Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

"Thương, về thôi em" - Thuận An dịu dàng đặt tay lên vai người yêu rồi nói khi cô vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính và không hề biết đến sự xuất hiện của anh. Mọi người trong phòng Nhân Sự lại được dịp bàn tán xôn xao khi anh chàng giám đốc kinh doanh điển trai lại xuống tận nơi để đón cô nàng trưởng phòng tài giỏi kiêm người yêu của anh ấy. 

Mà ở công ty này nếu nói về độ trai tài gái sắc của hai người họ thì dám cá rằng chẳng có ai có thể xét nét thêm điều gì, ngoại trừ tính cách có phần lạnh nhạt của cô thì mối quan hệ của hai người dường như là điều mơ ước của rất nhiều nam thanh nữ tú trong công ty, hay có thể nói là với tất cả mọi người ngoài kia.

"Anh cứ về trước đi, không cần chờ em" - Hoài Thương nói nhưng không rời mắt khỏi màn hình máy tính vì đang xem lại yêu cầu tuyển dụng vừa được Ban Giám Đốc gửi xuống.

Một thoáng thất vọng vụt qua trong lòng nhưng dường như đã quá quen với câu trả lời của người yêu, Thuận An thở nhẹ rồi cười qua loa nói "Anh chờ em", sau đó anh quay đi tám chuyện với mấy người trong phòng ý để thông báo với người yêu rằng cô không có cơ hội từ chối.

Sau đó,

"Chị...chị ơi..." - một cô gái đứng trước bàn làm việc của Hoài Thương gọi nhỏ sau khi Thuận An xoay đi được vài phút.

"Có chuyện gì" - Hoài Thương đáp với tông giọng lạnh lùng vốn có và cũng không hề đưa mắt nhìn người đối diện. Không phải Hoài Thương bất lịch sự đâu, đây chính là một khuyết điểm khá lớn của cô - lúc nào cũng thể hiện sự lạnh nhạt trên mặt với mọi người và khi đã tập trung vào việc gì sẽ không quan tâm đến những thứ xung quanh.

"Em là nhân viên mới vào sáng nay, chị Trúc nói em đến...đến trình diện chị ạ" - cô gái kia ấp úng nói vì thái độ của trưởng phòng không được vui vẻ cho lắm. Mà cô gái trẻ cũng thừa biết đến giờ ra về mới đến trình diện sếp là sai nhưng bản thân nàng không hề muốn vậy. 

"Sao không để năm sau rồi hẵng trình..." - Hoài Thương nghe người trước mắt mình nói đến trình diện thì trong lòng mới bực dọc nói rồi dời cái nhìn ra khỏi màn hình và đáp lời, nhưng đang định móc mỉa cô gái kia thì chợt khựng lại khi ánh mắt hai người giao nhau. 

Hoài Thương thề rằng đôi mắt của cô gái trước mặt là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng được thấy, nó tựa như một mặt hồ trong veo có thể soi rọi tận sâu thẳm bên trong tâm hồn cô, đôi mắt to tròn cân đối với khuôn mặt trắng nõn hãy còn non nớt như trái ngọt trên cành, đôi mắt khiến trái tim cô vô thức đập nhanh hơn vài nhịp khi nhìn vào, đôi mắt như thể nhìn thấu đến ngóc ngách sâu nhất trong con người cô.

"Em xin lỗi ạ! Lúc sáng em đến chị bận quá em không dám làm phiền, đến đầu giờ chị lại đi họp nên...chị, chị ơi" - cô gái huơ tay qua lại trước mặt chị trưởng phòng khó tính khi chị ta dường như đang thả hồn đi đâu đó và chẳng có vẻ gì quan tâm đến những lời mình nói.

Giật mình vì tiếng gọi từ phía đối diện, Hoài Thương đảo mắt vài vòng để lấy lại tinh thần rồi lục lọi mớ thông tin trong đầu, vài giây sau cô hỏi: "Thuận Yên đúng không? Nhân viên C&B?".

