Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần là em

Sáng hôm sau tại ngôi biệt thự của gia đình ông Thuận Thiên...

"Để mẹ làm cho" - bà Thu Vân ái ngại nhìn con gái mình đang tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay không biết phải chứng gì sáng sớm mới hơn sáu giờ cô nàng đã lục đục thức giấc rồi quậy tung căn bếp của mẹ mình. 

"Con tự làm được rồi mẹ" - Thuận Yên đáp lời mẹ nhưng vẫn không rời mắt khỏi thanh cơm cuộn vừa được nàng khéo léo cuốn chặt, đây là cuộn thứ tư rồi và xem ra sau ba lần thất bại nàng cũng đã làm ra thành phẩm "coi cũng được".

Bà Thu Vân nghe con gái nói thì cũng thôi không thèm quan tâm nữa, bà phải đi chuẩn bị bữa sáng cho má chồng và chồng mình. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, bà vẫn quay lại nói với Thuận Yên một câu: "Con muốn ăn cái gì thì nói mẹ làm cho, chi mà cực khổ vậy không biết". 

Thuận Yên sau khi hoàn thành được thành phẩm mình mong muốn thì tâm trạng hưng phấn đến tận trên mây, cô nàng cười ngọt ngào rồi đặt một nụ hôn lên đôi gò má của bà Thu Vân rồi đáp: "Con phải tập tành nấu nướng để còn tìm con rể về cho mẹ chứ", sau đó Thuận Yên bắt đầu dùng dao cắt cuộn cơm thành từng khoanh đều nhau rồi xếp ngay ngắn vào hộp nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, cô nàng còn tỉa vài bông hoa bằng cà rốt và trang trí thêm mấy mẩu rong biển nho nhỏ lên những khoanh cơm cuộn, trông cứ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. 

"Con bé này!" - bà Thu Vân mắng yêu con gái nhưng chợt nghĩ ra chuyện gì, bà vui vẻ hỏi: "Con có người yêu rồi đúng không? Chuẩn bị đồ ăn sáng cho người yêu chứ gì?", đoạn bà còn chọt chọt đôi gò má mịn màng của con gái, bà thấy rõ mồn một hai tai nhỏ xinh của nàng đã đỏ lựng từ bao giờ. 

"Không phải đâu mẹ!" - Thuận Yên ngượng ngùng trốn tránh rồi tìm cớ chạy biến lên phòng để chuẩn bị đi làm, bà Thu Vân nhìn theo con gái mình rồi cười hiền, lớn rồi nhưng cứ động chuyện gì là hai tai lại đỏ hết cả lên khiến ai nhìn vào cũng biết nàng đang ngại ngùng. 

Một lúc sau, chiếc xe Audi màu xám tro của Hoài Thương không biết đã đậu gần nhà Thuận Yên từ lúc nào. 

Công ty chín giờ mới bắt đầu vào làm, tối qua đã hẹn nhau tám giờ cô mới sang đón nàng nhưng vị trưởng phòng tài giỏi của chúng ta vì lần đầu đưa đón người trong lòng nên cứ bồn chồn trong người, lúc thì sợ kẹt xe, lúc thì sợ tới muộn người ta phải đợi, lúc thì không biết có nên tới sớm để đưa người kia đi ăn sáng hay không,..cuối cùng mới bảy giờ rưỡi cô đã xuất hiện ở đây.

"Cốc cốc"

Đang lúc Hoài Thương đắn đo xem có nên gọi cho Thuận Yên hay không thì đã nghe tiếng gõ cửa vang lên bên tai, cô nhìn ra thì thấy dáng hình của người con gái mình yêu thương đã xuất hiện tự lúc nào. Hoài Thương vội vàng mở cửa xe rồi bước xuống hỏi: "Sao mới giờ này em đã ra rồi? Chị còn đang định chờ một chút nữa mới gọi em...", cô nói rồi nhìn người đối diện với gương mặt hơi bối rối, có lẽ cô sợ người kia nói mình lo xa hay không biết tính toán giờ giấc. 

Nhưng hoàn toàn ngược lại, Thuận Yên chỉ cảm thấy người đối diện mình đáng yêu hết mức, từ thái độ ngượng ngùng cho đến ánh mắt chân thành, tất cả đều khiến lòng nàng muốn tan ra thành nước.

