Chương 7: Đứa Bé Sống Cùng Tang Thi ( 1 )
Con mắt phải bây giờ khá là nổi bật, Chu Tử Vi không nghĩ nói cho Mạn Thanh Du và Mặc Tri Phương biết ngay.
Nhìn chung thì đây cũng là do máu của tang thi mà ra. Nàng cũng không biết bản thân đã trở thành cái quỷ gì nữa.
Tóm lại là không bị out sớm, hay biến thành tang thi làm hại người. Sau khi kiểm tra hết tất cả thể trạng của mình trên màn hình, cảm thấy ổn, Chu Tử Vi quyết định thay một bộ đồ thoải mái bước ra ngoài.
" Chào,... " Chu Tử Vi nghĩ muốn dùng một biểu cảm vui vẻ nhất để chào hai người.
Người đầu tiên nàng gặp không ngờ lại là Mạn Thanh Du.
Cô ấy vẫn điềm nhiên như trước, khuôn mặt tinh xảo không có bất luận một khuyết điểm nào. Chỉ mặc đơn giản một cái áo thun cùng với quần thun dài đơn giản tạo cảm giác gần gũi chứ không xa cách như ở trên công ty mà Chu Tử Vi gặp.
Nàng nhịn không được nhìn lâu một chút.
Ai mà ngờ một cô gái yếu đuối này lại có thể dễ dàng chiến đấu với nhiều con tang thi, đánh gãy răng một tên đàn ông đâu?
Sau hôm ấy, hình tượng Mạn Thanh Du dần dần thay đổi. Nàng không coi cô là một nữ chính yếu đuối chỉ biết dựa dẫm người khác nữa.
Ngược lại càng cuốn hút hơn.
Tác giả ban đầu tạo ra một nhân vật tuyệt vời như thế này có phải là truyện của ngươi sẽ hay hơn không!!!
Mạn Thanh Du chú ý tới Chu Tử Vi đang đứng một góc nhìn chằm chằm mình, biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là cười nhẹ, giọng điệu còn có chút hớn hở, vui mừng.
" Chu Tử Vi, cuối cùng em vẫn bình thường bước ra. Tôi đã rất lo lắng đó."
Nàng xoa xoa mũi, không quen với hình mẫu này của nữ chính lắm. Người này đêm hôm trước khi tận thế diễn ra đã cùng nàng làm tình cả đêm. Mặc dù Chu Tử Vi đã cố quên nhưng khi đối mặt với Mạn Thanh Du trong không gian chỉ có hai người thế này... Nàng dần đỏ mặt.
Đồ đạc trong nhà bày bừa, khá ngổn ngang. Mạn Thanh Du còn đang bỏ thức ăn, đồ dùng cá nhân vào một cái balo. Không cần đoán cũng biết là sắp rời khỏi đây.
" Chúng ta sẽ đi trong hôm nay, em mau chóng soạn đồ của mình đi. "
Mặc Tri Phương từ trong đống đồ ngổn ngang kia chui ra. Cô vô cùng vui mừng khi thấy Chu Tử Vi vẫn bình an, liền chạy tới ôm chầm người bạn của mình.
" Vi Vi à, tớ rất lo cho cậu đó!! "
" Được rồi... Xin lỗi vì để mọi người lo lắng. Mặc dù con mắt của tớ vẫn chưa hồi phục nhưng mà tớ cảm thấy ổn. "
" Còn sống là tốt rồi, tớ cứ nghĩ mình sẽ phải làm bạn với tang thi suốt đời cơ. "
Chu Tử Vi bị câu đùa này của cô chọc cho cười thành tiếng.
Mặc Tri Phương cảm thấy Chu Tử Vi có chút khác so với ngày hôm qua, cụ thể là gì cô cũng không biết. Cũng sắp đến giờ đi rồi, không thể làm chậm trễ Mạn Thanh Du được, tâm sự gì đó để sau đi.
" Cậu mau chóng sửa soạn đi, tớ bỏ hết đồ dùng cá nhân cho cậu vô cái balo này rồi, quần áo thì cậu tự mình làm nha. "
Chu Tử Vi cầm lấy balo mà Mặc Tri Phương đưa cho mình. Cậu ấy chuẩn bị trước cho mình từ hôm qua sao?