"Dạ chị, em còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong chị sẽ chỉ bảo em nhiều hơn" - Thuận Yên tươi cười đáp khi thấy thái độ của Hoài Thương đã tốt hơn ban đầu, không hiểu sao nàng nghe giọng chị trưởng phòng nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều, cái giọng nói kia kết hợp cùng gương mặt trưởng thành và lạnh nhạt của cô khiến nàng một phen "nhốn nháo" trong lòng, dù nàng biết rõ người trước mặt mình là ai và sẽ có quan hệ như thế nào với nàng trong tương lai. Và dĩ nhiên, đó là nếu mọi thứ không có gì thay đổi.

"Yên, Yên thắc mắc gì cứ hỏi anh nè" - anh chàng Duy Nhân - chuyên viên thu hút nhân tài của phòng Nhân Sự lên tiếng nói với cô nàng nhân viên mới - người mang vẻ xinh đẹp chẳng thua kém gì "bà trưởng phòng cọc cằn" của anh. Rồi như không sợ chết, anh còn nói thêm: "Chị Thương bận rộn kiếm tiền và ăn hiếp người yêu rồi, hơn nữa chỉ như cục nước đá nên em tránh càng xa càng tốt nếu không muốn chết vì cảm lạnh".

Ngay sau đó...

"Bốp" tiếng chiếc ví vài ngàn đô của Hoài Thương va chạm với cái đầu không sợ trời không sợ đất của Duy Nhân vang vọng sau câu nói của anh ta khiến cả phòng cười nghiêng ngã, Thuận An cũng đứng khoanh tay nhìn người yêu mình với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn nữa dù cho hành động của cô trông rất chi là bạo lực.

"Tôi lạnh lùng nên phiền anh Duy Nhân ngày mai nộp kế hoạch tuyển dụng không - hề - sơ - bộ cho tôi và giờ ăn xế tuần này không có phần anh" - Hoài Thương dửng dưng nói với kẻ tội đồ rồi quay sang nhìn Thuận Yên, giọng đều đều dặn trong khi vẫn luôn tay  thu dọn đồ đạc vào túi xách: "Có gì thắc mắc cứ hỏi chị Trúc, không thì nhờ anh Duy Nhân đẹp trai, ấm áp, vui tính và ĐÃ CÓ VỢ chỉ cho em".

Sau đó Thuận An và Hoài Thương cùng nhau ra về, bỏ ngoài tai tiếng kêu ai oán của Duy Nhân cùng tiếng cười giòn tan của cả phòng. 

Thật ra tất cả mọi người ở đây đều biết tính cách của Hoài Thương là kiểu ngoài lạnh trong nóng chứ không hề có ý xấu, cô thật sự là một người tài giỏi và rất quan tâm đến mọi người xung quanh bằng việc làm và hành động. Bằng chứng là từ khi cô vào làm thì nhân viên cả công ty đã được hưởng một mức lương và nhiều chế độ đãi ngộ khác tốt hơn xưa rất nhiều nên ai ai cũng quý mến cô. Dù đôi lúc có hơi lạnh người vì quy tắc làm việc và cách giao tiếp của cô nhưng đã là con người thì ai cũng có ưu, khuyết điểm riêng nên mọi người cũng không lấy làm khó chịu.

Sau khi đôi tiên đồng ngọc nữ ra về thì những người còn lại cũng lọ mọ thu dọn để thoát khỏi địa bàn của 'tư bản" mà không hề biết ánh mắt Thuận Yên vẫn luôn dõi theo hai người kia cho đến khi họ khuất bóng, chẳng những vậy nàng còn đứng thẫn thờ nghĩ về điều gì đó rất lâu.

--------------------------------------------------------------------------------

"Em muốn ăn gì? Mình ghé qua siêu thị mua đồ rồi anh nấu cho em ăn nhé?" - Thuận An hỏi khi cả hai đã yên vị trên chiếc xế xịn Mercedes Maybach S600 của anh.