"Em ở trên phòng nhìn xuống thấy chị đã đến rồi nên em đi ra, không muốn để chị chờ em" - Thuận Yên sau một hồi ngắm nghía Hoài Thương thì mới cất giọng đáp, đoạn nàng còn giơ bàn tay đang cầm túi đựng đồ ăn sáng lên cho cô xem rồi nói với tông giọng dịu dàng kèm theo nụ cười tươi roi rói: "Em làm đồ ăn sáng cho chị rồi nè, lần đầu tiên em làm nên nếu...nếu không ngon thì chị cứ nói với em, em sẽ rút kinh nghiệm".

Hoài Thương yêu thương nhìn Thuận Yên rồi nở nụ cười, cô đưa tay cầm lấy túi đồ ăn rồi ân cần mở cửa xe cho nàng: "Chỉ cần em làm thì món nào chị cũng sẽ thấy ngon", không biết cô trưởng phòng nhạt nhẽo của Thuận Yên dạo này học ở đâu nhưng cách nói chuyện đã thay đổi hẳn, kể cả những hành động quan tâm cũng tinh tế hơn rất nhiều, không còn bị "đâm bang" như cái hồi mới biết nhau nữa. 

Mà Thuận Yên nghe xong câu nói mát tai kia của cô thì vừa mắc cười lại vừa cảm thấy đáng yêu, nàng chờ cô ngồi vào ghế lái rồi mới buông một câu trêu ghẹo: "Vậy mai mốt em sẽ cố tình nấu tệ thật tệ, để xem lúc đó chị có miễn cưỡng được nữa hay không", nói xong nàng còn đưa đầu lưỡi nhỏ hồng ra làm hành động chọc quê khiến Hoài Thương mới sáng sớm nhưng tâm đã không được tịnh. 

Sau mấy giây định hình, cô cười cười đặt túi đồ ăn ra ghế sau rồi chồm người sang thắt dây an toàn cho cô nàng bên cạnh mình, nói với giọng điệu đầy tự tin: "Chị biết em sẽ không nỡ làm vậy đâu", dứt lời còn tranh thủ đặt một nụ hôn lên một bên má khiến Thuận Yên được dịp đỏ lựng cả tai lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng. 

Con đường đi làm của cả hai hôm đó rộn ràng và hân hoan những giai điệu hạnh phúc, nó không còn nhàm chán như những lúc Hoài Thương được Thuận An đưa đón hay đơn độc như những hôm Thuận Yên một mình bon bon trên đường. 

Hoài Thương dường như không còn là cô của những ngày trước, cô biết cách pha trò hơn, cô tìm đủ mọi đề tài trên đời để gợi chuyện và tâm tình cùng người thương. Mà Thuận Yên cũng được dịp thể hiện chính mình khi có thể vui vẻ trò chuyện và bộc lộ mọi khía cạnh của bản thân. 

Sau khi đến công ty, hai người lại cùng nhau thưởng thức "bữa sáng tình yêu", may mắn dù lần đầu thử sức nhưng Thuận Yên đã thành công lắp đầy chiếc bụng rỗng của người kia một cách thỏa mãn, là nàng nấu đồ ăn ngon thật chứ không phải do Hoài Thương miễn cưỡng vì sợ nàng buồn đâu nhé. 

"Chiều nay em muốn ăn món gì?" - Hoài Thương ngồi đối diện Thuận Yên hỏi, vì đến sớm nên sau khi ăn sáng xong cả hai vẫn đang ngồi ở pantry trò chuyện, mà cô nàng Thuận Yên vừa ăn xong bữa sáng nhưng đã cầm trên tay hộp sữa dâu mát lạnh uống một cách thỏa mãn, không biết có thật là hai mươi ba tuổi rồi hay không...

Nghe cô hỏi, Thuận Yên chu môi hút một hơi sữa rồi đáp: "Em ăn cái gì cũng được", nói xong lại tiếp tục nhìn Hoài Thương không chớp mắt, vẻ mặt lộ rõ sự mê muội khiến người đối diện dù đã lăn lộn lâu năm ngoài xã hội cũng không tránh được cảm giác ngại ngùng. 

"Vậy qua nhà chị nhé? Chị nấu cho em ăn"  - Hoài Thương sau khi lấy lại "phong độ" thì hỏi Thuận Yên, nàng nghe vậy liền thích thú gật đầu liên tục khiến Hoài Thương chỉ muốn nhào qua phía đối diện hôn vào đôi môi nhỏ nhắn kia. 

Hình như chị trưởng phòng không biết mới hẹn hò lần đầu tiên đã mời đối phương về nhà mình thì có hơi đen tối thì phải?! Ừ thì Hoài Thương cũng biết như vậy thì có vẻ đường đột và dễ gây hiểu lầm, nhưng cô không phải là tuýp người thích sự ồn ào náo nhiệt, hơn nữa cô muốn có không gian riêng tư với Thuận Yên nên về nhà là hợp lý nhất rồi. 