Nàng muốn hỏi, nhưng hệ thống lại thông báo cái gì đó quan trọng, sự chú ý của nàng lại di dời qua chỗ khác.
Chu Tử Vi đóng sập cửa lại.
T1212 hiện ra, vẫy đuôi ve vẩy trước mặt nàng. Lúc nào nó xuất hiện cũng phải chọc tức nàng một lúc rồi mới vào vấn đề chính.
[ Nhiệt độ của kí chủ đang lên cao, gợi ý mua thuốc hạ sốt ở cửa hàng ]
Chu Tử Vi cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể nàng ẩn ẩn nóng, hệ thống không nói nàng cũng không để ý.
" Rõ ràng là sáng nay đã hạ sốt rồi... Tại sao bây giờ lại...? "
[ Hiện tại vật phẩm này khá là hơi quá so với người mới như kí chủ nên lâu lâu lại có tác dụng phụ kèm theo. ]
Như thế thì cũng bất tiện quá đi. Rõ là vật phẩm xịn nhưng nàng thấy hệ thống đang lừa mình.
[ Kí chủ yên tâm, chút tác dụng phụ này chỉ cần ăn vài viên thuốc là xong rồi ]
Ngay lập tức túi đồ của Chu Tử Vi xuất hiện một hộp thuốc hạ sốt, gồm 20 viên tất cả.
Nàng uống nó.
Thuốc này không đắng không vị như tưởng tượng. Chu Tử Vi cảm giác cơ thể dần dần trở lại bình thường.
[ Tạm thời không có nhiệm vụ gì đặc biệt, kí chủ sắp xếp đi theo Mạn Thanh Du đến căn cứ đi ]
Hệ thống không nói nàng cũng dự định vậy. Ở đây cũng không phải là nơi an toàn. Ai mà biết lúc nào tang thi sẽ đập cửa tràn vào đây, hay là chính phủ ngắt nguồn điện và nước. Cho dù có lương thực và những vật dụng kia đầy đủ nhưng Chu Tử Vi chưa kịp mua đồ dùng y tế.
Nếu có bị bệnh hay gì đó, chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Tốt nhất là nên đi đến căn cứ trú ẩn, nơi tập trung nhiều người.
Chu Tử Vi không biết cuối câu chuyện, Mạn Thanh Du và Hoắc Minh Âu có thành công chế tạo vaccine chống lại loài virus này không.
Kết truyện cũng không được đề cập đến trong cốt truyện mà hệ thống đưa. Chỉ viết đơn giản là:
Nữ chính và nam chính hạnh phúc trọn đời.
Một cái kết lãng xẹt.
Chu Tử Vi vẫn nhớ như in những bình luận chửi rủa bộ truyện này.
------
" Chu Tử Vi, cậu xong chưa? "
Mặc Tri Phương ở bên ngoài hối thúc, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Chỉ tiếc là không có đồ dùng y tế. Mạn Thanh Du bảo rằng điều đó không vấn đề gì hết, bởi vì chỗ đậu trực thăng là một toà nhà cao tầng khoảng 90m cách đây có vài toà nhà thôi.
Đó là địa điểm thích hợp để họ đáp trực thăng một cách an toàn.
Chu Tử Vi cũng vừa lúc bước ra khỏi phòng. Nàng cố ý chọn một bộ đồ thoải mái để dễ dàng vận động.
Chu Tử Vi vẻ mặt hối lỗi như trẻ con nhận Sài: " Xin lỗi, còn hơi mệt nên chậm trễ mọi người. "
" Không sao. Tôi vẫn chưa nhận được thông báo từ cấp dưới của tôi. " Mạn Thanh Du đáp.
Nếu đã vậy thì bây giờ lên kế hoạch cũng chưa muộn, cả ba cùng ngồi xuống bàn bạc.
" Theo như tôi quan sát gần đây thì bọn chúng không quá thích ánh sáng mặt trời. " Chu Tử Vi nói.
" Ồ. "
Không chỉ nàng mà cả Mạn Thanh Du cũng biết. Loài virus này ban đầu chưa tiến hoá rất sợ ánh sáng mặt trời và nhiệt độ nóng.
Các nàng phải thật cẩn thận di chuyển khéo léo để né tránh khả năng đụng mặt bọn chúng nhất có thể.