Hoài Thương tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt, đáp: "Em ăn gì cũng được, anh cũng đi làm cả ngày rồi đừng nấu nướng cho mệt thêm". Nghe lời nói quan tâm của người yêu và cũng là người anh luôn muốn lấy làm vợ khiến Thuận An vui vẻ như trẻ con được cho kẹo. Anh nở nụ cười điển hình cho tiêu chuẩn về "trai đẹp" rồi nhích người tới để thắt dây an toàn, tranh thủ đặt một nụ hôn lên vầng trán cao đầy tri thức, khi rời ra tay anh liền mân mê đôi má mịn màng của cô rồi thì thầm: "Chỉ cần em ăn ngon là được, anh không mệt!".

Nhẹ cong khóe môi nhưng vẫn không hề mở mắt ra nhìn người yêu, Hoài Thương thở nhẹ rồi xoay đầu ra cửa sổ ý muốn nghỉ ngơi. Quá hiểu tính cách cô nên Thuận An vẫn không hề mất đi nụ cười, anh khởi động xe và tập trung hết mức trên đoạn đường về nhà vì muốn đảm bảo an toàn và duy trì giấc ngủ ngắn ngủi của người yêu. 

"Beefteask bảy phần chín của công chúa đây" - Thuận An nhẹ nhàng đưa đĩa thức ăn đã được anh nấu nướng tỉ mỉ đến trước mặt người yêu và cười âu yếm, nói đoạn anh kéo ghế ngồi bên cạnh rồi chăm chú nhìn cô.

"Cảm ơn anh" - Hoài Thương cười nhẹ rồi đặt lên má anh một nụ hôn khiến Thuận An lần nữa hân hoan như có cả đàn bướm bay trong lòng. Sau đó anh chàng còn chu đáo đến mức kéo chiếc đĩa về phía mình và cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ rồi mới để người yêu bắt đầu bữa ăn. Không khí buổi tối của hai người rất bình lặng nhưng cũng không kém phần lãng mạn khiến không biết bao người phải xuýt xoa hâm mộ nếu bắt gặp được.

Hoài Thương là người con gái mà Thuận An đã dành bốn năm đại học để yêu thầm, hai năm theo đuổi, ba năm làm người yêu và cả đời sau anh đều muốn được ở bên cạnh cô. Anh đã nỗ lực rất nhiều để cô thấy được tấm chân tình và sự an toàn nơi anh, anh đã rất cố gắng để có khả năng cho cô cuộc sống tốt nhất dù anh biết cô hoàn toàn có thể mang lại cuộc sống như mong muốn cho bản thân cô.

 Hoài Thương là tình yêu đầu, là tương  lai và cũng là mạng sống của Thuận An, anh có thể vì cô làm tất cả.

"Anh còn chưa về hả" - Hoài Thương hỏi Thuận An sau khi cô tắm xong và đồng hồ đã điểm đến con số mười mà anh chàng người yêu vẫn còn bận nguyên bộ đồ công sở ngồi ở phòng khách xem cổ tích. 

Về phần Thuận An, dù đã yêu nhau được ba năm và ở bên nhau ngót nghét gần mười năm rồi nhưng khi nghe người yêu hỏi vẫn căng thẳng vuốt tay lên đùi rồi cười ngại ngùng nói: "Cũng muộn rồi nên em cho anh ngủ lại được không? Dù gì..." 

"Vậy anh vào tắm đi, em lấy chăn mền cho anh" - không để anh nói hết câu, Hoài Thương ngắt lời rồi xoay người vào phòng lấy đồ cho Thuận An. Anh chàng nhìn theo dáng người thướt tha của người yêu rồi thở dài một hơi vì đêm nay lại phải ngủ ở phòng khách, nhưng anh cũng không có ý định đòi hỏi gì thêm. Thuận An thật sự yêu và thương cô rất nhiều nên chỉ cần được ở gần bên cô là đủ, anh vẫn luôn rất tôn trọng cô ngay từ những ngày đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại ngôi biệt thự khang trang hai tầng tại tọa lạc ngay trung tâm thành phố...

"Đi ngủ thôi nội ơi, mười giờ rồi kìa" - giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ vang lên cùng lúc với tiếng nhạc cuối phim từ bộ drama truyền hình dài tập yêu thích của người có uy quyền nhất gia đình.

