Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Quá khứ 1 - Lần đầu gặp gỡ

Thầy Mao quát lớn, giọng ông vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng:

"Số cô ấy chưa tận. Các người khoan hả khóc lóc, mau đặt cô ấy nằm lại ngay ngắn."

Ông gấp rút thắp những ngọn nến, đặt quanh thi thể Hà Thanh, tạo thành hình lục giác. Ánh nến chập chờn, hắt lên gương mặt nhợt nhạt, lạnh toát của một người đã lìa khỏi cõi trần.

Từ trong túi vải cũ, ông lấy ra một con hình nhân bằng rơm, khắc lên đó tên tuổi của Lan Khuê bằng mực chu sa. Rồi ông rút dao, động tác dứt khoát, cứa nhẹ vào ngón áp út của Hà Thanh, máu rỉ ra đỏ thẫm rơi xuống nền đất. Xong xuôi, ông buộc một sợi chỉ đỏ vào con hình nhân nối liền với ngón tay cô.

"Khi âm duyên của họ được nối lại, nó có thể đưa đường chỉ lối cho cô ấy quay về."

Nói rồi, thầy Mao nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng những câu thần chú khó hiểu. Đột nhiên, ông dừng hẳn, liếc mắt nhìn về phía Lan Khuê. Nàng giật mình lùi về sau nửa bước, trong lòng cứ có cảm giác ông ta đang nhìn mình nhưng vẫn giả vờ không thấy.

Bất ngờ, cái tên pháp sư Vô Thường từ đâu xuất hiện. Hắn giựt phắt con hình nhân ra, sợi tơ đỏ cũng đứt, rồi sẵn chân đá đổ mấy ngọn nến.

"Ngươi...ngươi làm cái gì vậy?" - Thầy Mao trừng mắt nhìn hắn, giọng lạc đi vì tức giận.

"Ai lại gọi hồn theo cách này?" - Hắn nhếch môi. "Các người mau làm ấm cơ thể cô ấy! Nhanh lên!"

Tên pháp sư rót ra ba chén rượu đặt ngay trước đầu Hà Thanh, tiện tay giựt luôn sợi dây chuyền kia xuống, vứt sang một bên. Cạnh đó, hắn cắm xuống một người giấy đã được vẽ sẵn bùa chú. Hắn dùng máu gà trống bôi lên trán cô, miệng niệm chú, hơi thở rung rung theo từng nhịp.

Người giấy trước mặt lập tức cháy rụi, chỉ một thoáng đã hóa thành tro bụi. Hắn siết chặt chiếc chuông trong tay, lắc liên hồi. Càng lắc, gió càng nổi, lá khô nằm trên đất cuộn thành từng vòng xoáy nhỏ, va vào nhau phát ra tiếng xào xạc không ngừng.

Mặt trăng dần ló khỏi mây, sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Chỉ trong chốc lát, cơn gió lặng đi, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến rợn người. Thế nhưng, Hà Thanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chiếc chuông trong tay hắn ngay tức khắc nứt ra rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Âm thanh chát chúa vang lên giữa đêm khuya như điềm báo chẳng lành.

"Mình à... Em tỉnh lại đi! Em nghe chị gọi không? Em lại bỏ chị đi nữa là chị giận em thiệt đó! Mình, em hứa đeo nhẫn cho chị mà! Em định thất hứa lần nữa sao?"

Nàng run run đưa tay vuốt lấy gương mặt Hà Thanh, nước mắt rơi xuống lẫn trong tro tàn.

"Mình, em đừng đi! Ở lại với chị được không? Đừng bỏ chị!" - Lan Khuê nức nở gọi cô, nhưng dù gọi thế nào cũng chẳng có lời hồi đáp.

Nàng ôm lấy vai cô, cố lay thật mạnh nhưng thân thể lạnh lẽo ấy không hề phản ứng. Hà Thanh vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn còn vương chút máu khô.