"Chị nè, sao chị về mấy ngày rồi nhưng em không thấy anh hai về?" - không khí ngọt ngào bỗng chốc khựng lại vì đột nhiên  Thuận Yên nhắc đến Thuận An, hai hàng chân mày của Hoài Thương thoáng chau lại nhưng rồi đã nhanh chóng thả lỏng. 

"Chị không rõ, sau khi cùng nhau gặp đối tác bên Sin thì chị chỉ biết Thuận An bay đi Hàn rồi. Chắc bây giờ vẫn còn bên đó" - Hoài Thương nhìn vào mắt Thuận Yên rồi thật thà đáp.

Nghe câu trả lời của người đôi diện khiến Thuận Yên không biết nên vui hay nên buồn. Vui cho bản thân vì chị ấy chỉ để tâm đến mình hay buồn cho anh trai vì người mang tiếng là người yêu lại không hề quan tâm đến mình...

Sau vài giây yên lặng, Thuận Yên cắn cắn đầu ống hút rồi lại hỏi: "Chị không liên lạc với anh hai hả? Lỡ anh hai có chuyện gì thì sao?" 

"Cũng có, mỗi ngày Thuận An đều nhắn tin hoặc gọi cho chị. Nhưng chị không hỏi những điều em vừa hỏi, chỉ trả lời câu hỏi của anh hai em thôi" - Hoài Thương thiệt tình đáp khiến Thuận Yên lần nữa thương cảm thay cho anh mình, yêu một người không đặt tâm trí nơi mình thật sự rất cô đơn, không biết sao nàng thấy bản thân mình thật tồi tệ, chắc có lẽ do nàng chính là một phần nguyên nhân khiến cô đối xử với anh hai như vậy. 

"Yên, nhìn chị" - Hoài Thương gọi khi thấy người đối diện sau câu trả lời của mình thì thả hồn đi đâu đó rồi thở dài thườn thượt, cô biết nàng đang nghĩ điều gì, chắc mẩm nàng lại tự trách bản thân mình nữa rồi. 

"Ngay từ đầu, trước khi chị gặp em thì chị và Thuận An đều ở bên cạnh như theo cách như vậy. Không phải do em, đừng khiến bản thân mình trở thành người có lỗi trong chuyện này. Được không em?" - Hoài Thương dịu dàng nhìn nàng rồi nói. 

Thuận Yên nhìn thấy dáng vẻ chân thành của cô đành tạm thời buông bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nàng mỉm cười thật tươi thay cho câu trả lời.

-------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại Seoul - Hàn Quốc, 

"Hey Daniel, what are you doing here?" - một anh chàng ngoại quốc có đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm cất giọng hỏi khi bắt gặp người quen ở một quán cafe sang trọng giữa thành phố xa hoa triệu dân này. 

"Oh, nice to see you again, Alex! I'm on my business trip. How about you?" - người tên Daniel sau khi được chào hỏi cũng vui vẻ đứng dậy tay bắt mặt mừng với anh chàng đối diện. 

"I'm traveling haha, as you know...I just want not to stay at one place!" - Alex đáp lời sau khi đặt chiếc balo nặng kịch của mình xuống ghế, đoạn anh chàng lại hỏi: "Wait minutes, you're staying here alone? Your girlfriend doesn't come with you? Hmm, her name...Alma. Is it right?. But honestly, I really like her Vietnamese name - it seem is Ho..oai..Thư..ương..? I spoke right or not, An?" - anh chàng ngoại quốc nói liền một hơi và thành công làm Daniel hay đúng là ra Thuận An phải bật cười vì cách nói tên tiếng Việt lớ ngớ của mình. 

Nhưng rồi sau đó, nghĩ về câu hỏi vừa rồi của người đối diện khiến trái tim Thuận An vô thức lạnh dần. 

Thật ra, ngay từ những ngày đầu anh đã có rất nhiều nỗi sợ cũng bất an trong mối quan hệ giữa mình và Hoài Thương. Anh không sợ Hoài Thương vô tâm với mình, anh chỉ sợ một ngày nào đó tâm của cô thuộc về người khác. Dường như những điều anh lo sợ đang càng ngày càng đến gần hơn.... 

Buông nhẹ một tiếng thở dài, Thuận An lấy lại tinh thần đáp lời bạn: "I'm always alone, Alex..."

