Chương 17: Đoạn tình
Xung quanh Hà Thanh là một màn đêm dày đặc, bóng tối bủa vây tứ phía, không có lấy một đốm sáng. Cô đi mãi, đi mãi, nhưng dường như không thể thoát ra. Cô không biết mình đã đi bao lâu, chỉ thấy trước mặt là một khoảng không tối tăm đến nghẹt thở.
Từ trong bóng tối, tiếng khóc của một người con gái vang lên, vừa thê lương vừa oán hận. Hà Thanh giật mình, tim như thắt lại. Cô hướng theo âm thanh ấy, từng bước tiến sâu vào trong bóng tối.
Trước mắt cô dần hiện ra một đám đông, tay cầm những ngọn đuốc chập chờn soi rõ từng khuôn mặt người chen chúc. Người ta vây thành vòng tròn quanh gốc đa, miệng không ngừng xì xào, đôi mắt hằn lên những tia khoái trá thấy rõ.
Ở giữa, một cô gái bị trói chặt vào thân cây, tấm lưng mảnh khảnh đang chịu đựng từng đòn roi giáng vào người. Mỗi lần roi quất xuống, tiếng da thịt rách toạc vang lên khiến Hà Thanh lạnh sống lưng.
Cô cố len lỏi vào sâu bên trong. Dưới ngọn lửa bập bùng hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt bị mái tóc rũ rượi che mất một nửa, nhưng cô vẫn thấy rõ người đó không ai khác là Lan Khuê.
Nàng đang bị trói chặt vào gốc đa, kế bên là một tên đàn ông mặt mày dữ tợn, hắn ta liên tục vung roi vào người nàng không thương tiếc. Người bên ngoài thi nhau bàn tán, cười cợt, chẳng một ai có ý định can ngăn, thậm chí có kẻ còn ném đất vào người nàng.
Giữa đám đông nhốn nháo, một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã điểm bạc, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt hằn rõ nét lạnh lùng của một kẻ cầm quyền. Ông ta không cần nói, chỉ cần bước tới, cả đám người xung quanh đã im phăng phắc. Mọi người lập tức cúi đầu, tránh ánh nhìn của ông ta - trưởng làng Mộc Âm.
Lan Khuê, cô con gái ruột của ông ta, đang bị đánh đập dã man dưới gốc đa. Mái tóc rối bết máu, làn da trắng hồng giờ đã loang lổ những vết roi bầm tím. Nhưng ông ta vẫn đứng đó, lặng im như thể một kẻ khác máu tanh lòng. Không một giọt nước mắt, không một chút run rẩy nào nơi đáy mắt. Chỉ có sự cay nghiệt của kẻ đặt danh dự dòng họ lên trên cả mạng sống của con gái mình.
"Dừng tay."
Giọng ông ta khàn đục, vang lên lạnh lẽo đến nghẹt thở. Gã đàn ông đang vung roi lập tức dừng lại, lùi sang một bên. Trưởng làng bước tới, chân dẫm lên lá khô phát ra tiếng sột soạt đến rợn người. Ông dừng lại trước mặt Lan Khuê, cúi người xuống, bàn tay thô ráp nắm chặt cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên.
Ánh lửa soi rõ gương mặt nàng, tái nhợt, máu khô dính bên khóe môi, đôi mắt đen chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Nàng nhìn ông ta, không oán không hận, chỉ là một sự trống rỗng đến đau lòng.
"Tao hỏi mày lần cuối," ông gằn từng tiếng, giọng đầy tức giận và nhục nhã. "mày thất tiết với thằng nào?"
Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách hòa cùng hơi thở đứt quãng của nàng. Không một lời đáp, không một tiếng van xin.
"Nói!" – tiếng hét vang lên, khiến cả đám đông lại xôn xao.
Nàng cúi gằm mặt xuống, đôi môi run nhẹ, cắn chặt đến bật máu, cố nén cơn đau đang xé rách da thịt. Một giọt máu từ vết thương rơi xuống, hòa lẫn cùng nước mắt đã khô cạn.
