Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ác mộng

Vừa về đến phòng, Hà Thanh đã vội tắm rửa rồi nằm dài ra giường như thể mọi sức lực đều bị rút cạn. Cô thiếp đi rất nhanh, hơi thở phả ra đều đặn giữa không tĩnh mịch.

Trong khi đó, Lan Khuê thao thức suốt đêm. Nàng nằm nghiêng, tay chống cằm, mải ngắm gương mặt say ngủ bên cạnh. Khung cảnh bình yên đến mức nàng chỉ ước thời gian ngừng lại ở giây phút này, để nàng có thể ngắm nhìn gương mặt an yên ấy thật lâu, khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm trí.

Có tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Lan Khuê khẽ giật mình. Ánh mắt nàng lập tức hướng về phía vật thể nhỏ bé kia. Hà Thanh mơ màng, đôi tay lần mò tìm điện thoại đặt nơi đầu giường, theo thói quen mà mở lên áp vào tai.

Từ trong vật nhỏ ấy vang lên giọng nói của ai đó khiến Lan Khuê ngẩn người. Nàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vừa phát sáng vừa phát ra âm thanh trong tay Hà Thanh.

"Xong chưa? Tụi tao đang đợi dưới này nè. Nhanh lên." - Tiếng Thế Phong thúc giục qua điện thoại.

Hà Thanh tỉnh ngủ, lờ mờ nhớ ra, hôm nay cô nhờ hai người bọn họ đưa cô đi lên văn phòng khoa của trường. Vậy mà cô lại ngủ quên.

"Đợi tao một chút. Xuống liền đây." - Cô nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Hà Thanh gấp rút bước xuống giường, chẳng may vướng phải cái ghế được đặt gần đó mà suýt ngã ra sàn. Lan Khuê kịp kéo lấy tay cô, giữ cô đứng vững trước khi va vào cạnh tủ.

"Mình à, em phải cẩn thận một chút."

Hà Thanh xua tay, điệu bộ luống cuống: "Không được. Tôi phải nhanh lên không thôi tụi nó xé xác tôi mất."

Phải mất hơn một tiếng sau, cô và nàng mới có mặt dưới sân.

Sáng nay, trời thoáng đãng hẳn. Trên bầu trời xanh, những đám mây trắng bồng bềnh cứ lững lờ trôi. Ánh nắng ấm áp phủ đầy mặt sân, phần nào xua bớt cái lạnh quanh cô.

Từ đằng xa, cô đã nghe tiếng càu nhàu, trách móc từ ai kia.

"Mày làm cái gì mà lâu vậy? Đừng nói là ngủ quên nha?"

Không khí đang ấm bỗng trở nên lành lạnh. Một luồng gió lạ thổi qua khiến cả Thế Phong và Mỹ Ngọc bất giác rùng mình.

"Thôi, mau lên xe để kịp giờ." - Mỹ Ngọc vội thúc, giọng run nhẹ nhưng cố tỏ ra bình thản.

Khi cả ba đã yên ổn ngồi vào xe, Thế Phong mới chồm người lên, chen giữa Hà Thanh và Lan Khuê đang ngồi ở hàng ghế trước. Cậu lay nhẹ vai cô, hạ giọng:

"Tao hỏi thiệt, mày phải trả lời cho thật lòng."

Hà Thanh khẽ cau mày:

"Bộ nhìn tao giống kiểu người ăn gian nói dối lắm ha?"

"Mày nghiêm túc một xíu đi."

"Rồi, rồi. Chuyện gì? Nói nhanh đi!"

Thế Phong liếc về phía người tài xế đang tập trung lái xe, rồi ghé sát tai cô thì thầm hỏi nhỏ:

"Cái vụ đám cưới của mày... mày cưới quỷ thiệt hả? Rồi... bả đi theo mày suốt hả? Giờ bả có ở đây không?"

Giọng cậu nhỏ dần, nhưng càng nói, hai cánh tay càng nổi da gà vì cái lạnh kỳ quái đang len lỏi khắp khoang xe.

Hà Thanh bật cười khẽ, nghiêng người thì thầm lại:

"Tao cũng nói thật với mày, mày đang chen ngang giữa tao với chỉ đó."

Nghe được câu trả lời của cô, Thế Phong lập tức rụt đầu về sau, nhưng quá vội nên đập trúng trần xe nghe cái "cộp" một tiếng. Cậu nhăn mặt, ôm đầu, khiến cả Hà Thanh và Mỹ Ngọc đều cảm thấy hả hê.

