Chương 14: Người trong ảnh
"Em muốn về lại thành phố?" - Chị Liên hỏi lại, ánh nhìn ngạc nhiên dừng lại trên gương mặt Hà Thanh.
Cô gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn vô định trong khoảng không trước mặt.
"Em chỉ lên đó làm một số thủ tục để bảo lưu việc học. Xong xuôi em sẽ về lại."
"Em đi kiểu gì được? Mắt em..." - Chị ngập ngừng, câu nói như bị chặn ngang cổ họng.
"Có tụi nó đi chung." - Hà Thanh cất lời, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. "Chị đừng lo."
Thế Phong và Mỹ Ngọc ngồi cạnh lập tức gật đầu lia lịa như để cho chị thêm yên tâm. Trong khoảnh khắc, căn phòng chìm vào yên lặng. Hà Thanh không nhìn thấy gương mặt chị, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ người trước mặt. Hơi lạnh quen thuộc kia vẫn luôn áp sát cô. Lan Khuê từ nãy đến giờ vẫn đứng im quan sát biểu cảm của chị mà không rời mắt.
Chị Liên không đáp ngay. Chị ngồi đó, nhìn người trước mặt với đôi mắt mờ đục vô hồn, tim như bị ai siết chặt. Cuối cùng, chị chỉ khẽ nói, giọng khàn đi:
"Nếu em đã quyết... thì chị không cản. Nhưng phải hứa với chị, có chuyện gì cũng gọi về, nghe chưa?"
"Dạ." – Hà Thanh khẽ đáp, vẻ mặt đầy háo hức.
Cả buổi chiều hôm đó, chị Liên không nói thêm lời nào. Chị chỉ lặng lẽ phụ giúp cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cả những thứ lặt vặt mà cô có thể dùng đến. Trong thâm tâm, chị thực sự rất muốn đi cùng cô, nhưng với tình hình hiện tại, chị không thể rời khỏi đây.
Rất nhanh trời đã hửng sáng, sương lạnh còn giăng mờ khắp lối. Trên đường ra khỏi làng, trong lòng Hà Thanh cứ cảm thấy bất an dai dẳng, y như rằng chuyến đi lần này sẽ có điều bất trắc xảy ra.
Cả bốn người đứng chờ xe ở ngoài đường lớn. Hà Thanh đứng dựa vào gốc cây bên vệ đường, đôi mắt mù đặc hướng về khoảng không mênh mông phía trước. Mọi thứ chỉ là một vùng tối mịt, không hình, không dáng, không màu sắc. Chỉ có âm thanh của bánh xe xa xa đang lăn trên mặt đường, nặng nề và khô khốc.
Mãi một lúc sau, một chiếc ô tô bảy chỗ dừng lại. Tiếng phanh rít lên, hơi khét của động cơ hòa vào mùi sương buổi sớm khiến cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Trước khi lên xe, chị Liên không quên nhét điện thoại vào tay cô.
"Đi lên trên đó nhớ gọi cho chị."
Hà Thanh cầm lấy, đã lâu rồi cô không sử dụng điện thoại. Vã lại bây giờ cũng không biết dùng làm sao. Cô mỉm cười gượng gạo, khẽ "dạ" một tiếng vừa đủ để người kia nghe thấy.
Chị Liên lại đưa cho cô chiếc gậy mà cô đã quên mất sự có mặt của nó từ lâu.
"Cầm theo. Đừng quên."
Hà Thanh khựng lại. Bàn tay cô chạm vào thân gậy gỗ trơn nhẵn ấy. Hóa ra chị đã giữ nó suốt thời gian qua. Một cơn xúc động mơ hồ dâng lên trong ngực, khiến cô không nói được lời nào.
Từ xa, Hà Thanh nghe có tiếng bước chân dồn dập trên nền đất, lẫn trong tiếng gió và tiếng lá khô bị giẫm nát. Âm thanh ấy vừa quen vừa khàn đục, kéo theo hơi thở phì phò gấp gáp. Cô khẽ nghiêng đầu, lắng tai, chỉ một thoáng thôi, cô đã nhận ra là thầy Mao.
Ông đứng trước mặt Hà Thanh, móc ra từ trong túi sợi dây chuyền được kết bằng bùa giống lần trước cẩn trọng đeo lên cổ cô.