Từ xưa, trinh tiết không chỉ là thước đo phẩm giá của một người con gái mà còn là của cả một dòng họ. Một người con gái chỉ được trao thân khi đã bước qua cửa nhà chồng. Còn lỡ sa chân vào vũng lầy trước hôn lễ, thì bị coi là ô uế, mất nết, làm nhục nhã cả gia đình, dòng họ.
Cái làng Mộc Âm này cũng chẳng khác. Hơn nữa còn khắt khe hơn, đó chính là bị đánh đến sống dở chết dở rồi bỏ thây ngoài bìa rừng cho quạ mổ diều tha, sống chết mặc xác, mãi mãi không được quay về làng.
Dù cho Lan Khuê có là con gái của trưởng làng cũng không ngoại lệ. Trái lại nàng còn bị đem ra hành hạ, tra tấn làm gương cho cả làng, trở thành minh chứng sống cho những định kiến tàn nhẫn.
Giữa đám đông, có tiếng một người thanh niên trầm đục vang lên như rằng đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
"Ông không cần hỏi. Tôi biết người đó là ai."
Trưởng làng quay phắt lại, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ.
"Thằng Sanh?" – Ông gằn giọng. – "Mày nói tao nghe xem là ai?"
Lan Khuê giật mình, toàn thân run lên. Nàng cất giọng yếu ớt, khẩn khoản:
"Tôi cầu xin anh... xin anh đừng nói..."
Nhưng Sanh chỉ bật cười, một tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng.
"Không phải thằng nào hết," - Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng, "mà là con nhóc Thanh Thanh đó."
Tiếng ồn ào bỗng lịm đi. Cả không gian như chết lặng. Mọi ánh nhìn dồn về phía Lan Khuê. Trưởng làng chết lặng trong giây lát, rồi gằn từng chữ như muốn xé rách cổ họng:
"Mày... mày nói cái gì?"
"Tôi nói," – Sanh ngẩng cao đầu, đôi mắt rực lửa – "con gái ông thất tiết với một con đàn bà. Ông nghe rõ rồi chứ? Cả cái làng này đều nghe rõ rồi chứ?"
Cậu bật cười lớn, không còn là một nụ cười chế nhạo mà là một nụ cười chứa đầy uất nghẹn dồn nén trong người.
"Nó nói có phải không?" - Trưởng làng tức giận, giật lấy cái roi từ tên kia quất thẳng vào người nàng.
Lan Khuê mím chặt môi, đôi vai run bần bật. Mỗi trận roi giáng xuống lại xé rách một mảng thịt. Nàng im lặng xem như đã thú nhận.
Tên trưởng làng vừa quất, vừa gào:
"Đồ nhơ nhuốc! Mày làm ô uế cả dòng họ này! Mày không đáng là con tao!"
Ông ta quất từng roi liên tục vào người nàng như thể muốn đánh chết nàng, như thể muốn rửa sạch vết nhơ mà nàng phạm phải.
Nỗi đau này chỉ mình nàng gánh lấy. Nó khắc sâu vào da thịt, chảy dài thành dòng oán hận không nguôi.
Nàng không trách cô, có trách chỉ trách nàng thương cô quá nhiều nên mới hóa thành khổ.
Nàng càng không trách cha mình vì nàng hiểu, luật lệ là thứ đã trói buộc con người từ bao đời, huống hồ cha nàng còn là người đứng đầu của cả làng, không thể vì nàng mà làm trái quy tắc.
Nàng chỉ trách xã hội này quá tàn nhẫn, đã dùng định kiến để chia lìa hai kẻ yêu nhau chỉ vì họ cùng tương đồng về thể xác, mang chung một hình hài.
Hà Thanh đứng giữa đám đông, toàn thân run rẩy. Cô muốn lao đến, muốn che chở cho người con gái ấy, nhưng đôi chân không nghe lời. Khi cô vừa đưa tay ra chạm tới, mọi thứ bỗng sụp đổ. Cảnh tượng tan biến, chỉ còn lại bóng đêm dày đặc nuốt chửng lấy cô.