Lan Khuê khẽ cúi đầu, môi cong lên thành một đường cong thoáng qua vừa dịu dàng, vừa có chút bông đùa hiếm hoi ở nàng.

Hà Thanh chưa chịu dừng lại. Cô muốn trêu chọc cậu thêm một chút.

"Nè, còn không mau xin lỗi chị ta đi. Chỉ nói với tao, nếu mày không chịu xin lỗi thì tối nay chỉ đến kéo chân mày."

Thế Phong hoảng sợ, gương mặt tái mét, vội chấp hai tay liên tục vái lạy khoảng trống kế bên cô:

"Em lạy chị! Chị hai à! Em xin lỗi chị. Chị tha cho em. Em không biết mình đã mạo phạm tới chị."

Vừa dứt lời, Mỹ Ngọc liền nắm lấy chân Thế Phong. Cậu giật nảy người, đập đầu lần nữa vào trần xe, suýt hét lên.

Lan Khuê mím môi cố nhịn cười, khẽ chọc chọc ngón tay vào hông Hà Thanh, giọng ngọt như mật rót vào tai:

"Mình à, đừng dọa cậu ta nữa, như vậy không dễ thương chút nào đâu."

"Được rồi, được rồi. Không chọc thì không chọc nữa."

Người tài xế liếc qua gương chiếu hậu, thấy ba người phía sau vừa cười vừa lạ lùng thì chỉ biết lắc đầu - trong lòng mơ hồ không hiểu, rốt cuộc cô gái ngồi sau đang nói chuyện với ai.

Trước khi làm thủ tục bảo lưu, cả nhóm phải ghé qua bệnh viện xin giấy xác nhận y tế. Mỹ Ngọc đã gọi hẹn trước với một bác sĩ quen.

Trong phòng khám của một vị bác sĩ trung niên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Vị bác sĩ đeo kính gọng bạc, giọng nói đều đều mà nghiêm khắc. Sau một lúc hỏi và khai thác một vài thông tin, ông bật đèn soi vào mắt cô.

Hà Thanh khẽ nhăn mặt, dù không nhìn thấy gì nhưng đôi đồng tử của cô vẫn phản ứng nhẹ. Ông trầm ngâm thật lâu rồi cất giọng:

"Đồng tử và võng mạc đều phản ứng bình thường. Theo như cô nói, có lẽ do chấn thương nên đã gây tổn hại đến dây thần kinh thị giác, dẫn đến mất thị lực tạm thời."

Hà Thanh siết hai bàn tay trên đùi. Một tia hy vọng lóe lên ở trong đầu.

"Vậy là tôi vẫn có cơ hội hồi phục phải không bác sĩ?"

Ông mỉm cười nhẹ, nụ cười nửa an ủi nửa dè dặt:

"Đúng vậy! Nhưng đây chỉ mới là chẩn đoán ban đầu. Để chắc chắn hơn, cô cần phải chụp CT. Bây giờ cô có thể về. Ngày mai quay lại đây."

Ngoài hành lang, Thế Phong và Mỹ Ngọc đang ngồi đợi. Khi cửa mở, cả hai đồng loạt đứng bật dậy.

"Thế nào? Bác sĩ nói sao?" — Thế Phong hỏi, giọng khàn đi vì sốt ruột.

"Thì... cũng chỉ chẩn đoán là bị chấn thương nên mù tạm thời. Ngày mai quay lại chụp CT."

Cô vừa dứt lời, Lan Khuê đã tiến đến, vòng tay qua cánh tay cô.

"Mình à, chúng ta đi đi. Ở đây đông quá. Chị thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào em."

Hà Thanh cau mày, ánh mắt vô định hướng mặt về phía hành lang.

"Mấy người nhìn cái gì?"

Thế Phong và Mỹ Ngọc nhìn nhau, ngạc nhiên.

"Mày nói chuyện với ai vậy?" - Mỹ Ngọc hỏi.

"Thì mấy người nhìn tao chứ ai." - Cô đáp, giọng vô cùng khó chịu.

Thế Phong đảo mắt một lượt. Đôi con ngươi đen láy liếc ngang liếc dọc. Hành lang dài ngoằng, trống không. Ánh đèn huỳnh quang thì nhấp nháy từng chập. Ngoài ba người bọn họ, không còn một bóng ai khác.

"Mày giỡn hoài đi. Ở đây làm gì có ai." - Nói đến đây, đầu cậu chợt lóe lên ý nghĩ gì đó. "Chẳng lẽ nào là..."