Bỗng chốc, nàng cảm thấy đầu mình đau nhức từng cơn. Cảnh tượng này trông quen thuộc vô cùng. Năm đó nàng cũng như lúc này, tha thiết gọi tên cô, thậm chí còn gào tên cô nhưng vô vọng. Vậy mà nhận lại chỉ có tiếng lửa cháy lách tách rồi tiếng người hô hào dập lửa trong đêm. Người ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại cũng chẳng đáp lời nàng. Cứ vậy mà biến mất khỏi đời nàng không một lời từ biệt.

Chị Liên quỳ xuống bên cạnh, cố xoa hai bàn tay cô, giữ lấy hơi ấm mong manh còn sót lại. Lắm lần, chị hà hơi vào bàn tay cô, mong rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra. Chị một mực tin rằng chỉ cần người còn ấm, sẽ có cách để cứu sống cô. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ vô ích.

Năm ấy, cô kéo nàng ra khỏi biển lửa, bản thân mắc kẹt ở tuổi hai mươi.

Giờ đây, cô đưa nàng thoát chốn âm gian, chính mình cũng vừa đúng hai mươi tròn.

Chị sợ, sợ cô mãi luẩn quẩn trong cái vòng lặp ấy mà không dứt ra được.

Anh Định nghiến răng, siết hai bàn tay thành nắm đấm, gân xanh đã nổi chằng chịt trên thái dương. Anh nắm lấy cổ áo Thế Phong, lôi sềnh sệch ra ngoài.

"Thằng khốn! Mày xem mày đã gây ra chuyện gì?"

"Em... em không cố ý... có con rắn... em sợ..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã tung nắm đấm vào mặt cậu. Cú đánh mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng, ngã quỵ xuống. Anh lại túm cổ áo đối phương, kéo giật lại rồi nhấc gối lên, thúc thẳng vào bụng.

Thế Phong gập người lại, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Anh còn định giáng thêm, nhưng Mỹ Ngọc nhào tới, ôm lấy tay anh.

"Anh Định! Anh bình tĩnh lại. Nó không cố ý mà. Anh đánh nữa là chết nó bây giờ."

Cô đỡ Thế Phong dậy. Cậu lảo đảo, mặt bầm tím, khóe môi rỉ máu.

"Hai thầy... còn cách nào cứu em ấy không?" - Mỹ Ngọc sốt sắng hỏi:

Thầy Mao gằn giọng:

"Các người không đi hỏi hắn ta kìa? Hắn ta giỏi lắm mà! Ta đang nối âm duyên lại cho hai người họ thì hắn nhào vô phá đám! Giờ ta cũng hết cách rồi."

"Ông đừng có mà khinh thường ta. Cô ấy không chừng đã bị thứ gì giữ lại nên linh hồn không thể quay trở về, đâu phải năng lực ta yếu kém."

"Im hết đi!" – Chị Liên gào lên, giọng vỡ vụn.

Cả hai đều im lặng. Cuối cùng, chỉ còn lại cái lắc đầu nặng nề.

*****

Cùng lúc ấy ở âm gian, linh hồn Hà Thanh bị lũ quỷ nhấn chìm xuống đáy ao, nước đục ngầu tràn vào khoang mũi khiến cô không thể thở được. Cô càng vùng vẫy, những bàn tay quỷ quái kia càng ghì chặt lại, dìm cô thêm sâu hơn. Chỉ trong chốc lát, cô dần mất đi ý thức.

Trước khi ngất đi, cô mơ hồ cảm nhận cả người nhẹ bẫng. Bản thân như đang lơ lửng ở một tầng không gian bao la, rồi có bàn tay lạnh lẽo của ai đó chộp lấy cánh tay cô kéo đi.

Chẳng biết đã bao lâu, đến khi cô mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm sấp trên ngưỡng cổng làng, quần áo ướt nhem, mái tóc rũ rượi bết lại vì nước.

"Không lẽ... mình chết rồi sao? Sao... lại đến được đây?"

Trong lòng dấy lên nỗi bất an không nguôi, thế nhưng cô vẫn lựa chọn bước vào trong. Con đường quen thuộc ngày nào giờ trở nên xa lạ. Những ngôi nhà chạy dọc theo con đường như bị méo mó, mờ nhòe, trông chừng được phủ một lớp sương mỏng chưa vơi.

