Đừng giận em
"Chị Thương...Chị xem lại giúp em bản hợp đồng này với, người lao động có chút khiếu nại nên..." - Thuận Yên e de đừng trước bàn làm việc của Hoài Thương mà nói. Sở dĩ nàng e dè như vậy là do Hoài Thương dường như đã giận nàng rồi, từ tối hôm chủ nhật khi anh trai đưa chị ấy về nhà ra mắt.
Thuận Yên nghĩ Hoài Thương giận vì nàng biết cô là người yêu của Thuận An nhưng vẫn cứ cố tình tỏ ra như không hề biết gì, cũng không nói với cô về mối quan hệ máu mủ của hai anh em. Thật ra Thuận Yên thấy chuyện cũng chẳng có gì nhưng không hiểu sao Hoài Thương lại phản ứng mạnh như vậy, "có lẽ chị ấy không thích bị lừa dối" - Thuận Yên kết luận sau mấy đêm liền trằn trọc.
"Ừm, em để đó, chút xong việc tôi xem rồi đưa lại em sau" – Hoài Thương nói mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính, giọng điệu lạnh tanh như thể nói chuyện với một người xa lạ chứ không phải là cô bé nhân viên mới mấy hôm trước cô còn rất quan tâm.
Nghe câu trả lời của người đối diện khiến tâm trạng của Thuận Yên vốn đã không tốt nay lại còn buồn hơn, nàng "dạ" một tiếng nhẹ tênh rồi cũng quay lưng đi.
Thuận Yên định về chỗ làm việc nhưng đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt trong lòng nên cuối cùng lại chuyển hướng ra pantry ngồi.
Sau khi Thuận Yên đi rồi Hoài Thương mới chịu đưa mắt nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh kia. Cô là đang giận thật! Không hiểu sao khi biết người yêu mình là anh trai của Thuận Yên cô lại cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng. Tưởng chừng như có tảng đá đang đè nặng trong lòng ngực khiến cô hít thở kiểu nào cũng không cảm thấy thoải mái.
Tháo xuống cặp kính mắt, Hoài Thương day day trán rồi quyết định rời khỏi chỗ ngồi để thư giãn đầu óc một chút sau khi Thuận Yên đi không lâu. Cô loanh quanh văn phòng rộng lớn một vòng rồi cuối cùng lại đi xuống pantry và tình cờ bắt gặp cái người vô duyên vô cớ bị cô giận đang cười nói vui vẻ với anh chàng Designer điển trai, cao to nhất công ty này.
Vốn dĩ đã giận vì bị giấu diếm mà hiện tại lại nhìn thấy Thuận Yên nhỏ bé, e ấp đứng bên cạnh người đàn ông cao to làm cô càng bực mình thêm. Họ đứng cạnh nhau xứng đôi đến mức cô không thể nào nhìn thêm một giây nào nữa!
"Ụa Thương, xuống đây làm gì mà vội vàng đi lên rồi" – anh chàng Designer điển trai Quốc Quang lên tiếng hỏi khi thấy Hoài Thương đang dượm bước xoay người đi.
Vì đưa lưng về phía cửa nên Thuận Yên không hề hay biết sự có mặt của Hoài Thương, cho đến khi nghe người đồng nghiệp cất tiếng hỏi thì mới vội xoay người lại nhìn về phía cô. Nàng thấy cô nhìn lướt qua mình với ánh mắt hời hợt thì tâm trạng lại chùng xuống, nàng cuối đầu nhìn xuống chân để không ai thấy sự tủi thân đã hiện rõ trên mặt mình.
"Không có gì, dạo một chút cho thoải mái thôi" – Hoài Thương lạnh nhạt trả lời Quốc Quang. Hai người vốn là bạn bè, mặc dù không thân thiết đến mức chia ngọt sẻ bùi nhưng cũng không hề xa lạ liểu xã giao cho có rồi thôi.
"Lúc nào cũng như cục nước đá mà không hiểu sao ông An cứ mê như điếu đổ" – Quốc Quang nghe cô trả lời thì buông mấy câu trêu chọc rồi cũng tạm biệt Hoài Thương và Thuận Yên rồi vội vã trở về làm việc vì sếp cậu ta vừa gọi.
