Chương 3: Trước Mạt Thế Bị Bắt Cóc ( 1 )
" Không thể đột nhập vào máy chủ của trung tâm nghiên cứu ấy sao? "
" Chúng tôi rất xin lỗi cô. Cứ mỗi lần chúng tôi bước chân vào cái viện nghiên cứu đó thì y như rằng đều sẽ bị bắt, hoặc bị hoa mắt mà ngất đi. Đã thử rất nhiều cách tiếp cận nhưng vẫn không được. Viện nghiên cứu ấy cứ như một pháo đài bất khả xâm phạm vậy. "
Thật sự lực bất tòng tâm.
" Vậy thôi, chú ý an toàn. "
Mạn Thanh Du nói, lông mày thanh tú luôn là nhíu chặt. Lần này cũng lại là câu trả lời đấy, cô mệt mỏi thở dài cúp điện thoại.
Việc gì sẽ xảy đến thế giới này như là một sự sắp xếp cố định, cho dù cô có làm cách nào cũng không thể thay đổi được gì.
Thế giới này sẽ vẫn bị diệt vong vào đúng thời điểm đã định.
Cô tức giận vì sự bất lực của mình, tay ném vỡ cái lọ hoa trên bàn. Hoàn toàn không để tâm những cánh hoa rũ rượi cùng với những mảnh thủy tinh rơi trên nền đất.
Đây đã là lần thứ 100 cô trải qua chuyện này rồi. Làm người bình thường chắc chắn đã sớm phát điên, y như cô bây giờ vậy.
Mọi thứ đều bị diệt vong, duy chỉ có cô sống lại, bắt đầu lại vào thời điểm hợp tác cùng Hoắc Minh Âu. Trải qua 99 lần chết, với nhiều cách chết khác nhau, hay cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng lặp nay đều thất bại, trong tâm sớm đã bị chai sạn từ lâu rồi.
Cho dù như thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ sống lại.
Cho dù cách chết khác nhau mọi thứ đều sẽ lặp đi lặp lại, vận hành mãi mãi không dừng. Cô nghĩ đến Chu Tử Vi... Tâm tình nứt nẻ liền có chút chuyển biến, dần dần bình tĩnh lại.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra như thế này bao giờ nhỉ? Cô còn nhớ được nữa... Ban đầu cô chỉ là một cô gái yếu đuối, là một cành hoa chỉ có thể dựa dẫm người khác, dựa dẫm Hoắc Minh Âu để sinh tồn trong thế giới tận thế đầy sự khác nghiệt này.
Mạn Thanh Du không có tình cảm gì nhiều đối với anh ấy, chỉ có lòng biết ơn và cảm tạ, coi hắn như anh ruột. Cô luôn phân biệt rõ ràng giữa thích và yêu, hận và ghét.
Khi Hoắc Minh Âu bày tỏ tình cảm của mình với Mạn Thanh Du, trong đầu cô không nghĩ nhiều liền từ chối. Nhưng cơ thể như bị điều khiển, đồng ý và xà vào lòng anh.
Nhận thức của cô vẫn còn đó nhưng cơ thể như không phải của mình nữa. Chỉ có thể bất lực nhìn sự việc xảy ra.
Cho tới khi chết cô mới có thể tự do làm điều mình muốn nhưng chớ trêu thay lại bị nhốt tại cái vòng lặp vô tận này.
Sinh rồi tử, tử rồi sinh.
Một lần nữa sống lại, nhìn trần nhà thân thuộc cô đã rất chán nản. Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt, Chu Tử Vi bị chuốc say và ngủ với cô.
Ban đầu khi gặp Chu Tử Vi trong nhà vệ sinh, cô đã rất bất ngờ. Bởi vì trải qua 99 kiếp cô đều không hề bắt gặp nàng tại bữa tiệc đó.
Cảm thấy hiếu kì nên ôm nàng về, đêm hôm qua là nàng muốn chơi, một phần nữa là cô cũng muốn thử ngủ với nàng một lần, bởi vì dù sao cô cũng sẽ sống lại và mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.
Chi bằng giải toả căng thẳng tâm trạng bằng chuyện trên giường. Kì lạ là cô không có bài xích khi ngủ với nàng.
Mạn Thanh Du nghĩ, bỗng nhìn thấy trên tủ giường một quyển sổ quen thuộc.
" Đó là...! "
Cô cẩn thận cầm nó lên. Một quyển sổ đen, cũ kĩ phủ đầy bụi đất, những trang giấy bị nứt nẻ, lấm lem.