Đang đi, cô bỗng khựng lại. Trước mặt, dưới ánh trăng sáng, một bóng người thướt tha trong tà áo dài khẽ bay trong gió đang bước đi chậm rãi. Dáng hình ấy quá đỗi quen thuộc. Hình như là...

"Chị..." - Hà Thanh cất tiếng gọi, như bị thôi thúc mà chạy đến ôm lấy nàng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thân thể cô như làn khói sắp tan. Nàng đi xuyên qua người cô, lạnh lẽo đến tê dại.

Hà Thanh bàng hoàng nhìn đôi bàn tay. Chúng trong suốt, mờ mờ, ảo ảo như sắp hòa mình vào hư không. Cô khom người, nhặt một hòn đá ven đường nhưng lại không thể chạm vào nó. Cô bất lực nhìn nàng, nhìn bóng dáng ấy dần khuất xa cô mà trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả.

Trăng đêm nay sáng rõ, soi rọi từng ngóc ngách trong làng. Gió từ cánh đồng ùa về, mang theo mùi lúa non thơm ngát làm con người ta cảm thấy dễ chịu.

Lan Khuê ôm mấy thang thuốc, lững thững bước đi trên con đường mòn dẫn về nhà. Con đường quen thuộc ấy vậy mà tối nay bỗng trở nên lặng lẽ khác thường.

Từ trong bóng tối, một cánh tay thô bạo bất ngờ choàng qua, bịt chặt miệng nàng. Nàng cố vùng vẫy, giãy giụa, nhưng thân thể vốn yếu ớt của người con gái chẳng thể chống lại sức mạnh của kẻ thô bạo đang kéo vào một bụi cỏ rậm rạp.

Người hắn ta nồng nặc mùi rượu. Hơi thở hắn phả ra vừa ghê tởm, vừa khiến nàng muốn buồn nôn. Mặc cho nàng đánh đấm, nàng cào cấu vào ngực hắn, nhưng chẳng ăn thua. Hắn cứ thế đè chặt nàng xuống đất, cởi bỏ mấy cúc áo trên người nàng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng chợt thấy rõ gương mặt hắn. Lan Khuê thốt lên:

"Anh Lương!"

Lương là chồng tương lai của nàng. Hai nhà có hứa hôn từ nhỏ nhưng nàng vốn đã không thích hắn ta, lại thêm cái thói trăng hoa hết người này đến người khác của hắn càng làm cho nàng thêm kinh tởm con người này.

Nghe tiếng gọi, hắn khựng lại trong chốc lát, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu và dục vọng đang dâng lên ngùn ngụt trong cơ thể. Hắn giờ đây chỉ muốn chiếm lấy nàng, muốn biến nàng thành của riêng hắn, muốn dùng nàng làm công cụ chỉ để hắn thỏa mãn chứ hắn nào có yêu thương gì ai.

"Anh buông tôi ra! Tôi la lên cho cả làng biết bây giờ."

Tên Lương dừng lại, nhưng bàn tay vẫn đè chặt cổ tay nàng. Hắn ngẩng đầu lên, đảo mắt xung quanh một lượt rồi bật cười, giọng điệu vô cùng bỉ ổi.

"Em la đi! Em la xem có ai đến đây cứu em không? Hay để anh la phụ em?"

Hắn ngửa cổ, cố tình gào to:

"Bớ người ta, có ai không? Bớ người ta..."

Hắn cúi xuống, dụi mặt vào cổ nàng, hôn lên làn da trắng mịn, rồi từ từ di chuyển hôn vào kẽ tai nàng. Lan Khuê cắn mạnh vào vành tai hắn đến bật máu. Hắn trợn mắt, giáng cho nàng một cái tát đau điếng.

"Mày cố mà ngoan ngoãn. Dù sao mày cũng phải làm vợ tao. Hôm nay cho tao thưởng thức trước có gì là sai?"

Hắn lại dụi đầu vào hõm cổ nàng, hôn dần dần xuống xương quai xanh xinh đẹp kia mặc cho nàng không ngừng chống cự, van xin, nài nỉ hắn.