"Rảnh rỗi lắm à? Phòng nhân sự thiếu việc cho em làm hay sao?" – Hoài Thương lạnh giọng hỏi khi thấy Thuận Yên không chịu quay về chỗ làm việc mà cứ đứng tần ngần ra đó từ lúc anh bạn đồng nghiệp đi khuất.
Cô nghĩ Thuận Yên đang luyến tiếc vì bị phá hỏng cuộc nói chuyện nhưng thật ra Thuận Yên không dám bước tới là vì sợ Hoài Thương.
Vốn dĩ đã buồn lòng vì bị cô giận, giờ lại thêm thái độ nói chuyện trách mắng như cấp trên của cô khiến Thuận Yên một chuyện nối một chuyện khiến sự tủi thân càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng ý thức được thứ nước trong suốt đã dâng đầy trong đôi mắt nên càng lúc càng cuối đầu sâu hơn..
"Sao không trả lời tôi? Lúc nãy tôi thấy em thảnh thơi nói cười lắm mà..." – Hoài Thương tiếp tục xả cơn giận hờn bằng mấy câu nói móc.
Ở phía đối diện, Thuận Yên vẫn đang cuối đầu và cố gắng hít thở để điều hòa cảm xúc, đến khi cảm thấy ổn nàng mới chậm chạp nhấc chân đi từng bước về phía Hoài Thương, "Em xin lỗi" – giọng Thuận Yên nhẹ tênh nhưng mang theo chút nghẹn ngào khi lướt ngang qua người vị trưởng phòng đáng kính.
Chỉ tích tắt vài giây nhưng cũng đủ để Hoài Thương nghe ra được giọng nói kia là đang khóc, đầu tim bỗng nhói lên thật mạnh khiến cô vô thức rùng mình vì đau và khó chịu, cùng lúc đó cánh tay bên người cô cũng đã nhanh nhạy nắm cổ tay nhỏ nhắn của người con gái kia mà giữ lại
"Sao lại khóc...tôi...", cô nàng trưởng phòng Nhân Sự bình thường đứng trước cả hội đồng quản trị của công ty thao thao bất tuyệt hay thậm chí thuyết trình trước hàng trăm công nhân viên cũng chưa bao giờ nói lắp nhưng nay lại ngập ngừng chẳng biết nên thưa thốt thế nào cho phải.
Mặc dù luyến tiếc sự đụng chạm của người kia nhưng hiện tại Thuận Yên cảm thấy bản thân bị người ta lớn tiếng là không đáng nên cũng hờn dỗi, dứt khoát rút cổ tay ra rồi nói: "Em không có khóc, em quay về chỗ làm việc đây".
Mấy chục giây sau, khi Thuận Yên đi rồi Hoài Thương mới ý thức được mình đang bị người kia giận ngược. Có chút buồn cười nhưng đồng thời cũng bực mình, cô chậc lưỡi mặc kệ rồi quay về với guồng quay công việc đang chờ mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thuận Yên, đi ăn tối với anh chị. Anh đặt chỗ rồi" - Thuận An nói với em gái ở đối diện trong khi Hoài Thương im lặng đứng bên cạnh anh, mặt không chút biểu tình.
Đưa mắt nhìn anh hai rồi dời qua gương mặt cùng dáng vẻ lạnh nhạt của Hoài Thương, cộng thêm những lời nói lúc chiều của cô khiến Thuận Yên không thoải mái, hơn nữa người ta hẹn hò với nhau nàng đi theo làm gì nên quyết định từ chối.
"Dạ thôi. Anh chị đi ăn vui vẻ, em về trước đây" - Thuận Yên đáp rồi lủi thủi đi về hướng để xe máy của nhân viên mà không hề nhìn Hoài Thương thêm một lần nào nữa.
"Con bé này, thôi anh đưa em đi ăn nhé" - Thuận An nói rồi mở cửa, đưa tay che sẵn trên đầu xe chờ đợi người yêu ngồi vào rồi nói đỡ cho em gái "Chắc hôm nay con bé mệt và không muốn làm phiền tụi mình nên mới như vậy, em đừng để bụng". Thuận An không muốn người yêu và em gái có những ấn tượng không tốt về nhau, cái cảnh chị dâu - em chồng sẽ khiến anh đau đầu đến chết chứ chẳng chơi.
