Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chủ Ý Của Hoài Việt

Hoắc Minh Âu lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Thân thể mệt mỏi cùng các vết thương lớn nhỏ nhói lên khiến hắn phải tỉnh dậy. Nhưng chúng vẫn thoải mái hơn so với hôm qua rất nhiều.

Vết thương lớn nhỏ khắp người đều đã được băng bó cẩn thận, Hoắc Minh Âu mơ hồ ngửi thấy được mùi thảo dược và thuốc sát trùng thơm mát loảng thoảng trong không khí.

Cảnh vật và mọi thứ xung quanh gợi hắn nhớ lại những chuyện xảy ra cách đây không lâu. Hắn bị truy bắt bởi đám người phản bội ở công tỷ, sau đó may mắn sống sót được là nhờ sự giúp đỡ của một đứa trẻ.

Hắn cũng không ngờ người cứu hắn ấy vậy mà là một đứa trẻ.

Cậu bé ở trong góc tối chợt thấy cái bóng đang động đây dưới ánh sáng của ánh đèn mờ phẳng phất lên bức tường liền nhanh chóng kêu lên: " Ông ơi, người này đã tỉnh. "

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé khiến Hoắc Minh Âu giật mình, không ngờ rằng cậu bé ấy đang canh chừng hắn từ nãy đến giờ.

" Này cậu bé...! "

" Ông ơi, ông ơi đi chậm thôi, để cháu dìu ông nha. "

Chỗ tiếng cậu bé phát ra khá tối, dường như không thể thấy gì cả. Hoắc Minh Âu bán tính bán nghi, muốn đặt chân xuống giường. Một giọng nói khàn đặc cất lên yêu cầu hắn dừng lại động tác: " Cậu trai trẻ này... Đừng nên xuống giường sẽ tốt hơn. "

Một ông lão tóc bạc phơ chống gậy bước ra từ trong bóng tối, bên cạnh là một cậu bé tóc và làn da đều trắng muốt, đôi mắt màu đỏ, ánh lên trong ánh đèn mờ của cậu ta khiến Hoắc Minh Âu bất ngờ. Trông cậu ta cứ như người bị bạch tạng vậy.

Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn nên ưu tiên trước: " Chào ông, cháu là Hoắc Minh Âu. Còn ông và cậu bé này là... "

Ông lão nhẹ nhàng kéo cái ghế, ngồi đối diện với Hoắc Minh Âu, vẻ mặt ông có nét hiền từ, theo Hoắc Minh Âu đoán ông là người khá dễ tính.

" À... Thì ra cậu là đứa trẻ ấy của Hoắc gia. " Ông lão lẩm bẩm đôi câu rồi mới tự giới thiệu bản thân.

" Tôi là Trần Đình Phong, cứ gọi tôi là ông Phòng là được rồi. Còn cậu bé này chính là cháu trai của tôi, Thời Luân. "

" Thứ lỗi vì nơi đây không được sạch sẽ lắm, chỉ là tạm bợ để lánh nạn thôi, mong cậu thông cảm. "

Hoắc Minh Âu lắc đầu, tỏ vẻ không khó chịu gì. Hắn tuy sống trong nhung lụa nhưng chưa từng kiêu ngạo hay dở thói cậu ấm cô chiêu.

Nói rồi ông quay sang nói cậu bé lấy lên đây hai cốc nước. Cậu bé tóc trắng ngay lập tức lon ton chạy đi lấy nước đến. Sau đó, chỉ còn lại Hoắc Minh Âu và ông lão cùng chuyện trò.

" Là ông bảo cậu bé cứu tôi sao? "

Khi hắn hỏi xong, ông lão bỗng cười lớn khiến hắn bối rối điểm lại câu hỏi của mình coi có chỗ nào mắc cười.

" Không đâu. Tôi thậm chí còn không biết một nhân vật lớn như cậu còn ở lại cái chốn nguy hiểm này cơ. Coi như cậu may mắn khi gặp được thằng bé đang dạo chơi ngoài đường. Có lẽ là thấy cậu gặp nguy hiểm nên mới đem về."

" Ông thật sự để cho một cậu bé rong chơi ngoài đường giữa một nơi đầy nguy hiểm như vậy sao?!!! " Hoắc Minh Âu dường như không thể tin vào tai của mình. Có người ông nào vô trách nhiệm như vậy không???

