Chương 20: Quá khứ 2 - Chớm nở
Trong đêm tối, giữa cánh đồng mênh mông, có hai bóng người lom khom trong ruộng, tay cầm ngọn đèn dầu leo lắt trước gió.
"Anh Khải! Mình về nhà đi được không? Em sợ ma."
"Em ráng chút nữa đi. Mới ra đây một chút mà đòi về rồi."
"Anh xem, từ tối giờ mà cái giỏ nè, không có một con luôn."
"Em im lặng đi. Tại cái miệng của em đó. Mấy con ếch nó nghe em lải nhải riết nó trốn hết rồi, lấy đâu ra cho em bắt."
Anh Khải vừa nói vừa khom người, lia mắt tìm quanh. Chợt, anh thấy một con ếch nằm lộ thiên giữa ruộng mà rón rén đến gần, rồi cả thân người vồ lấy con ếch.
Ếch thì chẳng thấy đâu, có mỗi ngọn đèn trên tay thì tắt lịm. Bóng tối ập đến khiến anh lạnh cả sống lưng. Ngẩng đầu lên, là một bóng người đứng lặng, dáng cao, đầu nghiêng nghiêng - là một con bù nhìn. Sợ hãi đến độ la không thành tiếng, anh liền quay đầu bỏ chạy, lại vấp trúng một thân người ở phía sau.
Cả thân người cao lớn của anh đè người kia xuống đất. Môi anh chạm trúng môi người kia khiến anh im bặt, đôi mắt trợn tròn.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu của đối phương, anh Khải mới nhìn rõ người kia là Sanh.
Anh dứt khỏi môi cậu, nhìn không chớp mắt.
"Anh định nằm tới bao giờ đây? Còn không mau đứng lên." - Sanh gắt gỏng.
Thanh Thanh từ phía xa tiến đến gần, tay nắm hai chân con ếch giơ cao, chưa kịp khoe đã bắt gặp hai người nằm đè lên nhau.
Anh Khải hoảng hốt bật dậy, xua tay lia lịa:
"Không... không phải như em nghĩ đâu!"
Thanh Thanh tròn mắt nhìn họ, rồi rụt vai lại.
"Em... em sợ ma quá! Em đi về trước nha!"
"Thanh Thanh, khoan đã! Không phải đâu mà..." - Anh gọi với theo.
Nhưng cô đã lững thững chạy đi mất hút trong màn đêm.
Anh Khải đứng ngẩn ra giữa ruộng, gãi đầu lia lịa, mặt vẫn đỏ gay. Sanh liếc anh, rồi sờ vào môi mình.
Hai người đứng lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
*****
Lúc này, nơi dương gian, thi thể Hà Thanh được đặt ngay ngắn trên giường, tấm khăn trắng phủ đến tận cổ. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, khói hương tỏa ra nghi ngút.
Chú Út ngồi lặng bên giường, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng.
Chị Liên như kẻ mất hồn, suốt từ đêm qua đến giờ chẳng nói một lời, chỉ ngồi thu mình ở góc giường, đôi mắt sưng đỏ, ướt nhòe vì nước mắt.
Thầy Mao vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, ánh mắt ông đượm buồn, như đang suy tính điều gì nhưng rồi lại chỉ thở dài.
Còn Lan Khuê, nàng chẳng bận tâm ai nhìn thấy được mình mà nằm cạnh, vòng tay ôm lấy, tựa đầu vào vai cô.
Cánh cửa phòng bật mở. Mỹ Ngọc bước vào, đôi vai run rẩy. Khi cất tiếng, giọng cô cũng vỡ theo:
"Cờ tang... đã được treo lên rồi ạ..."
Câu nói ấy vang lên như một nhát dao cắt vào tim. Mọi người đều cúi đầu, không ai nói thêm lời nào.
Một lúc sau, chú Út ngẩng đầu lên, giọng không nén được nỗi xúc động trong lòng:
"Các người nói đi... Rốt cuộc nó bị cái gì? Hôm trước ta còn thấy nó quằn quại suốt đêm, còn nôn ra máu, giờ thì..."
