Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mình ơi!

Thường ngày Hà Thanh vẫn hay đi dạo một mình ra ao sen. Mãi đến khi mặt trời tắt nắng mới thấy bóng dáng cô thấp thoáng ở ngoài cổng. Thế mà hôm nay đã hơn bảy giờ tối, cô vẫn chưa trở về. Ở cái làng này ít ai dám ra ngoài vào ban đêm. 

Chú Út có việc phải rời làng đi lên thị trấn từ sớm. Bà nội ở nhà thì đứng ngồi không yên. Linh cảm không lành, chị Liên chỉ có thể nhờ anh Định đi tìm Hà Thanh. Nhưng tìm hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa có tin tức gì.

Chị Liên vừa định ra ngoài thì anh Định đã hớt hải chạy vào. Mồ hôi mồ kê thấm ướt cả áo.

"Sao? Có tìm được Hà Thanh không?" - Chị hỏi, giọng chất chứa nỗi bất an mà nhìn anh.

Anh đứng ở ngưỡng cửa, một tay bám lấy khung cửa mà thở hồng hộc.

"Hà...Thanh...Hà Thanh..."

Bà nội lảo đảo tiến lại:

"Nó... nó làm sao?"

"Em ấy... em ấy bị nghi giết người. Trưởng làng cho người giải ra đình rồi. Không chừng ngày mai sẽ xử tội."

Bà nội nghe xong thì đứng không vững. Chị Liên chạy đến đỡ lấy cánh tay bà. Bà không tin Hà Thanh giết người. Cô không thấy gì làm sao mà giết người. Hơn nữa cô lấy lý do gì để giết người.

"Mau... mau đưa ta đến đó..." - Giọng bà nội run run, trong người không khỏi bồn chồn lo lắng cho đứa cháu gái ruột duy nhất này.

*****

Hà Thanh bị nhốt trong cái chòi tạm bợ phía sau đình. Vách gỗ cũ kỹ, lởm chởm những vết bị mọt đục khoét. Cô ngồi tựa lưng vào vách, hai cổ tay bị trói nhưng không quá chặt, xem như họ còn có chút tình người hoặc có lẽ vì sợ cô là người của lệ quỷ nên không dám mạnh tay.

Mùi ẩm mốc từ nền đất lạnh hòa lẫn cùng mùi tanh tưởi từ vết máu khô trên làm cô muốn buồn nôn. Bên ngoài, tiếng côn trùng rỉ rả vang lên từng hồi quỷ dị kéo theo tiếng lá xào xạc trong gió như tiếng oán than vọng lên từ địa ngục.

Mí mắt cô lúc này nặng trĩu. Cả người rệu rã không còn sức lực. Cơ thể chính vì vậy mà dần chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Trong cơn mê cô vẫn nghe rõ tiếng bước chân vang lên chậm rãi phía ngoài, lúc gần lúc xa. Rồi một tiếng "két" chói tai xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng bản lề han gỉ lâu ngày bị cưỡng ép mở ra làm cô giật mình tỉnh hẳn. Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu càng không biết bây giờ trời đã sáng hay chưa. Trong thế giới của cô, ngày và đêm chẳng còn khác biệt, chỉ còn một màu đen đặc quánh không cách nào tan biến.

Trưởng làng - ông Hiển bước vào. Tóc bạc hơn nửa đầu, lưng hơi còng vì tuổi tác. Bên cạnh là tên pháp sư trông chừng tầm ngoài bảy mươi, dân trong làng này thường gọi ông với cái tên cung kính là thầy Mao. Ông mặc bộ áo dài đen bạc màu, trên cổ đeo thêm chuỗi hạt làm bằng gỗ trơn nhẫn toát lên dáng vẻ của một bậc cổ nhân.

Thầy Mao chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng đứng, ánh mắt lướt qua người cô, ẩn chứa điều gì đó khó đoán nhưng gương mặt vẫn giữ được chút nghiêm nghị thường thấy.

Hà Thanh khẽ cựa mình, nghiêng đầu, đôi tai vô thức nhướng lên lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

"Chắc... chị ấy đã nói với cô rồi, đúng không?" – giọng ông Hiển khàn khàn, vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. – "Tôi chỉ muốn chị ấy được siêu thoát... nên phải nhờ đến cô. Thầy Mao nói... chỉ có cô mới giúp được chị ấy. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ nói với mọi người trong làng hai tên đó là do quỷ giết. Ở đây ai cũng đều nghe theo lời tôi."

