Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xác người

Sợi tơ đỏ như có linh tính, liên tục chớp nhoáng phát ra thứ ánh sáng đỏ như cục than hồng trong lò lửa, siết chặt lấy ngón áp út của Hà Thanh. Cơn đau buốt bất ngờ xuyên thấu tận óc khiến cô bừng tỉnh. Trong cơn choáng váng, ý thức dần trở lại, hơi thở hổn hển như kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Cô lồm cồm bò dậy giữa gian nhà nghi ngút khói, đôi mắt chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối tăm, đen kịt.

"Bà chằn! Chị đứng ở đâu?"

Một thoáng tĩnh lặng đến ghê người, rồi tiếng nàng cất lên:

"Chị đây... Chị ở đây."

Hà Thanh giơ tay ra quờ quạng trong không trung. Khi đầu ngón tay chạm phải làn da băng giá ấy, tim cô chợt thắt lại. Hơi lạnh ấy lại là thứ duy nhất cô có thể bám víu ngay lúc đứng ở ranh giới sự sống và cái chết.

Nàng kéo mạnh lấy tay cô, từng ngón tay ghì chặt không cho buông. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh vừa sợ hãi vừa không kìm được nỗi yên tâm mơ hồ.

"Đi theo chị. Chị sẽ là đôi mắt của em."

Mấy đốm lửa lập lòe xuyên qua khe cửa hắt ra ánh lửa đỏ rực ra ngoài.

Từ nãy đến giờ Thế Phong và Mỹ Ngọc vẫn đang lén la lén lút rình mò ở ngoài gốc cây mặc cho muỗi đốt sưng tấy cả tay chân. Cảm giác lành lạnh kèm theo cái không khí âm u khiến cả hai có chút rợn người. Bất chợt, Mỹ Ngọc vỗ mạnh vào vai Thế Phong làm cậu giật mình muốn rớt tim ra ngoài.

"Mày... mày thấy cái gì kia không?" – giọng cô run run, mắt căng tròn nhìn về phía cửa.

"Lửa." – Thế Phong nuốt nước bọt, thì thào.

"Ê có khi nào cháy nhà không? Còn nhỏ Thanh ở trong đó."

"Bây giờ làm sao? Lúc nãy ông thầy kia không cho ai vào."

"Để tao đi báo cho cả nhà. Mày đi dập lửa đi. Nhanh lên!"

Không khí trở nên hỗn loạn. Mỹ Ngọc vùng chạy, miệng kêu thất thanh:

"Bớ người ta. Cháy nhà... cháy nhà rồi..."

Kẻ ăn người ở trong nhà bị tiếng la thất thanh làm tỉnh giấc, chạy nháo nhào đi xách nước dập lửa. Thầy Mao đang ngồi thiền trong phòng cũng bị kinh động, đôi mày nhíu chặt. Ông bấm mấy ngón tay biết chuyện chẳng lành. Ông nhanh chóng chạy ra ngoài gian chính xem tình hình ở đó.

Bên trong, Hà Thanh đã loạng choạng tiến gần tới cánh cửa. Bàn tay lạnh ngắt của nàng vẫn không buông, như một sợi dây vô hình trói chặt lấy tay cô. Bên ngoài, Thế Phong đã cầm sẵn xô nước đứng trước cửa. Cậu do dự một hồi rồi lấy hết đà đạp cửa xông vào. Đúng lúc Hà Thanh cũng vừa vặn xoay chốt. Cánh cửa bật mở, Thế Phong mất đà ngã lộn nhào xuống đất, hưởng trọn cả xô nước ướt cả người.

Lan Khuê rất nhanh đã kéo cô né sang một bên, động tác dứt khoát mà vẫn dịu dàng đến kỳ lạ. Hà Thanh theo quán tính cô nhào vào người nàng. Hơi lạnh từ thân thể kia xuyên thấu cả da thịt. Thế nhưng, giữa cái lạnh run người ấy lại dâng lên một cảm giác ấm áp mơ hồ – một sự thân thuộc lạ lẫm, sâu thẳm đến mức tim cô như nghẹn lại. 

