Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Phiên ngoại ăn Tết cùng Thi Tình Họa Dịch

" Châu Thi Vũ vừa mới về, đang ở nhà cũ "

" Tới liền "

Nghe tin Châu Thi Vũ trở về, nhà thơ ngô chạy nhanh đến gặp, mọi người cũng đã ở đó. Ngôi nhà ở đây vẫn là của Châu Thi Vũ, lúc rảnh rỗi bà Dương cũng hay đến quét dọn, vì Châu Thi Vũ cũng là một cư dân của làng biển này.

" Con gửi mọi người quà Tết ạ ". Châu Thi Vũ đứng giữa mọi người, thu hút ánh mắt chú ý.

" Về chơi là được rồi, quà cáp chi không biết ". Mọi người ồn ào.

" Lúc nãy có con bé kia nữa nhưng vì nhiều người quay quanh làm con bé sợ quá rồi chạy đi mấm rồi ". Bà Dương vừa nói vừa cười.

" Ai á... Người hùng của làng đúng không "

" Ờ Vương Dịch đấy, chạy đâu mất rồi "

Vương Dịch ngồi trong xe tự mình chụp ảnh, hôm nay mặc chiếc áo mà Viên Nhất Kỳ đã tặng cho cô. Sau khi chụp xong liền gửi ngay cho Viên Nhất Kỳ.

' Thánh sống của tôi ơi, có thôi đi không, ngày nào cũng nhắn tin quấy rối  '. Viên Nhất Kỳ trả lời ngay.

' Không thích thì đừng trả lời '

Thật sự không nhận được câu trả lời tiếp theo của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch giận dỗi tắt điện, chỉ vì chuyện cô và Từ Sở Văn trở lại bình thường mà Viên Nhất Kỳ giận cho đến giờ. Bên ngoài ồn ào làm Vương Dịch chú ý.

" Khi nào trở về tôi sẽ xuống đó tìm các cậu.. Hứa đó ". Viên Nhất Kỳ nói.

" Tôi đợi đó "

Trịnh Đan Ny vui vẻ nói chuyện qua điện thoại cùng Viên Nhất Kỳ, nghe Vương Dịch nói Trịnh Đan Ny rất muốn gặp cho nên Viên Nhất Kỳ chủ động gọi điện luôn.

" Ê nhỏ lớp trưởng ". Trần Kha bên cạnh la hét.

" Trần Kha aaaa.... Dạo này còn bỏ đi nữa không "

Chỉ một câu nói mà Trịnh Đan Ny và Vương Dịch cười không nhặt được mồm, chuyện qua lâu rồi mà cứ nhắc lại.

" Đi chơi vui vẻ.. Tạm biệt ". Trịnh Đan Ny định tắt điện thoại để cười Trần Kha tiếp. 

" Khoan đã "

Vương Dịch đột nhiên lên tiếng, chỉ về chiếc điện thoại. Trịnh Đan Ny gật đầu rồi đưa điện thoại cho Vương Dịch.

" Tại sao không trả lời tin nhắn "

Viên Nhất Kỳ nghe đến giọng Vương Dịch thì bật chế độ khó chịu.

" Tôi tắt máy đây "

" Cậu nói chuyện với mọi người còn tôi thì không à "

" Thì sao?? Tại sao tôi lại phải nói chuyện với cậu. Hôm qua Dao Dao mua một bộ truyện phiên bản giới hạn, tôi liền nghĩ đến cậu rồi mua theo. Điên mất thôi, tôi sẽ không đưa nó cho cậu đâu "

" Thứ 2... Trong lòng tôi cậu đứng thứ 2 "

Viên Nhất Kỳ nghe đến đây thì im lặng, bên ngoài khó chịu nhưng bên trong đã tan chảy rồi. Tự nhiên lại đột ngột nói ra, câu hỏi thường xuyên hỏi Vương Dịch, hôm nay đã có câu trả lời và vô cùng hài lòng nhưng giả vờ lạnh lùng nói.

" Nói gì vậy.. Ở yên đó ngoan ngoãn chờ nhận quà "

Tranh thủ phát quà cho mọi người xong, Châu Thi Vũ tìm đến người bạn cũ. Bách Hân Dư nhìn thấy Châu Thi Vũ đi đến thì cũng trở nên thất thần.

" Dạy bơi sao... Cậu giỏi quá rồi đó ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Không phải là tôi, vừa mới mời một người dạy tụi nhỏ "

Bách Hân Dư ánh mắt buồn bã nhìn Châu Thi Vũ, từ lúc Châu Thi Vũ rời đi cô cũng trở nên trầm tính, không gặp cũng tốt như vậy sẽ giúp cô dễ dàng quên được Châu Thi Vũ.