Ông đưa tay run run vuốt mái tóc rũ rượi của Hà Thanh, bàn tay nhăn nheo khẽ run như muốn níu chút hơi ấm còn sót lại. Giọng ông nghẹn lại, lẫn vào những tiếng nấc:
"Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao nó không nói lời nào mà bỏ ta đi? Hay nó còn day dứt chuyện cũ? Ta đâu có giận, có trách nó làm chi. Ta xem nó như con gái ruột của mình. Nhiều lúc ta nghiêm khắc với nó cũng chỉ muốn dạy nó nên người. Vậy mà... nó đi không nói tiếng nào!"
Chú Út là người đàn ông cứng cỏi thế nào, ấy vậy mà lại nức nở như một đứa con nít. Ông cúi thấp xuống, ôm lấy vai cô, nước mắt thấm ướt cả khăn.
Anh Định siết chặt nắm tay, quay sang thầy Mao, giọng anh run lên:
"Thầy... thầy còn cách nào cứu em ấy không? Em ấy không thể chết như vậy đâu, thầy à."
Thầy Mao lặng im thật lâu, ánh mắt u tối như chìm vào vực sâu. Rồi ông chỉ khẽ lắc đầu bước ra ngoài, tiếng thở dài nặng nề bật ra từ lồng ngực
*****
Xung quanh Hà Thanh đột nhiên tối sầm lại. Tất cả âm thanh, ánh sáng đều tan biến như bị cái gì đó nuốt chửng.
Hà Thanh chưa kịp phản ứng thì cảnh vật bỗng chuyển mình, mở ra một không gian hoàn toàn khác. Trước mắt là dòng sông quen thuộc từ bao năm nay.
Trên mặt sông, một chiếc xuồng lênh đênh theo dòng nước. Trên xuồng, Thanh Thanh đang cầm cọ vẽ, đôi mắt chăm chú vào bức chân dung. Cô vừa thưởng thức sắc trời vừa phác họa gương mặt Lan Khuê bằng tất cả những gì trong hồi ức mà không hề hay biết, người chèo xuồng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ác ý.
Hắn chèo ra xa bờ rồi bất ngờ nhảy xuống sông, tay nắm lấy mạn xuồng, lắc mạnh. Chiếc xuồng lật ngang, kéo theo Thanh Thanh rơi xuống nước.
Cô chới với giữa sông, hai tay quờ quạng trên mặt nước, rồi chìm dần xuống lòng sông. Còn hắn ta thì bơi ngược vào bờ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lan Khuê đang đi dọc bờ sông, bỗng thấy có người sắp chết đuối. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà lao luôn xuống nước. Nàng cố bơi thật nhanh, dồn hết sức để nắm lấy bàn tay đang chìm dần. Khó khăn lắm, nàng mới kéo được vào bờ.
Lan Khuê đặt người kia nằm xuống bãi cỏ. Lúc này nàng mới nhìn rõ người trước mặt chính là Thanh Thanh. Da cô tái nhợt, đôi môi tím lại, hàng mi khép kín không động đậy.
"Thanh Thanh... em tỉnh lại đi..."
Nàng có hơi do dự nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Con gái với con gái thì có vấn đề gì đâu?"
Nghĩ đến việc cứu người quan trọng hơn, nàng liền cúi xuống, ghé sát môi mình vào môi cô. Nàng thổi từng nhịp, run rẩy nhìn lồng ngực cô phồng rồi xẹp xuống. Hết thổi, nàng lại dùng lòng bàn tay ấn lên giữa ngực cô, dồn hết sức để ép tim. Cơ thể cô lạnh ngắt, nước trào ra khóe môi, hòa cùng tiếng sặc sụa liên hồi.
Thanh Thanh khẽ mở mắt. Trước mặt cô là gương mặt lo lắng của Lan Khuê. Nàng vội đỡ cô ngồi dậy, giọng vẫn còn run rẩy:
"Em thấy thế nào? Sao không biết bơi mà đi ra đó làm gì?"
Cô còn hơi choáng váng, nhưng vẫn cảm giác rất rõ khoảnh khắc ban nãy. Cô đưa tay sờ lên môi mình, cơn ấm nóng vẫn còn vương lại khiến gò má đỏ ửng.
"Chị..."