"Giữ cái này cho cẩn thận." - Ông chắp hai tay sau lưng, giọng vẫn nghiêm nghị như thường lệ. "Ta biết, cô không hoàn toàn tin tưởng ta nhưng cô phải nhớ, ta chưa bao giờ có dã tâm muốn làm hại cô."
Dứt lời, ông im lặng một lúc lâu rồi xoay người đi, đôi mắt trầm ngâm hướng về phía xa xôi. Hà Thanh đứng lặng, bàn tay vô thức chạm lên cổ. Sợi dây lạnh ngắt, nặng như có linh khí ngấm vào da thịt.
Thế Phong và Mỹ Ngọc đã ngồi vào xe từ lúc nào. Từ ghế sau, Hà Thanh chỉ nghe tiếng họ xì xào, giọng nhỏ nhưng đủ rõ giữa không gian kín của khoang xe.
"Mấy ngày nay mày thấy nó cứ nói chuyện một mình không?" – giọng Mỹ Ngọc khẽ thì thầm, cố ghìm lại nỗi sợ. – "Tao nói thiệt, nó sắp khùng tới nơi rồi đó. Lên trên đó phải đưa nó đi khám mới được."
"Có thiệt là nó nói chuyện một mình không? Chứ mỗi lần đi gần nó là lạnh hết sống lưng. Ngồi đây mà tao còn nổi da gà nữa nè."
Hà Thanh nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng đủ khiến cả hai im bặt:
"Tụi bây đang nói xấu tao hả?"
Cả hai cuống quýt cười, Thế Phong vội chữa cháy:
"Không có! Ai dám nói mày xấu? Bác tài ơi, cho nhỏ xíu máy lạnh được không, lạnh quá trời quá đất rồi!"
Sát bên tai cô, giọng Lan Khuê khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng như làn hơi mỏng phảng phất trong gió mà chỉ có mình cô nghe được.
"Mình à, chị có thể rút lưỡi hai người họ không? Họ nói nhiều quá, chị nhức đầu..."
"Quy tắc thứ ba?"
"Chị biết rồi... Chị sẽ không hung dữ." - Nàng cụp mắt xuống, im lặng rồi thở dài.
Hà Thanh mím môi cố nén cười, nghiêng người về sau ra hiệu cho hai người họ giữ yên lặng. Cô tựa lưng ra ghế, cảm giác đầu vai nặng dần. Nàng ắt hẳn là đang tựa vào vai cô, dù rằng cô chẳng nhìn thấy.
Lần đầu đi xe, nàng cũng không thoát khỏi cảnh say xe như người bình thường. Suốt chặng đường, nàng không nói gì thêm. Đôi mắt nàng khép hờ, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô để lấn át đi cái mùi xe khó chịu.
Xe lăn bánh từ lúc sáng sớm mãi đến gần chiều tối mới đến được thành phố. Lối vào thành phố, con đường mở rộng dần, tiếng xe cộ chen chúc, còi vang inh ỏi không ngớt.
Lan Khuê tựa vào kính xe, ánh mắt dõi qua khung cửa kính. Những ngôi nhà cao tầng đứng sừng sững. Những tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn. Dòng người đông đúc hối hả càng làm nổi bật vẻ ồn ào, náo nhiệt của một thành phố xa hoa, hiện đại. Nơi này khác xa hoàn toàn khung cảnh âm u, tẻ nhạt nơi giam lỏng nàng suốt mấy chục năm trời.
Trong thoáng chốc, chiếc xe rẽ vào một con hẻm, rồi dừng lại trước một khu chung cư đã cũ kỹ. Những mảng tường loang lổ, lan can rỉ sét, dây điện chằng chịt trên cao như mạng nhện.
Thật ra, bề ngoài chú Út vốn ít nói, hiếm khi biểu lộ tình cảm, đối với cô lại có phần lạnh nhạt. Nhưng từ lúc cô lên đây học, mọi chi phí học tập hay sinh hoạt đều do chú lo liệu, kể cả việc thuê cho cô một căn hộ nhỏ trong khu chung cư này.
Căn hộ cô sống nằm ở tầng mười ba. Sống ở đây mấy năm, cô quen biết hầu hết mọi người ở tầng này. Ở đây chủ yếu là những gia đình lao động nghèo, đi sớm về khuya nên tầm giờ này ngoài hành lang vẫn còn vắng bóng người tới lui.
