10. Võ Đài Pháp Sư
Nó với Thần Chết đi vào trong thành phố, nó thì hứng khởi nhìn tới nhìn lui, ngược lại Thần Chết lũi thũi theo sau nó thở dài mệt mỏi.
Từ lúc hai người bước chân vào thành phố này đã thành tiêu điểm rồi, một người mang nét đẹp trẻ con muốn bảo vệ còn một người mang nét lạnh lùng muốn được bảo vệ. Hôm nay nó mặc đơn giản chỉ một cái áo thun màu đen, quần cũng đen tôn lên da vẻ trắng trẻo của nó, gương mặt thì chuẩn không cần chỉ, nhưng đặc biệt nhất là nụ cười "trẻ thơ" của nó khiến các chị em phụ nữ xung quanh trứng rớt "độp độp" . Thần Chết cũng không thua, mặc một chiếc áo hoodie màu trắng quần đen, khuôn mặt lạnh lùng ai nhìn qua tim cũng phải đỏ mặt thẹn thùng .
Bỗng dưng có hai người lạ đẹp hết phần người khác nhanh chóng trở thành tiêu điểm, ai ai đi ngang cũng phải ngoái cổ lại nhìn.
Đi được một lát, thì nhìn xung quanh có người chạy đi hối hả chạy về phía trước, không biết vì lí do gì mà họ kéo đi ngày càng đông. Nó lóng tai lên nghe thoáng
"Này nhanh đi, sắp diễn ra rồi"
-"Đúng đúng nhanh đi, nghe nói hôm nay có ngài Tiêu Ngữ nữa đấy nhanh lên kẻo mất vị trí"
-"Này khoan đã, mọi người đang đi đâu vậy"
Nó chụp lấy cổ áo một người đàn ông kéo lại hỏi thăm, người đàn ông này bất ngờ, tay vùng vẫy nhưng khi ngước lại thấy vẻ đẹp thần tiên hạ giới của nó liền đỏ mặt ngại ngùng.
-"Vị đại ca???" nó nhíu mày đợi câu trả lời
-"À.....à....họ đều đến Võ đài pháp sư, một năm diễn ra một lần để xem các pháp sư ưu tú tủy thúy nhau, đặc biệt nếu ai đánh thắng một trong người trong đội Cận vệ sẽ được xét tuyển thẳng vào học viện Wag, và năm nay có ngài Tiêu Ngữ đến xem nên ta phải nhanh chóng đến đó" người đàn ông đó bắt đầu giải thích.
-"Ngươi bỏ ta ra đi, kẻo không còn chỗ xem" người đàn ông này vùng vẫy mãi vẫn không thoát khỏi tay nó.
-"Võ đài pháp sư???" nó không hiểu cụm từ này. Buông tay người đàn ông đó vắt giò lên cổ mà chạy đi.
-"Chúng ta cũng đi xem đi" nó hào hứng .
--------------------------------
Võ đài pháp sư diễn ra ngay trung tâm thành phố, phải nói là người xem đến nghẹt chỗ đứng. Lúc nó tới chỉ nhìn thấy được mấy cái đầu lâu lâu còn nghe tiếng cỗ vũ la hét của mấy người xung quanh.
-"HAY....HAY......HAY......"
Tiếng cỗ vũ ngày càng lớn bao nhiêu sự hào hứng lớn theo bấy nhiêu. Nó quyết chen lên để xem mới được.
10 năm luyện tập của nó không những luyện ma pháp, nó rãnh hơi luyện luôn cả mấy thuật ninja, võ đạo, lẫn kiếm pháp. Nên việc chen chúc chẳng là gì so với nó.
Luồng lách một cách kĩ xảo cuối cùng nó cũng được tới sân khấu. Bên trên là hai người đang đấu nhau. Một bên là một thanh niên ăn mặc quân phục đang dùng phi tiêu ném thẳng về phía người bên này khiến người bên này té ngã ra khỏi sàn.
-"KẾT THÚC...." giọng người MC
-"HAY.....HAY........." mọi người xung quanh lại một lần la hét
-"Đúng là Sa Tuân, trận này là trận thắng thứ 99 rồi đấy" một người đứng kế bên nó nói
Nó ngạc nhiên quay lại, tò mò hỏi
-"Cho hỏi hai người đang nói ai vậy?"
-"ngươi không biết sao" hai người phía sau trợn tròn mắt nhìn nó.
-"À...ta không phải người ở đây, lần đầu đến nên chưa biết gì" tài chém gió của nó thật không ai sánh bằng
Hai người họ nhìn một lượt quét toàn thân từ trên xuống dưới mới tin, lấy ngón tay chỉ.
-"Người đang đứng trên đó vẫy tay là Sa Luân*, phó đội trưởng đội Cận Vệ hoàng gia, trận vừa rồi là trận thắng liên tiếp lần thứ 99 rồi đó, năm nào không có đối thủ" người đàn ông đó giải thích
-"99 lần thắng liên tiếp" nó nghe xong miệng tự động nhếch lên cười nửa miệng
-"Xin hỏi ở dưới còn ai muốn so tài không" giọng MC vang lên hướng khán giả hỏi
Mọi người ở dưới một miệng nín thin đảo mắt nhìn qua nhìn lại chẳng ai dám vơ tay.