Hà Thanh cau mày. Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ như có thứ gì đó vừa cào nhẹ vào trí nhớ nhưng lại vụt tắt. Đúng như những gì mà Lan Khuê đã nói với cô. Nàng không gạt cô. Đây là một cái bẫy. Cô không thể không đồng ý. Cô muốn phản kháng nhưng khao khát được sống cứ như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong người.

"Các người nói mấy câu này có phải dư hơi quá hay không? Chẳng phải tôi không đồng ý thì các người sẽ xử tôi tội chết hay sao?"

Ông Hiển khựng lại, đôi con ngươi sâu hoắm chợt thoáng qua tia ngờ vực liếc nhìn về phía thầy Mao, giọng nói vốn cứng rắn cũng bất giác chùng xuống:

"Cô nói vậy là..."

Hà Thanh khẽ rên một tiếng, cúi gằm mặt, những sợi tóc buông rũ xuống che lấp gần hết đôi mắt đã mờ mịt ánh sáng. Bờ vai khẽ run, không rõ là vì lạnh hay vì cơn tuyệt vọng đang dâng đầy trong lồng ngực.

"Được rồi..." – cô ngắt quãng, hít sâu một hơi – "Tôi đồng ý. Tôi cưới."

Ông Hiển thoáng sửng sốt như thể chưa kịp tin vào tai mình. Người đàn ông già nua ấy còn tưởng cô sẽ kiên quyết từ chối mà trong đầu đã soạn sẵn lời lẽ để ép cô cưới cho bằng được. Trong khi đó thầy Mao định bụng đến đây thuyết phục cô nhưng với tình hình này thì ông cũng chẳng cần phải ra tay, chỉ khẽ nhướng mày rồi im lặng thu lại ý định.

Còn về phía Hà Thanh thôi thì chuyện đến nước này cô cũng phải gật đầu chấp nhận. Ai bảo cô chết nhát thì cô cũng chịu, không dám cãi lại. Dù có sợ quỷ nhưng cô phải bảo toàn cái mạng nhỏ này trước. Chuyện sau này thì để sau này tính. Bên cạnh đó cô cũng muốn điều tra xem ai đã đẩy cô trong đêm định mệnh ấy để cô bị mắc kẹt trong bóng tối như thế này.

"Nhưng mà..."

Hà Thanh chưa kịp nói dứt câu, ông Hiển đã cắt ngang lời cô.

"Cô yên tâm. Chuyện sính lễ nhà tôi sẽ lo hết. Nhà cô không cần phải chuẩn bị gì cả. Ba ngày nữa là rằm tháng bảy, hôn lễ sẽ được tổ chức." - Ông ta mỉm cười, giọng nói đầy hứng khởi.

"Nhưng..."

"Kết hôn xong cô sẽ ở nhà tôi. Người ở trong nhà sẽ phục vụ cho cô từ đầu đến chân. Cô không cần phải lo."- Giọng ông dứt khoát không cho cô có cơ hội từ chối.

"Nhưng mà các người có thể cởi trói cho tôi được hay không?" - Cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng nói chứa đựng sự bực dọc và khó chịu.

"Chết... chết... tôi quên mất."

Ông Hiển lật đật chạy đến tháo bỏ dây trói trên người cô. Sợi dây thừng thô ráp trượt khỏi cổ tay Hà Thanh, để lại những vệt hằn đỏ rõ rệt trên làn da trắng nõn. Cô khẽ rụt tay, rồi theo bản năng một tay bám vào cánh tay rắn chắc của ông Hiển để đứng dậy, tay còn lại quơ quàng trong  không khí như tìm kiếm một điểm tựa chắc chắn.

Hà Thanh nhăn mặt, xoay xoay cổ tay để xoa dịu cảm giác tê cứng. Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì bụng cô đã réo lên tiếng "ục...ục..." rõ to khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì. Lúc nãy vì hoảng loạn mà quên luôn cảm giác đói.

Ông Hiển nhìn cô, khóe miệng cong nhẹ:

"Cô đói rồi phải không? Mau! Về nhà ta. Ta sẽ bảo bọn người ở nấu cơm đãi cô một bữa tử tế."

Hà Thanh hơi ngượng, chỉ khẽ cúi mặt gật đầu.