Câu trả lời nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại chất chứa biết bao tâm sự. Bao năm anh chạy theo tình yêu, anh cố chấp cho rằng chỉ rằng chân thành và cố gắng thì sẽ có được trái tim của người đó, nhưng có lẽ anh đã lầm...

Thuận An nhớ lại hơn hai tuần trước,

Theo như kế hoạch sau khi Thuận An đi Trung Quốc khảo sát thị trường hai tuần sẽ bay sang Singapore cùng Hoài Thương gặp đối tác, tiếp đó anh phải lập tức bay qua Hàn Quốc để kịp gặp khách hàng cùng với chủ tịch. Chính vì vậy nên anh phải tranh thủ từng phút, từng giây được ở bên cạnh người yêu của mình. Anh cố tình hoàn thành thật nhanh công việc để sang Sin sớm hơn một đêm, để có thời gian ở bên cạnh người yêu nhiều hơn một chút vì anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô. 

Nhưng nào ngờ đâu cái đêm anh đáp máy bay xuống Sin rồi gọi cho Hoài Thương thì chỉ nhận lại toàn tiếng chuông chờ trong vô vọng. Anh đến khách sạn tìm cô thì nhận được câu trả lời cô đã ra ngoài từ chập tối và vẫn chưa trở về. Anh ngồi ở sảnh khách sạn chờ cô cả đêm, trong dạ anh bồn chồn vì sợ cô gặp phải điều gì bất trắc, anh chờ cho đến gần sáng thì cô mới trở về khách sạn. 

Trái với những điều anh nghĩ, tưởng chừng cô sẽ vui và thể hiện nỗi nhớ với anh sau suốt hai tuần xa cách. Nhưng không, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mặt ngạc nhiên rồi giải thích qua loa lý do tại sao mình ở ngoài cả đêm cũng như dặn dò anh về phòng nghỉ ngơi để sáng mai còn đi gặp đối tác. 

Không một cái ôm, không một nụ hôn hay thậm chí không một chút nhớ nhung nào được cô cố gắng biểu hiện trên mặt. Trái tim Thuận An dù sắt đá đến đâu cũng phải nóng lên vì đau rát...anh chăm chú nhìn theo dáng lưng của người mình yêu thương gần mười năm qua, chẳng hiểu sao bỗng dưng anh thấy xa lạ quá. 

Vài giờ sau đó, Thuận An và Hoài Thương gặp nhau ở nơi đã hẹn trước với đối tác. Sau mấy tiếng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần thì trông anh có vẻ đã ổn hơn. Lại tiếp tục là một người yêu lý tưởng của mọi cô gái, ân cần và chu đáo hết mực với Hoài Thương. 

Hơn hai tiếng thăm thú cũng như trao đổi, phía đối tác vì biết được mối quan hệ của Thuận An và Hoài Thương nên đã cao hứng đề nghị hai người cùng chụp một bức ảnh riêng sau khi cả đoàn đã có những tấm ảnh chung để làm kỷ niệm đồng thời thêm thắt vào tài liệu báo cáo sắp tới. 

Hoài Thương vốn dĩ không có hứng thú với chuyện chụp hình, lại thêm đây không phải là người cô muốn cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhưng dù sao cũng do đối tác đề nghị nên cuối cùng cô đành bấm bụng đứng cạnh Thuận An, cả người cô cứng đơ và thoáng giật mình khi vòng tay rộng lớn của anh bao bọc quanh vai mình. 

Nếu là người con gái khác chắc hẳn sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì cảm giác được người yêu che chở, nhưng Hoài Thương thì không, trong dạ cô lúc này chỉ toàn sự gượng gạo và khó chịu mà thôi. 

"Em, em nhìn nè. Ảnh đẹp lắm" - Thuận An vui vẻ đưa cô xem tấm ảnh vừa được chụp, trái lại với thái độ vui vẻ và hạnh phúc của người yêu mình, Hoài Thương chỉ cười nhẹ rồi quay sang tiếp chuyện với đối tác trong khi cả đoàn di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa trưa. Cô đang cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để còn gọi về cho "cục bông" đáng yêu đang chờ mình ở nhà, cô biết cô nàng kia thể nào cũng lo lắng rồi giận dỗi vì mất liên lạc với cô từ đêm qua tới giờ. 

"Em vào toilet một chút nhé" - Hoài Thương nhỏ giọng nói với Thuận An, cả hai đang dùng bữa với đối tác tại một nhà hàng sang trọng ngay trong khu vui chơi nhưng có vẻ mấy món ăn không hợp khẩu vị, cô ăn không quen với lại hơi bức bối trong người nên cô muốn vào toilet chỉnh trang lại rồi ra ngoài hít thở không khí một chút. 

