Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cùng ăn thịt

Cháy lên ngọn lửa thiêng cháy lên 🔥🔥 (cháy cho trụi cái hang đê )

Vâng nó đang đốt lửa ạ, khóa bản năng sinh tồn bao lâu nay học ở trường cứ tưởng như thừa thải thì bây giờ như vị cứu tinh, có thể nói đây là lần đầu tiên những chương trình ngoại khóa học ở trường "có ích" :)).

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ừm nó lấy rơm bỏ vào lửa woww cháy muốn trụi tóc luôn . Hang động đá lạnh lẽo bây giờ nhờ nó bây giờ trở nên ấm áp hơn, sáng sủa hơn.

Xèo xèo xào ~~~~

Một hương thơm bay thoang thoảng khắp hang động, hang động vốn không có ai, càng khiến tiếng xèo xèo kia vang khắp nơi.

Thần Chết đang nằm ngủ, bỗng nghe được tiếng gì đó vang liên tục, đôi mắt nặng trĩu mở ra, do nằm ở đá cứng nên vai có chút mỏi. Miệng ngáo ngắn ngáp dài trạng thái còn trong cơn ngủ, đi đến gần nơi đống lửa để sưởi ấm.

-"Tỉnh rồi à, ăn không" nó thấy Thần Chết đi lại lên tiếng hỏi thăm rồi vơ một xâu thịt đang nướng cho

Thần Chết nhìn thứ kì lạ phát ra tiếng xèo xèo khói bóc lên nghi ngút trước mặt, không hiểu đây là gì.

-"Sao vậy không ăn được à" nó cầm mãi mà Thần Chết vẫn ngồi ngây ngốc ra đó nhìn xâu thịt tưởng Thần Chết bị dị ứng .

-"Đây là gì?" Thần Chết nhìn một hồi vẫn không biết thứ trên tay nó là gì mới lên tiếng hỏi

Câu hỏi như hàng chục cục đá rớt xuống đầu nó, ngay cả con nít 3 tuổi còn biết đây là thịt vậy mà Thần Chết lớn như một thanh niên rồi vẫn không biết đây là gì, tính lừa ai à?

-"Đây là thịt nướng" nó trả lời

-"Thịt nướng" Thần Chết mắt tròn xoe nhìn xâu thịt y như người nguyên thủy lần đầu thấy thịt nướng.

-"Không biết à, ăn thử đi" nó dúi vào tay Thần Chết xâu thịt quay lại việc nó trở thịt kẻo khét

Xâu thịt trên tay, Thần Chết vẫn nhìn chăm chăm do dự.

Nó thấy thế, đành tin vào sự thơ dại của Thần Chết tay cũng tự cầm một xâu thịt hướng dẫn.

-"Đây làm như thế này" nó đưa xâu thịt lên miệng rồi dùng răng cố định phần thịt kéo ra khỏi xâu bắt đầu nhai

-"Đấy ăn như thế" nó nhai nhòm ngoàm miếng thịt

Thần Chết chăm chú xem hướng dẫn của nó rồi nhìn lại bản thân. Tay cầm lên bắt chước theo nó đưa lên miệng ngậm lấy........

-"A......nóng nóng......"

Nào ngờ xâu thịt của Thần Chết là vừa mới nướng xong, nó chỉ cách ăn nhưng lại quên chỉ cách thổi nguội hậu quả khi Thần Chết ngậm lấy bị phỏng môi.

Nó giật mình, tay nhanh chóng lấy một ít nước đưa cho, Thần Chết ực  một hơi hết luôn phần nước nó đưa.

-"Ha......ha......" Thần Chết vẫn còn nóng tay vẫy vẫy như tạo lực gió trước miệng để giảm độ đau

-"Không sao đó chứ" nó ngồi kế bên hỏi

-"Ư...." Thần Chết không nói chuyện chỉ có thể nói ư ư

-"Này ngươi thật không biết ăn hay sao?"

-"Ư......." Thần Chết gật đầu

Nó thở dài, haizzz không biết cuộc sống từ đây đến 10 năm sau sẽ như thế nào đây. Trước mắt là thấy phiền phức rồi đó!

-"Đây há miệng ra" nó tách phần thịt ra khỏi xâu giơ lên trước mặt Thần Chết.

Thần Chết nhìn phần thịt trong tay nó có phần hơi sợ sệt bởi ám ảnh hồi nãy vẫn còn.

-"Yên tâm lần này tôi đã thổi cho rồi, sẽ không phỏng" nó thừa biết Thần Chết đang suy nghĩ cái gì nên lên tiếng nói trước

Thần Chết vẫn còn băn khoăn nhưng vì ánh mắt chắc chắn của nó, liều một phen tin tưởng há miệng ra nhận lấy.