Từ trong bóng tối, giọng nói của Lan Khuê vang lên, yếu ớt mà tha thiết, văng vẳng tứ phía:
"Thanh Thanh! Chị... chị đau lắm... chị xin lỗi... tha lỗi cho chị..."
"Chị... chị..."
Hà Thanh giật mình bật dậy. Sức bật hơi mạnh làm động đến vết thương ở bụng khiến cô nhăn nhó, bàn tay lập tức siết chặt tấm chăn. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cả người cô run lên, đầu đau như muốn nổ tung. Một thoáng, cô vẫn chưa phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Hà Thanh nhìn một lượt quanh phòng không thấy Lan Khuê đâu. Cô đưa tay chạm vào đầu mình, lớp băng quấn chặt, sờ vào là thấy rát buốt. Cơn choáng ập đến khiến tầm mắt cô tối sầm.
Anh Định vừa bước vào, thấy cô đã tỉnh liền vui mừng khôn xiết.
"Em tỉnh rồi à! Sao? Em thấy thế nào? Còn đau nhiều lắm không?"
"Em... em nằm đây bao lâu rồi anh?" - Cô vẫn giả vờ như chưa nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt ấy vẫn vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Hôm nay là ngày thứ ba rồi! Mọi người lo cho em lắm."
Từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng người cãi nhau. Hà Thanh nhận ra giọng nói quen thuộc của hai người bọn họ.
Cánh cửa bật mở. Mỹ Ngọc lao đến, ánh mắt ươn ướt, vừa mừng vừa giận:
"Mày tỉnh rồi đó hả? Làm tụi tao lo muốn chết?"
Cô chưa kịp đáp thì Mỹ Ngọc đã quay sang Thế Phong, hối hả hỏi:
"Ủa, chị Liên đâu rồi?"
"Chỉ về rồi." – Thế Phong đáp, có vẻ suy nghĩ điều gì đó.
Hà Thanh khựng lại, giọng khẽ run:
"Mày nói gì? Chị Liên... có lên đây sao?"
"Mấy bữa mày nằm đây toàn do chỉ chăm sóc không đó. Mà lạ ghê! Chỉ nói đi về quê mà chỉ còn dắt theo ông nào về nữa." - Thế Phong trầm ngâm rồi nói tiếp: "À phải rồi! Là cái ông pháp sư hôm bữa mày gặp."
Hà Thanh nghe nhắc đến tên pháp sư hôm đó, trong lòng dấy lên nỗi bất an kỳ lạ. Mà từ nãy giờ cô vẫn chưa thấy nàng đâu, cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. Đột ngột, tiếng điện thoại vang lên chói tai. Mỹ Ngọc giật mình, lục trong túi áo rồi đặt vào tay cô.
"Điện thoại của mày đây. Tao mới đem đi sửa xong."
Hà Thanh lần mò bắt máy theo thói quen. Đầu dây bên kia vang vọng giọng nói trầm khàn của thầy Mao.
"Cô ấy có ở cạnh cô không?"
Hà Thanh khựng lại, ngón tay siết chặt lấy điện thoại.
"Không có."
"Cô mau về làng ngay đi. Ta vừa xem một quẻ, có người đang muốn cắt âm duyên giữa hai người. Giờ ta đang ở xa, e rằng không về kịp."
Tim Hà Thanh đập thình thịch. Cô ngẩng lên, ánh mắt bàng hoàng.
"Mấy giờ rồi anh Định?"
"Đã hai giờ chiều rồi!"
"Anh Định! Em muốn về làng ngay bây giờ. Anh đưa em về đi."
"Em mới tỉnh dậy. Vết thương còn chưa lành, làm sao mà về được?"
"Em năn nỉ anh, anh đưa em về đi."
Anh Định lắc đầu:
"Nhưng mà bác sĩ sẽ không cho xuất viện bây giờ đâu."
"Em xin anh mà!" - Giọng cô gần như bật khóc.
"Mà mày về làng làm gì?" - Mỹ Ngọc hỏi:
"Chị ấy gặp chuyện rồi?"
Hà Thanh quơ quàng nắm lấy cánh tay Thế Phong: "Mày giúp tao trốn viện đi. Tao muốn về bây giờ. Nếu không sẽ không kịp."