Sau khi Hoài Thương rời đi vài phút thì điện thoại cô sáng lên, là thông báo có tin nhắn đến. 

Thuận An không phải tuýp người kiểm soát hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của người yêu, nhưng lần này không hiểu sao anh lại vô thức cầm điện thoại cô lên, có điều gì đó thôi thúc anh phải xem nội dung tin nhắn vừa được gửi đến. Điện thoại của Hoài Thương không cài mật khẩu, vì cô từng nói cô chẳng lưu trữ thứ gì quan trọng trong điện thoại và cũng chẳng có gì cần che giấu nên cài mật khẩu hay không cũng không có gì khác biệt.

Nhưng cũng chính vì điều đó mà giờ đây Thuận An gần như lặng người, thứ anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại của người yêu mình sau khi mở khóa, không phải ảnh của cô ấy, không phải ảnh của anh, càng không phải ảnh chụp của hai người. Người trong ảnh nền điện thoại của Hoài Thương không hề xa lạ với anh, đó là người tự tay anh quan tâm, chăm sóc và yêu thương ngay từ những ngày mới lọt lòng, người đó không ai khác chính là Thuận Yên - em gái ruột của anh. 

Thuận Yên trong ảnh rất xinh đẹp, rất đáng yêu, giống hệt như cái tên của em ấy vậy. Em cười dịu dàng như ánh nắng ban mai mùa hạ, đôi mắt em cong cong lấp lánh như những vì sao,...em gái của anh, người mà anh yêu thương chẳng thua kém gì chủ nhân của chiếc điện thoại này. 

Anh hít một hơi thật sâu rồi kéo thanh thông báo xuống để xem tin nhắn vừa mới gửi đến, trong lòng anh thầm cầu nguyện đó không phải từ em gái của mình. Nhưng trớ trêu thay, chẳng thánh thần nào nghe được tiếng lòng của anh cả. 

"Chị có làm sao không? Cả đêm không có một tin nhắn, cũng chẳng gọi về cho em, em lo lắm..." - đứa em gái bé bỏng của anh quan tâm người mà trên danh nghĩa gần như đã là "chị dâu" của mình như vậy sao? Trong khi anh là anh ruột của nàng, nhưng từ ngày anh đi công tác đến nay cùng lắm con bé cũng chỉ nhắn cho anh vài ba câu rồi thôi. 

"Với cái giọng điệu này thì hẳn là ngày nào cũng liên lạc với nhau rồi" - anh vô thức lẩm nhẩm trong miệng.

Thuận An bần thần một lúc lâu cho đến khi đối tác hỏi chuyện thì anh mới tạm thời gác lại mớ hỗn độn trong đầu. Hai bàn tay của anh đã lạnh toát tự bao giờ, anh đặt điện thoại của Hoài Thương về vị trí cũ rồi làm như không có gì mà tiếp chuyện với đối tác. 

Và rồi vài phút sau đó, sự ích kỷ và ghen tuông thường tình của một con người trỗi dậy. Anh làm như vô ý đưa đối tác đi đến chủ đề về những bức ảnh vừa được chụp lúc nãy, sau đó anh đã thành công thỏa mãn cơn giận trong lòng mình bằng việc đăng bức ảnh của anh và Hoài Thương chụp cùng nhau lên mạng xã hội. 

Anh thở một hơi khoan khoái vì hả dạ, anh vui vẻ khi biết rằng Hoài Thương và Thuận Yên chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Vì hơn ai hết, anh hiểu tính cách của em gái mình và anh cũng tin chắc rằng Thuận Yên sẽ nhìn thấy bức ảnh đó, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Thuận An vui vẻ với những suy nghĩ trong đầu. Thật ra anh không có ý xấu, chỉ là một chút hờn ghen khiến anh mất đi lý trí. Vốn dĩ anh có quyền tra hỏi, anh có quyền được làm ầm ĩ mọi chuyện lên, anh có quyền ghen tuông một cách chính đáng, anh có quyền được nghe giải thích, vì trên danh nghĩa anh mới thật sự là người yêu của Hoài Thương. 

Cô và em gái anh làm như vậy là đang có lỗi, là đang lừa dối anh kia mà!

Nhưng rồi sau đó Thuận An phải tự trách bản thân mình hàng chục, hàng trăm lần. Ngay khi anh đáp máy bay xuống Seoul và về đến khách sạn thì anh nhận được tin nhắn của mẹ báo rằng Thuận Yên bị tai nạn. 