Cánh cửa vừa bật mở, một mùi ẩm mốc do lâu ngày không dọn dẹp xông thẳng vào mũi khiến Hà Thanh ho sặc sụa. Bàn tay thon thả lần tìm công tắc, nhưng khi vừa chạm đến cô có chút lưỡng lự. Bật hay không bật có khác gì nhau, khi thứ cô thấy được chỉ là một mảng tối đen như mực. Nhưng rồi cô vẫn ấn công tắc. Một tiếng "tách" vang lên, ngay lập tức, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.
Lan Khuê nhanh chóng đỡ Hà Thanh ngồi xuống ghế. Đi nguyên ngày trời cả hai đã thấm mệt. Nhưng cái bụng trống rỗng của cô cứ réo lên đủ để nàng nghe thấy.
Lan Khuê bật cười: "Em đói hả?"
Hà Thanh gật đầu, môi mấp máy:
"Nhưng mà trời tối rồi còn gì?"
Không biết là trời tối thật hay chính cô đã sống lâu trong bóng tối nên không còn phân biệt được ngày hay đêm.
"Hay chị giúp tôi đặt đồ ăn?"
Cô lục tìm chiếc điện thoại trong túi, mò mẫm mở khóa. Tiếng "bíp" phát ra làm nàng chú ý. Lan Khuê nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ngơ ngác trước vật nhỏ phát sáng trong tay cô. Nàng ghé sát mắt nhìn vào trong màn hình, ánh sáng nhấp nháy khiến nàng giật mình mà lùi lại.
Mặc dù Hà Thanh hướng dẫn tận tình, thế nhưng nàng loay hoay mãi vẫn không biết sử dụng thế nào. Mất gần nửa tiếng đồng hồ, hai người vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực ngồi yên trên ghế. Cuối cùng, Hà Thanh khẽ thở dài:
"Thôi, ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn đi. Có lẽ nhanh hơn."
*****
Đường về nhà phải đi vào con hẻm sâu hun hút. Thỉnh thoảng, có ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo kéo cái bóng Hà Thanh xuống mặt đường dài thượt. Cô tay xách nách mang theo một đống túi đựng thức ăn. Tiếng sột soạt của những chiếc túi ni lông hòa cùng tiếng lọc cọc phát ra từ chiếc gậy mỗi khi chạm xuống nền đường tạo thành một nhịp điệu đều đặn, vui tai. Thỉnh thoảng, có cơn gió nhẹ thoáng qua, mùi ẩm mốc từ những bức tường rêu cũ len vào mũi khiến lòng cô se lại.
Đột ngột, một bóng người lao tới. Hà Thanh chưa kịp phản ứng thì thân thể đã ngã xuống mặt đường, túi đồ rơi vãi tứ phía. Từ xa có tiếng bước chân dồn dập, rồi giọng một bà lão thất thanh vọng lại:
"Ăn cướp... Trả đồ lại cho ta..."
Lan Khuê cẩn thận đỡ cô đứng dậy.
"Chị mau đi giúp bà ấy đi."
"Còn em..."
"Tôi không sao."
Lan Khuê hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Nàng xoay người, tà áo đỏ lướt qua trong gió mà đuổi theo hắn. Với sức mạnh của một lệ quỷ, nàng nhanh chóng đã xuất hiện trước mặt tên cướp.
Hắn chỉ là một kẻ tầm thường, không thể nhìn thấy nàng. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm nhận được có cái gì đó gạt chân hắn, người đổ rạp xuống đất. Cả gương mặt hắn đập xuống nền đường, máu mũi không ngừng chảy dài xuống nhân trung, rồi thấm vào miệng mặn chát.
Lan Khuê lấy làm thích thú, tay ngắt tay nhéo đỏ cả da thịt. Trêu đùa đủ rồi, một tay nàng bóp lấy cổ hắn, một tay nhấc bổng hắn lên cao rồi ném gọn vào thùng rác bên cạnh. Hắn chổng ngược đầu vào trong, đôi chân đạp loạn xạ trong không trung khiến cả thùng rác đổ ra đường. Mùi hôi thối xộc vào mũi, hắn hoảng hốt lật đật chui ra, đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy ai chỉ thấy cái túi đang lơ lửng trên không. Hắn tưởng rằng mình đã gặp ma nên cắm đầu cắm cổ mà chạy, miệng la hét không thành tiếng:
"Có... có ma! Có maaaaa!"