Lan Khuê chớp mắt, lảng tránh ánh nhìn ấy.
"Em... em nghĩ cái gì vậy? Chị là con gái, em cũng là con gái. Có gì mà phải ngại?"
Nàng nói không ngại, vậy mà mặt nàng còn đỏ hơn mặt cô. Nàng vội đứng dậy, quay lưng, giấu đi vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt, để mặc cô ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ.
Chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ, thật ra là bị cái gì mà lúc môi chạm môi với cô, cả người nàng nóng ran, trái tim lại đập dồn dập trong lồng ngực.
Những ngày sau đó, hai người vẫn thường chẳng hẹn mà gặp nhau ở ao sen.
Dần dần, thứ tình cảm ấy lớn dần trong cô từng ngày mà chính cô cũng chẳng hay biết. Cô không rõ vì sao, ngày nào không gặp nàng thì ngày đó lại khó chịu, bứt rứt vô cùng.
Nàng cũng chẳng kém gì cô, thế nhưng nàng lại cố tình tránh mặt cô. Nàng không muốn thứ tình cảm ấy nảy mầm bén rễ, bởi lẽ đó là thứ tình cảm sai trái, tốt nhất là nên chôn sâu nó vào lòng.
Vậy mà càng tránh lại càng chạm mặt nhau.
Buổi tối, Lan Khuê ra ngoài hóng gió, tình cờ lại gặp cô nơi bờ ao quen thuộc. Vừa thấy nàng, Thanh Thanh đã vội vàng chạy đến. Trái lại, nàng vừa trông thấy cô, đã lập tức quay đầu. Nhưng cô đã nhanh hơn, chộp được bàn tay nàng mà giữ lại.
"Sao chị cứ tránh mặt em thế?"
"Chị..."
"Em nhớ chị lắm. Em cũng không biết nói thế nào cho chị hiểu. Hình như là em... em... em thích chị rồi. Không phải, là thương mới đúng."
"Em đừng có nói bậy bạ. Lỡ ai mà nghe được, người ta hiểu lầm thì sao?"
"Những gì em nói đều là thật. Với lại... chị cũng có tình cảm với em, đúng không?"
"Không có! Em đừng có mà ngộ nhận."
"Vậy cớ gì chị lại tránh mặt em?"
"Chị..." - Nàng ấp úng.
"Thứ tình cảm đó là trái với luân thường đạo lý. Em là người học cao hiểu rộng, chẳng lẽ em lại không hiểu."
Nàng dừng lại nhìn cô rồi nói tiếp.
"Người đời có thể chấp nhận tình cảm của chúng ta chứ? Chưa kể đến chuyện bây giờ em thương chị. Nhưng biết đâu sau này, em sẽ lại thương người khác."
"Em chỉ thương chị. Cả đời này cũng chỉ thương một mình chị."
Thanh Thanh ôm chầm lấy nàng. Lan Khuê giật mình, dùng hết sức đẩy cô ra, nhưng vòng tay kia siết chặt đến mức nàng cảm nhận rõ nhịp tim cô đang đập loạn trong lồng ngực.
Cuối cùng, nàng dùng hết sức đẩy mạnh cô ra, bàn tay bất giác tát vào mặt cô một cái. Tiếng "chát" vang lên giữa đêm tối. Cô lặng đi, bàn tay ôm lấy má, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy đau đớn.
Không hiểu sao, nước mắt nàng lại rơi, cảm giác tội lỗi bủa vây. Người đánh còn đau hơn cả người bị đánh.
"Mong em hãy tự trọng. Chị là người sắp có chồng, để người khác nhìn thấy, họ lại lời ra tiếng vào."
Lan Khuê vẫn giữ giọng nghiêm túc:
"Có thể em coi đó là tình yêu. Nhưng người ta coi đó là bệnh."
"Em không có bệnh. Em thương chị là bệnh sao?"
"Tình cảm chỉ là nhất thời. Chị và em... tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Đến lúc đó, thứ cảm xúc này sẽ biến mất."
Lan Khuê gạt tay cô ra, ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ mặc cô ở lại với thứ tình cảm ngổn ngang trong lòng.