Chẳng bao lâu, người trong nhà đã đổ dồn về gian chính để dập lửa. Tiếng xô chậu, tiếng kêu hốt hoảng vang vọng khắp nơi. Rất may ngọn lửa chỉ bùng cháy dữ dội bên trong, chưa kịp lan ra toàn bộ căn nhà. Mùi khói khét lẹt vẫn dày đặc trong không khí, quyện với hơi nóng khiến ai cũng rát cả cổ họng.

Ông Hiển ở lại cùng mọi người dọn dẹp lại đống hoang tàn còn Hà Thanh được Mỹ Ngọc đưa về phòng. Cả người cô mềm nhũn, đôi mắt nhòe khói cay xè. Vừa ngả lưng xuống giường, cơn đau ê buốt từ vết thương ở cổ lập tức trỗi dậy. Mỗi nhịp thở khẽ cử động thôi cũng khiến da thịt rát buốt như bị ai cắm vào đó hàng ngàn mũi kim nhỏ.

Thế Phong vội vã mang chậu nước đến. Mỹ Ngọc khẽ vắt chiếc khăn rồi lau sơ qua vết thương cho cô. Khăn vừa chạm vào vết thương đã loang lổ máu tươi. Mười ngón tay cắm sâu, để lại những vết hằn tím bầm quanh cổ chỉ nhìn tới thôi đã thấy nhức nhối.

Lan Khuê vẫn đứng lặng kế bên giường. Từ nãy đến giờ, đôi mắt nàng chưa từng rời khỏi Hà Thanh. Trong ánh nhìn ấy vừa có sự xót xa âm ỉ, vừa có niềm day dứt như ngàn mũi dao xoáy sâu vào tim. Nàng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, mím chặt môi, khí lạnh tỏa ra ngày càng nặng nề.

Thế Phong thoáng rùng mình, đưa mắt đảo nhìn quanh, trong khi Mỹ Ngọc bất giác ôm chặt lấy cánh tay mình, da gà nổi khắp cơ thể. Nhưng đối với Hà Thanh, tất cả lại quen thuộc đến mức không thể lẫn lộn. Cô ngẩng lên, đôi mắt mờ đục vẫn hướng về khoảng không mơ hồ, môi run rẩy khẽ gọi một tiếng không ai nghe rõ.

Thầy Mến cũng nhanh chóng có mặt cẩn thận băng bó lại vết thương.

"Anh Định không đến cùng thầy sao?" - Hà Thanh cất giọng đầy yếu ớt.

"Cháu nhắc nó làm gì? Cả ngày nay ta có thấy mặt mũi gì nó đâu."

Bất chợt, tiếng bước chân vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Cánh cửa khẽ kêu cót két, một bóng người bước vào. Là thầy Mao. Ngay khoảnh khắc ấy, Lan Khuê lập tức nép sát vào người Hà Thanh, hơi lạnh từ thân thể nàng phả thẳng vào da thịt khiến cô không khỏi ớn lạnh.

Ánh mắt thầy Mao chậm rãi lướt qua từng người trong phòng, sâu hoắm như muốn soi thấu mọi thứ. Ông ta cất giọng trầm đục, dứt khoát:

"Các người lui ra hết đi."

Thế Phong và Mỹ Ngọc nhìn nhau, có chút chần chừ nhưng vẫn rút lui. Giờ đây, trong căn phòng im phăng phắc ấy chỉ còn thầy Mao, cô và nàng.

"Chuyện này..." - Hà Thanh nuốt khan, cổ họng khô rát - "ông đã biết trước rồi phải không?"

Thầy Mao lắc đầu chậm rãi, đôi con ngươi vẫn đăm đăm nhìn cô.

"Không." - Ông thở dài. - "Chuyện này vượt ngoài dự tính của ta. Có kẻ âm mưu muốn hại chết cô. Người đó chắc hẳn đang ở trong làng. Cũng có thể là người cô quen biết nên mới nắm chắc hành tung của cô mà ra tay. Ta cũng chỉ nói chuyện này cho mình cô biết. Bởi ta cũng không chắc người đứng sau là ai. Sau này cô phải hết sức cẩn thận. "

Hà Thanh hơi sửng sốt. Cô mấp máy môi, muốn nói một điều gì đó nhưng tất cả nghẹn ứ nơi đầu lưỡi. Rốt cuộc cái làng này khi xưa đã làm ra chuyện tày trời gì để giờ đây tất cả đều đổ dồn lên đầu cô. Bên cạnh, Lan Khuê chau mày, sát khí trên người lại bừng bừng nổi dậy, bao trùm cả căn phòng.