Chưa nói hết câu, cậu đã quay đầu bỏ chạy. Đến cuối hành lang, cậu chợt nhớ ra bạn mình vẫn còn ở đó, bất đắc dĩ đành xoay người lại, tiến về phía hai con người còn đang đứng ngần ra đó, nắm lấy cánh tay họ kéo đi.

"Đi thôi. Còn đứng đây làm gì?"

*****

Mãi đến gần ba giờ chiều, Hà Thanh mới hoàn tất thủ tục bảo lưu. Mỹ Ngọc có việc bận nên xin phép về trước, chỉ còn lại ba người cùng đi dọc theo hành lang vắng.

Trên dãy hành lang nhuộm ánh chiều, ba bóng người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Lan Khuê vẫn nắm chặt tay Hà Thanh, bàn tay mềm mại nhưng vẫn lạnh buốt, như lúc nào cũng sợ lạc cô. Người đi giữa là thầy cố vấn học tập, dáng người cao lớn, tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt hằn sâu nếp nhăn của tuổi ngoài năm mươi.

Thầy vừa đi vừa cười hiền hậu, giọng nói pha chút hứng khởi:

"Bài viết vừa rồi của em đạt được giải nhất toàn thành phố. Thầy thực sự rất khâm phục năng lực của em đấy. Sắp tới là kỳ thi toàn quốc, thầy mong là em sẽ kịp hồi phục để tham gia nếu không sẽ tiếc lắm."

Ông vẫn tiếp tục khen cô không ngớt. Lan Khuê đi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái bên mình, trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Nàng chưa từng nghĩ người mà mình gọi là "chồng" lại giỏi đến thế.

Chỉ có Thế Phong là im lặng. Cậu cúi đầu, đôi vai hơi khom, chẳng nói nửa lời. Ánh mặt cậu đượm buồn, không còn vẻ hóm hỉnh như ngày thường. Cậu chỉ thua Hà Thanh đúng nửa điểm, nên đành ngậm ngùi nhận lấy giải nhì. Từ trước đến nay, có cố gắng thế nào, cậu vẫn luôn xếp sau cô một bậc. Dù trong lòng vẫn còn chút ganh tị, nhưng rồi cậu khẽ hít một hơi, cố giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt.

Sau khi tạm biệt thầy cố vấn, Thế Phong rủ cô đi ăn mấy món ăn vặt ở con phố gần công viên.

Chiều xuống, không khí càng lạnh lẽo hơn. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua những tán cây vang lên tiếng xào xạc vui tai.

Lan Khuê dắt tay cô đến ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây già, nơi bóng lá đan xen thành từng mảng tối loang lổ. Còn Thế Phong đã chạy đi mua đồ ăn, bóng cậu khuất dần giữa dãy hàng quán ồn ào. Mãi vẫn chưa thấy quay lại, Hà Thanh đứng lên, đi tới đi lui quanh gốc cây cho bớt tê chân.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên phía sau, càng lúc càng gần. Một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tiến lại. Ánh nhìn của hắn sắc như dao, lướt qua cô rồi dừng lại nơi ngón áp út của Hà Thanh, một sợi tơ đỏ nối liền đến bóng hình người con gái đang đứng sát cạnh cô. Hắn khẽ cau mày, lắc đầu, giọng trầm khàn thoát ra khe khẽ:

"Âm duyên à?"

Lan Khuê khựng lại. Ánh mắt nàng hiện lên tia đỏ như máu, ngón tay siết chặt vạt áo Hà Thanh. Nàng không ngờ có kẻ có thể nhìn thấy mình. Một thoáng e dè xen lẫn cảnh giác dấy lên trong ánh nhìn dò xét ấy.

"Ông là ai?" - Hà Thanh hỏi, bàn tay vô thức kéo nàng ra phía sau, che chắn cho nàng trước người đàn ông lạ mặt này.

"Mình à, trông có vẻ ông ta là pháp sư."

Tên pháp sư khẽ cười, nụ cười chẳng rõ là thương hại hay châm biếm.

"Người và quỷ không thể ở cạnh nhau. Ta thấy ấn đường của cô rất tối, xung quanh chỉ toàn âm khí. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ gây hại cho cô."

"Không liên quan gì đến ông." - Hà Thanh gắt gỏng, siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

"Ân oán thù hận vốn nên hóa giải. Nợ duyên kiếp trước càng níu kéo chỉ càng thêm đau khổ."

Hà Thanh cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt ấy đang run rẩy không ngừng. Hơi lạnh trên người nàng tỏa ra càng lúc càng nặng nề, lan ra dày đặc khắp xung quanh.

