Gần
"Bé Yên, em tính hoa hồng tháng này của toàn công ty rồi làm dashboard nhé! Đầu giờ chiều nay phòng mình họp, chị đã gửi số liệu cho bé rồi á" - chị Trúc đi đến bàn làm việc của Thuận Yên rồi giải thích yêu cầu công việc cho nàng.
Thuận Yên mỉm cười đáp với người được chị trưởng phòng giao nhiệm vụ chỉ dẫn mình: "Dạ, em đang check mail chị gửi đây".
"Trời ơi! Dừng, dừng lại ngay! - chị Trúc giả vờ hốt hoảng kêu lên khiến Hoài Thương, Thuận Yên và những người trong phòng đều phải dừng công việc quay đầu sang xem chuyện gì đang xảy ra.
Bật cười một hơi vì vẻ mặt mờ mịt của Thuận Yên rồi chị Trúc mới tiếp lời: "Em mà không dừng lại, em còn cười như vậy nữa thì không chỉ đàn ông con trai trong công ty này chết vì em mà chị đây cũng tình nguyện làm kẻ ngốc trong tình yêu đó!", nói đoạn chị Trúc lại ôm bụng cười ngoặt ngoẽo.
Cả phòng nghe thấy cũng cười giòn theo, duy chỉ có Thuận Yên là ngại ngùng cười mỉm để lộ ra 2 chiếc đồng điếu nhỏ xinh.. Cùng lúc đó, một đôi mắt dịu dàng cũng đang âm thầm quan sát từng diễn biến trên gương mặt cô nhân viên nhỏ vừa mới đến, người đó không ai khác chính là Hoài Thương.
"Tháng này Công Đoàn chi những khoản...sếp, sếp à, SẾP!!!" -chị Nguyên Hải đang báo cáo tình hình Công Đoàn cho Hoài Thương nhưng dường như cảm giác được người đối diện không tập trung nên ngắt đoạn để gọi tên, ấy vậy mà kêu hai ba lần cũng không thấy sếp mình phản ứng nên đành hét lên thật lớn.
Lúc này đến lượt cả phòng nhìn về phía Nguyên Hải và Hoài Thương, cô nàng trưởng phòng giật mình bởi tiếng kêu, đồng thời ý thức được mình nhìn con gái người ta đến thất thần nên vội vàng xin lỗi rồi muốn tiếp tục công việc. Nhưng anh chàng Duy Nhân ngồi đó lại ngứa đòn lên tiếng: "Đúng là chị Nguyên Hải - Supervisor phòng Hành chính Tổng vụ kiêm chủ tịch Công Đoàn, dám lớn tiếng hét vào mặt Sếp Thương - cục nước đá di động của cả công ty này"
"Chú mày có tin từ giờ trở đi ở pantry sẽ không có thêm một hộp sữa socola nào không? - chị Nguyên Hải hâm dọa để trả đũa vì chị biết, Duy Nhân thiếu sữa socola một ngày thì sẽ như chết đói ba năm.
"Chị có đề xuất em cũng không duyệt mua cho cậu ta" - Hoài Thương lười biếng tiếp lời chị Nguyên Hải khiến mặt Duy Nhân méo xệch còn mọi người trong phòng lại được một trần cười no nê, họ biết Hoài Thương chỉ nói thế thôi, chứ cô sẽ làm thật!
Sau đó mọi người đều tự giác quay trở lại với công việc nhưng cô nhân viên mới trước khi tập trung vào màn hình báo cáo chẳng chịt biểu đồ trước mắt vẫn không quên đưa cái nhìn mềm mại như bông về phía Hoài Thương và âm thầm nhận định: "Mình cảm thấy chị ấy không phải một người lạnh lùng hay vô cảm, nhiều lúc còn thật đáng yêu..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mấy hôm nay công việc ổn không cô ba của anh" - Thuận An yêu thương hỏi em gái khi cả hai vừa ăn tối với cả nhà.
Đã được ba ngày kể từ hôm nàng bắt đầu làm việc tại công ty rồi.
