Chap 19: Đổi chỗ
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 19: Đổi chỗ
Trần Hân và Vũ Huyền Lâm sau việc đó cũng quay về trạng thái như ban đầu. Không ai giao tiếp với ai. Không phải Trần Hân ghét Vũ Huyền Lâm, chỉ vì cô thấy bọn họ không hợp làm bạn. Với lại từ hối đến đây vì Vũ Huyền Lâm mà cô gặp toàn rắc rối nên trong đầu cô đinh ninh Vũ Huyền Lâm là sao chổi, toàn mang phiền phức đến cho cô. Chỉ cần liên quan đến Vũ Huyền Lâm là máu cô lại đổ một cách vô ích. Cô nhìn cánh tay vừa tháo bột liền cảm thấy quyết định tránh xa Vũ Huyền Lâm là vô cùng đúng đắn.
Vũ Huyền Lâm lâu lâu đi ngang bàn Trần Hân lại đưa mắt nhìn cô ấy, đến khi phát hiện Trần Hân không quan tâm đến mình thì nhíu mày. Không hiểu sao khi cô ấy không quan tâm đến mình cô lại cảm thấy bực bội. Nhưng mà tức thiệt chứ, cô có làm gì để cô ấy giận sao. Xưa nay không có ai dám giận cô hết.
Vì vậy Chúc Dĩnh đang ngồi chơi lego đã bị Vũ Huyền Lâm trực tiếp nắm cổ áo xách lên quẳng xuống chỗ mình.
"Ngồi đó đi." Cô ngồi vào chỗ Chúc Dĩnh còn mang cả ba lô của bản thân lên ý muốn đổi chỗ rất rõ ràng.
Chúc Dĩnh quay sang nhìn Úc Đan Thần với ánh mắt phức tạp. Bình thường không phải cô không thích ngồi với Úc Đan Thần nhưng cô biết Úc Đan Thần thích Vũ Huyền Lâm nên mới cố tình tạo không gian riêng cho hai người họ.
Úc Đan Thần cũng nhìn Chúc Dĩnh rồi lại nhìn Vũ Huyền Lâm đang ngồi phía trên mình rồi cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ là Chúc Dĩnh cảm thấy trạng thái của Úc Đan Thần đang rất tệ.
Trần Hân nhìn Vũ Huyền Lâm ở bên cạnh cảm thấy như sao quả tạ đang chiếu xuống người mình vậy. Không chừng sao quả tạ này còn có thể hại chết mình.
Vũ Huyền Lâm không biết suy nghĩ của Trần Hân nhưng cô ấy Trần Hân kéo ghế càng lúc càng dính vào tường liền lạnh mặt trực tiếp gục xuống bàn ngủ. Để cô xem cô ấy có thể làm gì. Cô ngồi ở đây Trần Hân muốn ra ngoài đều phải nhờ cô đứng lên mới đi ra được. Cô không đứng lên để xem cô ấy làm được gì cô. Có ngon thì đi xuyên tường đi.
Đúng như Vũ Huyền Lâm suy nghĩ. Trần Hân không ra ngoài được. Cô ngồi Vũ Huyền Lâm ngủ bằng ánh mắt muốn giết người.
Đến khi ra chơi cô liền quay xuống muốn đàm đạo với Úc Đan Thần.
"Úc Đan Thần cậu lên chỗ mình đi." Cô mà ngồi đây thêm một chút nữa cô sẽ bóp chết Vũ Huyền Lâm cho coi.
Úc Đan Thần nhìn Trần Hân rồi nhúng vai như kiểu không liên quan đến cô ấy và cô ấy cũng không muốn đổi chỗ. Đơn giản vì cô hiểu Vũ Huyền Lâm cứng đầu thế nào. Trần Hân mà đi xuống thì Vũ Huyền Lâm cũng theo chân mà đi xuống thôi. Làm tới làm lui chỉ tốn thời gian một cách trẻ con.
Chúc Dĩnh cũng làm bộ dạng như không liên quan đến mình. Úc Đan Thần còn không tình nguyện đi lên thì cô có ngu mới đi lên đó thế chỗ. Đi lên đó thế nào cũng bị ăn đấm.
Trần Hân: "..." Xem ra cả lớp này không ai muốn đổi chỗ với cô. Chỉ tại kẻ này tính nết tốt quá nên mới vậy.
Đến khi ra về Vũ Huyền Lâm vẫn duy trì trạng thái ngủ, mà đúng hơn là giả vờ ngủ. Cô đang đợi Trần Hân chủ động mở miệng. Nhưng mà Trần Hân lì lợm hơn cô tưởng. Cho đến khi mọi người rời đi hết thì Trần Hân đến mở miệng kêu cô đứng dậy cũng không muốn. Cô ấy bình tĩnh ngồi làm hết đống bài tập về nhà rồi lại thưởng thêm cho bản thân mấy tập đề thi thử.
Vũ Huyền Lâm: "..."
Đúng là học bá có khác. Gặp người khác đã nổi đóa lên rồi. Còn cô ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ là cô sợ cô ấy rồi. Cô có lì lợm cách nào cũng không thể nằm trên bàn không động đậy cả ngày được, người quen vật động như cô mà nằm ì như thế này sớm muộn cũng sẽ mệt chết.
Vậy là cô liền hập hực đứng dậy, còn trừng mắt với Trần Hân xong mới xách cặp bỏ đi.
Trần Hân bật cười. Nếu muốn xem ai lì lợm hơn thì đừng có mà đi so với cô. Nhưng mà Vũ Huyền Lâm đúng là đồ trẻ con.
Vũ Huyền Lâm đi ra đến cổng trường bất giác nhìn lên lớp học của mình. Cô vẫn chưa thấy Trần Hân đi xuống liền nhíu mày. Chỉ là bây giờ cô mà đi lên nói chuyện với cô ấy trước thì quá mất mặt rồi.
Sau khi làm xong hết bài tập và ba bộ đề thi thử Trần Hân mới quyết định đi về. Cô nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời chuyển sắc sang xế chiều. Có vẻ trời sắp mưa nên mây trời u ám đến đáng sợ.
Cô thở dài rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào balo rồi đứng dậy. Cô phải tranh thủ đi về mới được. Hôm nay cô không mang theo ô, nếu mưa thì nguy to.
Chỉ là chuyện xui rủi ai mà tính toán cho kịp. Trần Hân vừa đi đến trạm xe bus thì trời đổ mưa, một cơn mưa vô cùng lớn. Cô đứng dưới trạm xe nhìn mưa liền cảm thấy bực bội. Cô ghét mưa, cũng ghét cảm giác bị ướt nước mưa.
Nhưng mà cơn mưa này vô cùng lớn, còn tặng kèm gió to nên mái che của trạm xe bus không thể nào che chắn được cho cô. Trần Hân đứng co vào gốc, cô nhìn phía bên đường có quán cafe liền muốn đi qua đó. Vừa nãy lên ý định, tranh thủ cơn mưa đang dịu đi cô liền chạy qua đó.
Cơn mưa to vốn đã che khuất tầm nhìn phía trước, chiếc xe bán tải chạy với tốc độ khá nhanh đột nhiên thắng gấp ở trạm xe bus tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com