ẦMMMM
Đang lúc Hoài Thương định ngồi vào xe và trả lời câu nói của người yêu thì ở phía đậu xe máy vang lên một tiếng động lớn, vì là đang ở trong hầm nên âm thanh càng chói tai hơn bao giờ.
Hoài Thương vội vã đưa mắt nhìn sang nhưng đôi chân cô còn nhanh hơn một bước khi đã chuyển hướng đi về phía phát ra tiếng động, Thuận An cũng biết em gái mình xảy ra chuyện nhưng phản ứng lại còn không nhanh bằng Hoài Thương.
Khi anh chàng đến nơi thì đã thấy em gái đang mếu máo than đau còn Thương đã tới trước một bước, cô khụy gối ngồi sát bên người em gái anh để quan sát và hỏi thăm con bé.
"Sao em bất cẩn vậy? Có thật sự là trưởng thành không?" - Hoài Thương vì lo lắng nên giọng nói có hơi tức giận, cô hỏi Thuận Yên hãy còn đang đau đớn nhăn nhó bên cạnh.
Vốn nghĩ người kia sẽ quan tâm nhẹ nhàng nhưng có ngờ đâu vừa mở miệng ra đã đáng ghét, cảm giác tủi thân và cơn đau dâng trào cùng lúc khiến lần nữa nước mắt của Thuận Yên được dịp thi nhau lăn dài trên đôi gò má trắng hồng.
"Nín dứt, em ngồi dậy được không? Tôi dìu ra xe anh trai em rồi đi bệnh viện kiểm tra" – Hoài Thương thấy người kia khóc nên dịu giọng đôi chút, trong dạ cô thở dài xót xa thay cho cổ chân trắng nõn của Thuận Yên lúc này đã đỏ bầm, thậm chí đã bắt đầu sưng lên thành một khối to tròn.
Lúc này Thuận An vừa dựng được xe chiếc nặng kịt của cô em gái lên và kịp lúc nghe mình được nhắc đến trong câu nói của người yêu một cách đầy xa lạ thì tay chân khựng lại một vài giây, luồng suy nghĩ kì lạ chạy ngang qua đầu chàng trai trẻ.
"Ngoan nào, anh hai bế lên xe rồi đi bệnh viện kiểm tra nhé?" – vốn dĩ từ nhỏ Thuận An đã nuông chiều và quá hiểu tính cách của em mình nên những trường hợp như thế này anh luôn biết cách dỗ dành nàng. Còn Thuận Yên lúc bấy giờ vì vẫn lo hờn dỗi Hoài Thương nên cứ ngồi thút thít rồi cúi gầm mặt không chịu trả lời ai.
"Đi bác sĩ xong anh mua kem phô mai cho em ăn" – Thuận An đưa ra tuyệt chiêu cuối. Nghe có vẻ buồn cười nhưng lại có vẻ hiệu quả khi Thuận Yên cuối cùng cũng chịu đưa gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn anh hai.
"Hai cây mới được..." - Thuận Yên vừa nói vừa đưa tay cho anh trai kéo dậy và cố tình lờ đi sự hiện diện của người đang ngồi xổm bên cạnh mình suốt từ nãy đến giờ.
"Xùy..." - Hoài Thương vô thức bật cười vì sự đòi hỏi đáng yêu của Thuận Yên mà không biết anh người yêu lại vừa nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
Sau đó cả ba cũng yên vị trên xe, trong khi Thuận An ngồi phía trước cầm lái thì Hoài Thương ngồi cùng ở ghế sau để tiện bề chăm sóc "cô em chồng tương lai".
"Có đau ở đâu nữa không? Đau thì phải nói với tôi..." - Hoài Thương lần này nhỏ giọng hỏi han chứ không còn mang kiểu cách lạnh lùng hay khó ở nữa.
Nhưng trái với thái độ hòa hoãn của cô lại chính là gương mặt gợi đòn của Thuận Yên, Vốn dĩ từ nhỏ đã là cục cưng của gia đình, mặc dù lớn lên cũng rất hiểu chuyện nhưng nếu Thuận Yên có tình cảm sâu sắc hoặc đặc biệt với ai đều sẽ có xu hướng ngang ngược với người đó, Hoài Thương cũng không ngoại lệ, cô là một người đặc biệt đối với Thuận Yên.