Ánh nhìn của thầy Mao dừng lại ở khoảng trống ngay kế Hà Thanh. Lần đầu tiên, Lan Khuê có chút chột dạ. Phải chăng ông ta cũng thấy được sự hiện diện của nàng?

Thầy Mao đưa tay vào cái túi vải màu xanh dương đã bạc màu, sờn cũ, móc ra trong đó một sợi dây được bện bằng chỉ đỏ thắt chặt lá bùa được xếp vuông vức. Ông đặt nhẹ vào tay Hà Thanh.

"Ta có thứ này cho cô. Cô có thể đeo trên người để phòng thân."

"Nhưng mà..."

"Cô yên tâm." - Thầy Mao ngắt lời, dường như đã hiểu ý cô muốn nói. - "Lá bùa này không có tác dụng với cô ấy. Còn nữa, sau khi rước dâu, cô ấy đã có thể bước ra khỏi cổng làng nên từ nay hai người có muốn đi đâu thì đi."

"Vậy khi nào chị ấy mới siêu thoát?"

"Cái này còn tùy thuộc vào cô có thật lòng muốn giúp cô ta hay không. Oán khí trên người cô ta còn quá nặng. Khi nào buông bỏ được ắt hẳn sẽ tự đi siêu thoát."

Dứt lời, ông xoay lưng, bóng dáng gầy guộc chậm rãi khuất sau cánh cửa, để lại một cảm giác nặng nề khó gọi tên cho người ở lại.

Lúc này Hà Thanh mới khẽ cất lời, giọng có chút lo lắng:

"Bà chằn! Chị có bị sao không? Ý tôi là lúc nãy đánh nhau với thứ kia, chị có bị thương không?"

Cảm thấy được quan tâm, Lan Khuê có chút dịu xuống, khí lạnh cũng dần tan bớt. Nàng lắc đầu mà quên mất người kia chẳng thể nhìn thấy. Thấy nàng im lặng hồi lâu, cô sốt ruột hỏi lại:

"Chị thật sự không bị thương ở đâu chứ?"

Lan Khuê như bị kéo về thực tại. Năm mươi năm qua mới có người hỏi han, quan tâm nàng như thế, trái tim không thể không xao xuyến.

"Không có."

Nói rồi, nàng chậm rãi ngồi xuống cạnh Hà Thanh. Bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ qua vết thương trên cổ cô. Hai hàng lệ vô thức lăn dài xuống má rồi tan biến vào hư không, để lại trong đáy mắt là một nỗi xót xa khó nói thành lời.

"Được. Vậy chị đi ra ngoài đi. Tôi muốn thay đồ. Nhớ đóng cửa lại. Khi nào tôi gọi thì hãy vào."

Lan Khuê chết đứng. Vừa mới được cô quan tâm lại bị cô lạnh lùng đuổi ra ngoài. Cảm giác hụt hẫng xâm lấn tâm trí. Nàng phụng phịu đôi gò má lặng lẽ quay lưng bước ra.

Bên ngoài, nàng lượn lờ trước cửa quan sát xung quanh đề phòng có ai bước đến sẽ lập tức báo cho cô. Bên trong, Hà Thanh đang chật vật cởi bỏ bộ áo cưới rườm rà. Cô không biết phải cởi như thế nào nên loay hoay cả buổi chưa xong. Đột ngột cô vướng phải tà áo mà ngã về trước, trán đập vào thành giường sưng một cục.

"Ui da..." – Cô khẽ kêu, giọng đầy đau đớn.

Tiếng động khiến Lan Khuê giật mình, chẳng kịp nghĩ ngợi đã xông vào. Cảnh tượng khiến nàng khựng lại, gương mặt đỏ ửng. Thân thể người con gái chỉ mặc mỗi nội y phơi bày trước mắt nàng. Theo bản năng nàng lấy tay che mắt nhưng vẫn lén lút nhìn cô thông qua những kẽ ngón tay.