" Hết giờ giải lao rồi mấy đứa "

" Dạ cô Chu "

Chu Di Hân cân cả tụi nhỏ lại thêm một Bách Hân Dư theo học bơi. Không để Bách Hân Dư bỏ trốn, Chu Di Hân từ xa vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với Bách Hân Dư.

" Có người đang gọi cậu kìa ". Châu Thi Vũ nói.

" Tôi phải quay lại đó rồi "

Châu Thi Vũ nhìn theo Bách Hân Dư đang chạy ra xa mình, giống như khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa nhau.

" Chị Châu, em nhớ chị lắm ". Trần Kha đi đến dựa dẫm Châu Thi Vũ.

" Rảnh rỗi thì lên đó tìm tôi "

" Lúc trước em muốn Vương Dịch quay lại đón chị nhưng bây giờ em đã hối hận "

" Nè ăn nói kiểu gì vậy ". Dương Băng Di mắng Trần Kha sau đó nói tiếp " Em cũng giống cậu ấy "

" Cậu khác gì tôi chứ"

" Các cậu làm như tôi chính là tội đồ ". Vương Dịch tách Trần Kha ra khỏi chị người yêu mình.

Tạm biệt mọi người, tạm biệt làng biển thân yêu, Châu Thi Vũ ngồi trên xe cứ quay lại nhìn ngắm nơi này, lần đầu tiên thông báo sẽ rời đi lại không buồn như lần quay trở lại này. Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ có vẻ buồn, nắm lấy tay Châu Thi Vũ, dịu dàng nói.

" Nếu không muốn thì ở lại đây đi, hằng ngày sau khi tan làm em sẽ về nhà cùng chị, cho dù hơi xa một chút, chạy xe lâu một chút, buồn ngủ một chút, đói một chút nhưng có chị chờ ở nhà là được "

" Đồ ngốc.. Tôi không thể để em chạy xe về nhà lâu như vậy cũng không để em vừa đói vừa buồn ngủ như vậy. Nếu chờ lâu quá thì tôi sẽ đến đón em tan làm  "

" Vậy thì chị phấn chấn lên.. Vui vẻ với quyết định mình đã chọn "

Châu Thi Vũ tay làm ký hiệu like rồi nháy mắt với Vương Dịch.

" Đồng ý "

___________

" Chị Châu đưa cái đèn trang trí qua giúp em "

Cùng qua nhà mẹ Châu đón giao thừa, năm nay gia đình náo nhiệt hơn nhiều, Phí Thấm Nguyên và Châu Thi Vũ từ nãy giờ vẫn loay hoay với cái đèn trang trí.

" Ở nhà chị trang trí chắc đẹp lắm aaaa ". Phí Thấm Nguyên nói.

" Vương Dịch tự mình làm đó, không cho tôi làm gì  "

" Sướng nhất chị rồi..À Vương Dịch sao đến giờ chưa thấy mặt "

" Em ấy nói đi dự tiệc cuối năm cùng đối tác nên sẽ về trễ ". Châu Thi Vũ có vẻ không vui.

" Em về rồi "

Vừa nói xong thì Vương Dịch xuất hiện, trên tay còn lỉnh kỉnh quà mừng Tết, Châu Bảo Hân vừa nhìn thấy Vương Dịch thì lập tức chạy đến ôm cô.

" Đợi chị về lâu lắm lắm rồi, đợi đến mức em sắp ngủ quên "

" Vậy à... Chị có mua quà cho em đây "

Châu Bảo Hân nhận lấy rồi đi sang một bên cho người lớn nói chuyện.

" Đã ăn gì chưa, nếu chưa thì vào trong ăn đi ". Mẹ Châu nói với Vương Dịch nhưng vẫn nét mặt lạnh lùng.

" Lúc nãy con vừa mới ăn xong "

" Bác gái nhaaaa... Từ nãy giờ bác vẫn chưa hỏi con ăn gì, vậy mà Vương Dịch vừa về lại quan tâm rồi ". Phí Thấm Nguyên nói.

Mẹ Châu chuyển ánh mắt tới Phí Thấm Nguyên, đi đến cốc vào đầu con bé rồi dắt vào trong.

" Đi vào dọn bếp với bác trai đi "

" Người em toàn mùi rượu, đừng có đến gần mẹ ". Châu Thi Vũ nói.