"Chị không phải bác sĩ thì nói với chị có ích gì" - Thuận Yên bĩu môi nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để người ngồi cạnh bên nghe được. Hơi trợn mắt lên vì câu đối đáp khó ở của nàng, "Vậy thì mặc kệ em" - Hoài Thương bật lại rồi quay đầu đi không nhìn Thuận Yên nữa.
Thế là hai người ngồi cùng một băng ghế nhưng đầu thì quay sang hai hướng khác nhau, không khí trên xe cũng vì vậy mà im lặng hẳn.
Lúc bấy giờ Thuận An dù đang lái xe nhưng trong đầu vẫn không tránh khỏi những dòng suy nghĩ đang bủa vậy. Anh cảm giác giữa người yêu và em gái mình có điều gì đó kì lạ. Họ không xa cách như những người vừa mới quen biết nhau nhưng cũng không đủ thân thiết đến mức như "chị dâu em chồng", sự quan tâm của Hoài Thương dành cho em gái mình anh có thể nhận ra rõ ràng và từ nãy đến giờ đôi ba lần em gái anh lấm la lấm lút quan sát Hoài Thương anh cũng thấy cả.
Một lát sau tại bệnh viện,
"A...đau...đau...từ từ thôi bác sĩ ơi" - Thuận Yên kêu la khi đang được vị bác sĩ lớn tuổi nắn lại khớp cổ chân, chiếc xe SH 150 đè lên người nên hậu quả có hơi nghiêm trọng.
Vị bác sĩ lớn tuổi đã quá quen thuộc với những tiếng kêu la nên lúc này chỉ trả lời một cách bình thản: "Từ từ còn đau hơn, cô bé à".
Kéo theo sau đó là những tiếng la thất thanh vì không giỏi chịu đau của Thuận Yên cùng vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của Hoài Thương và dáng vẻ chịu đựng của Thuận An khi phải trực tiếp nghe tiếng hét của em gái ngay bên lỗ tai mình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em còn đau nhiều không?" - Hoài Thương hỏi Thuận Yên khi cả hai đang ngồi trong căn tin bệnh viện uống nước và chờ Thuận An đi mua thuốc cho nàng.
"Dạ, một chút..." - Thuận Yên đáp nhỏ xíu vì trái tim đang đập nhanh trong lòng ngực. Không hiểu sao mỗi khi ngồi cạnh bên Hoài Thương là trong lòng nàng lại dâng lên những cảm xúc thật lạ lẫm.
Hoài Thương lúc này với tay lên bàn cầm hộp sữa, xé vỏ ống hút cắm vào rồi cẩn thận đưa đến bên miệng người kế bên và nói: "Uống một chút sữa để còn có sức giận hờn".
"Ai thèm giận chị!" - Thuận Yên lập tức gân cổ lên cãi nhưng nói xong mới biết mình bị hớ, Hoài Thương có nói mình giận ai đâu, chả khác nào chui đầu vào rọ cả.
"Ừ, không giận" - Hoài Thương cười cười vì người kia dễ thương đến nỗi cô không thể giận thêm nữa vì chuyện hôm trước và còn phải đi dỗ dành ngược lại người ta. "Không giận cũng uống một chút, cả tối em đã ăn gì đâu", Hoài Thương lại nói.
Thuận Yên cuối cùng ngoan ngoãn cầm lấy hộp sữa người kia đưa cho, cũng tự cảm thấy bản thân có phần quá đáng vì dù gì người ta cũng là sếp và còn là người yêu của anh trai nhưng mình lại đi tỏ thái độ thì không phải phép, rồi bất chợt như nhớ ra điều gì đó, Thuận Yên vội nuốt xuống ít sữa vừa hút vào rồi nói: "Em xin lỗi, tại em mà anh hai và chị không đi ăn tối cùng nhau được, em phá hư hết một đêm lãng mạn của hai người rồi".
Ngoài miệng thì nói vậy đó, nhưng trong dạ Thuận Yên khi nghĩ tới cảnh hai người họ thật sự ăn bữa tối lãng mạn cùng nhau là lại bắt đầu trở chứng khó ở.