Khi nhìn thấy nó, cô liền đoán được điều gì đó. Chu Tử Vi có lẽ là chìa khóa mở ra một cánh cửa thoát hiểm giúp cô ra khỏi đây.
Cô lại càng có hứng thú với nàng hơn.
......
Chu Tử Vi thất thần, ngồi lướt những vật phẩm trên màn hình hiển thị của hệ thống. Vật phẩm ở đây rất đắt, tùy theo công dụng và độ hiếm mà giá đẩy lên trời, có những thứ có giá còn hơn 8, 9 chữ số.
Sao không đi ăn cướp luôn đi. Còn có những vật phẩm lẻ tẻ như bản đồ, la bàn, ống nhòm,... nhưng nó chỉ là những đồ vậy bình thường, không có chức năng nào đặc biệt cả.
Eo còn ở đau nhức nhưng nhìn thấy vật phẩm [ Thuốc giảm đau ] trị giá 750.000 vàng, nàng liền cắn răng nhẫn nhịn.
" Thật sự không có phiếu giảm giá hay sao? "
Vừa hay hệ thống thông báo một nhiệm vụ đến [ Nhiệm vụ ngày: Tỏ tình với Hoắc Minh Âu - Thưởng một vé giám giá 70% cho bất kì vật phẩm nào trong "cửa hàng đen" ]
[ Thời hạn nhiệm vụ: trước 6 giờ tối. Nếu thất bại sẽ bị trừng phạt!! ]
Chu Tử Vi: " ..... "
Không thành vấn đề đi. Dù sao thì chỉ là tỏ tình, anh ta thậm chí còn không để vào mắt một nữ phụ như nàng.
Mặc Tri Phương đang dọn dẹp ở bên ngoài phòng nhìn thấy đống đồ ăn, đồ dùng của Chu Tử Vi đã mua thì ngạc nhiên hỏi nàng.
" Bộ cậu thích ăn đồ hộp lắm hả? Sao mua nhiều vậy, rồi còn có bao nhiêu vật dụng thường ngày. Chúng ta cũng đâu có thiếu. "
Bị hỏi, nàng chỉ tìm đại một cái lí do là phòng hờ ngày mai là ngày tận thế.
Mặc Tri Phương: " ...... "
Mặc kệ, dù gì thì như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Vốn câu nói đó của Chu Tử Vi chỉ là nói đùa nhưng mà ai ngờ...
------
Chu Tử Vi lại bắt taxi đến công ty quẹt thẻ điểm danh rồi nhanh chóng đến phòng tổng tài. Tại đó chỉ có Hoắc Minh Âu ngồi đó và xử lí tài liệu, vẻ mặt âm trầm cộng thêm quầng thâm mắt trông hắn càng thêm đáng sợ.
Nàng điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh đưa tài liệu cho hắn.
" Hoắc tổng, đây các tài liệu liên quan đến tiến trình xây dựng các công trình đang thi công hiện tại ở thành phố Z. "
Báo cáo xong, nàng đặt tài liệu muốn lui xuống, Hoắc Minh Âu đột nhiên hỏi.
" Hôm qua cô đã đi đâu với Mạn tổng suốt đêm sao? "
Chu Tử Vi suýt bị câu hỏi của anh ta làm cho đứng tim, trong lòng đổ mồ hôi lạnh nhưng ngoài mặt như là không có gì, đáp.
" Hôm qua là tôi phiền Mạn tổng đưa tôi về. "
" Tôi nghe nói cô bị các nhân viên chuốc say quá đà. Nếu đúng như vậy thì phạt bọn họ hôm nay tăng ca thêm một tiếng đi. Lần sau đừng ham vui vậy nữa. "
Nhắc đến chuyện tối qua, thật không ra thể thống gì, Hoắc Minh Âu nhăn mày.
Nàng không biết tại sao hắn lại có vẻ tức giận như vậy, nhưng mà nàng vẫn thấy bọn họ xứng đáng bị như thế.
Sau đó là một ngày làm việc mệt mỏi, Chu Tử Vi nằm ườn ra bàn. Nàng tính toán sau giờ làm sẽ hẹn Hoắc Minh Âu ra chỗ nào đó kín kín để tỏ tình. Theo như cốt truyện thì còn đến 30 tiếng nữa mới đến ngày tận thế, tức là ngày mai.
Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn các đồ dùng cần thiết rồi. Hôm nay bày tỏ xong, ngày mai nghỉ làm luôn đi là vừa.
