Chap 39: Trả thù 2
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 39: Trả thù 2
Trần Hân nhìn Úc Đan Thần từ từ cởi dây trói bằng ánh mắt đầy kháng phục. Cùng là omega nhưng ở Úc Đan Thần có đầy đủ sự mạnh mẽ, dứt khoát mà cô không có được. Ngay lúc này cô lại thấy bản thân không khác gì gánh nặng cho bọn họ.
Úc Đan Thần trong sự bất ngỡ của bọn chúng cô từ tốn cỡi dây trói cho bản thân rồi lại cỡi dây trói cho Trần Hân. Cô bình thản đến nỗi việc này đã làm qua nhiều lần rồi nên không có gì phải gấp.
Nhưng Úc Đan Thần không gấp thì có liên quan gì tới bọn người bị điên ở trường số 1. Bọn chúng nhanh chóng rút gậy ba tong đã thủ sẵn trong người ra.
Vũ Huyền Lâm và Chúc Dĩnh nhìn nhau. Có vẻ như cả hai người bọn họ không nghĩ bọn trường số 1 có thể liều mạng như vậy. Lúc trước hai bên giao chiến đều dùng nấm đấm giải quyết nhưng nếu đụng vào vũ khí e là không muốn dùng cách của học sinh để giải quyết vấn đề rồi.
"Ai nha, vậy là đông đủ rồi. Hôm nay chúng ta phải cho bọn chúng biết trường số 1 không dễ ức hiếp vậy đâu." Thủ lĩnh trường số 1 là một tên cao to. Hắn ta để cây gậy batong lên vai trong vô cùng khoái chí. Đến cả con tin đã quay về chỗ đứng cùng hướng với người đối hiện hắn cũng không quan tâm.
Mồi câu chính là dùng để câu cá, khi câu được cá thì miếng mồi đó đối với hắn sớm đã hết tác dụng.
"Dạy cho bọn nó làm bài học đi." Hắn ta nhanh chóng ra lệnh.
Vũ Huyền Lâm đẩy Trần Hân ra phía sau mình rồi dặn dò.
"Đứng phía sau tớ, khi có cơ hội cậu phải mang Úc Đan Thần rời đi trước đấy. Hiểu ý tớ chứ?"
"Hiểu... hiểu rồi." Trần Hân biết rõ. Cô ở đây chỉ làm vướn bận tay chân của họ là thôi. Một kẻ không có sức chiến đấu như cô thật sự là một gánh nặng.
"Im liền cho bố, làm gì có chuyện bố sẽ theo ý mày." Chúc Dĩnh không vướn bận như Vũ Huyền Lâm liền kéo theo mấy huynh đệ mình mang theo xong lên phía trước. Cô trước nay đánh đấm chỉ thua mỗi Vũ Huyền Lâm nên nhanh chóng đoạt được cây gậy batong từ tay một tên trong số bọn chúng rồi phản công.
Vũ Huyền Lâm cũng vậy. Cô liên tục ra đường quyền cố gắng dọn đường cho Trần Hân và Úc Đan Thần. Dù gì Úc Đan Thần cũng đang bị thương, cô không thể để cô ấy mất máu đến chết được.
Tiếng đánh nhau ẩu đả ngày một lớn. Số người mà Vũ Huyền Lâm mang đến cũng chỉ bằng một nửa bọn chúng lại không có vũ khí rất nhanh đã bị bọn chúng áp đảo.
Nhưng Vũ Huyền Lâm ở phía bên này vẫn đang tập trung mở đường cho hai người rời đi.
Trần Hân khoác tay Úc Đan Thần lên vai mình, đỡ lấy cô ấy rồi cẩn trọng quan sát tìm đường rút lui.
Chỉ là bọn chúng quá đông, những cánh tay còn nhiều hơn bọn họ.
Trần Hân nhìn thấy cây gậy batong sắp đánh trúng người Vũ Huyền Lâm liền buông Úc Đan Thần ra rồi chạy lại giúp Vũ Huyền Lâm che chắn.
Khi chiếc gậy đó rơi vào lưng cô, cô khẽ nhíu mày cảm nhận sau lưng mình ướt đẫm nhưng cô không biết đó là mồ hôi hay máu nữa.
Vũ Huyền Lâm quay người một tay ôm lấy Trần Hân, tay còn lại cướp lấy gậy từ tay tên cầm gậy còn đạp cho hắn ta một cái.
Nhưng Vũ Huyền Lâm lại không ngờ cô vừa quay lưng một chút đã bị bọn chúng đánh trúng. Một gậy vào chân và một viên gạch không biết tên nào ném đã trúng vào lưng làm cô ngã quỵ trên đất.
Bọn chúng giống như phát điên không hề muốn chừa đường sống cho bọn họ.
Cung Mễ Lai nhanh chóng tiến lại trực tiếp đưa chân đạp mạnh vào đỉnh đầu Vũ Huyền Lâm khiến cô ngã lăn ra đất.
"Mày cũng chỉ có vậy. Không phải lúc trước rất ghê gớm hay sao." Cô ta vừa nói vừa cười lớn.
"Nấm đấm thép, sự bất bại của Bắc Trung không phải bây giờ đang nằm dưới chân tao hay sao hả?"
Trần Hân lắc đầu đang cố giúp bản thân chợt có người nắm tay cô bỏ chạy.
Cô nhìn Úc Đan Thần nằm tay mình chạy liền kéo tay lại. Không phải lúc này người cô ấy nên cứu là Vũ Huyền Lâm sao. Tại sao cô ấy lại cứu cô. Người cô ấy yêu rõ ràng là Vũ Huyền Lâm cơ mà. Nếu cô ấy bỏ mặt cô ở đây mà cứu Vũ Huyền Lâm không phải sẽ bớt đi một tình địch hay sao. Cô ấy còn có thể để Vũ Huyền Lâm cảm kích vì đã cứu mình nữa. Nhưng sao cô ấy lại lựa chọn cứu một gánh nặng như cô.
"Định chạy đi đâu? Chưa giải quyết xong mà?" Tên cầm đầu trường số 1 nhanh chóng chặn hai người bọn họ lại.
Sau đó Trần Hân chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của Chúc Dĩnh và Vũ Huyền Lâm.
"Hai người chạy mau."
"Không được."
Trần Hân khi đó mười bảy tuổi trong lòng đầy nhiệt huyết và hoài bảo. Cô chưa bao giờ nhìn qua thứ dơ bẩn hay góc khuất cuộc đời cuối cùng cũng đã thấy được.
Một âm thanh vang lên cùng tiếng vụn vỡ, thời gian giống như đứng yên từ giây phút đó. Và cảnh tượng cuối cùng cô nhìn thấy chính là máu, là rất nhiều máu. Cùng với thân thể một người từ từ ngã xuống ngay trước mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com