Hà Thanh đứng ngay đó, nhưng chẳng thể làm được gì. Cô tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương đang quằn quại dưới thân người đàn ông vô liêm sỉ đó mà tức điên lên được.

Chính cô đã từng trải qua vì vậy mà cô càng hiểu rõ cảm giác của nàng, tuyệt vọng đến mức không còn tha thiết sống. Cô chỉ muốn lao vào tên cầm thú đó, muốn nắm tóc kéo hắn, muốn kéo hắn ra khỏi người nàng, muốn chính tay cô phải bóp chết hắn.

Bất ngờ, phía sau hắn vang lên một tiếng "bụp" nặng nề. Cơn đau nhói lan khắp đầu khiến hắn loạng choạng, bàn tay đưa lên chạm phải máu. Hắn xoay người lại, khuôn mặt biến sắc. Phía sau là một cô gái trẻ, tay vẫn cầm hòn đá còn dính máu.

Hắn đứng dậy định cho cô một trận thì bị cô đá vào hạ bộ. Cú đá chí mạng khiến hắn ôm lấy chỗ đau mà lăn lộn dưới đất. Hắn nhìn kỹ gương mặt cô, nhưng hình như cô không phải người làng này.

Hà Thanh đứng cách đó vài bước, mắt mở to kinh ngạc.

"Cô gái đó... sao lại giống mình đến vậy? Mình là ai? Còn cô ta... là ai?"

Câu hỏi dấy lên như cơn gió lạnh quét qua lòng cô, khiến cô đứng chết trân, chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo.

Cô gái ấy chẳng nói lời nào, bàn tay vội gài lại mấy cúc áo bị bung cho Lan Khuê, rồi kéo nàng đứng dậy. Cô chỉnh trang lại vạt áo nhăn nhúm kia, nhẹ nhàng vén mái tóc rối lại cho nàng. Nhìn thấy đối phương vẫn còn sụt sùi, cô đưa tay gạt đi mấy giọt lệ còn vương. Trước khi rời đi, cô còn ngoái lại, lạnh lùng tặng cho hắn thêm một cú đá nữa.

"Con khốn! Mày nhớ mặt tao đó!" - Hắn hét lên, vừa ôm lấy chỗ đau vừa chỉ thẳng vào mặt cô.

"Đương nhiên! Bà đây phải nhớ cái mặt dơ dáy này của mày để còn biết mà né nữa chứ."

Cảnh tượng trước mắt khiến Hà Thanh bỗng dâng trào một thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa hả hê vừa tủi thân.

"Cho chừa cái tội dám đụng vào vợ mình."

Cô gái nắm tay nàng tiến về phía đầu làng. Hà Thanh cũng lặng lẽ dõi theo sau.

Bên trong, cô gái đỡ nàng ngồi xuống ghế gỗ, rồi tất bật ở phía sau bếp. Một lúc sau, cô trở lại, trên tay cầm hai quả trứng gà vừa mới luộc còn bốc hơi nghi ngút.

"Để chị đợi lâu rồi." – Cô nói, giọng pha chút áy náy.

Lan Khuê liền hiểu ý, vội xua tay:

"Không cần đâu!"

"Sau mà không cần? Chị xem, mặt chị sưng đỏ lên hết rồi kìa! Chị quay mặt qua đây, để em lăn trứng lên cho. Không thì ngày mai bầm tím là xấu lắm!"

Nàng không thể từ chối, đành ngồi im cho cô muốn làm gì thì làm. Biết nàng đau nên cô cũng không dám mạnh tay. Cô áp nhẹ quả trứng nóng lên gò má nàng, động tác dịu dàng đến lạ.

Cô vừa lăn trứng, vừa ngẩng đầu quan sát gương mặt trước mắt. Hàng mi cong run rẩy, làn da trắng mịn, đôi môi vẫn còn thoáng vết trầy. Một cơn thổn thức mơ hồ len vào trong ngực, khiến tim cô đập loạn.