"Ông đừng nói bậy bạ. Có tin tôi la lên cho người ta biết ông đang quấy rối người khác hay không?" - Dứt lời, cô đột ngột cất tiếng thật to: "Bớ người ta..."

Đúng lúc, Thế Phong từ xa hớt hải chạy đến, tay xách đầy túi đồ ăn.

"Chuyện gì vậy?"

"Cái ông này..." - Hà Thanh chưa kịp nói hết thì tên pháp sư kia đã cắt ngang, dúi vào tay Thế Phong một tấm danh thiếp rồi bỏ đi. Tên "Vô Thường" được in bằng mực đỏ to tướng, bên dưới còn có ghi số điện thoại liên hệ kèm theo hai dòng chữ:

Chuyên về phong thủy và tâm linh.

Nhận cắt duyên âm, giá cả phải chăng.

Thế Phong trố mắt nhìn, chưa kịp phản ứng thì bóng dáng hắn ta đã mờ dần trong bóng tối.

Cậu tiện tay nhét đại tấm danh thiếp vào túi. Hà Thanh cũng không còn tâm trạng để ăn, cô nhờ cậu gọi một chiếc taxi. Khi xe đã dừng trước mặt, một tay cô nắm tay tay nàng kéo đi, một tay không quên lấy luôn mấy túi bánh trên tay cậu.

Thế Phong mặt còn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ngẩn người, đứng nhìn chiếc xe hòa mình vào dòng người tấp nập.

"Cái gì vậy trời?"

Chiếc taxi lăn bánh đến đầu hẻm thì tự nhiên tắt máy, không chạy được nữa. Tài xế thử đề mấy lần vẫn không nổ. Cuối cùng, cô và nàng đành xuống xe đi bộ vào trong.

Con hẻm nhỏ lối dẫn vào khu chung cư, vẫn là thứ ánh sáng mờ ảo từ hai bên dãy nhà xua đi một phần bóng tối. Gió thổi hun hút, mang theo mùi ẩm mốc từ những bức tường rêu phủ xông vào mũi.

Đi được một đoạn, thấy Lan Khuê cứ mãi im lặng, trong lòng Hà Thanh cứ như lửa đốt, cảm thấy bồn chồn, khó chịu.

"Chị đừng để tâm mấy lời bậy bạ của hắn ta. Cái gì mà ấn đường tối với âm khí? Tôi vốn mang mệnh thuần âm, có chị hay không có chị thì khác gì nhau."

"Chị sợ... âm khí trên người chị sẽ gây tổn hại đến em." - Giọng nàng run run, toát rõ nỗi buồn bã trong lòng.

Hà Thanh bật cười khẽ: "Chị lại khéo lo. Chỉ có tôi mới khắc chết người ta chứ ai khắc chết được tôi."

Nghe những lời an ủi từ cô, Lan Khuê có chút bớt lo lắng. Nàng nhìn cô hồi lâu, ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt Hà Thanh, nửa sáng nửa tối, khiến tim nàng bỗng chùng xuống. Một ý nghĩ len lỏi dâng lên trong lòng, vừa mong manh vừa táo bạo.

"Mình à, hay là em đừng xưng "tôi" với chị nữa có được không? Dù gì chúng ta cũng đã... cưới...," - Nàng ngập ngừng, rụt rè nhìn sắc mặt của cô lần nữa rồi mới nói tiếp: "nghe xa cách lắm."

Hà Thanh thoáng khựng lại, gãi nhẹ sau gáy, vẻ lúng túng hiếm thấy.

"Quen miệng rồi, không sửa được."

Nàng mím môi, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Đi thêm vài bước, Lan Khuê bỗng dừng lại. Nàng cảm nhận rất rõ, có ai đang dõi theo hai người họ từ ngoài đầu hẻm đến tận đây.

"Mình à, chị thấy hình như có ai đi theo mình từ nãy đến giờ."

Hai người bước nhanh hơn, rồi nàng bất chợt kéo cô vào một góc tối quan sát. Do lực kéo mạnh, cả thân thể Hà Thanh áp sát nàng vào tường, mặt đối mặt, hai sống mũi chạm khẽ vào nhau. Hai người giờ đây như chỉ cách nhau một làn hơi mỏng. Hơi ấm từ người cô như bao phủ lấy nàng, hòa làm một với hơi lạnh thấu xương từ người nàng toát ra trong không gian chật hẹp.

Lan Khuê cúi mặt xuống, tránh chạm mũi đối phương, nhưng ánh nhìn của nàng dừng lại trên đôi gò bồng đảo thấp thoáng sau khe hở áo. Nàng ngượng ngùng, hai gò má đỏ ửng, chỉ có thể quay mặt đi nơi khác, tránh nhìn nơi kín đáo ấy của cô.

