42
Một linh hồn nhỏ bé phát sáng bay đi tới một nơi.... Nam nhân hắc bào đội mũ quan đón lấy mĩm cười
Vài năm sau
Sau sự kiện một nhân vật hiểm ác cùng với ba vật thú truyền thuyết phá hủy tương đối gần nát luôn một vương quốc, nay người dân truyền miệng qua nhau mỗi đời về câu chuyện trên, tất nhiên qua nhiều miệng câu chuyện được biến hóa đi không còn đúng với sự thật. Và cũng sau câu chuyện đó, những nhân vật của chúng ta cũng đã thay đổi...
Tò tí te tò tí te
-"quả là một cặp trời sinh " dân chúng 1 cảm thán
-"Có chuyện gì nhộn nhịp " một người ngoài vào hỏi
-"Cậu là người mới tới đây nên không biết hôm nay là ngày thành hôn của nhị hoàng tử đại nhân và Tiêu Ngữ con gái của tướng quân Tiêu Ngạo người mà đã giết chết được ác ma cứu cả vương quốc này" dân chúng 2 chen mỏ vào giải thích
Sơ lược về sau cuộc chiến đó, Lố Bang dù không tham gia bất cứ cuộc chiến nào nhưng hắn lại là người chủ trì khiến xảy ra cuộc chiến đẫm máu đó. Dù thế không một ai biết, mọi người dân chỉ biết truyền miệng nhau hắn và nàng đã giết được ác ma cứu vương quốc nhờ thế hắn càng vua cha thêm tin cậy quyết định nhường ngôi cho hắn... Nhờ đó hắn thuận lợi chen được vị trí đầu lên ngôi vua, bất quá thời gian chuẩn bị đăng ngôi khá phức tạp nên hắn đẩy nhanh luôn việc cưới nàng để đảm bảo được danh tiếng của mình.
Và hôm nay chính là ngày đó, Lố Bang mặc trang phục màu trắng tinh cưỡi hẳn luôn một con ngựa cũng màu trắng nốt. Lúc hắn đi tới nhà nàng bao ánh mắt thiếu nữ say đắm.
Đội quân hoàng gia hùng hậu khiêng kiệu đi tới đâu hoành tráng tới đó. Hắn đi đầu cưỡi ngựa như bạch mã hoàng tử. Miệng hắn liên tục treo nụ cười tươi như hoa nhưng đâu hề biết rằng sau nụ cười đó là ngàn tội ác qua mặt mọi người .
-"Chúc mừng thái tử"
Khi tới được nơi nàng sống đã tụ hợp bao quanh người thay phiên nhau hắn chúc mừng. Hắn mĩm cười đối đáp lại
-"Cảm ơn...cảm ơn" .
Hắn bỏ lại phía sau đoàn người chúc phúc đi vào nhà nàng. Bên trong đã được trang trí nghiêm trang cho một buổi hôn lễ. Hắn hướng tới cha nàng là Tiêu Ngạo đang ngồi yên vị chính giữa ngôi nhà đó
-"Tướng quân, nhi tử này dâng ngài ly rượu mong ngài chúc phúc cho hai tụi ta" hắn cầm lấy ly rượu sẵn sàng dâng hai tay lên cho Tiêu Ngạo..
1s rồi 2s 3s giây tới 4s 5s Tiêu Ngạo không hề có ý định gì nhận lấy ngược lại hừ một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi. Chỉ vì nhận lệnh của đức vua còn lâu Tiêu Ngạo mới gả con gái cho tên ăn hại như hắn. Người dân xung quanh liền bàn tán xì xầm với nhau, hắn đỏ mặt, xấu hổ siết ly rượu tới đỏ ửng cả tay. Cũng may có người chen ngang la lớn thu hút lại
-"CÔ DÂU ĐÃ XUỐNG"
Mọi người đều chung một cái xoay đầu hướng lên trên lầu... Một thiếu mặc bộ váy trắng tinh khiết đã bước từ từ xuống, dù mặt đã được che lại nhưng người người đều động tâm với thiếu nữ đó...quá đẹp, quá mức kinh diễm...
Lố Bang dù bị Tiêu Ngạo chơi một vố xém mất hết thể diện, nhưng bù lại cô dâu của hắn xinh đẹp kinh động lòng người này có chút cứu vớt lại. Hắn giả bộ mĩm cười ôn nhu đi tới tự nhiên nắm lấy tay nàng quàng vào tay hắn. Hai người tay trong tay bước đi nhưng khi tới cửa bỗng nàng dừng lại. Mọi người lại một phen ngạc nhiên tròn mắt nhìn hành động của nàng.
Hắn nghiến răng khó chịu, hai cha con này quá mức khinh bỉ người trong dòng tộc hoàng gia rồi. Hắn không thể trước mặt mọi người kéo nàng đi được nên nháy mắt cho người của hắn vòng ra sau lưng đẩy nàng một cái khiến nàng mất đà, hắn thuận lợi lấy thế bước đi tiếp kéo nàng theo. Mọi người đồng thanh vỗ tay rầm rộ, hắn vẫy tay đáp lại giả dối.