Lan Khuê phủi tay, đứng chống nạnh nhìn cái dáng chạy gấp gáp của hắn mà không khỏi phì cười:
"Đồ có mắt mà không có tròng. Nhìn kỹ lại xem, ta giống ma lắm à?"
Nàng xoay người, quay trở lại chỗ Hà Thanh đang ngồi tựa vào bậc thềm.
"Mình, chị đã trở lại rồi đây."
Nàng đặt chiếc túi vào tay cô, ánh nhìn đầy dịu dàng khó tả. Vừa đúng lúc, bà lão lê cái chân khập khiễng chạy đến. Bà dừng lại, hơi thở ngắt quãng sắp đứt như bị ai bóp nghẹt ở cổ.
"Túi của bà đây ạ!"
Hà Thanh đưa cái túi ra theo hướng tiếng bước chân. Bà lão vội nhận lấy, gương mặt rạng rỡ trở lại, miệng không ngừng ríu rít:
"Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm..."
Hà Thanh chỉ gật đầu đáp lại.
Ánh mắt bà chợt dừng lại nơi chiếc gậy trong tay cô, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:
"Mắt cháu...?"
"Cháu không thấy gì cả."
"Vậy tên cướp lúc nãy...?"
"À..." - Hà Thanh hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi đáp lời: "Lúc nãy có người khác tóm được hắn ta nhưng mà giờ người đó đã đi rồi ạ."
Lan Khuê đứng ngay bên cạnh, hơi thở lạnh lẽo lướt qua vành tai cô:
"Mình à, chị thấy bà ấy hình như bị đau chân thì phải."
Hà Thanh hiểu ý, rồi quay sang:
"Nhà bà ở đâu có cần cháu đưa về không?"
"Không cần đâu. Ta ở ngay chung cư gần đây thôi."
"Trùng hợp quá," Hà Thanh mỉm cười, "cháu cũng ở đó. Vậy tiện đường rồi."
Phàm ở trên đời có những chuyện mà người khác không nghĩ đến được. Căn hộ bà lão không chỉ chung đường, chung tầng mà còn ở đối diện căn hộ của Hà Thanh. Có điều cô sống ở đây hơn hai năm nhưng hình như không biết đến bà lão.
"Bà mới dọn đến sao?"
"Phải rồi, ta mới chuyển tới vào tháng trước nên có thể cháu không biết." – Bà lão đáp, nheo đôi mắt nhăn nheo lại như cố nhìn kỹ khuôn mặt cô. "Nhưng lạ thật, ta nhìn cháu quen quen. Dường như đã gặp cháu ở đâu rồi thì phải?"
Bà chợt liếc xuống mấy túi thức ăn nhanh trong tay cô, ánh mắt trở nên hiền hậu:
"Cháu còn chưa ăn gì à? Vậy sẵn dịp mời cháu vào nhà ăn tối cùng bà xem như lời cảm ơn."
"Dạ thôi, cháu không dám làm phiền đâu ạ." – Hà Thanh vội xua tay, trong giọng nói không giấu được vẻ bối rối.
"Cháu không phải ngại. Hôm nay nhờ có cháu không thì bà già này mất hết đồ rồi."
Không để Hà Thanh kịp phản ứng, bà đã kéo nhẹ cô vào trong nhà. Mùi trầm hương lẫn với mùi ẩm cũ phảng phất ngay nơi ngưỡng cửa. Lan Khuê lặng lẽ đi phía sau, đôi mắt đen sâu như nước giếng, dõi theo từng cử động của bà lão.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt nàng đã dán chặt vào bức ảnh được treo trên tường. Bức ảnh được chụp trắng đen đã ngả màu, chứng tỏ đã có từ rất lâu. Trong ảnh là ba người - hai cô gái và một người đàn ông.
Điều kỳ lạ là một trong hai người con gái kia giống Hà Thanh y đúc. Còn hai người còn lại, dù đã bị lớp bụi thời gian làm nhòe đi, nàng vẫn cảm thấy rất quen mắt nhưng trong ký ức mờ nhạt theo năm tháng, nàng chẳng thể nhận ra hai người bọn họ là ai.