Ông Trần chỉ cười trừ không nói, đúng lúc đó cậu bé đã mang lên hai ca nước ấm cho hai người. Ông lão nhận lấy đưa cho Hoắc Minh Âu một ly, bản thân cũng nhấp một ngụm nước, cảm thấy cơ thể như được hơi ấm của nước làm giãn cơ bắp.

" Nước ấm tốt cho sức khoẻ. Còn là thanh niên trang tráng thì ráng gìn giữ sức khỏe đừng để mình bị bệnh tật nhiều, sau về già sẽ hối hận như ta vậy. "

" ... " Từ đêm qua tới giờ hắn chưa được tiếp một giọt nước nào vào cơ thể, điều đó khiến hắn không thể không uống ca nước này.

" Chú ơi, chú ổn không? " Cậu bé ngây ngô hỏi.

" Tôi... Không sao. Cảm ơn cậu bé vì đã cứu tôi một mạng. "

Cậu muốn chồm người lên để chạm vào tay của Hoắc Minh Âu nhưng nhớ lại lời ông dặn nên đành thôi. Điều này lại làm Hoắc Minh Âu để ý đến.

" Tiểu Luân ở đây chơi với khách, ông vào nấu cơm cho mọi người cùng ăn. " Ông Phong tuy đôi chân đi đứng có chút không không vững nhưng không phải gọi là tàn phế đến nỗi không nấu ăn được. Đồ ăn từ trước giờ đều là ông nấu cho cậu bé ăn.

" Dạ!!! " Cậu bé ạ một tiếng rõ to và sốt sắng.

Sau khi ông lão rời đi, lại là một khoảng không trầm lắng. Hoắc Minh Âu từ trước đến giờ rất ít nói chuyện, có một đoạn thời gian hắn chỉ muốn dùng cử chỉ và biểu cảm để thay lời muốn nói.

Hắn đặc biệt chưa bao giờ tiếp xúc với con nít...

Đối với việc ánh mắt cậu bé cứ nhìn chằm chằm mình, hắn thật sự bối rối. Đôi mắt đỏ của cậu gần như không thể làm ngơ. Bị nhìn như vậy cứ có cảm giác bản thân là một con dê béo bở sắp bị làm thịt.

Đối với hai ông cháu kì lạ này, Hoắc Minh Âu vẫn còn chưa thể gỡ bỏ sự cảnh giác. Hắn cần tiếp xúc với hai người nhiều hơn. Hoặc cũng có thể lấy thông tin từ cậu bé này.

Cậu bé đột nhiên nói một câu kì lạ: " Anh... Rất thú vị... "

" Hửm... Thú vị cái gì...? " Hoắc Minh Âu không rõ ý tứ trong câu nói của cậu bé.

Cậu bé không trả lời, chỉ nối tiếp câu nói trước đó của bản thân: " ...đặc biệt... "

" ...máu. "

__________________

" Haiz, lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua. " Các  bác sĩ kết thúc công việc ngày hôm nay, tất cả đều muốn kiệt sức sau khi tạm thời cứu sống ba người lính bị thương nặng. Khu y tế ban đêm khá là nhẹ nhàng so với ban ngày. Bọn hắn cũng không dám nói nhàn nhã, đó là điều cấm kị của các bác sĩ trực khoa vào ban đêm.

Một bác sĩ kiểm tra lại đồ đạc, nhận ra mình bị mất cái áo blouse liền hỏi vị đồng nghiệp bên cạnh. Vị đồng nghiệp đang xử lí bệnh án, nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu.

" Áo của anh sao? Tôi nhớ anh đã để nó trên móc treo đàng hoàng mà, quái lạ, không thấy nữa. Hoặc là có ai lấy nhầm chăng... "

" Thôi kệ đi, lấy nhầm thì thôi, tôi không tiếc họ một cái áo. Tôi đi ngủ đây, mệt lắm rồi. "Vị bác sĩ gãi đầu, đã rất mệt mỏi, cũng mặc kệ cái áo đó, mất thì cứ mất, hắn đã rất mệt mỏi, vừa nằm lên giường đã chìm vào giấc ngủ.

