Chương 9: Biến Dị ( 1 )
Thử vẽ Mạn Thanh Du👆
Vẽ chơi chơi, hơi 6 chút...
--------------
Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa.
Chu Tử Vi tuy bất mãn nhưng không thể làm gì cô. Suy cho cùng thì sự an toàn của bọn họ đều nằm trong tay cô hết.
Không dám đắc tội.
Thình thịch, thình thịch-
[ Nhịp tim kí chủ đang lên cao!! ] Hệ thống cảnh báo.
Chu Tử Vi cảm thấy chóng mặt, đau như búa bổ, chân như mất hết sức lực đứng không nổi mà ngã bệt xuống. Mạn Thanh Du thấy vậy vội đỡ nàng.
" Làm sao vậy? " Giọng cô không giấu lo lắng.
Chu Tử Vi lắc đầu.
Mắt phải của nàng lại bắt đầu lên cơn đau dữ dội, Chu Tử Vi nhắm mắt, trong bóng tối lại hiện lên một màn sương đỏ quỷ dị.
Có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh gào thét của tang thi, Chu Tử Vi cho rằng mình đang gặp ảo giác.
Nhưng cảm giác chân thật này khiến nàng không khỏi lo lắng.
" Mắt của em... "
Lại chảy máu rồi.
Chu Tử Vi sờ được một mảnh ướt át trên miếng băng gạc. Nàng trầm mặc dùng khăn tay lau nó đi.
Quả nhiên là máu.
Mạn Thanh Du ôm Chu Tử Vi ngồi lên ghế đá gần đó.
Mặc Tri Phương cũng bị nàng hù một phen, vội lau chùi máu, giúp nàng thay băng gạc mới. Suốt quá trình Chu Tử Vi không hề mở mắt phải một chút nào.
" Mắt cậu chảy nhiều máu quá... Ráng lên, đến căn cứ nhất định sẽ có cách chữa trị cho cậu. " Mặc Tri Phương động viên nàng.
Thật ra cũng không cần động viên lắm.
Đây vốn không phải thương tật gì đáng để buồn cả. Nàng chỉ có bực bội vì không biết chính xác thứ này mang lại công dụng thế nào thôi.
Phản ứng giấu giấu giếm giếm của hệ thống cũng quá đáng nghi đi.
Mạn Thanh Du muốn cho Chu Tử Vi nghỉ ngơi một lát nhưng Chu Tử Vi từ chối, một hai khăng khăng mình ổn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt nên chung quy kết quả đều theo ý nàng.
Họ đi bộ vào cổng phụ. Nơi vắng vẻ ít tang thi nhất.
Hệ thống bỗng hiện ra nhắc nhở.
[ Hiện giờ kí chủ đang có số vàng là 2.000.000, có thể mua vật phẩm phụ trợ, tăng khả năng sống sót lên rất nhiều. ]
Đây là đang dụ dỗ tiêu tiền trắng trợn?
[ Vừa hay giá cả súng hôm nay sale 80% cuối tuần nữa, kí chủ đừng bỏ lỡ cơ hội này nha~ ]
Việc tốt như thế này ai mà không ham cho được. Có quá nhiều lựa chọn hấp dẫn đang hiện trước mắt, nàng băn khoăn không biết nên chọn cái nào. Suy cho cùng nàng là người mới chưa có kinh nghiệm gì cả.
Chu Tử Vi xoa cằm lẩm bẩm: " Có gợi ý gì không? "
Thực sự là vừa đi vừa lướt màn hình, nàng không thể tập trung nổi, lơ đãng suýt thì dẫm phải cục đá.
T1212 đương nhiên sẽ gợi ý cho Chu Tử Vi những loại súng thông dụng cho người mới như nàng.
[ Ở đây có súng lục nè, Beretta 87 Target, M500, USP,... Thực ra người chưa từng động vào súng như kí chủ khá là khó để cầm những cây hạng nặng nên súng lục là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt ]
Cuối cùng Chu Tử Vi chọn Beretta 92, một khẩu súng có chiều dài 8,5 in tương đương với 217 mm.