Nhưng chưa dừng ở đó khi hắn cùng với nàng đi tới gần kiệu hoa thì đột nhiên trời chuyển tối sau đó sấm chớp vang trời. Gió không biết từ đâu thổi lên cuồn cuộn, thổi cuốn luôn kiệu hoa nàng sắp lên ngồi.
Hắn sôi máu, trán nổi hắc huyết nhìn trời mà chửi thề ..
-"Chết tiệt"
-"mới sáng trời còn trong xanh như thế, sao bây giờ chuyển nhanh như vậy" một con dân bàn tán
-"Kiệu bị gió thổi đi mất rồi làm sao rước dâu" con dân thứ 2 cũng bàn tán
Người người bàn tán, hắn cũng hết biết làm thế nào không thể không rước dâu thể hiện sẽ mất hết. Trong lúc rối ren bỗng có người đến bên tai thì thầm với hắn, lập tức mắt hắn liền sáng lên.
Hắn ôm lấy eo nàng nâng lên, bế theo kiểu công chúa. Rồi vang giọng nói
-"Có lẽ ông trời cũng không muốn chúng ta chia đôi mới thổi mất kiệu đi, chi bằng chúng ta thuận theo ông trời ngồi chung một ngựa cùng về chung một ngôi nhà " hắn quả là lươn lẹo không ai bằng
Mọi người xung quanh suy nghĩ thấy có lí liền vỗ tay thêm nồng nhiệt hô vang ..
-"Rước dâu...rước dâu."
Hắn bế nàng lên ngựa ngồi bản thân cũng leo lên ngồi phía sau hai tay quàng lấy tay cương phóng ngựa đi trước. Đội kèn trống lại một lần nổi lên theo chân ngựa hắn hướng về phía cung điện.
Tối đó.....
Do buổi sáng khi về đức vua hiện tại tức cha hắn tự dưng nổi bạo bệnh nên hôn lễ của hắn không thể tiếp tục đành đưa nàng vào cung điện riêng của hắn.
Mặc dù hôn lễ không được tiến hành nhưng hắn vẫn tổ chức buổi tiệc lớn coi như chúc mừng cưới được vợ, hắn ngoài đây miệng cười không ngừng vui đùa cùng với mọi người ngoài kia. Chỉ có nàng cô độc váy trắng ngồi trong không gian tối.
Nàng tay vẫn còn giữ miếng ngọc không tách rời. Lúc hắn vào nàng cũng chẳng xoay lại vẫn cứ ngồi im đó. Lố Bang ngà ngà say chân này chéo chân kia bước vào, người con gái váy trắng tinh khiết phát sáng dưới ánh trăng khiến dục vọng của hắn ngày càng bùng phát. Hắn đi tới đè nàng ra cắn mút ở cái cổ mảnh mai, nàng chẳng hề kháng cự lại mặc hắn xé thô bạo váy của nàng. Hắn như một con sói chết đói lâu năm mà vồ lấy nàng cắn mút không thương tiếc từng nơi hắn đi qua thân tể nàng run lên, không phải run lên hứng tình mà run lên vì sự ghê tởm của hắn. Mùi rượu cứ bay trên chóp mũi nhuếnh nàng buồn nôn tới cuống họng.
Lúc tay hắn sờ tới đùi nàng, nàng đã không còn gì miệng gọi tên
-"Cố Hân, xin lỗi" rồi nước mắt từ từ chảy xuống rơi lên miếng ngọc nàng cầm trong tay
Miếng ngọc phát sáng lên, rồi không biết từ đâu ra có một lực tác động húc văng hắn ra xa....
Hắn từ trong cơn say choàng tỉnh lại ú ớ không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn qua nhìn lại căn phòng chỉ có hắn với nàng không hề có người thứ ba. Miếng ngọc phát sáng thu hút chú ý của hắn, hắn nghiến răng tức giận đi tới muốn đoạt lấy miếng ngọc nhưng bị nàng ngăn cản hai bên giằng co quyết liệt. Miếng ngọc lại một lần nữa sáng lên hất văng hắn tiếp lần hai. Hắn bị văng vài tường đau điếng, sợ hãi lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy.
Căn phòng còn mỗi nàng, chiếc váy bị hắn xé rách rưới không mảnh nguyên, thân thể nàng co lại ôm lấy miếng ngọc trong tay, thì thầm
-"Cố Hân..."
Tuổi tép đòi thịt vợ chị :)) .
Cái này chỉ là thêm chút muối thui, chứ tui đây cũng chả hứng thú gì diễn tả cảnh hôn lễ vui vẻ của nam nữ -.- như trên đâu.
Mấy bác đọc từ từ tui viết tiếp cho.... Cục súc chap này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com