Hà Thanh đang uống nước thì cảm thấy bàn tay nàng run lẩy bẩy. Bàn tay lạnh buốt ấy đang siết chặt lấy cánh tay cô. Cô đặt ly nước xuống bàn, vỗ nhẹ vào tay nàng.
"Chị sao vậy?"
Lan Khuê không đáp. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh kia như bị thôi miên. Những hình ảnh rời rạc, tiếng cười tiếng khóc đâu đó trong ký ức chập chờn trỗi dậy. Nhưng mỗi khi nàng cố nắm lấy, đầu nàng liền đau nhức vô cùng.
"Sao không nói gì?" - Hà Thanh hỏi lại, lần này lớn giọng hơn khiến bà lão đang lúi húi trong bếp bỗng ngừng lại. Bà lão ngoái đầu ra, giọng run run:
"Cháu... cháu nói chuyện với ai thế?"
"À... không có gì ạ." – Hà Thanh vội đáp, cố giữ giọng bình thản với bà.
Bà lão nhìn cô một lát rồi khẽ gật, quay trở lại với nồi nước dùng đang sôi lục bục trên bếp.
Lan Khuê bị tiếng gọi lớn làm giật mình trở về thực tại. Nàng cúi sát lại, hơi thở lạnh buốt phả bên tai cô, giọng thì thầm run rẩy:
"Mình à... chị thấy... người trong ảnh... giống hệt em..."
"Chị nói gì lạ vậy? Ai giống ai?"
"Chị nói thật." – Giọng Lan Khuê khàn đi, ánh nhìn vẫn không rời tấm ảnh trắng đen cũ kỹ kia. "Người trong ảnh treo trên tường rất giống em. Còn nữa..." – nàng dừng lại, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mép bàn – "Hai người còn lại... chị cũng cảm thấy họ rất quen... nhưng nhất thời... chị không thể nhớ ra là ai..."
Đang mải suy nghĩ, bà lão đã trở ra, cẩn thận đặt tô phở nóng hổi xuống bàn. Hương thơm phảng phất lan trong không khí khiến dạ dày Hà Thanh sôi lên cồn cào. Cô gật đầu cảm ơn, tay lần tìm đôi đũa. Vị nước lèo đậm đà vừa chạm đầu lưỡi đã khiến cô tạm quên đi những lời nàng nói.
Mãi đến khi ăn gần hết, cô mới chợt nhớ lại câu chuyện dở dang ban nãy, liền quay sang hỏi:
"Bà sống một mình sao ạ?"
"Ừm."
"Bà không có người thân thích nào sao? Chồng con, anh chị em chẳng hạn?"
Nghe nhắc đến hai chữ "người thân" bà lão thoáng khựng lại. Đôi đũa trong tay ngừng giữa không trung. Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống gian phòng nhỏ. Hai mắt bà rưng rưng ngấn lệ. Bà lấy tay áo sờn cũ quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã già nua.
"Ta... ta có một người anh trai nhưng đã mất tích hơn mấy chục năm rồi. Không biết còn sống hay đã chết."
"Anh bà... mất tích sao?" – Hà Thanh hỏi, giọng chùng xuống.
"Phải. Năm đó, anh ấy vừa từ Pháp trở về nước, nói là muốn đến một ngôi làng hẻo lánh để dạy chữ cho bọn trẻ, nhưng một thời gian sau thì mất liên lạc."
Bà ngừng một lát, mắt nhìn xa xăm, như đang cố hình dung lại hình bóng của người anh trai trong quá khứ.
"Năm mươi năm nay, ta mãi đi tìm tung tích của anh theo tâm nguyện của cha mẹ mà lỡ mất thanh xuân con gái. Đến tận bây giờ ta chỉ có một mình, không chồng không con cũng chẳng còn người thân nào trên đời."
Giọng bà nhỏ dần, pha lẫn một tiếng thở dài dài mệt mỏi.
Hà Thanh siết chặt đôi đũa trong tay. Có một cảm giác gì đó mơ hồ lan qua tim cô, vừa quen vừa lạ. Cô hỏi khẽ:
"Thế... bà có biết ngôi làng đó tên gì không?"