Lan Khuê cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng, nàng lại lén ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn chăm chú của người kia liền vội quay đi, má càng thêm đỏ. Người con gái này khác hẳn đám đàn ông ngoài kia - dịu dàng, tinh tế, như thể chỉ cần động nhẹ cũng sợ đối phương đau.

Hà Thanh đứng một bên, chứng kiến tất cả mà lòng rối như tơ vò. Cảm giác ghen tuông trào dâng, vừa tức giận vừa bất lực. Tận sâu trong thâm tâm là nỗi chạnh lòng không ai nhìn thấu.

Bất chợt, cô gái cất giọng:

"Kỳ lạ! Sao mặt chị còn đỏ hơn lúc nãy nữa?"

Lan Khuê lúng túng, cúi gằm mặt xuống, giấu đi vẻ e thẹn đã hiện rõ.

"Cảm ơn chị!" - Nàng khẽ nói.

"Em mới hai mươi thôi, đừng gọi em bằng 'chị'. Gọi em là Thanh Thanh được rồi."

"Thanh Thanh..." - Hà Thanh lẩm bẩm trong miệng. "Thì ra là cô? Nhưng sao cô lại... chẳng lẽ..."

"Còn chị? Chị tên gì?" - Nhìn nàng ngồi ngẩn người ra, Thanh Thanh liền hỏi tiếp:

Bị đối phương hỏi, Lan Khuê giật mình.

"Chị tên Khuê, Lan Khuê. Hai mươi ba tuổi." - Nàng đáp, rồi ngập ngừng. - "Mà em là người mới tới đây phải không? Chị thấy em lạ quá! Hình như không phải người làng này."

Thanh Thanh gật đầu.

"Hóa ra trưởng làng chưa thông báo gì sao? Em ở Sài thành. Từ nhỏ được gia đình cho sang Pháp học đến tận bây giờ mới về nước. Em có thân với một người anh bên đó. Lần này, ảnh về đây dạy chữ cho mấy đứa nhỏ nên em đi theo xem có phụ được gì thì phụ." - Cô cười cười. "Thật ra... là em về đây chơi cho biết."

"Thì ra là vậy."

Lan Khuê khe khẽ gật, giọng nhỏ dần. 

Ngoài kia, gió đêm đã bắt đầu nổi, trăng vắt ngang lưng trời. Nàng nhìn qua cửa sổ, lòng thoáng lo. Giờ này nàng còn chưa về tới nhà, chắc sẽ bị la vì cái tội con gái con lứa đi đến khuya mà chưa về.

"Trời tối rồi! Chắc chị xin phép về kẻo ở nhà trông." - Nàng e dè nói:

"Vậy để em đưa chị về?"

"Thôi, phiền em lắm! Với lại lát nữa em đi về một mình nguy hiểm lắm!"

"Chị yên tâm! Em có học mấy đòn tự vệ nên không ai làm gì được em đâu. Giờ em đưa chị về."

Cả hai sánh bước cùng nhau trên con đường làng nhỏ ngoằn ngoèo. Gió lùa qua kẽ lá nghe xào xạc như tiếng ai thì thầm bên tai. 

Thanh Thanh cầm ngọn đèn dầu, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt Lan Khuê. Trong thứ ánh sáng vàng mỏng manh ấy, làn da nàng như được phủ sương đêm, đôi mắt lại sâu thẳm đến khiến người khác chẳng dám nhìn lâu.

Càng đi, cô càng ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà lớn hiện ra trước mắt. Vài người ở chạy ra mở cổng, vừa trông thấy Lan Khuê liền cúi đầu chào. Thanh Thanh sững lại: hóa ra cô gái vừa bị kẻ thô lỗ kia ức hiếp lại là con của trưởng làng.

Ngay lúc ấy, từ sân trong, trưởng làng bước ra cùng một người đàn ông trẻ. Ánh đèn dầu hắt xuống làm rõ khuôn mặt ấy - chính là anh Khải, người mà Thanh Thanh theo về làng này để dạy chữ.

"Anh Khải!" – Thanh Thanh thốt lên. "Chiều giờ anh ở đây hả? Hèn gì..."