Vương Dịch liền lùi về phía sau. Rồi nói sẽ đi về tắm ngay. Châu Thi Vũ ánh mắt nhìn theo như sắp thiêu đốt Vương Dịch. Mẹ Châu lên tiếng cản lại, không cần phải phiền phức như vậy. Ba Châu cũng chạy ra tham gia.

" Châu Châu.. Sau này đừng học theo mẹ cái tính bắt nạt người yếu thế "

Châu Thi Vũ không biết phải trả lời thế nào nhưng đáng đời Vương Dịch, cái tội đi hẹn hò với nữ nhân. Lấy áo khoác rồi chạy theo phía sau Vương Dịch, Vương Dịch vừa định lên xe, thấy Châu Thi Vũ đang đến nên dừng lại đợi.

" Tôi đói "

" Lúc nãy mẹ nói trong nhà vẫn còn thức ăn mà "

" Nhưng tôi thích ăn ngoài không được sao "

Vương Dịch chỉ biết gật đầu nghe theo, nắm tay Châu Thi Vũ cùng đi thì Châu Thi Vũ lại không cho, đến gần thì Châu Thi Vũ thì Châu Thi Vũ tránh xa ra.

" Thái độ vậy là sao ". Vương Dịch nói.

" Không muốn đến gần người không tỉnh táo aaaaa "

" Em vẫn còn tỉnh táo, em biết người trước mặt là vợ mình mà. Lúc nãy là do bị ép uống, hết người này đến người kia làm em không kịp thở "

" Không phải chỉ hai người sao ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên hỏi.

" Không.. Bữa tiệc có rất nhiều người ". Vương Dịch suy nghĩ một chút mới biết rằng Châu Thi Vũ cứ nghĩ mình đi với Dương tổng.

" Chị nghĩ em đi cùng cô gái khác sao.. Chỉ hai người ". Vương Dịch vẻ mặt trêu chọc. Là do chiều nay Dương tổng đích thân đến đón nên Châu Thi Vũ mới thái độ như vậy.

Châu Thi Vũ không trả lời, quay sang chỗ khác. Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ vào lòng, cuối mặt nhìn Châu Thi Vũ.

" Chị đang ghen "

" Không có "

" Có "

" Ta đi ăn đi... Gần đây có chỗ mấy đôi trẻ hay hẹn hò ". Châu Thi Vũ đổi sang chủ đề khác. Lúc này đã tươi tắn trở lại, trong đầu cô từ nãy giờ luôn tưởng tượng đến cạnh Vương Dịch và nữ nhân khác đang vui vẻ, đúng là chỉ là tưởng tượng.

Thì ra món ăn mà Châu Thi Vũ muốn đó là kem. Trời tối lạnh như vậy Châu Thi Vũ thưởng thức thật ngon lành, Vương Dịch cũng bó tay. Cả hai ngồi lại đó như những bạn trẻ hẹn hò, Châu Thi Vũ ôm lấy cánh tay Vương Dịch, lại còn dựa vào người.

" Anh Vũ nói với Phí Thấm Nguyên sẽ sớm trở về, còn ba mẹ em thì sao? "

" Chị đừng nhắc, lần trước nói trở về nhưng không thấy mặt mũi đâu, không về thì làm sao bàn chuyện đám cưới chứ "

Châu Thi Vũ bật cười, véo má Vương Dịch đang giận dỗi kia.

" Em nôn lắm sao "

" Đúng... Cưới chị cưới chị cưới chị "

Châu Thi Vũ thích thú ra mặt, ăn xong phần của mình thì ăn luôn phần của Vương Dịch.

" Tôi muốn nói một chuyện với em trước khi sang năm mới "

Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch lại gần, nói nhỏ bên tai.

" Tôi quyết định rồi.. Tôi sẽ sinh con cho em "

Vương Dịch nghe qua như sét đánh ngang tai, lập tức phản đối.

" Không được "

"  Em là con một, còn gia đình tôi đã có Anh Vũ... Tôi đã nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ cho tương lai của chúng ta "

" Em không muốn ". Không nghĩ rằng Châu Thi Vũ lại có quyết định này, Vương Dịch không muốn Châu Thi Vũ vì mình làm những chuyện này.

" Tôi đây là thông báo chứ không phải cho em lựa chọn "

Châu Thi Vũ ngang ngược này Vương Dịch không quen. Nói xong cũng không cho Vương Dịch trả lời mà chạy đi.

" Về thôi.. Sắp đến 12 giờ rồi "

" Này Châu Thi Vũ đứng lại đó "

Vương Dịch thanh toán rồi gấp gáp chạy theo, hành động đáng yêu thu hút sự chú ý của những cặp đôi khác. Một năm nữa sắp trôi qua và tôi đã có được chị.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com