"Mình ơi! Em có đau lắm không?" – giọng nàng run nhẹ, pha lẫn lo lắng và bối rối.

Nghe giọng nàng, Hà Thanh ngượng ngùng kéo tà áo mà che chắn cơ thể.

"Chị vào đây làm gì? Mau đi ra ngoài."

Thấy bộ dạng lúng túng của cô, Lan Khuê khẽ bật cười khúc khích.

"Chị... chị cười cái gì. Bộ từ nhỏ đến lớn chưa thấy hay sao? Chị định không làm lệ quỷ nữa mà làm quỷ biến thái à? Đi ra ngoài!"

Trước giọng điệu gắt gỏng của cô, nàng không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại còn cảm thấy cô thật sự rất dễ thương.

"Được rồi, được rồi. Em đừng tức giận. Chị đi liền đây." - Nàng đáp, cố nén tiếng cười mà lui ra.

Hơi lạnh khuất dần, chỉ còn lại Hà Thanh trong phòng. Cô khẽ thở dài, vội vã mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vừa mát vừa dễ ngủ. Thỉnh thoảng một cử động nhỏ làm vết thương ở cổ nhói lên đau điếng. Đang cài từng chiếc khuy, cô lại cảm nhận được không khí xung quanh lạnh dần.

"Sao chị lại vào đây nữa?"

"Chị chỉ muốn xem em xong chưa để còn đi ngủ. Chị buồn ngủ..." - Nàng cắn nhẹ môi, ánh mắt có chút ngượng ngùng mà nhìn cô.

Lần đầu tiên Hà Thanh nghe quỷ cũng biết buồn ngủ.

"Chị đi ra ngoài mà ngủ."

"Nhưng chúng ta là vợ chồng..."

"Thì sao? Vợ chồng thì phải ngủ với nhau chắc? Mà ai nói tôi sẽ ngủ chung với chị?"

"Nhưng mà đây là nhà của chị. Phòng này cũng là phòng của chị." - Lan Khuê đáp, gương mặt vẫn tỉnh bơ mà nhìn cô.

Trước lí lẽ của nàng, Hà Thanh chỉ biết cứng họng. Lời chưa kịp thoát ra đã phải nuốt ngược vào trong.

"Quỷ gì mà phiền phức hết sức." – cô lẩm bẩm, nhưng lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, nửa e ngại, nửa xao động khó gọi tên.

Thay đồ xong thì trời đã gần sáng, sương lạnh đã phủ kín màn đêm. Cô mò mẫm tiến về phía chiếc giường ngả lưng xuống. Nàng cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức hơi lạnh phả vào gáy khiến cô sởn gai ốc.

Hà Thanh kéo chăn lên tận cằm, cố tỏ ra bình thản nhưng tim lại đập loạn nhịp, trong lòng dấy lên nỗi bất an kỳ lạ. Không phải vì sợ hãi nữ quỷ nằm bên cạnh mà là linh cảm bản thân sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cô nuốt nước bọt, cố kìm nén sự rối bời mà thiếp đi.

*****

Ngoài trời, khi ánh sáng đã lờ mờ, một người đàn ông tranh thủ ra đồng sớm. Tiếng quạ kêu vang trời, xé toạc màn sương sớm. Khi đi ngang qua gốc đa già ở ngã ba, một cảnh tượng kinh dị khiến hắn ta cả đời này cũng không bao giờ quên. Một cái xác treo lơ lửng trên cành cây, đầu tóc rũ rượi che khuất gương mặt, đong đưa trong gió. 

Hắn há miệng muốn kêu lên thành tiếng nhưng tiếng hét đã nghẹn ứ ở cổ họng. Hoảng loạn, hắn bỏ chạy, chân này vấp phải chân kia mà ngã lên ngã xuống nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy không dám ngoái lại nhìn lần nữa.


(Do dạo này mình bận rất nhìu việc, không có thời gian để viết nên đã để mọi người chờ lâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com