[ Đây là loại súng có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Hệ thống đã tái tạo lại nó và cải tiến một số chức năng đặc biệt ]
Khá thú vị đó.
Ngay lập tức trong túi đồ xuất hiện một khẩu súng. Chu Tử Vi bấm nút " take " ở bên cạnh mô tả, trên tay liền xuất hiện khẩu súng đó.
Trọng lượng vừa tay, cảm giác chân thật như ngoài đời thực. Chu Tử Vi nhìn giá tiền của đạn, lập tức chết lặng.
Bị hệ thống chơi một vố rồi!!!
[ Cười khặc khặc.jpg ]
[ Đây là giá thị trường, tôi chỉ bán đúng giá thôi, không thể trách tôi nha~ ]
Giá tiền của đạn gấp 3 lần giá tiền của cây súng. Ngươi đây là đi ăn cướp luôn đi, đừng ở đây mà theo ta nữa!!!
Khẩu súng chỉ có 8 viên đạn thôi vì vậy nàng cần phải thật đúng đắn, dùng chúng vào những tình huống cấp bách. Chu Tử Vi giấu nó vào túi áo khoác trước khi mọi người để ý.
Không phải là vì keo kiệt... Nếu bây giờ nàng tự nhiên mang cây súng này ra chẳng phải là rất kì quặc sao...
Sẽ có nhiều câu hỏi đại loại như nàng moi đâu ra khẩu súng này.
[ Hệ thống không giải thích gì thêm nữa, chúc kí chủ lên đường bình an ]
[ Cố lên.jpg ]
Có được vũ khí, tinh thần của Chu Tử Vi phấn chấn lên không ít. Nàng nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi!!!
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nàng tưởng.
Ở sảnh có một vài con tang thi rất nhanh đã bị giải quyết sạch sẽ. Mặc Tri Phương từ đầu đến cuối đều che mắt Kiều Sơ Tuyết, cô không muốn cô bé bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ ấy
Dù gì em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
" Tiểu Tuyết, đừng sợ, bọn chị sẽ bảo vệ em. "
Chu Tử Vi xoa đầu em an ủi.
Mạn Thanh Du thu vào mắt cảnh tượng này. Cô nhớ ở mấy kiếp trước, Chu Tử Vi rất ghét trẻ con, đặc biệt là các bé gái. Điều này khiến cô suy nghĩ một vài thứ.
Tháng máy từ từ xuống, vì toà nhà này khá cao nên phải đợi một lúc thang máy mới có thể xuống tầng trệt.
" Bọn chúng ở bên ngoài bắt đầu tràn vào đây! Chúng ta cần phải nhanh lên. "
Thang máy thì chưa tới nhưng tang thi thì tới rồi.
Chu Tử Vi xông lên kéo cánh cửa vào, nhưng một đám tang thi chen nhau luồn vào một ít khe hở chưa thể đóng được, bò vào trong.
" Gừ... Gào!!! "
Có một con tang thi ôm lấy chân nàng, con này thậm chí đầu sắp rơi ra, giòi bọ đậu trên khoé mắt. Chu Tử Vi đạp nó ra ngay lập tức!!
Càng lúc lại càng đông, cánh cửa sắp không chịu nổi. Chu Tử Vi vội thả tay ra khi có một con tang thi ở trên đầu sắp sửa cắn trúng nàng.
Không xong, thất thủ rồi!!!
Mạn Thanh Du nhíu mày, bấm mật khẩu rồi đẩy Mặc Tri Phương còn đang ngơ ngác vào trong.
" Ở trên có người của tôi, không phải sợ, rất an toàn. Còn tôi ở lại giúp Chu Tử Vi."
Mạn Thanh Du lãnh đạm nói.
Cũng không cần nhận được sự đồng ý của Mặc Tri Phương, thang máy đóng lại. Ôm Kiều Sơ Tuyết trong lòng, cô có hơi lo lắng cho họ.
Nhưng nếu cô và Kiều Sơ Tuyết ở lại đó, cũng chỉ tổ làm vướng chân.