"Em quan trọng hơn" - Hoài Thương trả lời nhẹ hẫng. Nhưng rồi khi thấy nàng vẫn trưng ra gương mặt có lỗi khiến cô không kiềm được muốn vuốt ve an ủi. Và cuối cùng sau một vài giây do dự thì bàn tay thon dài của Hoài Thương cũng đưa lên vén những sợi tóc rơi ra bên má Thuận Yên rồi nhẹ nhàng chạm lên mái tóc xõa dài phía sau lưng của nàng, cô dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của bản thân và nói: "Tôi xin lỗi, lúc trưa ở công ty là tôi không đúng, cả mấy hôm trước nữa, em...em đừng khóc, tôi không..."
"Hai chị em làm gì mà thì thầm to nhỏ đó" - Thuận An sau khi đi lấy thuốc vội vàng quay lại chỗ người yêu và em gái mình đang ngồi chờ, khi vừa đến gần anh đã thấy Hoài Thường và Thuận Yên ngồi sát bên nhau. Em gái anh thì nhỏ bé e ấp bên cạnh người yêu anh, còn người yêu anh dù cũng mỏng manh yếu đuối nhưng lúc này lại có vẻ như thừa sức để bảo vệ và che chở cho người bên cạnh mình. Còn cả bàn tay đang ân cần vuốt tóc Thuận Yên của Hoài Thương nữa, hành động dịu dàng của cô và sự cho phép người khác chạm vào tóc mình của Thuận Yên khiến anh phải vô thức đi thật nhanh đến chỗ hai người họ để biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chuyện con gái anh hai không hiểu được đâu" - Thuận Yên đáp lời anh mình, cùng lúc này Hoài Thương cũng dời bàn tay ra khỏi mái tóc suôn mượt của nàng dù trong lòng còn hơi luyến tiếc. Mà Thuận An cười tươi trước câu trả lời của em gái, những suy nghĩ kì lạ cũng bị cho ra sau đầu vì câu nói của Thuận Yên như nhắc nhở anh nhớ rằng con gái thì sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau và dễ thân cận hơn.
"Rồi, anh lấy thuốc xong rồi nè. Bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp ra xe để anh đưa đi ăn tối nhé?" - Thuận An nói rồi chờ đợi hai người trước mặt lên tiếng.
Hoài Thương lúc bấy giờ mới rời khỏi ghế, cô đeo túi lên vai rồi đưa tay qua ý muốn đỡ Thuận Yên đứng lên và nói: "Đi ăn rồi còn uống thuốc".
Mà Thuận Yên lúc này cũng rất ngoan ngoãn nghe lời chị trưởng phòng, bữa ăn hôm đó dù không mấy vui vẻ nhưng cũng không hề gượng gạo như nàng nghĩ. Mọi thứ xem như là tạm thời đi theo đúng quỹ đạo vốn có.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai tuần sau đó, tại văn phòng công ty,
"Chỗ này em dùng vlookup để link dữ liệu từ file data tổng sang...."
"Cho em nè" - đang lúc chị Trúc đang hướng dẫn Thuận Yên vài chi tiết trong công việc thì anh chàng Quốc Quang thình lình xuất hiện và đưa đến trước mặt Thuận Yên hộp sữa dâu kèm theo nụ cười đẹp trai thương hiệu của mình.
"Ái chà chà, dữ dội à nhen"
"Công khai vậy luôn đó hả Quang"
"Làm chung 3 4 năm trời chưa bao giờ hút được giọt sữa nào của anh Quang hotboy"
"Từ từ thôi Quang, em nó còn nhỏ..."
"Lại thêm một đôi tiên đồng ngọc nữ nữa hả"
..........
Chỉ vì một hành động của Quốc Quang mà cả phòng Nhân Sự cùng vài phòng ban khác ngồi gần đó được dịp xôn xao bàn tán không ngớt. Một người rồi lại một người thi nhau trêu Quốc Quang và Thuận Yên, không khí yên tĩnh của cả gian phòng rộng lớn hơn 10.000m2 bỗng chốc như được khuấy động khi một góc trong đó trở nên nhộn nhịp.
Chỉ có một người suốt từ nãy đến giờ không hề hòa mình vào câu chuyện, duy nhất một lần người đó đưa mắt nhìn về phía Thuận Yên và bắt gặp người kia cũng đang chăm chú quan sát mình, hai ánh mắt giao nhau vài giây rồi tự động dời đi nơi khác. Người đó không ai khác chính là Hoài Thương.