Phòng bệnh trở nên yên ắng, tất cả bệnh nhân đều được uống thuốc giảm đau để đảm bảo giấc ngủ, không bị tỉnh dậy lúc nửa đêm vì đau nhức. Trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, Chu Tử Vi nhân lúc các bác sĩ trạm thời nghỉ ngơi trong phòng riêng, nàng nhanh chóng trùm áo blouse đã trộm được, giả làm bác sĩ để ra ngoài, làm thế là để tránh bị camera ẩn ghi lại.

Tuy cánh tay bó bột cũng hơi bất tiện trong việc giả dạng làm bác sĩ, trên đường cũng có gặp một vài người lính canh gác nhưng nàng vẫn chót lọt qua mặt họ.

Trước khi đến đây nàng có trao đổi cùng với Hoài Việt đôi câu. Biết được rằng, tuy nói không được ai ra hành lang vào thời gian ban đêm, nhưng các bác sĩ vẫn có thể đi ra ngoài làm việc bình thường mà không có ai ngăn cấm.

Hắn cũng không rõ vì sao, chỉ biết là vậy qua tình báo bên trong...

Quả nhiên, khi đi được một đoạn nàng nhận thấy có một nhóm bác sĩ đứng ngoài hành lang xì xào gì đó. Thấy nàng đi đến, bọn hắn có phần chột dạ, nhưng khi nhận ra nàng đang mặc áo blouse bọn hắn mới dần trấn tĩnh trở lại. Hơn nữa khi nhìn kĩ lại, trông cô khá là lạ mặt. " Này cô thuộc đơn vị nào? "

Bị người gọi lại, Chu Tử Vi thầm đổ mồ hôi, hệ thống hiện ra, nhìn một dãy số sau áo blouse mà Chu Tử Vi đang mặc, thì thầm vào tai nàng.

" Tôi thuộc đơn vị 1SS1. "

Người hỏi còn bán tính bán nghi, vẫn chưa chịu nhường đường Chu Tử Vi đành kiếm đại một cái cớ, nói: " Hiện giờ tôi đang cần lấy thuốc cho bệnh nhân gấp. Phiền anh nhường đường rồi. "

" Được thôi. " Người nọ thấy vậy, tuy có hơi ngờ vực nhưng cũng không làm khó nàng nữa.

Chu Tử Vi thở phào nhẹ nhõm khi thoát nạn. Có điều trước khi đi xa, nàng vẫn nghe loáng thoáng bọn họ tiếp tục bàn tán về cái " thí nghiệm... " gì đó.

Mà Chu Tử Vi không phải là người hay quản chuyện người khác nên cũng không để tâm gì nhiều. Cuối cùng, nàng cũng tới được điểm đã hẹn sẵn. Nơi đây xác thực ít người qua lại, thậm chí còn không có lấy một cái camera nào.

[ Kí chủ, đến giờ rồi mà sao Hoài Việt chưa tới nữa? Không lẽ ta bị cho leo cây... ]

Từ đầu Chu Tử Vi cũng lo lắng như vậy, chỉ là, sau khi điểm lại những biểu hiện của Hoài Việt nàng lại tin chắc rằng cậu ta sẽ tới. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn dường như đang nhắm vào nàng.

Nàng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó của hệ thống. Hệ thống rầm rì, cái đuôi vẫy vẫy liên tục: [ Không phải chứ, cái này không có ở trong cốt truyện... Nhưng mà Hoài Việt nhắm vào kí chủ để làm gì? ]

Chu Tử Vi bây giờ đâu có gì đặc biệt? Thậm chí còn bị phế một cánh tay nữa.

" Khá kì lạ... Anh ta đang giấu giếm kế hoạch gì đó.  Còn nữa, tôi còn để ý trên người hắn bị thương không nhẹ, tại sao lại phải đích thân mạo hiểm đi cứu Hoắc Minh Âu. "

Chu Tử Vi cùng trao đổi với hệ thống đôi điều, thời gian trôi qua tầm 5 phút nàng mới thấy bóng dáng của một người bước đến bên cạnh mình.

Không cần đoán cũng biết là Hoài Việt. Nhưng mà khác với vẻ ngoài tàn tạ hôm qua, cậu ta gần như khôi phục lại dáng vẻ lịch thiệp, nhã nhặn khi trước chỉ có điều...

" Anh thật sự bị thương ở chân sao? "

Nhận thấy nàng đang nói về dáng đi hơi cà nhắc và buồn cười của mình, sắc mặt của Hoài Việt thật muốn đen hơn đáy nồi. Mặc dù cậu đã cố gắng đi lại một cách bình thường bằng hết khả năng của mình nhưng vẫn không thể làm cho nó hoàn hảo như ban đầu.