Sau đêm đó, cô chẳng gặp lại nàng nữa. Thế nhưng, ngày nào cô cũng đem cọ, đem giấy ra, cố gắng hình dung gương mặt nàng để họa thành những bức chân dung. Ấy vậy mà chẳng bức nào ra hồn. Cả đống giấy bị cô vò lại rồi vứt tứ tung dưới sàn.
Chiều nay vẫn vậy, Thanh Thanh vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn, tỉ mỉ điểm từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đã mấy hôm rồi nàng không muốn thấy mặt cô. Trong lòng cô có thứ gì đó cứ cuồn cuộn, khôn nguôi khó tả, chỉ có thể ngắm nhìn nàng qua tranh cho thỏa nỗi nhớ.
Bất chợt, một tên thanh niên hớt hải chạy vào trong sân.
"Cô là cô Thanh phải không? Cô Hai Khuê bị ngã bất tỉnh ở ngoài bìa rừng rồi! Cô mau đi theo tôi!"
Thanh Thanh sững người. Cây cọ trong tay rơi xuống, để lại một vệt mực loang trên nền giấy.
"Anh nói cái gì? Chị Khuê bị làm sao?"
"Cô Hai bị ngã, đầu đập vào đá, máu chảy nhiều lắm! Cô mau đi theo tôi."
Nghe tin nàng bị nạn, cô chẳng kịp nghĩ suy mà chạy theo tên lạ mặt kia. Bức tranh trên bàn theo lực gió rơi xuống đất, lật úp lại.
Ra khỏi cổng làng thì mặt trời đã lặn hẳn. Con đường dẫn đến bìa rừng càng đi càng tối. Cô đi mãi, đi mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Trong lòng lúc này mới sinh nghi, khi không nàng lại vào rừng làm gì.
Cô khẽ dừng lại, mắt dõi theo bóng người đi trước. Dáng hắn cao lớn, vai áo sờn cũ, bước chân nặng nề không giống người đang lo lắng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Cô cúi xuống, nhặt một khúc gỗ khô, giấu ra sau lưng.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
Tên kia khựng lại. Hắn quay người, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh như dao. Miệng nhếch lên một nụ cười lạ lùng.
"Đưa cô đi gặp Diêm Vương."
Hắn vừa dứt lời, Thanh Thanh đã kịp né sang một bên. Từ đằng sau, một khúc gỗ của tên đồng bọn phang thẳng tới, đập trúng vào đầu hắn. Hắn ta loạng choạng vài bước, máu rỉ ra bên thái dương. Cô siết chặt khúc gỗ trong tay, xoay người, đập vào đầu tên đằng sau.
Nhưng trời tối quá, cô không còn nhìn rõ xung quanh. Cảm giác có chừng bốn, năm bóng đen đang vây lấy cô. Cô chỉ biết quơ loạn xạ trong không trung, trúng ai thì trúng.
Đột nhiên, Thanh Thanh cảm nhận được có cái gì đó sắc lạnh lướt qua lưng, rạch một đường dài. Cơn đau lan ra khắp cơ thể. Đôi chân khuỵu xuống, tay vẫn cố chống đất. Hơi thở ngắt quãng, mắt hoa lên bởi mùi tanh của máu.
"Đại ca! Con nhỏ này ngon mà chết uổng quá! Hay là..."
Một tên bật ra tiếng cười đê tiện.
"Tụi bây muốn làm gì thì làm nhanh đi!"
Bọn chúng tiến lại gần. Những bàn tay dơ bẩn vừa chạm đến vạt áo của cô thì một tiếng hét vang lên:
"Các người làm gì vậy?"
Cả đám giật mình, ngẩng đầu lên ngước nhìn tên cầm đầu.
"Giờ sao đại ca?"
"Chạy chứ sao? Nó không sống nổi đâu."
Đám người hoảng loạn bỏ chạy, chân giẫm lên lá khô kêu sột soạt rồi mất hút trong màn đêm.
Ngọn đèn dầu hắt lên thứ ánh sáng chập chờn. Sanh cúi xuống, hơ ngọn đèn gần hơn, ánh sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt của người đang nằm thoi thóp dưới đất.
"Cô Thanh...?"