Thế Phong đứng lặng, nhìn cô rồi nhìn sang anh Định, không biết phải nói gì. Cậu lắp bắp:
"Tao... tao..."
Mỹ Ngọc đứng bật dậy, giọng nói dứt khoát:
"Được rồi! Tao giúp mày."
"Nhưng mà..." - Anh Định vội vàng ngăn lại.
Mỹ Ngọc liền cắt ngang lời anh.
"Bây giờ đi luôn."
Hà Thanh cố gắng đứng dậy, tay bấu vào mép giường. Vết thương ở bụng nhói lên từng cơn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không dám phát ra một tiếng rên. Cô biết, chỉ cần thở mạnh một chút thôi, họ sẽ không cho cô rời khỏi đây.
Mỹ Ngọc khẽ đỡ lấy vai cô, giọng vừa lo lắng vừa hối hả.
"Cẩn thận chút, nhẹ nhàng thôi."
Thế Phong không biết tìm đâu ra một chiếc xe lăn. Mỹ Ngọc dìu Hà Thanh ngồi lên, cẩn thận đẩy cô đi dọc hành lang. Anh Định đi phía trước dò đường, Thế Phong đi phía sau canh chừng. Cả bốn phối hợp ăn ý với nhau nhưng phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi bệnh viện.
Một chiếc xe bảy chỗ đen nhánh đã đậu ngay trước cổng. Cánh cửa bật mở, họ vội vàng lên xe. Ngay phía sau có một y tá chạy theo, hét lớn với tên bảo vệ.
"Có người trốn viện. Mau chặn họ lại."
Bảo vệ lập tức ngăn lại, nhưng không kịp. Chiếc xe đã lăn bánh khỏi cổng. Trên xe, Mỹ Ngọc gấp rút nhắn tin cho ai đó, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nhưng chẳng ai bận tâm để ý.
Mỗi lần xe băng qua ổ gà, vết thương của Hà Thanh lại nhói lên. Cô cảm nhận rõ vết thương đang rỉ máu, thấm qua lớp băng. Mồ hôi thấm đẫm trán, gương mặt cô trắng bệch, đôi môi tái mét, trông không còn sức sống.
Chiếc xe lướt nhanh trong bóng tối. Gần đến nửa đêm xe mới dừng ở đường lớn cách cổng làng một đoạn dài nữa. Phía trước là con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào làng Mộc Âm tối om, không một ánh đèn. Xe không thể vào sâu bên trong, cả đám phải xuống xe đi bộ.
*****
Tên pháp sư dựng một bàn lễ ngay cạnh ao sen.
Trên bàn gỗ phủ lớp vải vàng, đặt một bát hương cháy khói nghi ngút. Bên cạnh là một bát gạo, một bát muối kèm theo một chậu nước và một nhánh dâu tằm tươi. Ở giữa bàn còn đặt thêm hai con hình nhân được ghi rõ tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của cả hai người. Hai con hình nhân được nối với nhau bằng sợi tơ đỏ, tượng trưng cho âm duyên giữa người và quỷ. Giữa sợi tơ còn có buộc chặt một lá bùa.
Pháp sư ngồi xếp bằng trước bàn lễ, gương mặt hắn nửa chìm trong bóng tối. Giọng hắn vang lên đều đặn:
"Có hối hận không?"
Lan Khuê khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã nhòe đi trong sương khói.
"Không hối hận."
"Được."
Hắn nắm lấy nhúm muối và gạo, hắt thẳng lên người nàng. Tiếp đó, hắn nhúng nhánh dâu tằm vào chậu nước, quất mạnh lên thân thể Lan Khuê. Mỗi giọt nước bắn lên da đều nóng rát như than lửa, xuyên qua da thịt.
Xong xuôi, hắn cắm ba nén nhang vào bát hương rồi nhắm mắt lại, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó. Hắn càng niệm, gió càng thổi mạnh. Tim nàng càng lúc càng nhói lên, sợi tơ đỏ ở ngón áp út cứ siết chặt lấy da thịt. Nàng nhìn xuống, sợi tơ đang dần dần mờ đi, thoáng ẩn thoáng hiện. Cơn đau lan khắp cơ thể, dồn nén đến nghẹt thở. Môi nàng bật run, tiếng rên bật ra trong hơi thở đứt quãng, vừa như đau đớn, vừa như tuyệt vọng.