" Chị ơi, liệu họ có ổn chứ... Bọn chúng... "
Kiều Sơ Tuyết từng chứng kiến bọn chúng điên cuồng đuổi theo và sâu xé con mồi như thế nào, trong lòng cũng rất sợ chúng.
Mặc Tri Phương không biết làm gì hơn ngoài xoa đầu em. Vào giờ phút này cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Đáng ghét!!
Phía dưới-
Mạn Thanh Du cùng Chu Tử Vi chống đỡ với tang thi, đó vũ khí hạn chế nên việc này khá là khó.
Phải chi mà có mấy cây súng bắn liên thanh ở đây....
Xoẹt một tiếng.
Lưỡi dao sượt qua tóc nàng, trực tiếp lấy đi mạng của một con tang thi. Đó là do Mạn Thanh Du làm.
" Tập trung, đừng làm vướng chân tôi. "
Thật ngại quá, xác thực là có chút mất tập trung.
" Số lượng nhiều quá, chúng cứ tràn vào không thôi... Có cách nào đóng cái cửa đó vào không? "
Chu Tử Vi cùng Mạn Thanh Du chạy vào một khu sảnh lớn, hình như nơi đây là sảnh tiệc cưới nên là rất rộng rãi.
Mạn Thanh Du dùng sức đóng cửa.
Tạm thời an toàn.
" Ở đây chờ đến khi nào đây? "
Chu Tử Vi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Chưa bao giờ nàng vận động nhiều đến vậy kể từ khi vào trong bệnh viện tâm thần kia.
Cả ngày chỉ biết ăn, ngủ và đọc sách. Lâu lâu thì nói chuyện với bạn cùng phòng về một số thứ bình thường mặc dù cuộc trò chuyện ấy chả ăn nhập được với nhau.
Người bình thường vào đó chắc chắn muốn điên mà hàng ngày Chu Tử Vi luôn phải tự động viên bản thân. Đã có lúc Chu Tử Vi muốn bỏ cuộc và buông thả nhưng nếu làm thế chả phải chịu thua trước số phận sao.
Nghĩ như vậy, Chu Tử Vi khẽ nhắm mắt.
Nàng lại buồn ngủ rồi.
Mạn Thanh Du lau đi vết máu trên mặt mình, để ý nàng đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Chu Tử Vi xác thực là một mĩ nữ. Ngũ quan xinh đẹp của Chu Tử Vi thường ngày đều bị lớp trang điểm đậm che lấp. Nếu không thì cô nghĩ, có lẽ người như Hoắc Minh Âu cũng sẽ điên đảo vì nàng.
Mạn Thanh Du yêu thích vẻ đẹp ngây thơ của nàng. Nhưng vì cái gì mà nàng không nhận ra vẻ đẹp này của mình, là nàng cố ý trang điểm như vậy mỗi ngày sao?
Nhưng vì cái gì?
Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
Chu Tử Vi ngày càng khác xa với những kiếp trước. Nàng là thứ khác biệt duy nhất dẫn đến mọi chuyện trong tương lai xảy ra theo một chiều hướng khác. Mạn Thanh Du chắc chắn, nàng là chìa khoá giải thoát của cái vòng lặp này.
Vì thế, Chu Tử Vi không thể chết được. Trong mắt có ý đồ muốn nắm Chu Tử Vi trong lòng bàn tay.
" Này, cô có nghe thấy tiếng gì không? " Chu Tử Vi hỏi cô.
Âm thanh ù ù trong tai khiến nàng không thoải mái, không biết phát ra từ đâu nữa.
Mạn Thanh Du lắc đầu, cô biết cả gian phòng này đều được cách âm, làm sao một âm thanh có thể lọt vào đây được.
Kì lạ.
Tiếng ù ù này ngày một rõ ràng hơn, như là có vật nào đó đang đến gần.
[ Ầm!!! ]
Một tiếng động lớn, chấn động cả mặt đất cả hai đang ngồi. Có thứ gì đó vừa rớt xuống ở ngoài kia...!
