Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Cưỡng hôn

[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 43: Cưỡng hôn

Trần Hân bị bảo vệ lôi ra khỏi chung cư một cách vô cùng mất mặt. Từ trước đến nay cô đều là người được tung hô, ca tụng nhưng lúc này lại bị người ta lôi ra khỏi chung cư với lí do cô có ý đồ xấu với chủ căn họ.

Trần Hân không khỏi hỏi thăm mười tám đời nhà họ Vũ.

Vừa mới gặp lại đã như vậy. Sau này cô sẽ từ từ tính sổ.

Vì vậy Trần Hân canh lúc bảo vệ không chú ý lại một lần nữa lẻn vào chung. Nhờ chung cư liên tục có người lên xuống nên cô cũng được hưởng ké mà đi thang máy lên căn hộ của Vũ Huyền Lâm.

Thấy Trần Hân đã rời đi Vũ Huyền Lâm liền buông lỏng cảnh giác nhưng sau đó cô lại tiếp tục nghe tiếng chuông cửa.

Vũ Huyền Lâm nhìn lên đồng hồ đã hơn chín giờ tối. Trần Hân cũng đã rời đi được hơn hai tiếng nên cô không nghĩ nhiều mà chống nạng ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra cô nhìn thấy người lúc nãy mình vừa kêu bảo vệ đuổi đi liền nhíu mày nhanh chóng muốn đóng cửa lại. Trần Hân đưa tay ra ngăn lại nhanh hơn Vũ Huyền Lâm một bước. Chỉ là khi cánh cửa khép lại tay cô cũng vì vậy bị kẹt ở giữa. Trần Hân nhíu mày vô cùng đau đớn nhưng mà lại nhất quyết không buông tay.

Nhà họ Vũ rất có thế lực, Vũ Huyền Lâm muốn trốn cô thì cho dù cô có lật tung quả địa cầu cũng không tìm được. Vậy nên cô phải tranh thủ ngay lúc này bắt lấy không để người chạy đi.

Vũ Huyền Lâm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Trần Hân bị kẹt liền buông tay.

Cô không hề muốn tổn thương cô ấy. Một chút cũng không muốn. Cô thà để bản thân mình bị lăng trì đến chết cũng không muốn Trần Hân chịu bất kỳ một tổn thương nào.

"Vũ Huyền Lâm, cậu đối xử với bạn gái mình vậy sao?" Trần Hân nhíu mày. Cô ôm lấy bàn tay xoa xoa còn thuận tiện nhảy vào bên trong.

Vũ Huyền Lâm lạnh mặt: "Cậu không phải bạn gái tớ."

Trần Hân đứng hình mất ba giây. Cái người không chút liêm sỉ nói với cô, cô là bạn gái của cô ấy hiện tại đang chối bỏ cô. Nếu như là trước đây có lẽ cô sẽ nhếch môi đồng ý với câu nói này. Nhưng hiện tại Trần Hân cô thích Vũ Huyền Lâm, muốn cùng Vũ Huyền Lâm đi hết cuộc đời này hoàn toàn là sự thật.

Cô nhất định không buông tay. Bằng mọi giá phải giữ Vũ Huyền Lâm bên cạnh.

"Thật không?" Trần Hân nhanh chóng đóng cửa lại, sẵn tay còn khoá luôn cửa. Cô nhanh chóng dồn Vũ Huyền Lâm vào cánh cửa mặt đối mặt mà hỏi.

Vũ Huyền Lâm không ngờ sau gần hai năm không gặp Trần Hân lại to gan như vậy. Cô ấy so với khi đó đã thay đổi rồi.

Cô mím chặt môi nhìn Trần Hân rồi gật đầu.

Nhưng không ngờ sau cái gật đầu đó bản thân lại bị cưỡng hôn đến mức không thể phản kháng.

Năm đó khi hai người quen nhau cũng chỉ mới dừng lại ở cái ôm và nắm tay. Cô đã rất mong muốn được hôn cô ấy. Đáng tiếc bây giờ mong muốn thành sự thật nhưng người chủ động lại không phải cô.

Vũ Huyền Lâm bị hôn đến thần hồn điên đảo. Hai tay nắm chặt cây nạng khuỷu không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Cho đến khi hai người không thể thở được nữa.

"Huyền Lâm, Lâm ca, cậu nói lại lần nữa cho tớ, tớ có phải bạn gái cậu không?"

Vũ Huyền Lâm mím môi trực tiếp quay mặt đi.

"Cậu không trả lời tớ liền hôn cậu." Trần Hân rõ ràng đang cảm thấy rất thành tựu. Có ai ngờ cô có thể một ngày ức hiếp được Vũ Huyền Lâm cơ chứ.

"Cậu..." Vũ Huyền Lâm trước nay không giỏi ăn nói cũng không giỏi thể hiện vậy nên luôn dùng hành động. Bây giờ cô đến cả hành động cũng không thể nên mọi thứ gần như vô cùng bí bách.

"Vũ Huyền Lâm, nhìn tớ, nói tớ là bạn gái cậu... Nhanh lên, tớ muốn nghe." Trần Hân đưa tay nắm lấy cằm Vũ Huyền Lâm để cô ấy nhìn thẳng vào mình.

Vũ Huyền Lâm hiện tại hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cô chống trả không được, giãy giụa cũng không xong nên cô quyết định giữ im lặng.

Mà Vũ Huyền Lâm im lặng thì Trần Hân càng không muốn buông tha cho cô ấy.

Sau gần hai năm mới gặp lại nổi nhung nhớ cùng với tình cảm cháy bỏng trong tim tất cả đều thôi thúc cô. Cô phải bằng mọi giá giữ Vũ Huyền Lâm ở bên cạnh.

"Không nói thì thôi. Dù sao ván đã đóng thuyền. Cậu là bạn gái tớ."

"Trần Hân, cậu tự tin quá rồi đấy." Vũ Huyền Lâm đột nhiên nổi giận. Có lẽ vì Trần Hân không làm theo giống như trong kịch bản của cô. Đáng ra cô ấy phải tránh xa cô mới phải.

"Nói sự thật tất nhiên phải tự tin rồi." Trần Hân nói xong liền hôn Vũ Huyền Lâm thêm cái nữa. Cô còn đặc biệt ôm cô ấy thật chặt không thể để Vũ Huyền Lâm chạy thoát.

"Chúng ta đều trưởng thành rồi. Tớ biết bản thân đang làm gì. Nếu cậu muốn tối nay chúng ta có thể tiến xa hơn đấy." Cô vừa nói vừa tháo cúc áo của cô ấy xuống.

Cho dù biết hành động này của cô không khác gì kẻ biến thái nhân lúc người ta không tiện mà dở trò nhưng cô hết cách rồi. Cô không muốn ngày mai khi tỉnh dậy lại phải chơi trốn tìm với Vũ Huyền Lâm.

Vũ Huyền Lâm nhanh chóng gạt tay Trần Hân ra.

"Giảng đường thạc sĩ phong phú quá nhỉ? Dạy cậu cả cách vô sỉ như này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com