"Em đi đâu đây giờ này? Trời tối hù, lạ nước lạ cái mà em đến đây làm gì?"

"Em... em đưa chị Khuê về." – Cô cười, giọng nhỏ dần. "Không ngờ nhà chị ấy lại ở đây."

Lan Khuê cúi đầu:

"Thưa cha, con mới về."

Rồi nàng quay sang anh Khải: "Em chào anh."

Nói rồi, nàng quay sang người kia, ánh mắt thoáng qua, chậm rãi:

"Chị vào trước nhé! Em về cẩn thận."

"Em biết rồi ạ."

Thanh Thanh như người mất hồn, cứ ngó về bóng dáng đã khuất sau cánh cửa mãi đến khi bị anh Khải gọi mới giật mình.

"Đi về! Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Trên đường về, anh mải mê nói chuyện với cô mà vô tình đụng trúng người ta, làm cả giỏ ếch đổ ra ngoài. Một đám ếch xanh nhảy loạn xạ trên đường đất ẩm, búng chân phóng về phía ruộng.

Anh lật đật cúi xuống đuổi theo, nhưng ếch thì cứ trơn nhớt, nhảy loạn lên hết. Lại thêm từ nào đến giờ, anh đâu có đụng tới mấy chuyện này. Lơ tơ mơ một hồi, anh chỉ hốt được mỗi một nắm đất. Cái thứ cần bắt thì nhảy mất hút vào ruộng.

Anh ngước lên, vừa lúc đụng trúng trán người kia.

Người con trai kia tức đến đỏ mặt:

"Này! Con mắt anh mọc trên đầu à?"

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Cái giỏ ếch này bao nhiêu, tôi đền cho cậu."

"Không cần! Anh làm sao thì làm, trả lại nguyên mấy con ếch cho tôi. Tôi bắt cả buổi mới được mấy con nấu cháo tẩm bổ cho mẹ. Giờ anh làm mất hết rồi phải tính sao đây?"

Anh Khải gãi đầu, chẳng biết nói sao, chỉ ấp úng:

"Cái này... cái này..."

"Thôi khỏi luôn đi! Anh ở đâu tới đây? Nhìn anh lạ quá, không phải người làng này?"

"Tôi... tôi..."

"Ngưng đi! Anh khỏi nói nữa, tránh đường cho tôi đi về. Anh mà cứ đứng chần ngần ở đây một hồi là tôi quăng anh xuống mương đó."

Nói dứt lời, người kia hất cái giỏ trống lên vai, quay lưng bỏ đi. Ánh trăng chiếu lên dáng lưng gầy mà rắn rỏi, vừa cứng cỏi vừa u buồn lạ thường.

Anh Khải chợt gọi với theo:

"Ê! Cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu? Để mai tôi bắt rồi đền lại cho cậu!"

Tiếng đáp vọng lại trong gió:

"Sanh."

Chỉ một chữ "Sanh" ngắn ngủi mà khiến anh đứng thừ người ra, đôi mắt vô hồn cứ mãi nhìn theo bóng người đã đi khuất.

Thanh Thanh thấy anh cứ nhìn mãi theo bóng người kia đến dài cả cổ thì bật cười trêu chọc:

"Đừng nói là trúng tiếng sét ái tình rồi á nha!"

"Cái con nhỏ này! Con trai với con trai sao mà..." - Anh Khải quay sang, vừa ngượng ngùng vừa bối rối.

"Thì có sao đâu? Ở bển người ta thoáng lắm, anh không biết hả? - Cô nháy mắt, giọng tinh nghịch. "À mà đúng rồi, mọt sách như anh thì biết cái gì về tình yêu?"

Anh nghiêm giọng, giơ tay gõ nhẹ lên lên đầu cô:

"Em đừng có mà nói bậy bạ. Lỡ ai nghe được thì sao?"

"Em biết rồi!"

Thanh Thanh xoa xoa chỗ đau, lí nhí đáp, ánh mắt vẫn liếc anh đầy trêu chọc.


(P/s: Cặp phụ đã được ươm mầm, mầm móng tai họa. Hẹ hẹ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com