Trái tim anh giật thót, sự lo lắng và tội lỗi thi nhau nảy lên trong lòng. Anh đã suýt không cầm lòng được khi nhìn thấy em gái mình qua màn hình điện thoại, mẹ anh đã gọi facetime để anh được nhìn Thuận Yên rõ hơn, cô bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, toàn thân chỗ nào cũng toàn băng gạc, gương mặt không hề có khí sắc và đôi mắt thì vô hồn. 

"Anh hai, anh hai về với em đi, em đau lắm, chỗ nào cũng đau" - Thuận Yên nức nở làm nũng với anh mình, dù mấy giấy trước nàng chẳng nói chẳng rằng với ai tiếng nào nhưng khi nhìn thấy anh hai qua màn hình thì lại vô thức rơi nước mắt rồi ăn vạ. 

Cho dù nguyên nhân nàng nằm viện là vì thấy tấm ảnh mà Thuận An đã "vô tình" đăng lên mạng xã hội trước đó không lâu. Nàng không hề thấy giận anh, nàng chỉ giận người kia và thấy buồn thôi, nên khi vừa nhìn thấy anh hai qua màn hình điện thoại, nàng theo thói quen ỷ lại vào anh mà bắt đầu làm nũng, nếu Thuận An ở bên cạnh ngay lúc đó có lẽ nàng đã nhào vào lòng anh mình mà khóc cho bỏ những tủi thân và buồn khổ trong lòng. 

"Rồi, anh hai biết rồi, công chúa đừng khóc nữa" - Thuận An dịu giọng dỗ dành em gái, dù trong lòng vẫn còn đau đáu về mối quan hệ giữa người yêu và em gái nhưng theo bản năng, anh vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho Thuận Yên rất nhiều, anh xót xa nhìn em mình yếu ớt trên giường bệnh. 

"Công chúa ngoan ngoãn nghe lời bà và ba mẹ nhé? Anh hai xong việc sẽ về với em, anh hai có mua nhiều quà cho công chúa lắm" - anh tiếp tục dỗ dành khi em gái mình có biểu hiện giận dỗi vì anh không chịu về ngay với cô nàng. 

"Không thèm đâu, không chơi với anh hai nữa" - Thuận Yên ỷ được anh mình cưng chiều nên được nước làm tới, cô nàng đỏng đảnh nói xong lập tức đẩy điện thoại trả cho mẹ mình, tỏ ý không muốn nói chuyện với Thuận An nữa. 

'Con bé này, anh hai chiều riết rồi hư" - bà Thu Vân vỗ vỗ mông con gái rồi mắng yêu, đoạn bà nói với Thuận An vài câu trước khi tắt máy:"Thôi con nghỉ ngơi đi, có cả nhà lo cho bé Yên rồi. Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé con..."

Còn Thuận An sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ mình liền mệt mỏi nằm dài xuống chiếc giường trong khách sạn, anh không biết lúc đó mình làm vậy là đúng hay sai, anh chỉ biết bản thân đã rất đau lòng khi nhìn em gái mình buồn bã và chịu những đau đớn về thể xác như vậy...

"Anh hai xin lỗi..." - Thuận An tự thì thầm với bản thân rồi từ từ khép lại đôi mắt, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt anh chảy ra rồi trượt dài đến khi rơi xuống nệm. 

"Hey hey hey, Daniel...Daniel...are you ok?" - tiếng Alex vang bên tai kéo Thuận An về thực tại, anh mỉm cười hối lỗi vì đã mất tập trung trong khi đang trò chuyện với người khác. "Sorry, I'm fine. I have just thought should have taken you to anywhere for meal. You know, so many fantastic food at this beautiful contry" - Thuận An khéo léo trả lời nhằm chuyển hướng câu chuyện và tránh làm người bạn ngoại quốc của mình lo lắng thêm. 

"Yup, I have already gotten off the plane and gone here to get a seat for rest. I haven't thought about meal but now I'm feeling so hungry after you talked it" - Alex hào hứng nói khi nghe Thuận An nhắc đến chủ đề ăn uống, anh chàng thật sự nôn nóng  nghĩ khi đến những món ăn bắt mắt, thơm ngon ở đất nước này. 

Bật cười vì dáng vẻ năng động của người đối diện. Thuận An quyết định gác lại mọi chuyện buồn phiền để tập trung đưa người bạn của mình đi thăm thú vài nơi mà anh biết. Có lẽ Alex đã xuất hiện rất đúng lúc, vì anh là một trong những người bạn ngoại quốc hiếm hoi mà Thuận An còn giữ liên lạc và có ý muốn kéo dài mối quan hệ bạn bè. 

