Chương 3 : Sự Lảng Tránh
Mặc dù biết rõ ý nghĩ của Lan về mình , nhưng Huy vẫn chưa một lần nào thôi ngừng hy vọng về cái mối quan hệ giữa mình và Lan.
Vì cậu biết trong xóm này, chú sáu chỉ ưng ý mỗi mình cậu , nên Huy cứ ninh ninh đắc ý rằng , rồi thì cuối cùng Lan cũng sẽ làm vợ của Huy.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ , Lan để ý ra phía bờ sông , thì nhìn thấy cha con chú Mười đang đi đến.
Vì lúc này tất cả những người trong nhà Lan điều đang tập trung vào câu chuyện nên chẳng ai để ý đến .
Chỉ duy nhất Lan nhìn thấy , Lan ngạc nhiên đôi chút , lại đứng hình mất một lúc , cho đến khi má của Lan khẽ đụng vào cánh tay của nó.
Lan mới giật mình mà quay lại nhìn má , má cô ra hiệu cho Lan vào trong , vì từ nãy giờ về đứng ở trước hiên cũng đã lâu .
Lan ngầm hiểu được nên cũng xin phép cha má với chú tư cùng Huy để bản thân ra phía sau nhà làm công chuyện.
Mặc dù Lan đi ra phía sau cũng được một lúc , nhưng Huy vẫn y như rằng cứ vậy mà dõi theo , làm cho người lớn không khỏi một phen muốn chọc cậu một chút.
"Này con đó Huy , bàn nhậu ở đây này , có phải là ở phía nào khác, mà con cứ dòm đi đâu miết đó đa ". Chú tư khẽ rõ lên bàn như cố tình tăng thêm sự khẳng định để trêu chọc cậu.
Chú thím sáu cũng không khỏi cười lên thành tiếng , còn Huy thì không khỏi ngượng ngùng mà gãi gãi cái mũi.
Lan nó ở phía sau nghe thấy hết ấy chứ , nó cũng nghe ra được cái ý trong lời nói của chú tư vừa rồi , mà ta nói nó nghe riết cũng không còn muốn để vào tai nữa rồi.
Cha má nó gần đây , ngày nào cũng nhắc đến Huy , nó không cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết cha má nó là đang muốn tính đến cái chuyện chi.
Mà mỗi lần nói đến thì Lan nó giả vờ như chẳng muốn nghe đến.
Nó cũng không biết làm gì hơn , con gái ở trong xóm nó , tới mười tám tuổi là đã lấy chồng ráo chọi hết trơn rồi , nên việc cha má nó suy nghĩ tính chuyện gả nó đi cũng là điều thường tình rồi.
Chỉ là không biết sao với nóc , thì nó chả nghĩ đến việc đó bao giờ , thật sự thì nó đâu có tình cảm gì với Huy , đối với nó, Huy giống như anh trai của nó nhiều hơn.
****************
"Má ơi , con dìa rồi nè ". Tiếng của cô hai lanh lảnh vào phía trong nhà , làm cho thím Mười cũng nôn nóng mà chạy nghe.
Xa đâu tận mấy năm trời , giờ nghe được tiếng con gái dìa gọi mình , thím Mười chính là không tài nào giấu đi được sự vui mừng rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy Hà , thì thím Mười đã chạy đến ôm chầm lấy , con gái bà bây giờ đã lớn như vậy rồi , cao ráo xinh đẹp phải nói là rất đáng tự hào.
Năm ấy khi Hà sang Pháp chỉ mới có mười bảy tuổi , thời điểm đó cô chỉ là một cô bé ngây ngô , cha má cô lúc đầu còn sợ cô sẽ không thể quen được khi phải sống ở Pháp , vậy mà không ngờ , thấm thoát đó mà đã năm năm rồi .
Bây giờ cô đã thật sự trở thành một người con gái trưởng thành , hôm nay trở về cô mặc trên người một bộ váy của phương Tây , khác hẳn với những người con gái ở trong xóm này.
Mà sao không khác cho được , vì ở đây điều là dân đen , ít nhà nào có con đi học ở tỉnh thì nói gì là qua đến Pháp.
Ở xóm này con gái chỉ mặc bà ba , khá giả chút thì mặc áo dài , đàn ông thì cũng không khác mấy , cũng là áo bà ba , không thì sơ mi quần tây là cũng đã tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com