Mặc Tri Phương bỗng nảy ra một ý.
" Chúng ta có thể đi ra khỏi chung cư bằng cửa thoát hiểm. Đó là một lối mòn ít người, tôi biết toà nhà này, lối thoát hiểm này cũng là đường tắt để đến toà nhà ấy. "
" Nhưng rủi ro là vẫn rất cao... Liệu ở đó có phương tiện di chuyển nào như xe hơi hay gì không? "
" Việc đó thì đừng lo, xe của Chu Tử Vi đậu ở đấy mà. "
Chu Tử Vi: " ...... "
Nàng còn không biết nguyên chủ có xe riêng luôn nhiều, không thể mang theo được, tránh vướng víu mọi hoạt động cần thiết. Thế nên Mặc Tri Phương đã gói gọn chúng tại một góc, thậm chí cô còn không khoá cửa chung cư.
Nếu có người may mắn đến được đây thì họ còn có thể sống sót. Coi như là giúp được mạng người nào thì hay mạng đấy.
Trước khí đi Mạn Thanh Du có đưa cho hai người một cái cây giáo tự chế. Hao hao giống cây giáo thô sơ như thời tiền sử, nó là một cái ống nhựa dài khoảng 35 cm, có một con dao được buộc chặt ở đầu ống.
" Vũ khí phòng thân, tránh để tang thi tiếp cận quá gần. " Mạn Thanh Du cũng có một cây giáo tự chế dành riêng cho mình.
Dáng vẻ của cô như một người chiến sĩ, sẵn sàng ra trận chiến đấu với bất cứ kẻ thù nào. Chu Tử Vi lại một lần hoài nghi.
Lẽ nào nữ chính cũng là người xuyên vào giống nàng? Điều đó chỉ thoáng hiện lên trong tâm trí Chu Tử Vi liền bị gạt bỏ ngay lập tức.
Dọc theo hành lang tầng họ đang ở hầu như không có bóng dáng của một tang thi nào.
Im lặng đến đáng sợ.
Không biết những người hàng xóm bên cạnh có ổn không. Có điều, giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng.
Khi đi bộ bằng cầu thang để xuống tầng, có không ít những xác chết nằm ngổn ngang trên nền đất với những vết cắn loang lổ.
Chu Tử Vi cũng ngộ ra một điều là có một số người bị cắn không bị virus xâm chiếm não mà sẽ chết luôn.
Chu Tử Vi dần quen với cảnh này nhưng Mặc Tri Phương, tuy là có chuẩn bị kĩ tinh thần sau khi thấy một số cảnh trên truyền hình. Cô cũng ráng coi một số phim tài liệu về thây ma hay xác sống nổi dậy...
Tự mình chứng kiến ở ngoài đời so với phim ảnh cảm giác thực sự khác.
Mùi thối rữa bay đi khắp nơi, ruồi nhặng bay bay làm cho cô suýt thì nôn hết bữa sáng ngay tại đây.
Chu Tử Vi an ủi cô.
Đây mới chỉ là lầu 16, không biết còn bao nguy hiểm đang rình rập.
Chu Tử Vi không để ý đạp phải tay của một cái xác lúc đi xuống lầu 11, kém chút nữa đã ngả xuống.
Nhưng kết quả lại rơi vào vòng tay mềm mại của Mạn Thanh Du. Cô bình tĩnh nhìn nàng, xác nhận là không bị trầy xước cái gì cả mới nói.
" Cẩn thận. "
Chu Tử Vi hơi sượng, ngại ngùng tách khỏi cô.
" Cảm ơn. "
Chết rồi! Không biết Mặc Tri Phương có hiểu lầm gì không...
" Cậu làm ơn đi đứng cẩn thận dùm tớ đi. " Mặc Tri Phương càm ràm không nghĩ nhiều về cảnh vừa nãy.
Bên lầu dưới có một số tiếng động lạ, Mạn Thanh Du muốn xuống thăm dò thử, để lại Chu Tử Vi và Mặc Tri Phương đứng đợi trên cầu thang.
Đợi Mạn Thanh Du đi, Mặc Tri Phương mới dám hỏi.