"Ta không rõ." - Bà trầm ngâm. "Nhưng mà anh ấy có đi chung với một cô gái cũng mới từ Pháp trở về. Hai người họ rất thân thiết."
"Vậy... bà có tìm gặp cô gái đó không?" – Hà Thanh hỏi, trong lòng đột nhiên dấy lên một linh cảm lạ thường.
"Có chứ." – Bà khẽ gật. "Ta có đến tìm. Nhưng người nhà cô ấy nói... cô ấy chết rồi."
Lan Khuê nghe đến đó, toàn thân chợt lạnh toát. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ run, gõ nhẹ vào mép bàn.
Còn Hà Thanh bỗng thấy trong lòng dấy lên cảm giác bồn chồn kì lạ. Hình như bà nội cô từng kể, mấy chục năm trước cũng có vài người từ nơi xa đến làng dạy học. Nhưng chuyện sau đó ra sao thì bà chưa bao giờ nói.
"Lẽ nào..." – Cô lẩm bẩm, đôi tay bất giác siết chặt vạt áo. Liệu vụ mất tích này có dính dáng gì đến làng Mộc Âm không? Còn người trong bức ảnh mà nàng vừa nhắc đến sao lại giống cô đến lạ thường?
Không gian chợt lặng đi. Lan Khuê vẫn im như tượng, không một tiếng động, nhưng Hà Thanh cảm nhận rõ luồng hơi lạnh từ nàng đang tràn ra, nặng dần. Cảm giác ấy khiến cô bất giác rụt vai, sống lưng lạnh toát.
Một âm thanh chói tai đột ngột vang lên - tiếng chuông điện thoại. Cô giật mình, tay lần mò tìm điện thoại trong túi quần.
"À... xin lỗi, cháu phải nghe máy." – Cô nói vội, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Âm thanh từ điện thoại dường như là ân huệ cứu rỗi giữa bầu không khí đặc quánh. Hà Thanh nắm lấy cơ hội, cười gượng:
"Bà ơi, chắc cháu xin phép về trước. Tối rồi... cháu không muốn làm phiền bà thêm."
Bà lão khẽ "ừm" một tiếng, giọng trầm mà xa xăm, nửa muốn níu kéo nửa lại không.
Không khí ngoài hành lang bỗng lạnh lẽo khác thường. Hà Thanh khẽ rùng mình, nhưng cả cô và nàng chẳng nhận ra điều gì lạ. Riêng cô chỉ nghĩ đó là hơi lạnh từ thân thể nàng toát ra nên chẳng để tâm.
Khi cánh cửa nhà cô vừa khép lại, ánh đèn chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Lại có tiếng thở khò khè trải dài trên dải hành lang u ám xen lẫn tiếng bước chân vang lên "lộp... cộp..." trên nền gạch ẩm. Một bóng dáng cao lớn chậm rãi hiện ra, đứng sừng sững ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người vừa lẩn khuất sau cánh cửa.
Cổ hắn vẹo sang một bên, gần như sắp gãy vụn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người loang lổ vết máu khô, chẳng còn lành lặn. Da dẻ hắn trắng bệch, gương mặt nứt nẻ đầy vết sẹo. Những đường gân máu đen chằng chịt trên da thịt, bò dọc từ cổ lên tận thái dương. Đôi mắt đen ngòm như ẩn sâu cả một bức màn tối tăm chưa được vén. Hắn đứng bất động rất lâu, ánh mắt ghim chặt vào cánh cửa vừa khép.
Một tiếng "rắc" vang lên, cổ hắn lại lệch sang bên kia, rồi cả thân thể run rẩy dữ dội. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Từng giọt từng giọt nhỏ tong tong xuống sàn rồi biến mất vào hư không.
Bất ngờ, ngay phía sau lưng hắn, không gian bắt đầu méo mó. Từng mảng bóng tối cuộn lại, xoáy tròn thành một hố đen như có thứ gì sống bên trong đang cố nuốt chửng hắn. Hắn vùng vẫy, nhưng cơ thể bị hút dần, kéo tuột vào trong, để lại tiếng gào thét vang vọng khắp hành lang trống trải.
(Nhân vật mấu chốt đã xuất hiện không biết sẽ nhắm vào ai đây, chính diện hay lại thêm một phản diện có khả năng làm trùm cuối nữa đây?
Người ấy là ai???...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com