Đồng hồ điểm đến 5 giờ, nàng cảm thấy đây là giờ rất thích hợp để hẹn Hoắc Minh Âu nói chuyện, bởi vì nàng biết rõ sau 5 giờ hắn sẽ dành 30 phút để ra ngoài thư giãn.
Tử Vi: [ Hoắc tổng, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Có thể ra chỗ này chút được không? ]
[ Đính kèm vị trí ]
Nàng cố ý chọn địa điểm mà hắn hay đến để cho chắc ăn hơn.
Âu: [ Được, tôi đang ở đây chờ cô. ]
Chu Tử Vi thả tim tin nhắn.
Muốn đi qua chỗ đó cần phải đi qua chỗ đậu xe của công ty. Trong tâm thế tự tin bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn lẹ, nàng sải bước bước đi.
Hoàn toàn không biết nguy hiểm cận kề.
Nàng sững sờ dừng bước, Mạn Thanh Du bất tỉnh bị một người đàn ông khiêng vào trong một cái xe màu đen.
Chết tiệt!! Các người tính làm gì nữ chính vậy....
Chu Tử Vi băn khoăn không biết có nên gọi người đến giúp hay không. Tuy biết là nữ chính sẽ không bao giờ chết vì có hào quang của tác giả nhưng mà....
Thấy người gặp nạn trước mắt, dù chỉ nhân vật trong tiểu thuyết cũng là người, cần phải giúp đỡ.
Nàng cầm điện thoại, tính gọi cho Hoắc Minh Âu, gáy chợt đau nhói, tầm nhìn đen kịt, mất đi ý thức mà ngã xuống.
Chu Tử Vi không hề hay biết hắn còn một tên đồng phạm nữa, phục kích phía sau lưng.
Tên to béo khiêng Mạn Thanh Du vào trong xe xong, bất ngờ người nằm trên nền đất. Hắn hỏi tên cao gầy đã đánh ngất Chu Tử Vi. Hắn có vẻ nguy hiểm hơn tên mập kia rất nhiều.
" Đây là?? "
" Nó đã nhìn thấy mày khiêng con kia vô xe, khiêng nó theo luôn đi. Giết người diệt khẩu. " Hắn dùng chân đạp nhiều lần vào điện thoại của Chu Tử Vi, khiến nó nát bấy.
" Dạ anh. " Tên mập thấp thỏm làm theo. Vác Chu Tử Vi vào trong xe, để nàng nằm bên cạnh Mạn Thanh Du.
" Phi vụ này thành công rồi, chỉ cần gọi cho Mạn gia rồi đòi tiền chuộc nữa là xong. " Tên gầy nói, vẻ mặt đắc ý dưới lớp khẩu trang đen.
Bọn chúng lái xe đi mất.
Bên kia, Hoắc Minh Âu đợi mãi, đợi mãi mà không thấy Chu Tử Vi đâu. Mất kiên nhẫn quay lại công ty đi tìm. Hắn nghĩ điều mà nàng muốn nói riêng với hắn là điều quan trọng nên mới đến đây.
Lại tìm thấy điện thoại di động bị nát bấy của nàng ở trong hầm gửi xe.
Có chuyện không hay xảy đến với nàng rồi...
....
Mạn Thanh Du bất chợt tỉnh lại sau cơn mê, bởi một tiếng cười man rợ của một người đàn ông. Cô chậm rãi mở mắt, nhận thấy bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có một ít ánh sáng chập chờn của một chiếc đèn cũ kĩ phảng phất lúc có lúc không.
Tay cũng bị trói bởi một sợi dây thừng, Mạn Thanh Du khẽ động đậy, thân thể chạm đến một vài đồ vật. Căn phòng có vẻ lộn xộn và nhiều đồ vật rải rác lung tung.
Cô ngồi dậy, chân đụng phải thứ gì đó mềm mại, sờ đi sờ lại rất giống chân người. Còn tưởng đây xác của người nào, cô khẽ rút chân lại ngay lập tức. Nương theo ánh đèn mờ, cô nheo mắt nhìn kĩ.
" Chu Tử Vi...!? "
Nàng cũng bị trói giống cô vậy. Mạn Thanh Du nhíu mày, bất ngờ tự hỏi tại sao cô ấy lại bị bắt đến đây luôn vậy?
[ Cách ] Tiếng tay nắm cửa bị vặn.