Cậu quỳ xuống, đỡ cô ngồi dậy. Đôi bàn tay dính phải thứ gì đó ươn ướt. Nhìn lại, cậu mới nhận ra đó là máu, chảy ra từ vết rách dài trên lưng cô.
Sanh vội xốc cô lên lưng. Hơi thở yếu ớt của cô phả vào cổ cậu nóng rát. Dưới ánh đèn dầu lay lắt, cậu cứ cắm đầu mà chạy.
Suốt mấy ngày nay, Lan Khuê cố tình tránh mặt cô. Thế nhưng càng tránh, trong lòng lại càng thêm hỗn độn như sắp nổ tung.
Từ chiều đến giờ, lòng nàng như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên. Một linh cảm mơ hồ nhen nhóm trong lòng, dường như có chuyện không hay sắp sửa xảy ra. Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, khẽ thở dài, tự trấn an bản thân.
Nghĩ đến cô, tim nàng lại nhói lên. Cuối cùng, chẳng kìm được, nàng thắp đèn dầu, định bụng sẽ lén sang nhìn cô một chút xem có cảm thấy dễ chịu hơn không.
Vừa đến cổng nhà cô, nàng chạm mặt anh Khải mới đi đâu về, bên cạnh còn có thêm một người con gái lạ mặt.
"Ủa, cô Hai sang thăm nhỏ Thanh hả? Sao không vào trong? Đứng lấp ló ngoài này làm gì?"
Lan Khuê không đáp lời. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên gương mặt người con gái đi cùng.
Thấy nàng cứ im lặng nhìn, anh Khải chợt nhớ ra, bèn lên tiếng:
"À, tôi quên giới thiệu với cô Hai. Đây là cô Lành - chị nuôi của nhỏ Thanh, sống chung với nhỏ Thanh từ bé đến lớn."
Thuở nhỏ, cô hay đau ốm, lại không có mẹ chăm. Cha cô bèn đem Lành về hầu hạ, chăm sóc cho cô. Chị lớn hơn cô năm tuổi. Ở cạnh cô gần chục năm trời, cô luôn đối đãi dịu dàng với chị, khác xa với sự cay nghiệt của mọi người trong nhà, nên trong lòng chị dần nảy nở thứ tình cảm mơ hồ, không phải là tình cảm giữa chủ với tớ, lại càng không đơn thuần chỉ là tình chị em.
"Còn đây là cô Hai Khuê - con gái lớn của trưởng làng này."
Lành khẽ cúi đầu chào, giọng lạnh nhạt:
"Chào cô. Tôi có nghe Thanh Thanh nhắc nhiều về cô. Đến hôm nay mới được gặp cô Hai đây."
Nàng chỉ gật đầu đáp lễ, song trong lòng lại gợn lên cảm giác lạ lẫm. Không hiểu sao, chỉ nghĩ đến việc cô có một người con gái khác luôn kề cận bên mình, tim nàng bỗng thấy nghẹn.
Anh Khải đảo mắt nhìn hai người con gái trước mặt, thấy họ cứ đứng yên, ánh mắt đan xen giữa dò xét và ngượng ngùng, liền bật cười, lớn giọng:
"Hai người định đứng đây tới sáng à?"
Lan Khuê cúi gầm mặt, ngón tay mân mê vạt áo. Trong lòng nàng thật sự rất muốn vào trong, nhưng không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Chuyện hôm trước ắt hẳn cô giận nàng lắm. Nhưng nếu không nhìn thấy cô, nàng lại chẳng yên tâm nổi.
"Thôi, vô đi! Con nhỏ đó có giận cũng đâu ăn thịt ai đâu mà sợ."
Chẳng đợi nàng chối từ, anh kéo nhẹ cổ tay nàng đi vào trong. Nhưng căn nhà lại trống huơ trống hoắc, cửa cũng không đóng. Cọ vẽ vương vãi trên đất. Giấy vẽ bày lung tung hết cả cái bàn.
Lan Khuê bước vào, chân giẫm phải một bức tranh nằm dưới đất. Nàng cúi xuống nhìn kỹ, đó là bức tranh vẽ chính nàng, nhưng gương mặt trong tranh bị vết mực đỏ loang như máu.
"Con nhỏ này đi đâu rồi kìa?"