Bà lão với mái tóc bạch kim theo năm tháng, nước da trắng hồng nhưng đã được điểm hằn những nếp nhăn và chấm đồi mồi che miệng ngáp một cái thật sảng khoái, đôi mắt sâu đằng sau cặp kính lão đã mơ màng muốn ngủ nhưng bà vẫn cố đáp lời cô cháu gái: "Không ngủ, nội  còn muốn xem tập tiếp theo, tức ông vua mê gái quá chừng! Đúng là đàn ông mà!", bà lão với nét đẹp ở độ tuổi thất tuần vừa cất tiếng nói kia chính là bà Thụy Ân.

"Khụ khụ, má này! Sao má gom hết đàn ông vô, con trai của má đâu có vậy" - người đàn ông trung niên có dáng người to lớn ho khẽ rồi phản bác khi ông vừa được vợ tặng cho cái lườm "yêu" chết người sau câu nói của mẹ mình, ông là Thuận Thiên - trụ cột của gia đình này. 

"Tôi nói có sai à, đàn ông trong cái nhà này liệu mà làm!" - bà lão không thèm nhìn đến vẻ khúm núm của đứa con trai đã ngoài bốn mươi, dứt lại bà lại tiếp tục chăm chú vào tập tiếp theo vừa được phát trên chiếc tivi màn ảnh rộng còn đôi tay đã in hằn dấu vết thời gian vẫn luôn mân mê đôi tay mịn màn, đáng yêu của cô cháu nội gái không ngừng. 

Thường thì người ta sẽ cưng cháu trai hơn nhưng đối với bà Thụy Ân thì không như vậy, bà quan niệm sinh ra với thân phận con gái đã mang nhiều thiệt thòi nên bà đặc biệt yêu thương và chiều chuộng những người có giới tính nữ trong gia đình, cụ thể ở đây là con dâu, cháu gái và sắp tới sẽ là cháu dâu của bà.

"Má xem hết tập này rồi đi ngủ nhen má, sáng mai má con mình còn định đi chùa rồi mua sắm ít đồ để cuối tuần cháu trai cưng của má còn đưa bạn gái về ra mắt" - bà Thu Vân, người phụ nữ với phong thái đoan trang cùng những đường nét dịu dàng trên gương mặt nhẹ giọng thỏa hiệp với má chồng và đồng thời cũng dời đi sự chú ý của bà sang đứa cháu nội đích tôn.

"Ừ hen!" bà lão bật thốt rồi quay sang nhìn con dâu hỏi tiếp: "Sao giờ này Thuận An còn chưa về? Lại đi gặp đối tác hả con?".

"Dạ không má, cậu chàng lúc tối gọi về xin ăn cơm ở nhà bạn gái và xin bạn gái cho ngủ lại bên đó rồi" - bà Thu Vân đáp lời má chồng khiến bà lão vui vẻ nở nụ cười. "Được, thằng cháu này được, sớm có chắt cho má bồng". 

Sau câu nói của bà, vợ chồng ông Thuận Thiên cười đùa rất vui vẻ hùa theo vài câu, duy chỉ có cô gái trẻ ngoan ngoãn xem phim cùng gia đình đã không còn tập trung vào câu chuyện hay bộ phim đang phát trên tivi nữa, nàng đã vô thức chau hàng chân mày lại khi nghe mẹ mình nói anh hai đã xin ở qua đêm nhà bạn gái, cô gái đó không ai khác chính là Thuận Yên.

Thuận Yên sau câu nói của mẹ đã thả hồn mình trôi đi đâu mất, trong đầu nàng chỉ còn lại hình bóng thướt tha của Hoài Thương và sự khó chịu trong lòng khi biết đêm nay hai người họ sẽ ở cạnh nhau. Thứ cảm xúc không tên tự dưng xuất hiện khiến nàng bứt rứt và nóng bức trong lòng nhưng chẳng biết làm sao để giải tỏa.