Thuận An gặp Alex trong một chuyến công tác cách đây ba năm tại Thụy Sỹ. Vẫn là lý do như hiện tại, Thuận An thì đi công tác còn Alex thì đi ngao du sơn thủy. Thuận An muốn kết bạn và giữ mối quan hệ với Alex là vì anh tìm thấy những thứ mình không có được ở đối phương, là nhiệt huyết, là đam mê và sự tự do. 

Người ta thường sẽ bị thu hút bởi những điều mình không có được, và Thuận An cũng như vậy! 

------------------------------------------------- 

"Chị có chắc sẽ nấu được không đó" - Thuận Yên hỏi khi đang đứng sau lưng Hoài Thương, nàng cố nhón chân cao qua vai cô để nhìn về phía trước. 

Nghe giọng nói ngờ vực của người trong lòng, Hoài Thương bật cười rồi quay lại nhìn em và nói: "Tất nhiên là được rồi. Lúc chị biết phụ mẹ nấu ăn thì em còn đang ngậm bình sữa đó, cưng à!", dứt lời cô còn tranh thủ đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ. 

"Tự nhiên hôn người ta" - Thuận Yên vì ngượng ngùng nên làm bộ dùng dằng nói, nhưng rồi sau đó cũng ngoan ngoãn đứng một bên chờ phụ giúp. Mà phụ giúp đâu không thấy, chỉ thấy cô nàng đụng vô cái gì thì y như rằng Hoài Thương phải dọn dẹp và làm lại cái đó từ đầu. 

Hoài Thương còn muốn thắc mắc không biết đồ ăn sáng nay có thật là do Thuận Yên làm hay không nhưng sợ người ta giận dỗi nên không dám hỏi. Đành nuốt cục thắc mắc vào bụng mà thôi.

Sau hai, ba lần phá hoại, Thuận Yên cười e thẹn đứng một bên nhìn Hoài Thương sơ chế lại mấy củ cà rốt. "Hi hi, đúng là người đẹp nên cắt củ cà rốt cũng đẹp" - cô nàng nịnh nọt lấy lòng chị trưởng  phòng khó tính của mình. 

"Em đó, chị đã nói để chị làm cho mà" - Hoài Thương bật cười vì câu nói của người kia nhưng cũng không quên mắng yêu một câu, mà Thuận Yên cô nói cũng không lấy làm phiền lòng, còn đi tới đứng sát bên cạnh cô rồi nũng nịu:"Người ta muốn phụ chị, như vậy...như vậy mới lãng mạn" 

Thuận Yên nói dứt câu thì hai tai thỏ cũng đỏ ửng vì ngượng ngùng, Hoài Thương thấy nàng như vậy thì vừa buồn cười vừa muốn yêu thương. Vì hai tay đang bận nên cô xoay đầu về phía nàng rồi dùng mũi cọ cọ lên mũi nàng rồi thì thầm:"Chị ghi nhận tấm lòng của em", sau đó cô rời ra và tiếp lời trêu chọc:"Bây giờ công chúa chỉ cần ngồi yên một chỗ ngắm chị là được".

"Em thèm vào!" - Thuận Yên nói rồi lon ton trốn ra khỏi bếp, cô nàng chạy ù ra phòng khách mở chương trình hoạt hình mà mình yêu thích rồi bắt đầu coi một cách say mê, nhưng vài phút sau lại ló cái đầu nhỏ vào nói:"Chị tập trung nấu ăn đi nhé, không được xem lén hoạt hình của em đâu đó". 

"Thật tình!!" - Hoài Thương bật cười rồi thì thầm nho nhỏ. Cô thật sự thích cảm giác này, cảm giác trở về nhà cùng người mình yêu thương sau một ngày làm việc mệt nhọc, cảm giác hơi ấm của người ấy quanh quẩn bên mình, cảm giác người ấy ở ngay bên cạnh mình. Tất cả là những thứ cô ao ước từ lâu nhưng lại chẳng hề tìm được trong suốt những năm tháng ở bên Thuận An. 

Hơn ba mươi phút sau Hoài Thương đi ra phòng khách thì Thuận Yên đã ôm gối ngủ ngon lành, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào sofa như một cô mèo. Hoài Thương càng nhìn lại càng thấy yêu thương, trái tim cô mềm mại hẳn đi. 