Chỉ riêng một người từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn đứng im ở một góc lặng lẽ theo dõi từng cử động của cô. Trong ánh nhìn của thầy Mao như ẩn chứa một tia vui mừng khi nhìn cô nhưng cũng ẩn chứa một nỗi xót xa khó gọi tên khiến người ta khó có thể đoán được.

*****

Tại nhà của trưởng làng, ánh đèn điện trên trần nhà hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt xua đi cái bóng tối bên ngoài. Trên chiếc bàn gỗ, năm sáu món bày biện tươm tất, khói nóng vẫn bốc nghi ngút. Mùi cá kho, thịt rim và canh nóng quyện lại, lan ra khắp gian nhà.

Trên bàn ăn bây giờ chỉ có trưởng làng và Hà Thanh. Cô ngồi ở vị trí chính giữa, chiếc áo sơ mi dính đầy máu tươi giờ đã được thay bằng một bộ bà ba xám màu. Trước mặt cô là một bát cơm đầy. Đôi tay cô vẫn còn chút run rẩy, cầm đũa mà phải dò dẫm từng chút để tìm món ăn. Thỉnh thoảng, đầu đũa cô chạm phải mép đĩa phát ra tiếng "lách cách" nhỏ rồi dừng giữa không trung.

"À... ta quên mất..." – giọng ông Hiển vang lên ngay bên cạnh. Ông nghiêng người, dùng đũa của mình gắp miếng cá kho béo ngậy bỏ vào bát cô, rồi lại gắp thêm ít thịt rim – "Ăn nhiều vào, đừng khách sáo. Giờ... ta là người một nhà rồi, đúng không chị dâu?"

Hai tiếng "chị dâu" vang lên, Hà Thanh ngay lập tức đứng hình. Cơm đang đưa vào miệng liền mắc ngang cổ họng, khiến cô ho sặc sụa. Cô vội đưa tay che miệng, ho khan liên tiếp vài tiếng, gương mặt đỏ bừng. Ông Hiển thì vội rót ly nước đưa tận tay, miệng còn cố nhịn cười.

Trong lồng ngực Hà Thanh, một cảm giác nghẹn ứ vừa lạ lẫm vừa khó chịu dâng lên. "Chị dâu"... hai chữ ấy như một sợi dây vô hình siết chặt cổ, vừa nặng nề vừa khiến lòng cô bất an.

Cùng lúc đó tiếng chó sủa inh ỏi vang lên khắp sân. Bà nội Hà Thanh cùng chị Liên và anh Định vừa chạy đến hốt hoảng tìm cô, nào ngờ vừa bước qua cửa đã bắt gặp cảnh cô ngồi ăn ngon lành dưới ánh đèn sáng rực, dáng vẻ chẳng giống người vừa trải qua một phen hoảng loạn chút nào.

Bà nội đứng sững lại ngay ngưỡng cửa, ánh đèn điện từ trong hắt ra làm rõ từng nếp nhăn trên gương mặt nhăn nheo. Đứa cháu gái này của bà thật biết cách khiến người khác lo lắng. Chị Liên và anh Định cũng khựng chân, chưa kịp thở dốc vì chạy vội, mắt đã mở to nhìn cảnh trước mặt.

Hà Thanh vẫn mãi nhai, gương mặt vì đang ăn ngon mà giãn ra, hai má hơi phồng, chẳng hề hay biết ở cửa có ba người đang nhìn mình. Ông Hiển thấy vậy chỉ biết cười hề hề:

"À, bà đến đúng lúc lắm. Tôi còn đang định bàn chuyện hôn sự với bà đây."

Nghe tới hai chữ "hôn sự", đôi mày bà nội hơi chụm lại. Cặp mắt mờ đục tia một vòng từ bát cơm của Hà Thanh đến đôi đũa đang đưa liên tục.

Hà Thanh lúc này mới nhận ra có người đến vội dừng hẳn, đặt đũa xuống.

"Bà... bà đến rồi sao?"

Ông Hiển khoan thai tiếp lời, như thể đã quyết định từ lâu:

"Ba ngày sau là rằm tháng bảy sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ."

"Hôn... hôn lễ..." - Giọng anh Định khẽ run, ngón tay siết chặt vạt áo, sắc mặt lập tức u ám thấy rõ. "Ông... ông nói vậy là ý gì? Hôn lễ gì ở đây?"

"Cô ấy đã đồng ý với ta sẽ kết hôn với chị Hai." – ông Hiển đáp tỉnh bơ.