Chu Tử Vi có dự cảm không tốt.
" Cô có thể mở đường cho tôi không? " Nàng hỏi với một chút sự cầu khẩn.
" Không thành vấn đề. "
Vốn là đã chuẩn bị tinh thần để nghênh chiến với tang thi nhưng mà khi hai người bước ra lại không thấy gì hết.
Bọn chúng đâu rồi?
Dù nghi ngờ nhưng hai người vẫn chạy đến chỗ phát ra tiếng động.
!!!
Chu Tử Vi dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Khi đến nơi bọn họ mới biết thì ra đó là tiếng thang máy rơi xuống.
" Mặc Tri Phương!!! Kiều Sơ Tuyết...!!! "
Thang máy rơi từ độ cao lớn sớm đã nát tan tành, chỉ còn lại một hộp sắt vụn. Mạn Thanh Du nhíu mày, việc này ngoài ý muốn của cô.
Cô tiến tới giúp Chu Tử Vi mở phần nắp thanh máy ra. Không có cái gì bên trong, nhưng mà có một vết máu lớn loang lổ vấy đầy sàn nhà.
Chu Tử Vi chết lặng, chân gần như mềm nhũn, bàn tay siết chặt.
Mặc Tri Phương....
Không thể nào!! Mặc Tri Phương là một trong những vai chính quan trọng làm sao có thể ra đi sớm như vậy được.
Mạn Thanh Du trước lên tiếng: " Chết phải thấy xác, sống phải thấy người, ở độ cao như vậy xác không theo đó mà bốc hơi đi được. Ắt hẳn họ đã trốn thoát và đến một nơi nào đó. "
Nghe những lời đó, Chu Tử Vi thanh tỉnh không ít. Mạn Thanh Du nói cũng có phần hợp lí mà ngay cả hệ thống cũng đồng tình với cô ấy.
Giọng T1212 lạnh lẽo bên tai: [ Đúng vậy đấy nguyên chủ, Mặc Tri Phương chưa tới lúc phải chết, cốt truyện tuy có thay đổi nhưng những chi tiết đặc biệt cần thiết thì vẫn giữ nguyên ]
Tuy vậy nhưng Chu Tử Vi vẫn không ngừng lo lắng cho Mặc Tri Phương. Nàng đã từng tìm hiểu quad khứ của cô, cô là đại tiểu thư của Mặc gia, bỏ nhà đi bụi vì một lí do bị ẩn nào đó. Ngày thường chỉ có ở nhà và đi dạy học, đương nhiên sức chiến đấu của cô bây giờ là bằng 0. Huống hồ, cô còn bế trên tay Kiều Sơ Tuyết nữa...
Mạn Thanh Du lại nói tiếp.
" Việc cần làm bây giờ là tiếp tục đi lên những tầng khác, lỡ may có thể bắt gặp họ ở đó, còn không thì tôi sẽ gọi người của tôi đi tìm. "
Cô cầm điện thoại gọi cho cấp dưới, nhằm để kiểm tra tình hình hiện tại.
« Tút, tút »
« Tút, tút »
« Tút, tút »
.....
Không thể liên lạc được với bất kì ai.
" Làm sao vậy? " Chu Tử Vi nhìn bản mặt đen kịt của cô, hỏi.
Mạn Thanh Du bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra với cấp dưới của mình. Mọi thứ ban nãy đang rất thuận lợi, tại sao bây giờ lại....
Lẽ nào có kẻ đã nhúng tay vào?!
" Không gọi được cho họ sao...? " Chu Tử Vi nói.
Bây giờ chỉ còn nước tự bản thân đi lên trên bằng thang bộ và tìm hiểu thôi. Tuy hơi vất vả nhưng mà...
Chu Tử Vi thầm cầu nguyện. Mặc Tri Phương, Kiều Sơ Tuyết... Hãy đến một nơi an toàn... Chờ tớ!
Mặt khác, tại một căn phòng nhỏ, Mặc Tri Phương sắp sửa không xong rồi!!!
Hết chương 9.
Summer is coming!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com