"Em à, dậy thôi. Chị nấu đồ ăn xong rồi" - Hoài Thương đến gần rồi dịu dàng vuốt tóc Thuận Yên và gọi, nhưng cô nàng trong cơn mơ ngủ cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của người trong lòng nên không hề muốn thức giấc. Thuận Yên mơ màng giơ tay ôm lấy hông của Hoài Thương rồi vùi đầu vào bụng cô, nàng thở ra một hơi khoan khoái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Hoài Thương dở khóc dở cười vì hành động của Thuận Yên, đang lúc cô định đưa tay lay nàng dậy thì chiếc điện thoại cô đang đặt trên bàn vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, trên màn hình hiện ra cái tên mà cô không hề mong muốn:"Thuận An". 

Cắn môi suy nghĩ vài giây, cô định không nghe máy nhưng tiếng chuông cứ dứt rồi lại vang nên cuối cùng cô đành bấm bụng mà nhận cuộc gọi, cô không thể đi chỗ khác vì hiện tại Thuận Yên đang ôm cứng eo cô rồi, chỉ đành nhỏ giọng nói chuyện với người bên kia. 

"Em nghe" - Hoài Thương đáp với tông giọng bình bình, không xa lạ nhưng cũng chẳng thân mật là bao. Dù Hoài Thương đã cố gắng nói nhỏ và Thuận An ở đầu dây bên kia cũng không lớn tiếng nhưng vì Hoài Thương đã tivi khi nhìn thấy Thuận Yên ngủ ngon lành trên ghế nên bây giờ không gian trong nhà yên ắng lắm, những gì hai người nói đều được người đang nằm kia nghe rõ mồn một. 

"Anh đây, người yêu đang làm gì? Hôm nay đi làm về có mệt không? - Thuận An quan tâm hỏi, anh vẫn giữ sự quan tâm dành cho cô dù trong lòng anh đang có nhiều điều khuất tất. 

Hoài Thương nghe Thuận An hỏi thì vô thức đưa mắt nhìn xuống người đang ôm mình, cô đáp nhẹ tênh:"Em chuẩn bị ăn tối, cũng không mệt lắm". Thế rồi cuộc nói chuyện nhàm chán diễn ra với một bên cứ hỏi còn một bên cứ đáp như máy móc, vậy mà cũng kéo dài hơn hai phút. 

"Người yêu có nhớ anh không?" - Thuận An buộc miệng hỏi khiến một khoảng lặng diễn ra trong vô thức, bàn tay cầm điện thoại của anh nắm chặt lại chờ câu trả lời từ đầu dây bên kia. Mà Hoài Thương cũng vì câu hỏi của anh trở nên lúng túng, cô biết Thuận Yên đã tỉnh giấc, đã nghe được những gì Thuận An và cô nói từ nãy đến giờ, cô sợ em không vui dù cho cô không hề nói gì quá đáng. 

"Em à..." - giọng Thuận An yếu ớt vang lên khiến Hoài Thương ngập ngừng, câu nói muốn kết thúc cuộc gọi mà cô chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng dưng nghẹn lại. Nhưng rồi cô giật mình thoát khỏi cơn mê khi vòng tay ôm lấy cô từ nãy đến giờ đã buông lỏng rồi rời ra. Thuận Yên ngồi dậy, nàng không nhìn lấy cô, nàng chỉ lặng lẽ rời khỏi ghế rồi đi về hướng phòng tắm. 

Hoài Thương lúc này mới ý thức sự ngập ngừng của mình đã khiến Thuận Yên buồn, dù quen biết nhau chưa lâu nhưng cô hiểu nàng là một người nhạy cảm. Có lẽ nàng đang cảm thấy buồn vì cô không rõ ràng cũng như cảm thấy có lỗi với anh mình nhiều lắm. 

Và đúng như Hoài Thương nghĩ, chính vì sự bối rối của Hoài Thương mà trái tim Thuận Yên đã bị cứa một đường. Nàng biết bản thân mình mới là người thứ ba trong mối quan hệ này, nàng cũng hiểu hai người họ ở bên cạnh nhau lâu như vậy không ít thì nhiều cũng sẽ có sự gắn bó hay một tình cảm nhất định. Và dù nàng biết người Hoài Thương thật sự yêu là mình nhưng cũng không thể ngăn nổi cảm giác bứt bối, khó chịu và tủi thân khi Hoài Thương ngập ngừng không nói được câu từ chối Thuận An. 

Thuận Yên trách mình sao mà nhạy cảm và suốt ngày chỉ biết giận dỗi Hoài Thương. Nhưng thật ra nàng không sai, trong mối quan hệ nào cũng cần sự an toàn và rạch ròi, nếu Hoài Thương cứ tiếp tục để tình trạng này diễn ra thì Thuận Yên chắc hẳn sẽ còn phải lau nước mắt dài dài thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com