" Nè, đây có phải là Mạn tổng - Mạn Thanh Du của công ty giải trí nổi tiếng, người hay được mọi người gán ghép với Hoắc Minh Âu đúng không? "
Chu Tử Vi gật đầu.
Không cần phải ghép họ cũng đã là của nhau rổi.
" Làm sao mà cậu cùng cô ấy trở về đây vậy? Đừng bảo cậu đang ở riêng cùng cô ấy thì bị tang thi đuổi đến phải chạy về nha. " Mặc Tri Phương nói nhỏ.
Chu Tử Vi do dự không biết có nên nói cho cô sự thật hay không. Sự chần chừ ấy vừa hay thời điểm Mạn Thanh Du quay lại. Cuộc hội thoại kết thúc tại đây...
" Ở bên dưới có hai ba con thây ma, tôi không chắc bọn chúng còn núp ở đâu nữa nhưng xem ra, càng đi xuống tang thi có thể càng nhiều. "
Bọn họ không dám đánh rắn động cỏ hay đả động gì quá khích với chúng.
Mạn Thanh Du cùng Chu Tử Vi âm thầm dùng giáo đâm xuyên cổ họng chúng. Cũng may là không có tiếng động gì lớn để thu hút bọn chúng tới thêm nữa.
Chu Tử Vi cũng dần quen hơn với việc giết tang thi rồi. Thậm chí còn cố gắng giết nhiều hơn nữa để hoàn thành thành tựu lấy phần thưởng.
Mặc Tri Phương khẽ dùng gậy động vào cái xác tang thi. Nó đã hoàn toàn bất động...
" Chu Tử Vi... Cậu... "
" Không sao đâu, bọn chúng không phải người, chúng sẽ tấn công ta nếu ta không chống cự lại. Đây gọi là phòng vệ chính đáng, tớ mong cậu có thể quen với việc này. " Chu Tử Vi nhẹ nhàng đáp.
Cứ theo tiến độ thế này, chậm mà chắc, chẳng mấy chốc đã đến được tầng 7. Mạn Thanh Du cùng Chu Tử Vi hợp sức dọn dẹp tang thi.
Ăn ý đến kì lạ.
" Từ từ, ở phía trước có đám cháy. " Mạn Thanh Du nói.
Đám cháy đã lan ra khắp hành lang, hoàn toàn không thể đi được. Chu Tử Vi nhíu mày, lần này đành phải vòng qua dãy khác để đi. Chung cư nơi nàng ở có ba dãy cầu thang, không đi được đường này thì đi đường khác.
Nhưng mà phải nhanh lên!
Một con tang thi bất ngờ từ đám cháy xông về phía họ, lửa cháy bọn chúng sắp cháy thành than đến nơi nhưng chúng vẫn còn di chuyển được tấn công họ.
Xui xẻo Chu Tử Vi đứng gần nhất. Nó muốn vồ lấy nàng!!
Mạn Thanh Du chuẩn bị động tay, Mặc Tri Phương nhanh tay hơn, dùng một cái bình cứu hoả phăng thẳng vào đầu nó.
Bốp!!!
" Chà... Đánh hay lắm. " Chu Tử Vi được một phen hú hồn hú vía nhưng vẫn không tiếc lời khen Mặc Tri Phương.
Đấy có lẽ chỉ là phản xạ tự nhiên.
Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng Mặc Tri Phương không muốn làm gánh nặng cho hai người họ.
Cô nở nụ một nụ cười trái với bàn tay đang run rẩy của mình.
" Tớ không yếu đuối như cậu tưởng đâu. "
Cứ coi là vậy đi.
Chu Tử Vi bắt đầu tưởng tượng Mặc Tri Phương trở thành cánh tay phải đắc lực mạnh mẽ bên cạnh Hoắc Minh Âu.
Một cường nữ nhân siêu ngầu, đó lý do Mặc Tri Phương là nhân vật nàng yêu thích nhất!!!
Trên đường xuống tới lầu 5 lại kì lạ một cách bất thường. Ở đây không hề có một bóng tang thi nào. Đây đáng lẽ là điều đáng mừng nhưng Chu Tử Vi lại cảm thấy không ổn.
Bầu không khí ở đây khiến nàng rét run.
" Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? "
Chu Tử Vi đột nhiên nói.
Hết chương 7.
Dạo này ad mê game quá, ad xin lũi nha 😭🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com