" Cô không cần để ý đến chuyện này... Tôi còn ổn. "

Nàng nhún vai, chỉ là thuận tiện đùa giỡn hai câu, cũng không muốn xoáy sâu vào chủ đề này lắm.

" Vào luôn việc chính luôn đi. "

" Được rồi, nhưng trước đó ta hãy đi đến một địa điểm mới, nói chuyện ở đây lâu quá cũng không được. "

Chu Tử Vi chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

Hoài Việt dẫn Chu Tử Vi đi một đoạn khá xa, nàng vừa đi vừa phải đề cao cảnh giác, suy đoán ý định của đối phương. Hoài Việt có tai mắt, Cho đến khi Hoài Việt dắt nàng đến một bãi đất trống cách đây khá xa, Chu Tử Vi tinh mắt nhìn thấy một chiếc trực thăng được phủ bằng bụi cây và lá nàng mới hiểu.

Có lẽ vì là màu đen nên nó được ẩn giấu rất tôt nếu không thật sự tinh mắt chắc chắn không ai nhận ra.

" Anh muốn tôi cùng anh rời đi trong đêm nay? "

" Đúng thế. Đi cùng chúng ta có hai anh bạn to con nữa, họ đang gỡ bụi cây và lá được phủ trên chiếc trực thăng kia cho chúng ta. "

Xác thật từ trong bụi cây có tiếng động lớn, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn nhảy ra. Tuy ở có chút tối nhưng với con mắt phải của mình, Chu Tử Vi dễ dàng thấy được ngoại hình của hắn. Hắn khá kệch cỡm, người to con đầy cơ bắp, trên mặt có một vết sẹo dài như một con rết đáng sợ, trông hắn còn khá hung dữ.

Chu Tử Vi đoán hắn không phải là hạng người tốt lành gì.

Hoài Việt dường như không quan tâm đến việc nàng nghĩ thế nào, cậu vô cùng cởi mở chào hỏi người đàn ông kia.

" Anh bạn vất vả rồi, đây sẽ là người đồng hành cùng chúng ta trong quãng đường sắp tới. "

Nhận ra Chu Tử Vi là một cô gái có vẻ chân yếu tay mềm, đã thế tay phải còn bị bó bột, hắn lập tức nhăn mặt ghét bỏ, chất vấn Hoài Việt: " Này anh! Anh đùa với tôi à? Mang theo cô gái để tổ làm gánh nặng cho công việc chúng tôi à! "

" Cô gái này biết vị trí của thứ đó. "

Nghe đến đây Chu Tử Vi trầm mặc. Nàng cố gắng ngẫm lại " thứ đó " trong lời họ nói là thứ gì. Thứ đó là thứ gì? Có thể là trước khi nàng xuyên đến đây, nguyên chủ đã vô tình biết điều gì đó. Ắt hẳn thứ đó phải quan trọng lắm.

Lúc này tên đàn ông cùng Hoài Việt cùng lúc nhìn về phía nàng, không rõ bên trong suy tính gì. Thấy tình hình này không ổn, Chu Tử Vi nhận ra mình đã bị Hoài Việt tính kế, theo bản năng lùi lại về đằng sau.

" Cô Chu Tử Vi? Mọi thứ xong xuôi rồi, ta đi thôi. " Hoài Việt bình đạm nói.

" Anh... Có ý đồ gì? "

" Cô nói gì vậy? Không phải ta đã nói sẽ đi cứu Hoắc tổng sao. Đi thôi... Nếu còn không đi thì e rằng... Phải sài biện pháp mạnh với cô rồi. "

Chu Tử Vi nhấc chân muốn chạy lại bị chặn lại bởi một nòng súng lạnh lẽo đang ngắm thẳng vào đầu của nàng.

" Đứng yên, giơ hai tay ra sau đầu. "

Trước mặt nàng là một người đàn ông khác, tên này không to con bằng tên kia nhưng xét về phong thái và giọng điệu so với tên kia còn lạnh lẽo và nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì hắn đeo mặt nạ nên nàng không thể thấy được mặt của hắn. Chu Tử Vi không có cách nào khác ngoài việc làm theo lời hắn để đảm bảo mạng sống.