*****
Càng đến gần ao sen, Hà Thanh cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Hơi thở cô đứt quãng, bàn tay vô thức siết chặt lấy ngực trái. Một cơn đau dữ dội ập đến khiến cô khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất ẩm lạnh.
"Em ổn không?" - Anh Định hoảng hốt đỡ cô đứng dậy.
Hà Thanh lắc đầu, môi mấp máy, hơi thở dần trở nên nặng nhọc:
"Không sao. Em ổn."
Từ xa, cô nghe được tiếng rên rỉ thảm thiết của nàng cứ vang vọng bên tai.
Đầu óc Hà Thanh trở nên mờ mịt. Cô không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ biết lao về phía phát ra tiếng rên rỉ ấy. Mỹ Ngọc chạy theo, vừa đỡ vừa giữ lấy cô, sợ cô ngã quỵ dọc đường.
"Chị... không... không... dừng lại đi..."
Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên bờ ao sen. Gió nổi lên ào ạt, hương nhang và khói phủ dày đặc khắp nơi. Giữa làn khói mịt mù, cô nhìn rõ bóng nàng đang quằn quại dưới ánh trăng.
Tên pháp sư hét lên:
"Giữ cô ta lại."
Chị Liên túm chặt vai Hà Thanh, không cho cô tiến về phía trước thêm bước nào.
"Em bình tĩnh lại."
"Buông em ra!" – Hà Thanh vùng vẫy, nước mắt trào ra không kìm được.
Anh Định đứng lặng người, hai tay siết chặt, ánh mắt ngổn ngang. Anh thực sự không biết nên làm gì mới đúng, đành dạt sang một bên nhìn cô gào khóc không thành tiếng.
Mỹ Ngọc và Thế Phong đứng phía sau, ánh mắt hoang mang, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.
Hà Thanh ôm chặt lấy lồng ngực đang đau nhói, đôi chân khuỵu xuống. Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng không phải từ vết thương mà từ nơi sâu nhất trong tim.
Lan Khuê không kém gì cô, nàng cũng quằn quại trong cơn đau tương tự. Tim nàng như sắp bị xé làm đôi.
"Mình ơi...Chị thương em lắm... nhưng chị không muốn làm em đau thêm... Chị xin lỗi... Chị đã quyết định rồi... Chị không thể ở cạnh em nữa... Tha lỗi cho chị nha mình... mình ơi..."
Tên pháp sư ngồi im trước bàn lễ, hai tay kết ấn, miệng niệm chú càng lúc càng nhanh. Sợi tơ đỏ nối liền hai con hình nhân bắt đầu rung lên dữ dội. Lá bùa buộc ở giữa sợi tơ phát sáng, rồi bất ngờ bốc cháy. Lửa bén vào sợi tơ, cháy dần trong tiếng gió rít và tiếng gào xé ruột của Hà Thanh.
Lan Khuê ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước hướng về phía Hà Thanh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nở một nụ cười, dịu dàng, bi thương, như thể dồn hết cả kiếp này vào đó.
"Thanh Thanh..." - Nàng gọi cô, rồi cả thân ảnh chợt tan biến trong làn khói.
Sợi tơ đỏ trên ngón áp út của cô cũng theo đó mà nhạt dần, tan vào không trung.
Hà Thanh muốn lao về phía trước, nhưng cứ bị chị Liên ghì lại. Vết thương của cô vì cử động mạnh mà máu đỏ đã thấm ướt cả vạt áo bệnh nhân. Hà Thanh vẫn vùng vẫy, bàn tay chới với trong khoảng không như cố níu lại một điều gì đó đang rời khỏi cô mãi mãi.
"Chị buông em ra! Chị làm cái gì vậy? Chị buông ra!"
Hà Thanh hất mạnh vai chị Liên, đôi mắt đỏ hoe.
