với Châu Thi Vũ nhưng chưa biết ngỏ lời thế nào, sẵn đây trở về giải quyết chuyện của ngài hiệu trưởng.
" Tôi chưa từng tham gia tiệc lớn như vậy lại còn người có quyền thế, nếu sơ xuất làm mất mặt em thì sao ". Châu Thi Vũ đắn đo suy nghĩ.
" Buổi tiệc chắc chắn phải tham dự, nếu chị không đồng ý thì em sẽ cùng đi với người khác, lúc đó chị đừng hối hận "
Vương Dịch vẻ mặt nghênh ngang trêu chọc Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ cũng không thể không nhận lời. Nghĩ đến cảnh sau này thường xuyên xuất hiện cùng Vương Dịch tại những nơi như vậy làm Châu Thi Vũ có phần lo lắng.
____________
" Lúc còn đi học có vẻ cậu và Tống Hân Nhiễm rất thân thiết, cậu vẫn còn liên lạc với cậu ấy chứ ". Vương Dịch hỏi Đoàn Nghệ Tuyền.
" Cũng thỉnh thoảng, cậu ấy đang ở nước ngoài, vẫn còn học gì đó tôi không rõ "
Không liên lạc được với Tống Hân Nhiễm nên phải hỏi Đoàn Nghệ Tuyền, dự án tập trung này Vương Dịch cũng để mắt đến Tống Hân Nhiễm nhưng không có cách nào liên lạc. Chuyện năm xưa đã từ chối cô ấy cũng làm Vương Dịch ngại ngỏ lời.
" Tôi xong rồi ". Châu Thi Vũ bất ngờ xuất hiện.
Đang suy nghĩ đến cô gái khác thì chị người yêu từ đâu xuất hiện làm Vương Dịch hoảng hốt.
" Cho đi theo với ". Trần Kha nói nhưng không ai quan tâm.
" Lần sau rủ rê lớp trưởng về đây chơi nha ". Trịnh Đan Ny vẫn chưa từ bỏ chấp niệm được gặp Viên Nhất Kỳ.
Tạm biệt mọi người, lúc Châu Thi Vũ đi lướt qua Trần Kha nói nhỏ vào tai Dương Băng Di.
" Ấn tượng gì từ chị Châu đối với cậu "
" Tôi hiểu ý cậu rồi. Chị ấy rất thơm ". Dương Băng Di trả lời, hương thơm từ Châu Thi Vũ vừa lướt qua vẫn lưu luyến cô.
" Khoảng thời gian học nhóm cùng chị ấy, tôi đã đứng ngồi không yên "
" Là nước hoa hay mùi hương tự nhiên, Vương Dịch chắc biết rõ lắm "
" Cậu ta ngốc lắm không biết gì đâu "
" Hai người đang lén lút nói gì đó ". Trịnh Đan Ny chen vào giữa.
" Mình về nhà thôi "
Không cần nghỉ ngơi mà đến chỗ hiệu trưởng ngay, Châu Thi Vũ không quên chuẩn bị quà thăm hỏi. Hiệu trưởng Lâm đã được chuyển về nhà, tuổi già cuối đời được con cháu phụng dưỡng là điều ai cũng ao ước. Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh giường, bà ấy vừa nhìn đã nhận ra ngay, em gái bà ấy đã nói Châu Thi Vũ sẽ quay trở lại trường làm bà ấy trở nên kích động, tay nắm lấy tay Châu Thi Vũ như một người mẹ đang nắm lấy tay con gái.
Hai người nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, bà ấy cũng đã mệt và ngủ. Châu Thi Vũ đi ra ngoài, ánh mắt lưu luyến ngài hiệu trưởng không rời.
" Cảm ơn cô Châu đã nhận lời, bà ấy có vẻ đã rất vui, chúng tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của cô nữa "
" Tôi đâu định chỉ nói mà không làm "
Thấy bà ấy ngơ ngác, Châu Thi Vũ nói tiếp.
" Hiệu trưởng Lâm rất vui khi tôi nói quay trở lại nhưng sẽ vui hơn khi tôi thật sự quay trở lại "
" Thật vậy sao.. Tốt quá rồi, ngoài sức tưởng tượng của tôi, cảm ơn cô cảm ơn cô rất nhiều ". Hiệu trưởng đương nhiệm không kìm nổi sự vui vẻ, một người được săn đón như Châu Thi Vũ nay đã về lại ngôi trường của mình.
Lựa chọn cuối cùng là quay lại nơi bắt đầu, cũng là nơi cô và Vương Dịch gặp nhau. Thật không muốn rời làng biển nhưng nếu ở đó sẽ không tiện cho công việc của Vương Dịch. Khoảng thời gian ở cùng cô làm công việc trì hoãn, hôm nay vừa trở lại, Vương Dịch đã phải giải quyết cả đống công việc.
" Chị dâu, chúng ta về thôi "
Vương Dịch cũng đã để lại người hộ tống Châu Thi Vũ.
" Không nhớ em sao.. Nhóm người của anh Lâm Phong đấy, chuyên bảo vệ công lý "
Châu Thi Vũ đã nhớ đến mấy người đó, bây giờ đã làm việc cho Vương Dịch rồi sao.
Xe dừng lại trước nhà Vương Dịch, đây cũng là lần đầu tiên đến nhà, Châu Thi Vũ nhìn ngôi nhà khủng trước mắt mình mà không nói nên lời.
" Chị dâu vào thôi "
" Chị dâu sao .. Đừng gọi như thế "
Châu Thi Vũ cảm thấy ngại nhưng lại có chút thích. Đúng là không hiểu nổi cảm xúc của con gái.
Họ nhìn nhau nhưng toy quắn quéo
________
Chúng ta đang đi trên những chặng đường cuối cùng của bộ truyện và sắp phải xa nhau 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com