"Cháu đã đồng ý rồi sao?" – bà nội quay sang hỏi, giọng bà run lên vì kinh ngạc.

Hà Thanh lặng lẽ gật đầu.

Anh Định bước lên một bước, gần như không tin vào tai mình:

"Hà Thanh! Là thật sao?"

Cô cúi gằm mặt, im lặng, nét buồn hằn rõ trên gương mặt vốn đã xanh xao.

Không kìm được nữa, anh Định chộp lấy tay cô, kéo ra ngoài. Bóng hai người đổ dài trên nền đất rồi hòa vào màn đêm ngoài sân. Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong khoảng tối, hòa lẫn tiếng gió hun hút.

Chị Liên cũng lặng lẽ bám theo, tà áo quệt vào cỏ ướt, bỏ mặc ông Hiển và bà nội vẫn đứng yên bên bàn, ánh mắt ngỡ ngàng như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đau... mau buông em ra..." – Hà Thanh kêu khẽ, bàn tay mù mịt quờ quạng trong không trung.

Anh vẫn kéo, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, cho tới khi dừng lại dưới gốc cây đa đầu làng. Cô giật tay ra, xoa cổ tay đã hơi đau.

"Em làm cái gì vậy? Sao lại đồng ý? Em có biết cô ta là quỷ hay không? Cô ta sẽ làm hại em!" – anh Định gằn từng tiếng.

"Nhưng nếu em không đồng ý thì em sẽ chết. Em không muốn chết. Em mới hai mươi thôi. Em không muốn chết. Anh có hiểu hay không?" – Hà Thanh bật ra những lời ấy, đôi mắt không còn thấy ánh sáng đã đỏ hoe, nước mắt chực trào.

"Hay là anh đưa em rời khỏi làng. Chúng ta lên thành phố. Em sẽ không phải lấy cô ta."

"Chị ta đã hứa sẽ không làm hại em."

"Hà Thanh! Cô ta là quỷ. Lời của quỷ không thể tin tưởng được."

Anh Định càng lúc càng siết chặt lấy tay cô. Những đường gân xanh lúc này đã lộ rõ trên thái dương anh.

Nghe đến đây, Hà Thanh đứng yên bất động, trong lòng dấy lên một khoảng chần chừ mơ hồ. Lời của quỷ từ bao giờ cô lại dễ dàng tin như vậy? Thế nhưng, từng câu, từng chữ của Lan Khuê vẫn như còn vương bên tai, dịu dàng mà thấm tận đáy tim. Không rõ là bản thân vì nghe được số phận bị thương của nàng mà động lòng trắc ẩn, mong nàng được giải thoát hay chỉ vì chính khoảnh khắc được nàng dang tay kéo cô lại lúc tưởng chừng sắp bị chìm trong vực sâu của nỗi u nhục mà cô muốn đặt trọn niềm tin vào nàng. Giữa bóng tối dày đặc này, cô bỗng thấy nàng là đốm sáng duy nhất còn có thể níu lấy. Vì vậy trong giây phút này đây, Hà Thanh quyết định sẽ đánh cược một lần.

"Mau... đi theo anh."

"Em không đi. Tại sao em phải đi theo anh?"

"Vì... vì anh yêu em. Anh thương em. Anh không muốn ai làm hại em."

Nãy giờ, chị Liên nấp sau đống rơm to ven đường, hơi thở kìm nén, ánh nhìn không rời khỏi hai bóng người giữa đêm tối.

Hà Thanh ngẩn ra, không tin vào tai mình. Câu nói ấy quá đỗi bất ngờ, khiến cô đứng lặng, bàn tay hơi siết lấy gấu áo. Từ trước tới giờ, cô vốn coi anh như một người anh trai, một người thân thuộc chứ chưa từng nghĩ khác.

Đôi mắt vô hồn khẽ chớp, hướng về phía giọng nói phát ra nhưng chỉ gặp một khoảng tối mù mịt. Trong bóng tối của riêng mình, cô bỗng thấy mọi thứ trở nên xa lạ và khó hiểu hơn bao giờ hết.

Một luồng khí lạnh bất ngờ quấn lấy, len vào từng khe hở giữa lớp áo, khiến Hà Thanh khẽ giật mình. Cô không cần nghĩ cũng biết là Lan Khuê. Nàng nhìn anh Định như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đáy mắt đỏ ngầu bừng bừng sát khí.

"Chị... chị đến làm gì lúc này..." Hà Thanh thì thầm rất khẽ, môi mấp máy như nói với chính mình.