Đúng lúc một người ở đâu sau lưng đẩy nó một cái làm nó té nhào lên phía trước ngồi dưới khán đài. Mọi người xung quanh thấy một người ứng cử liền hò hét la lớn.....
Còn nó ......
-"Uizzza" nó lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi bụi trên quần áo
-"A......đã có người đăng kí xin mời" giọng MC vang lên vui mừng
-"Hả....ông đang nói ta" nó ngạc nhiên ngó trái ngó phải không thấy ai chỉ mình nó đứng ở đó.
-"Xin mời" vị MC này kéo nó lên khán đài
Nó cũng thuận theo vị MC, lên khán đài.
-"Xin chỉ giáo" Sa Luân hành lễ cúi người rồi thủ thế.
Nó ngây ngốc, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Gương mặt ngơ ngác đứng gãi đầu.
-"Ấy....không......không......phải" thấy Sa Luân thủ thế nó giật mình vơ tay múa lụa từ chối .
Sa Luân nhìn từ trên xuống dưới, ngoài thanh kiếm đen bắt mắt giắt bên hông thì nó chẳng có gì nổi bật. Trong lòng dâng lên nổi khinh thường, rút bên hông ra một sợi roi, dáng đứng oai phong. Người ở dưới lại một lần nữa hò hét.
-"SA LUÂN, SA LUÂN, SA LUÂN"
-"Cắt tiết mấy người hay sao là rống lắm thế" nó bịt tai lại để giảm bớt sự la hét.
Sa Luân nhìn nó chẳng chút gì là phòng thủ, miệng nhếch lên cười khinh, vung roi hướng về phía nó.
Phản xạ tự nhiên nó phát hiện, người nghiêng qua một bên dễ dàng né tránh.
-"Này ta đã bảo ta không khiêu chiến mà" nó nhíu mày khó chịu
Khán giả ở dưới đồng lượt ngỡ ngàng, chưa có ai bao giờ né được chiêu đầu tiên của Sa Luân chắc chắn đây là điều kì tích.
Sa Luân liếc xuống dưới thấy mọi người đều dồn sự chú ý vào người nó, gương mặt đố kỵ hiện lên. Tay liên tục thu hồi roi và vung ra tới chỗ nó, từng đợt vung roi toàn hướng hay chỗ hiểm như mặt chân, tay nhưng nó vẫn né được.
Tiếng vu vút của roi vụt trong gió nghe đến rát cả tai, nếu mà trúng một cái chắc thâm tím hết thịt. Khán giả dưới một mắt chiêm ngưỡng nghệ thuật ở trên, Sa Luân đánh tới đâu nó né tới, từng cử chỉ nhẹ nhàng né được các đòn chứng tỏ người này đang cố ý đùa giỡn.
Sa Luân cũng dần kiệt sức, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ngày càng gấp rút hơn. Ngược lại nó thì vẫn bình thường mặc dù là người ở thế bị động nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, lưng đứng thẳng nhìn chăm chăm Sa Luân
-"Nếu ngươi thực sự muốn khiêu chiến , được thôi chúng ta hãy nghiêm túc nào"
Lời lẽ cố định, ánh mắt dần nghiêm nghị hơn nó bắt đầu thủ thế. Mọi sức mạnh đều dồn xuống chân lấy đà phóng về phía trước
Chỉ trong một cái chớp mắt nó đã đứng đối diện Sa Luân. Tốc độ so với mắt thường thật không theo kịp, kể cả Sa Luân cũng vậy dù có luyện tập hàng năm trong học viện, sức mạnh ít ai có được vẫn phải một phen hoảng hốt, nhanh chân lùi lại sau, xem tí nữa là rớt khỏi võ đài.
Nó tiếp tục chạy tới, lần này Sa Luân nhanh nhẹn hơn cúi người xuống đập một cái dưới đất. Ngay tức khắc có ngay một bức tường đất dựng ngay giữa võ đài, cách li chia giới hoàn toàn hai bên.
Còn chị nhà ta do chạy quá chớn hậu quả thắng không kịp đâm sầm vào bức tường té ngược lại sau
-"Uizzza......" nó xoa xoa đầu
Im lặng ~~~~~~~~~~~quạ bay~~~~~
Mọi người xung quanh, trợn mắt nhìn, hả hàm như muốn rớt khi thấy cảnh vừa rồi. Một phút huy hoàng..........
Mới hồi nãy, nó như một tia chớp thoắt biến thoắt hiện, thậm chí làm Sa Luân hoang mang tột độ. Nhưng giờ nay chỉ một cái bức tường và nó đâm thẳng vào rồi lại văng ra ngồi kêu đau.... Cái phút huy hoàng hồi nãy đâu mất tiêu rồi !!!
*Sa Luân : Phó đội trưởng của đội Cận vệ, thích thầm nàng. Luôn gây mọi chú ý những không thành, dáng vẻ cao ráo, thân hình săn chắc, khuôn mặt điển trai gây mọi chú ý khi đi qua*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com