"Chị đã nói cái gì với chị ấy? Sao chị ấy lại bỏ em đi? - Hà Thanh khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt. Cô ghì chặt vai chị gặng hỏi lại lần nữa. "Sao chị ấy lại bỏ em đi? Chị trả chị ấy lại đây... trả lại đây cho em..."
"Chị ác lắm! Chị ác lắm chị Liên." - Hà Thanh không kiềm được lửa giận trong người mà lớn tiếng với chị.
Một tiếng "chát" vang lên lạnh lẽo. Chị Liên giáng cho cô một cái tát. Cái tát khiến đầu cô nghiêng sang một bên, nơi khóe môi rớm máu.
Mỹ Ngọc hốt hoảng lao tới, đỡ lấy cô đang loạng choạng suýt ngã.
Đôi mắt Hà Thanh mờ đục, chỉ còn lại nỗi uất ức, tuyệt vọng đến tột cùng.
Chị Liên khựng lại, bàn tay vừa hạ xuống vẫn còn run rẩy. Chị biết mình đã lỡ tay, nhưng chuyện đến nước này, chị không thể lùi được nữa.
"Em tỉnh lại đi! Chị phải là người hỏi em là em đang làm gì vậy mới đúng. Em xem, em ra nông nỗi này là do ai? Cả việc em bị mù cũng do cô ta mà ra. Cô ta đang làm hại em. Chị chỉ muốn tốt cho em. Cô ta là quỷ! Một con quỷ! Từ lúc nào em lại đi bênh vực một con quỷ? Hay là em đã động lòng với cô ta? Chị nhắc cho em nhớ: Người và quỷ không thể ở cùng nhau!"
"Chị ấy không phải là quỷ. Chị ấy là vợ tôi, là người mà tôi đích thân đi bưng sính lễ rước về đàng hoàng."
Vừa dứt lời, một dòng máu đỏ trào ra nơi khóe miệng. Cô ngã quỵ xuống, thân thể đổ gục ra đất.
"Hà Thanh! Hà Thanh!" - Tiếng mọi người hòa lẫn trong cơn hoảng loạn.
Thầy Mao cuối cùng cũng về đến làng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Ông lao vội đến chỗ Hà Thanh. Đôi mắt sắc lạnh nhìn kỹ ngón áp út, sợi tơ đỏ ở đó không còn nữa. Ông lắc đầu, đôi môi mím chặt, vẻ mặt hậm hực.
"Âm duyên của họ được kết bằng máu, không phải muốn cắt là cắt. Cho dù cô ta có tự nguyện đi chăng nữa, nhưng tình chưa dứt, oán khí lại còn rất nặng, chẳng thể đi siêu thoát. Hơn nữa, sẽ bị nhốt ở âm gian, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Nghe những lời đó, lồng ngực Hà Thanh càng thêm đau đớn. Nhưng rồi, cô cảm thấy choáng váng, khung cảnh trước mắt mờ dần, tối đen như mực. Cô gục xuống, bất tỉnh. Cả đám nhanh chóng dìu cô về nhà. Nơi đây giờ chỉ còn chị Liên và thầy Mao.
Ông dõi theo bóng người đưa Hà Thanh đi khuất mới nói tiếp:
"Còn cô ấy, các người làm vậy chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết. Cô ấy không sống được quá bảy ngày nữa."
Chị Liên trợn mắt, hoảng hốt:
"Ông nói cái gì?"
"Ta nói... cô ấy chỉ sống được bảy ngày nữa trong đau đớn mà chết. Các người muốn làm gì thì cứ làm. Ta không quản."
Chị Liên như không muốn tin vào những điều vừa nghe.
Thầy Mao quay sang, đôi mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào mắt chị:
"Còn cô, cô kêu cô ta buông bỏ, vậy cô thì sao? Tôi thấy người nên buông bỏ là cô mới đúng."
"Ý ông là gì đây?"
"Làm trái ý trời, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Năm mươi năm qua là quá đủ rồi."
"Rốt cuộc... ông là ai?"
"Cô không biết ta là ai? Nhưng ta biết rõ cô là ai?"