Hoài Việt gật gù, ra lệnh tên kia áp giải Chu Tử Vi  lên trực thăng. Sau khi ổn định hết chỗ ngồi, anh ta mới nhẹ thở một hơi. Chu Tử Vi thì ngồi phía dưới với tên đeo mặt nạ, hắn được Hoài Việt giao nhiệm vụ trông trừng nàng.

" Đây là lần đầu chúng ta hợp tác, tôi không mong chúng ta cứ phải nghi ngờ nhau. Cũng không muốn phải bắt ép cô như thế này. "

Chu Tử Vi cố gắng giữ bình tĩnh, việc đã đến nước này nàng nên thăm dò ý đồ của bọn chúng: " Tôi nghe anh nhắc đến thứ đó, nhưng theo tôi nhớ trước đây mình chấp nhận hợp tác với anh không hề có cái thứ đó. Rốt cuộc thứ đó là thứ gì? "

Hoài Việt cũng không muốn giấu giếm ý đồ của mình, đáp.

" Chúng tôi đang tìm kiếm một con chip quan trọng, đó là con chip mà một ngày trước khi cuộc họp hợp tác với Mạn tổng diễn ra, Hoắc Minh Âu đã đưa cho cô giữ nó. Hi vọng cô có thể hợp tác đưa nó cho chúng tôi như thế chúng ta không cần phải làm khó dễ nhau nữa. "

...Đó chính xác là một ngày trước khi nàng xuyên không đến đây. Có điều, vật quan trọng như vậy mà Hoắc Minh Âu dám đưa cho nguyên chủ giữ, Chu Tử Vi không tin. Hoặc cũng có thể chúng nhận nhầm người chăng?

" Thế... Vật đó ở đâu? " Tên đeo mặt nạ lạnh giọng hỏi.

Chu Tử Vi không thích tên này, nàng bị giọng điệu của hắn làm cho khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ không phải lúc khiêu khích chúng nhưng cũng không thể để chúng biết nàng không hề biết con chip đó ở đâu được.

" Nếu ta nói không muốn giao ra thì sao? Chắc gì các ngươi đảm bảo cho ta sống. "

" Ngươi...! " Khi Chu Tử Vi nói ra điều này, người kích động đầu tiên là tên đeo mặt nạ bên cạnh nàng.

Hoài Việt và tên kia lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn bật cười ra tiếng. Dường như anh ta đã biết trước điều này, Hoài Việt không nói chuyện với nàng nữa, yêu cầu tên to con lái trực thăng rời đi.

" Tôi đã hứa sẽ tìm Hoắc Minh Âu về thì tôi sẽ làm. Chắc cô lo lắng cho cậu ta lắm. Yêu thích cậu ta đến mức quyết không chịu giao ra thứ đó. "

" Bằng mọi giá phải tìm thấy Hoắc Minh Âu. " Qua lời này, Chu Tử Vi liền biết hắn đang hiểu nhầm nàng đang mê đắm Hoắc Minh Âu.

Mặc dù không biết lí do Hoài Việt một hai phải tìm bằng được Hoắc Minh Âu để làm gì, có vẻ nàng và Hoài Việt có cùng chung đích đến.

[ Kí chủ, ngài còn ổn không? ]

" Còn tạm..."

Trực thăng đã bay lên cao, ổn định và di chuyển trên bầu trời. Không khí vào ban đêm khá lạnh, may sao nàng vớ được cái áo blouse của một vị bác sĩ nên không có bị lạnh chết.

" Bao lâu nữa thì đến nơi? " Chu Tử Vi hỏi.

" Tầm 5 giờ sáng là đến nơi, tại sao là hỏi vậy? " Hoài Việt hỏi lại.

Chu Tử Vi lắc đầu: " Không có gì. "

Con đường trước mắt mờ mịt, không thể nhìn trước được điều gì. Thường thì những lúc thế này con người thường sẽ lo lắng.

Hoài Việt thì không nghĩ vậy, hắn còn một thứ quan trọng cần phải bảo vệ. Không khí trong phòng lái quá chán, hắn bình thường là một người hay nói nhiều. Thi thoảng sẽ không nhịn được tìm chủ đề để nói chuyện phiếm với Chu Tử Vi.

Chu Tử Vi không có hứng với hắn, chỉ hờ hững trả lời vài câu.

" Nếu lần này đi không trở về được thì cô tính sao? "

Hết chương 19.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com