Cứ như vậy cho đến khi cả nhà ai về phòng nấy, cuối cùng Thuận Yên đành chịu đựng cho đến khi bản thân mơ hồ rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

"Chào chị" - Thuận Yên ngọt ngào cất giọng rồi nở nụ cười khi bước đến đứng cạnh Hoài Thương đang chờ thang máy. Mặc dù đêm qua thứ cảm xúc kì lạ kia khiến nàng khó chịu  lắm nhưng khi nhìn thấy cô thì mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Chẳng hiểu sao Thuận Yên cứ muốn được gần gũi với con người khó tính kế bên mình, phải chăng vì đã biết đây là người yêu của anh trai nên nàng có xu hướng muốn gần gũi và thân cận hơn với cô? 

Cô trưởng phòng nghe nhân viên mới nói thì vẫn theo thói quen lạnh nhạt đưa mắt nhìn sang, đáp: "Ừ, chào em",.

Nhưng dù ngoài mặt chỉ toàn là giọng điệu hời hợt nhưng trong lòng Hoài Thương đang không ngừng cảm thán vì vẻ đẹp của người vừa đến đứng cùng mình. Nhìn ở cự ly gần khiến cô càng khẳng định đôi mắt của nàng thật sự tựa như mặt hồ phẳng lặng cùng trong suốt khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đắm mình thật sâu, không bao giờ muốn thoát ra khỏi đó. Thậm chí ngay lúc này Hoài Thương thật sự có ý nghĩ điên rồ rằng mình sẽ chìm sâu trong đôi mắt đó mãi mãi.

"Chị đã ăn sáng chưa?" - Thuận Yên hơi nghiêng đầu nhìn cô và hỏi sau vài giây bối rối vì gương mặt không cảm xúc của người kia, "có lẽ phải tập cho quen dần thôi' -Thuận Yên thầm nghĩ. Nàng hỏi nhưng cả người lại căng thẳng như đang đứng trước pháp trường, tay chân thì luýnh quýnh cả lên, bằng chứng là đôi bàn tay đang cầm quai túi xách đang vô thức nắm chặt vào.

Về phần Hoài Thương, dù sáng nay đã được anh người yêu chuẩn bị cho phần ăn sáng tình yêu đầy ngọt ngào và cả hai đã cùng nhau thưởng thức rồi mới đến công ty nhưng khi nghe nàng nhân viên mới hỏi như vậy thì lại nói: "Tôi chưa". 

Đến khi giật mình với câu trả lời của bản thân nhưng dường như đã muộn rồi, hơn cả Hoài Thương cảm nhận rằng nếu mình trả lời ngược lại thì cô gái nhỏ trước mặt sẽ không vui.

"Cái ông An này, làm người yêu kiểu gì không biết" - Thuận Yên thầm mắng anh trai khi nghe câu trả lời của cô  nhưng sau đó nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười rồi nói: "Em cũng chưa, hay em đi mua cái gì đó rồi em với chị cùng ăn nhé?"

"Đi chung cũng được" - Hoài Thương đáp nhẹ tênh rồi quay lưng đi ra khỏi hàng người đang chờ thang máy giữa tòa nhà cao tầng.

Vốn dĩ đã định bụng sẽ bị từ chối nhưng ai ngờ người kia lại dễ dàng đồng ý khiến Thuận Yên vẫn chưa upload được thông tin, nàng đứng bần thần một chỗ cho đến khi người kia đã cách một vài bước chân rồi xoay lại nói "Không định đi hả?" thì mới giật mình bước theo sau. 

Chẳng hiểu sao chỉ một đoạn đường ngắn đi cùng nhau nhưng dường như có chút ngọt ngào vừa len lỏi trong lòng cô gái trẻ, chút bình yên vừa nhen nhóm trong trái tim người con gái trưởng thành nhưng mang tâm hồn đẫy rầy sự cô đơn và trống trãi kia. 

Dù cả hai chỉ vừa chính thức quen biết nhau ngày hôm qua và giữa hai người cũng chưa hề có sự giao tiếp nào thật sự sâu sắc nhưng một sợi dây vô hình nào đó đang dần kéo họ lại gần nhau hơn. Phải chăng đây gọi là định mệnh?!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com