Mạn Thanh Du nghe thấy, có phản xạ nhanh lại vờ bất tỉnh. Một tên mặc đồ đen bước vào, ánh mắt 10 phần ghét bỏ nhìn Mạn Thanh Du.
" Chậc, còn chưa tỉnh nữa à? " Hắn khom người xuống nói.
" Tiếc thật, nếu mày sinh ra trong một gia đình khác thì đâu có đến nỗi phải nằm ở đây. " Nói xong hắn đi ra ngoài, có vẻ hắn chỉ có ý định kiểm tra xem coi cô đã tỉnh lại chưa.
Cô không hiểu lời nói của hắn có nghĩa là gì. Điều cần làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.
Sau khi chắc chắn hắn đã đi ra ngoài, Mạn Thanh Du nhanh chóng bật dậy, nghiêng người lay Chu Tử Vi còn đang bất tỉnh dậy.
Lay mãi mà chả dậy, cô mất kiên nhẫn, thầm mắng nàng là con heo hay gì mà ngủ say đến vậy. Tay bị trói chặt nên không thể nhéo nàng được.
Mạn Thanh Du nhìn đôi môi của Chu Tử Vi, có sáng kiến hay. Cô lại gần nàng, ghé sát mặt nàng. Hơi thở ấm áp của Chu Tử Vi vô tình lướt qua da, mang theo mùi hương ngọt ngào của nàng khiến cô ngứa ngáy.
Cô há mồm, ngậm lấy đôi môi nàng. Thậm chí còn cạy răng nàng ra, cho lưỡi vào trong. Mà Chu Tử Vi đang trong cơn mê cũng cảm thấy sự kì lạ, cụ thể là bị khó thở mà tỉnh lại. Vừa mới chỉ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mắt xinh đẹp của Mạn Thanh Du.
Môi thì lại bị ngậm lấy, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng. Cả hai triền miên không dứt...
" Ưm... " Chu Tử Vi khẽ rên rỉ.
Nghe thấy tiếng rên khẽ của nàng, Mạn Thanh Du mới dừng lại, tách môi nàng ra mang ra sợi chỉ bạc, vô thức liếm môi. Sau khi dần khôi phục lại hơi thở, Chu Tử Vi trừng mắt, muốn mở miệng chửi cô lại nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại.
Nàng bị bắt cóc.
Tay bị trói bởi sợi dây thừng, nếu không Mạn Thanh Du ban nãy sẽ ăn một bạt tai của nàng.
" Tại sao chị lại hôn tôi? Không phải đã nói là không liên can gì đến nhau sao?? " Nàng khẽ nói, vẻ mặt vẫn còn đỏ bừng.
Mạn Thanh Du tỏ ra mình vô tội, cứ như việc cưỡng hôn nàng là vì mục đích chính đáng không hề cố ý.
" Em ngủ say quá, tay tôi lại còn bị trói, tôi gọi dậy không được nên mới dùng cách này. "
Chu Tử Vi cạn lời. Nếu có như thế thì cô cũng không được hôn tôi như vậy chứ.
" Nhưng mà sao cô lại bị bắt cóc vậy? "
Mạn Thanh Du lắc đầu, kể khổ.
" Hôm nay tôi đến gặp Hoắc tổng để bàn thêm về dự án sắp tới của chúng tôi, nhưng chỉ vừa mới xuống xe đã bị tập kích bằng thuốc mê rồi bị đem đến đây. "
Vậy chắc hẳn đây là bắt cóc có chủ đích. Chu Tử Vi không nhớ trong tiểu thuyết có viết cái này. Lẽ nào vì sự kiện tối qua nên tình tiết câu chuyện có chút thay đổi?
Có phải là vì....
Hệ thống trong đầu bỗng cảnh báo màu đỏ, Chu Tử Vi đột nhiên bị đau đầu, cơn đau khiến nàng choáng váng, đau đớn ngã vào lòng Mạn Thanh Du.
" Ư... Đau quá... " Nàng nghiến răng nói. Có cảm giác hàng ngàn con bọ đang gặm nhấm não mình. Mạn Thanh Du thấy nàng đau đớn, lo lắng hỏi han: " Cô bị sao vậy? "
Chu Tử Vi đau đến mức không thể trả lời. Nàng linh hồn dường như muốn tách biệt khỏi thế gian này.
Trên bảng màn hình hiển thị dòng chữ đỏ đậm, rất đáng sợ [ Nhiệm vụ thất bại. Kí chủ phải bị trừng phạt!! ]
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com