Chap 31: Thu hoạch
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 31: Thu hoạch
Chiếc xe một lúc một gần với thanh lan can. Trần Hân khẽ nhắm mắt rồi đếm ngược những giây phút cuối đời của đời này. Trong những giây phút này cô nhớ đến rất nhiều ký ức tốt đẹp và cô không muốn chết.
Khi hai vật sắp va chạm chỉ cách nhau một mét cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vũ Huyền Lâm. Sau đó Trần Hân chỉ cảm thấy bản thân đang bay lên và tiếp theo đó là cô không còn cảm giác gì nữa. Trời đất trở nên tối đen và cô đã lịm đi trong vòng tay ai đó.
Trần Hân không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi cô tỉnh lại xung quanh căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Cô khẽ nhíu mày. Ký ức cuối cùng chính là chiếc moto đã lao thẳng xuống vực và Vũ Huyền Lâm đã cứu cô.
Cô nghĩ tới Vũ Huyền Lâm đã làm đệm thịt cho mình liền bật người ngồi dậy. Cơ thể cô hiện tại đau nhức hơn bao giờ hết nhưng nó hoàn toàn là những vết trầy xước ngoài da không đáng nhắc tới.
Trần Hân vừa chạy ra khỏi phòng bệnh đã bắt gặp Chúc Dĩnh đứng ở trước cửa. Cô ấy nhìn thấy cô liền nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Cậu tỉnh..."
Chúc Dĩnh chưa nói xong đã bị Trần Hân nắm lấy cổ áo và hét thẳng vào mặt.
"Vũ Huyền Lâm đang ở đâu?"
Chúc Dĩnh lần đầu tiên thấy Trần Hân hung dữ như vậy làm cô sợ đến ngớ người. Cô nhanh chóng chỉ tay về phía bên trái.
"Phòng.. phòng cuối cùng."
Căn phòng bệnh vip cửa không khóa, đến cả cửa sổ cũng không đóng vì vậy liền tục có những cơn gió nhẹ thổi vào làm tấm rèm cửa bay bay. Trên người có một người nằm trên đó, toàn thân được phũ chăn màu trắng, một khung cảnh lạnh lẽo và vô cùng tang thương.
Khi Trần Hân nhìn thấy cảnh này không khỏi ngã quỵ trên nền gạch lạnh lẽo. Cô trơ mắt nhìn người nằm trên giường. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Vũ Huyền Lâm cô ấy vì cô mới ra nông nỗi như vậy. Cô ấy hết lần này tới lần khác bảo vệ cô. Phần đời còn lại cô biết phải như thế nào đây.
Cô phát hiện hình như cô thích Vũ Huyền Lâm mất rồi.
Trần Hân vịnh tay vào tường ổn định thân thể từ từ tiến về phía giường bệnh. Cô đến bên cạnh mép giường ôm rồi trầm lấy cơ thể đang nằm trên giường kia rồi khóc òa lên như một đứa trẻ.
"Vũ Huyền Lâm đừng chết, cậu không được chết, không được chết...Tớ không cho phép cậu chết... Tớ còn chưa nói tớ không có ghét cậu... Trong tình cảm tớ hơi chậm hiểu, bây giờ tớ hiểu rồi... Tớ thích cậu. Vì vậy cậu đừng chết mà..."
Cô vừa khóc vừa đấm vào lòng ngực của người nằm trên giường.
Chắc hơi quá tay nên người nằm trên giường đang chùm chăn trắng đột nhiên ho khan mấy tiếng. Sau đó cô nghe được giọng nói đầy khó khăn của cô ấy.
"Cậu mà đánh nữa bạn gái cậu chết thật đấy."
Trần Hân: "..."
Cô ngơ ngác thấy Vũ Huyền Lâm một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại từ từ kéo chăn ra khỏi đầu mình. Vết thương của cô ấy không đến nổi mất mạng như cô nghĩ chỉ là vết băng bó gần như khắp người. Trên đầu được quấn một lớp băng dày, trên cổ còn mang cả đồ cố định.
"Cậu... cậu không chết..." Cô bị dọa đến nỗi kinh hồn bạt vía nên khi nhìn thấy như vậy liền không nói được liền mạch.
Vũ Huyền Lâm nhíu mày. Chết gì chứ, bậy bạ. Mạng cô lớn lắm.
"Đã như vậy thì cậu chùm chăn trắng bít đầu làm gì hả? Đồ đáng ghét này." Không để Vũ Huyền Lâm ngụy biện Trần Hân trực tiếp nằm lấy cổ áo cổ ấy kéo lên rồi lây lây.
Vũ Huyền Lâm bị hành động này của Trần Hân làm cho không thở được. Cô ho khan mấy tiếng nhưng không hề có ý định trách móc.
"Nắng chói quá, không ai kéo rèm." Cô ấm ức giải thích.
Trần Hân lúc này mới để ý. Quả thực chỗ Vũ Huyền Lâm nằm ánh mắt rọi vào rất chói. Với tình trạng này cô ấy lại không xuống giường kéo rèm cửa được.
"Nên cậu mới kéo chăn phủ lên khắp người chứ gì. Cậu biết đó là điềm xui không hả? Còn nữa cậu dọa tớ chết khiếp rồi."
Vũ Huyền Lâm không thể phản bác. Đặc biệt là khi Trần Hân vừa mắng cô nhưng lại vừa khóc một cách rất thê thảm. Chỉ là nhờ vụ này mà cô đã có một thu hoạch lớn. Cảm thấy rất đáng giá đó chứ.
"Bạn gái của Vũ Huyền Lâm sao lại mít ướt thế chứ?"
Trần Hân trừng mắt rồi đánh vào người Vũ Huyền Lâm một cái, lực đạo vô cùng nhẹ. Mất mặt chết cô rồi. Cô vậy mà lại bị kích động đến mức nói ra những lời như vậy. Xem đi bây giờ người ta là được nước làm tới.
"Ai... ai muốn làm bạn gái cậu chứ?"
"Cậu không làm bạn gái tớ, thì tớ làm bạn gái cậu. Cậu phải có trách nhiệm lấy thân báo đáp với người đã nhiều lần cứu mạng cậu chứ."
Trần Hân nhìn bộ dạng của Vũ Huyền Lâm liền nghiến răng nghiến lợi. Nếu hiện tại cô ấy không bị thương cô thật muốn lao vào tẩn cho cô ấy một trận nhớ đời. Vũ Huyền Lâm mà cô gặp lần đầu luôn hỏi cô thích bị đánh không với Vũ Huyền Lâm bây giờ sao lại khác một trời một vực như vậy. Cô nhanh chóng lôi hết từ ngữ, vốn liến chửi người của mình ra rồi đáng tiếc chỉ thốt ra được ba từ.
"Đồ đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com