Còn Hà Thanh như bị đóng băng, đứng yên như tượng, để mặc cho nỗi thổn thức đang dâng trào trong lòng. Cô không thấy được sự e thẹn của người kia, chỉ có thể lắng nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình cùng tiếng thở gấp gáp của người đối diện.

Phía ngoài, bóng dáng của một người đàn ông dần lộ diện dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường. Hắn ta đi theo cô đến đây rồi mất dấu. Hắn cố đảo mắt xung quanh như muốn thu lấy một bóng hình quen thuộc.

Lan Khuê nheo mắt, cố nhìn kỹ gương mặt người đó rồi ghé sát tai cô:

"Là tên Định."

"Anh Định? – Hà Thanh khẽ nhíu mày. "Anh ấy đến đây làm gì?"

Rồi mấy con chuột cống từ đâu len lỏi qua hai chân cô khiến giật nảy người, vô thức hét lên. Tiếng động khiến anh Định quay phắt lại.

"Hà Thanh! Em trốn trong đó làm gì thế?" - Anh Định cất giọng, có chút gượng gạo.

"Còn anh? Anh đến đây làm gì?"

"Anh... anh..." - Anh lúng túng, gãi gãi đầu. "Anh lo cho em. Em không nhìn thấy như trước, anh sợ em đi một mình nguy hiểm."

"Anh đi theo em từ hôm qua đến giờ luôn hả?"

"Ừ." - Anh Định gật đầu, cố nở nụ cười: "À phải rồi, cô ta... có ở đây không?"

"Anh nói ai?"

"Thì cái cô lệ quỷ đó..."

"À... chị ta sau lưng anh kìa."

Anh Định nghe xong, toàn thân cứng đờ. Một cơn gió lạnh lùa qua, ngọn đèn đường khẽ chớp. Không kìm được nỗi sợ trong lòng, anh chạy qua nấp sau lưng Hà Thanh. Chuyện hôm trước ở làng còn làm anh sợ tới giờ nên nhiều lúc muốn gặp cô mà không dám.

"Em giỡn thôi." – Hà Thanh cười nhạt. – "Em cũng có thấy chị ta đâu?"

Nghe vậy, anh mới thở phào, đưa tay vuốt ngực.

"Em đừng giỡn nữa. Ở đây lạnh quá, mình về nhà rồi nói chuyện."

Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay cô. Lập tức bàn tay lạnh lẽo kia siết chặt tay cô đến mức khiến cô nhăn nhó mặt mày. Biết rõ nàng đang khó chịu, cô vội gạt tay anh ra.

"Anh đi trước đi. Em tự đi được."

Anh Định hiểu ý, dù không muốn nhưng vẫn đành chấp nhận buông ra.

*****

"Hà Thanh! Hà Thanh!"

Chị Liên bật dậy giữa đêm, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi vào trong phòng, kéo dài những vệt sáng trên gương mặt tái nhợt của chị. Cả người chị toát đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt hết lưng áo.

Chị vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng mà suốt đời này của chị cũng không muốn nó trở thành hiện thực. Trong mơ, chị thấy Hà Thanh nằm gục chết trong vòng tay chị, thân thể cô bê bết máu, nhuộm đỏ đôi tay chị. Chị có kêu gào đến khản giọng nhưng cô vẫn không mở mắt ra nhìn lấy chị một lần.

Chị Liên run rẩy bước xuống giường, mở hộc tủ lấy ra chiếc điện thoại chị dùng để liên lạc với Hà Thanh. Chị vội vàng bấm dãy số quen thuộc gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia chỉ giọng nói vô cảm vang lên:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Chị ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng trong lòng chị cứ dấy lên nỗi sợ mơ hồ - nỗi sợ đã từng ám ảnh suốt một kiếp người.

Chị sợ lại mất cô thêm lần nữa.

Chị sợ một ngày cô bỗng dưng biến mất giữa thế gian này như chưa từng tồn tại.

Kiếp trước chị đã mất cô, kiếp này chị nhất định phải giữ được cô.



(P/s: Tui mới vừa xóa cột truyện bởi vì hiện tại hướng truyện không còn dính gì tới cốt truyện nữa.

Chương sau sẽ có màn "dỡn" rất "dui" đến từ 2 "vợ chồng" nhà này.

Tui cũng muốn con gái guột tui hết mù để "dỡn" bớt "dui" lại nhưng ý trời đã định, tui không dám cãi.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com