Miếng thịt vừa cắn vào mọng nước tan chảy vị ngọt tự nhiên khắp khoang họng. Càng nhai càng cảm thấy từng sớ thịt ngọt ngào hơn cả đường, hương thơm mùi nướng khói bốc lên. Mỹ vị này không thể bỏ qua.

Thần Chết ăn hết miếng này đến miếng khác, gương mặt tỏ lên vẻ ngon khó cưỡng nhưng chẳng biết diễn tả lời nói ra sao chỉ có Ư Ư. Nó cũng chịu khó ngồi gỡ từng sớ thịt đút cho Thần Chết. Hình cảnh bây giờ rất sống động một đóm lửa nhỏ để thấp sáng hang động vốn u tối, hai con người một lớn một nhỏ ngồi kế nhau, người nhỏ thì đút từng miếng ăn cho người lớn, có thể nói đây là một gia đình theo thời nguyên thủy a.

------------------------------

Từng chút từng chút một xâu thịt nướng hết, vẻ mặt Thần Chết biểu hiện rõ tự tiếc nuối nhưng vì bụng không thể chứa được nữa, bĩu môi uất hận sao bụng không thể lớn hơn được chút. Nó nhìn gương mặt Thần Chết y như một đứa con nít bị giành lấy đồ ăn môi tự khắc cong lên cười nhẹ.

Dọn dẹp mớ tàn tích ăn uống, nó cũng rửa tay xong, quay lại chỗ cũ ngồi bỏ thêm ít rơm vào cho ấm. Hai người đều im lặng nhìn vào ngọn lửa đang cháy .

-"Này anh năm nay bao nhiêu tuổi" độ nhiên nó lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đấy.

-"Tuổi???" Thần Chết ngạc nhiên

-"Ha....không biết bao nhiêu, chẳng có để ý nên chẳng biết. Ta giữ chức vị có thể mấy trăm năm nên chẳng biết tuổi tác là con số bao nhiêu" rồi chuyển qua cười một cái, đôi mắt u buồn hiện lên.

-"Ta cũng chẳng còn nhớ nổi tên bản thân trước đó, cũng không nhớ tại sao mình lại giữ chức vị đó. Tất cả hoàn toàn không nhớ gì" Thần Chết kể tiếp.

Quả thực một người đã chết rồi, thì mọi hoạt động ở trần thế sẽ bị tẩy quên hết sạch sẽ. Sẽ không nhớ mình là ai, tại sao mình lại chết, như thế họ sẽ bỏ được những niềm buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng ở kiếp trước. Không phải tẩy não như vậy là một điều tốt đôi khi cũng là một điều xấu bởi ở kiếp trước họ quá hạnh phúc hoặc có những điều mà họ muốn khắc cốt ghi tâm mãi mãi không muốn quên, dành cả đời mới tìm được chút hạnh phúc nhỏ nhoi nay bị quên hết sạch thì chã khác đổ sông đổ biển, nhưng quy luật là quy luật không ai có thể chống lại. Nên người ta mới có câu chết là hết.

Nghĩ về bản thân chính nó, chẳng biết ba mẹ bây giờ như thế nào nhỉ, bạn bè chắc cũng khóc thành một dòng sông rồi. Dù thế một phần nho nhỏ trong nó vẫn không muốn quên đi bọn họ, cuộc sống có chút tẻ nhạt thật nhưng có họ nó cũng được cảm nhận chút ít gì về tình cảm. Môi nó tự động cong lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ, không phải khinh bỉ họ mà khinh bỉ chính bản thân.

-"Này....này....có sao không" Thần Chết vỗ vai nó, hồi nãy đang kể chuyện bỗng dưng nó ngồi cười một mình. Nụ cười ấy không giống như ngày thường mà mang chút rất đáng sợ a.

-"A....không sao...đi ngủ thôi" nó quay lại , nụ cười hồi nãy đã thu lại thay vào đó là một nụ cười tươi như mọi ngày, đứng dậy phủi phủi ít bụi rồi leo về chỗ nằm mà ngủ.

-"Ừ...." Thần Chết cũng không biết nói gì hơn, ừ một tiếng rồi lặng lẽ nhìn thân hình nhỏ bé đó leo lên chỗ lót cỏ khô mà nằm.

Tôi sẽ sống một cuộc sống mà chẳng ai biết đến.

Đã đọc rồi thì bấm like một cái đi mấy cậu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com