Anh Định cau mày:

"Em lẩm bẩm với ai vậy?"

Chưa kịp trả lời, từ khoảng không sau lưng Hà Thanh vang lên tiếng hơi thở nặng nề... nhưng lại như vọng ra từ lòng đất.

Không ai ngoài Hà Thanh nghe thấy, nhưng ngay sau đó, một bàn tay vô hình túm lấy cổ áo Anh Định, nhấc bổng anh khỏi mặt đất rồi quăng ra xa như ném một con bù nhìn. Anh rơi vào gốc đa, phát ra một tiếng "Bịch!" khô khốc. Anh nhìn quanh, không thấy gì ngoài bóng đêm và Hà Thanh đang đứng đó — đôi mắt mờ đục hướng về anh nhưng chẳng nhìn thấy.

"Anh đi đi... nhanh lên... Anh đứng đây chút nữa là có chuyện lớn bây giờ."

Anh Định lồm cồm bò dậy, mặt trắng bệch. Anh hơi lưỡng lự nhưng vẫn nghe lời cô mà quay đầu chạy thục mạng về nhà.

Trên con đường vắng vẻ lúc này chỉ còn lại một người một quỷ và hơn hết là thêm một người đang ẩn mình trong bóng tối.

"Em nói xem cái tay nào của hắn ta dám chạm vào em. Chị bẻ gãy tay hắn."

Hà Thanh nhếch môi lên đầy chán chường, nghiêng đầu về phía hơi lạnh đang quấn lấy mình:

"Chị thôi đi...chị làm quá rồi đấy."

Lan Khuê do dự vài giây. Hơi lạnh quanh cô tan bớt, thay bằng một chút uất ức. Nàng cúi xuống, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc:

"Chị chỉ không thích ai lại gần em. Em lớn tiếng với chị. Em bênh hắn?"

Hà Thanh thở dài: "Chị làm ơn dịu dàng lại dùm tôi một chút. Tôi không thích người hung dữ."

Nàng bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ lại như đang dỗi:

"Hừ... Đồ đáng ghét..."

"Tôi mù chứ không có điếc. Tôi nghe hết nhé! Tôi cũng không thích người hay giận dỗi đâu." - Hà Thanh nhíu mày.

Vừa dứt câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm cô giật mình.

"Hà Thanh! Em nói chuyện với ai thế?"

Hà Thanh ngoảnh đầu lại nhưng đôi mắt trống rỗng, không bao giờ chạm trúng đối phương. Lan Khuê nhanh chóng luồng ra sau lưng cô, bàn tay lạnh ngắt vô thức siết chặt bàn tay cô khiến gương mặt cô nhăn nhó vì đau.

"Em... em..."

Cô hơi ấp úng bởi vì lúc này cô đang bị phân tâm bởi luồng khí lạnh lãng vãng phía sau. Người con gái lúc nãy còn muốn bẻ gãy tay người khác bây giờ lại mà nhút nhát nấp sau lưng cô như một chú mèo nhỏ.

"Chị thấy người này hơi lạ." - Lan Khuê ghé sát tai cô mà thì thầm, khí lạnh tức thời phả vào tai khiến cô sởn gai ốc. - "Dường như cô ta cũng thấy chị."

"Trời đã tối lắm rồi... chị với em mau về thôi."

Vừa dứt lời chưa kịp để Hà Thanh phản ứng, chị Liên đã đưa bàn tay mềm mại mà ấm áp nắm lấy cánh tay cô, kéo đi trong màn đêm bỏ lại nàng đang đứng thừ người ra ngẫm nghĩ. Đến lúc ngẩng đầu lên thì người đã đi xa.

"Chị đợi em. Ba ngày nữa chị sẽ là cô dâu của em nha mình... Mình ơi...!"

Âm thanh nàng vọng đến, giọng ngân dài, vừa ngọt ngào vừa rưng rưng.

Dứt lời, luồng khí lạnh dần tan biến vào hư không để lại Hà Thanh đang ngẩn người ra vì hai tiếng "mình ơi" như mật ngọt rót vào tai. Trái tim cô bất giác hẫng lại một nhịp nhưng nhanh chóng đã bị tiếng gọi thôi thúc của chị Liên kéo về thực tại.


(Thứ bảy tuần sau mời quan viên hai họ đến ăn cưới của sắp nhỏ thoi nè. Hehe😁😁😁...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com