"Trò con nít" - Hoài Thương âm thầm phê bình anh chàng Quốc Quang, mấy giây sau cô tiếp tục bổ sung thêm một câu "lớn rồi còn uống sữa dâu" khi thấy Thuận Yên giơ tay cầm hộp sữa rồi còn cười thật tươi cảm ơn người cho mình.
Nhưng trưởng phòng Nhân Sự dường như quên mất rằng mấy tuần trước mình cũng mua sữa dâu để dỗ dành con gái người ta khi cả hai ngồi trong căn tin bệnh viện kia mà.
Tự nhiên Hoài Thương cảm thấy hơi bứt rứt rong người, chắc do Sài Gòn đang vào mùa nóng nên cứ làm cô oi bức theo. Cô quyết định đóng máy rồi đứng dậy đi hít thở một chút không khí cho thoải mái. Mọi người vì đang tập trung trêu chọc hai nhân vật chính nên không hề hay biết sếp mình đã im lặng rời khỏi bàn làm việc từ lúc nào.
----------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau,
"Chị...chị không khỏe hả?" - Thuận Yên e dè hỏi Hoài Thương, nàng thấy cô đi lên sân thượng nên cũng đi theo. Llúc ở văn phòng gương mặt cô không được thoải mái, nàng chỉ sợ cô không khỏe trong người mà không nói với ai. Anh hai đã nhờ nàng quan tâm chị dâu tương lai nên nàng phải làm theo thôi.
"Không có" - Hoài Thương hơi bất ngờ vì người kia đi theo mình nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời một cách thản nhiên. Chợt như nhớ ra điều gì, cô lại nói "Em lên đây làm gì? Không ở dưới đó uống sữa dâu à?".
"Em không uống, em cho chị Trúc rồi" - Thuận Yên vội vàng trả lời, nàng không muốn Hoài Thương nghĩ mình đã uống sữa mà Quốc Quang đưa cho, "Em chỉ nhận vì phép lịch sự thôi...", cuối cùng còn bổ sung thêm một câu giải thích.
"Tôi có đi mách với anh hai em đâu mà em vội vàng giải thích. Hơn nữa em đã lớn rồi, những chuyện như thế này là bình thường." - Hoài Thương nói, cô nghĩ Thuận Yên đang sợ cô đi nói với Thuận An những chuyện này nên mới như vậy.
Mà Thuận Yên nghe thấy vậy thì lắc đầu khiến mái tóc mượt mà cũng lay động theo, nàng cắn nhẹ môi rồi nói nhưng tông giọng mỗi lúc một nhỏ dần: "Em không sợ chị kể với anh hai, chỉ là em không muốn chị hiểu lầm..."
"Tôi không quan tâm hay hiểu lầm gì cẩ, đây là chuyện riêng của em" - Hoài Thương trả lời với thái độ hời hợt. Nghe qua thì có vẻ như vô cảm và lạnh lùng nhưng thật ra lại rất hợp tình hợp lý. Đây là chuyện riêng tư của Thuận Yên trong khi cô với nàng thì cũng chưa thân thiết tới mức quan tâm đến đời sống tình cảm của nhau.
Nghe câu trả lời của Hoài Thương khiến Thuận Yên như tỉnh khỏi cơn mê, lúc này nàng mới nhận ra hình như mình đã làm chuyện dư thừa. Chỉ là bản thân nàng sợ người ta hiểu lầm chứ người ta có mảy may gì đến những chuyện cỏn con này.
"Dạ, vậy em đi xuống trước" - Thuận Yên nhìn người kia mấy giây, trong mắt chỉ toàn là dáng vẻ thờ ơ và lạnh nhạt của cô khiến nàng càng cảm thấy bản thân buồn cười, giọng nói cũng hẫng đi vài tông.
Còn Hoài Thương, sau khi Thuận Yên đi rồi mới chịu mở mắt ra nhìn về phía cửa, cô cũng biết câu trả lời lúc nãy có vẻ hơi xa cách và có phần quá đáng. Nhưng sự thật là như vậy, cô nói có sai chỗ nào đâu mà tự dưng nói cái giọng buồn buồn đó với cô làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com