Lời vừa dứt, Sanh đã hì hộc xông vào nhà. Cậu đứng ở ngưỡng cửa thở hổn hển, mặt mũi tái mét.
Anh Khải thấy quần áo cậu dính đầy máu, liền hốt hoảng, xoay người cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
"Em bị gì thế? Có bị thương ở đâu không? Sao người toàn máu thế này?"
Sanh lắc đầu, giọng đứt quãng:
"Không... không phải em... Anh mau đến nhà thầy Mến! Cô Thanh bị người ta chém ở tận trong rừng, bị thương nặng lắm! Anh mau đến xem đi!"
"Cái gì?" - Anh Khải giật mình, hỏi lại: " Sao lại bị chém?"
Cậu đáp, giọng run rẩy:
"Em... em không rõ. Lúc nãy cô ấy nói là nghe tin cô Hai đây gặp chuyện nên chạy đi. Ai mà có ngờ..."
Lan Khuê như chết lặng. Trong đầu chỉ còn văng vẳng hai chữ "bị chém". Chẳng chần chừ, nàng lao ra ngoài, chạy một mạch về phía nhà thầy Mến.
Chị Lành cũng chạy theo sau.
Đến nơi, nàng suýt vấp ngã ở bậc thềm.
"Thầy! Thanh Thanh đâu?'
Thầy Mến trông chừng chỉ ngoài ba mươi, nhưng đã toát lên phong thái của người thầy thuốc nghiêm nghị. Thầy ngẩng đầu lên, trên tay vẫn cầm thang thuốc.
"Cô ấy ở bên trong. Cô có thể vào xem."
Lan Khuê bước vào phòng, mùi thuốc, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Thanh Thanh nằm sấp trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run trong cơn mê. Nàng tiến lại gần, run rẩy kéo tấm chăn xuống. Vết thương trên lưng cô đã được băng bó cẩn thận, nhưng lớp băng trắng vẫn thấm một lớp máu đỏ tươi.
Nhìn vết thương dài hằn sâu trên da thịt, nàng đau đến mức tâm can vỡ vụn. Nàng đưa tay che miệng, sợ tiếng nấc bật ra thành lời. Vậy mà nước mắt vẫn trào ra, lăn dài xuống gò má.
Những lời của Sanh nói ban nãy vẫn văng vẳng bên tai, cô vì nàng mới ra nông nỗi như vậy. Hối hận, day dứt, đau đớn - tất cả dồn nén trong lòng.
Lan Khuê nhớ hôm đó, chính nàng đã tàn nhẫn phủ nhận mối quan hệ tình cảm với cô, thậm chí còn buông ra những lời khó nghe với cô. Lúc ấy, nàng chỉ nghĩ đến lời dèm pha của thiên hạ chứ nào đâu thấu hiểu lòng cô.
"Chị xin lỗi!"
Chỉ thấy cô khẽ cựa quậy, đôi chân mày cau lại vì đau, hai mắt vẫn khép hờ.
"Sao em lại thương chị nhiều như vậy? Chị không biết phải đáp trả bằng cách nào. Tình cảm giữa hai người con gái thật khó quá!"
"Em nói đúng rồi! Chị thừa nhận, chị... chị cũng thương em."
Lan Khuê dừng lại, cổ họng như nghẹn ứ:
"Nhưng xã hội liệu có thương em với chị hay không?"
Tình cảm này có mấy ai chấp nhận?
Gia đình...
Xã hội...
Hơn hết là miệng đời - thứ buông ra những lời dè bỉu, khinh rẻ chẳng dừng.
Không ai muốn hiểu. Cũng chẳng ai muốn thừa nhận.
Chị Lành đứng ngoài cửa, nghe trọn những tâm tư của nàng. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng - vừa đau đớn, vừa đố kỵ, lại pha chút ganh ghét khó gọi tên.
(P/s: Do nhỏ Thanh chỉ được thấy những mảng ký ức rời rạc của kiếp trước nên tui sẽ không có viết quá nhiều từ đầu đến cuối mà chỉ điểm lại những mảng ký ức chính thoi nha...
Chắc các mình đã biết chị Lành là ai ròi chứ đâu. Dễ đoán quá mà...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com