Thầy Mao quay mặt đi, lặng lẽ bước trong màn đêm tăm tối, để mặc người kia vẫn còn những nỗi băn khoăn trong lòng.
*****
Hà Thanh nằm trên giường, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Hết thầy Mến lẫn bác sĩ ngoài làng được mời đến khám trong đêm nhưng chẳng khám ra bệnh gì. Cơn đau âm ỉ từ lồng ngực vẫn cứ hành hạ cô suốt cả đêm. Vết thương ở bụng đau một thì trái tim cô đau mười. Từng nhịp tim dồn dập như có ai bóp nghẹt, dày vò cô không ngừng.
Gần sáng, cô tỉnh dậy, mắt lờ mờ mở ra, nhìn quanh căn phòng trống trãi. Trong phòng không còn hình bóng người kia, cả hơi lạnh quen thuộc cũng tan mất. Một dòng máu nóng lại tuôn ra nơi khóe miệng, cô sặc sụa, bàn tay vuốt vuốt ngực mình.
Chị Liên vừa bước vào, vội vã đỡ lấy cô. Hà Thanh liền né tránh, rúc người vào một góc giường, không cho chị chạm vào mình. Vết thương ở bụng vì cử động lại rỉ máu, thế nhưng chẳng đau bằng vết thương vô hình ở tận sâu trong lồng ngực.
Cô ôm lấy ngực trái, nằm vật ra giường. Trái tim như bị xiềng xích siết chặt lại, từng cơn đau quặn thắt lan ra khắp cơ thể, khiến cô nghẹt thở, mồ hôi thấm ướt trán, mắt nhắm nghiền, miệng phát ra tiếng rên khẽ, đau đớn không thể chịu nổi.
"Nếu em không muốn gặp chị... thì chị sẽ ra ngoài."
Chị Liên đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người đang quằn quại trên giường. Mỗi tiếng rên, mỗi hơi thở yếu ớt của Hà Thanh đều như mũi kim đâm vào tim chị.
Chị vừa quay lưng, giọng cô đã thều thào cất lên sau lưng khiến chị phải đứng lại lắng nghe từng câu từng chữ.
"Chị! Chị ấy vì thương em nên mới đợi em... hay vì thương em nên mới bỏ em?"
"Chị! Em có cảm giác... dường như đã thương chị ấy từ kiếp trước... Nếu không, kiếp này em đã không cưới chị ấy...."
"Chị! Hình như kiếp này em cũng thương chị ấy... Nếu không, sao trái tim lại đau thế này...?"
"Chị! Em đáng lẽ nên chết đi... Em sẽ hóa thành một con quỷ... Một con quỷ sống chung với một con quỷ... Lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản..."
"Chị! Em đau lắm! Chỗ nào cũng đau... Nhưng đau nhất vẫn là ở đây..."
"Chị! Có phải chị ấy cũng đau như em không?"
Chị Liên lặng đi. Mỗi câu cô nói đều khiến cổ họng chị nghẹn lại.
"Sao chị lại làm vậy với em?" - Hà Thanh nói tiếp, giọng nửa trách nửa hờn.
Chị không dám nhìn cô. Chị cố giấu đi dòng lệ đã lưng chừng nơi khóe mắt.
"Chị...xin lỗi..."
Nói rồi, chị bước ra khỏi phòng, không dám đối mặt với cô thêm một giây nào nữa.
"Năm mươi năm trước là chị sai.
Năm mươi năm sau, chị vẫn đang sửa sai - thế nhưng càng sửa, mọi thứ lại càng sai.
Rốt cuộc, chị sai ở đâu?
Rốt cuộc, chị sai chỗ nào?
Tại sao chị vẫn luôn là người sai?
Thứ chị đánh mất năm đó, giờ đây, một lần nữa lại sắp tuột khỏi tay chị - mãi mãi cũng không thuộc về chị."
(P/s: Chị rất tốt nhưng em rất tiếc, ai biểu chị là nu8. Tui gả chị Liên đó ai rước chỉ đi đi.
Các "mình" nhớ chuẩn bị tiền phúng điếu dùm tui, hẹ hẹ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com