"Dạ ổn, mọi người rất hòa đồng, em thích không khí ở công ty lắm" - Thuận Yên cười vui vẻ đáp lại anh trai. Vì cách nhau tận năm tuổi nên từ nhỏ nàng đã được anh trai cưng chiều và bảo vệ hết mực, lúc nào ở bên cạnh anh cũng như đứa con nít không chịu lớn.
"Vậy còn Hoài Thương? Thấy chị dâu tương lai sao nè? Được 100 điểm không cô ba? - Thuận An hỏi em gái, trong mắt ánh lúc nhắc đến người yêu chỉ toàn là sự dịu dàng và tự hào, anh tin chắc cả nhà sẽ rất hài lòng với người yêu của mình.
Nhưng Thuận Yên nghe anh hai nói đến Hoài Thương với vẻ mặt đầy tình cảm kia thì chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu trong lòng lại trỗi dậy. Thứ cảm xúc không tên khiến nàng bức bối nhưng đành xem nhẹ rồi cho qua, nàng đáp lại anh mình: "Chị Thương 1000 điểm luôn ý. Vừa đẹp, vừa giỏi lại, vừa vui tính, vừa dịu dàng và còn rất ân cần nữa đó anh". Không biết Thuận Yên có đang tâng bốc người yêu của anh hai thái quá không, chứ vừa tiếp xúc mới có ba ngày mà nàng đã miêu tả tâm lý, tính cách của Hoài Thương như kiểu đã quen biết nhau ba năm vậy đó.
"Dịu dàng và ân cần sao..." - Thuận An mơ hồ vô thức lặp lại hai tính từ cuối cùng mà em gái vừa dùng để miêu tả về người yêu mình. Mọi thứ đều đúng nhưng còn điều cuối cùng thì có vẻ là một thứ gì đó rất xa lạ với anh.
Cô xinh đẹp và tài giỏi là điều chẳng ai có thể phủ nhận, tính cách cô lạnh lùng nhưng thật ra lại rất biết cách pha trò và trêu ghẹo mọi người dù cho gương mặt cô lúc đó cực kì nghiêm túc cũng không hề sai. Nhưng còn dịu dàng và ân cần? Anh và cô ở bên nhau cho đến giờ phút này dường như cô đều lấy sự lễ nghĩa, tôn trọng hay thậm chí là khách sáo để đối đãi với anh, cô lúc nào cũng như rất gần gũi, thân mật nhưng thật ra lại rất lạnh nhạt, xa cách. Anh cứ nghĩ do tính cách của cô như thế...
"Dạ đúng! Buổi sáng sau đêm anh ngủ lại nhà chị ấy đó, sáng hôm sau chị còn đi ăn sáng cùng em, chị là trưởng phòng nhưng mà cực kì hòa đồng luôn, lau cả dụng cụ ăn uống và lấy hành ra khỏi bát cho em vì biết buổi sáng không nên ăn những rau nêm có mùi. Hôm qua giấc xế chiều em chỉ nói bâng quơ với chị Trúc là đói, không biết chị ấy nghe được bao giờ mà đặt đồ ăn xế về cho cả phòng. Còn cả em chỉ hỏi mọi người trong phòng có lạnh không thế mà chị ấy gọi sang bên vận hành tòa nhà bảo người ta điều chỉnh nhiệt độ lại ngay....", Thuận Yên cứ vô tư kể lại những khoảnh khoắc đáng yêu ngắn ngủi mà nàng trải qua với Hoài Thương trong mấy ngày qua mà chẳng hề hay biết anh trai mình đã thả hồn về nơi nào đó.
Thuận An đang suy nghĩ về những lời em gái vừa nói.
Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ anh dường chưa bao giờ nhận được sự quan tâm một cách tự nguyện và ngọt ngào như vậy từ Hoài Thường - theo như lời em gái anh đang nói. Giữa anh và cô dường như "có qua có lại". Anh nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng điều đó, nhưng anh vẫn yêu thương và nghĩ rằng do tính cách của cô lạnh nhạt. Cho đến hôm nay nghe em gái kể thì anh lại thấy được một mặt hoàn toàn khác của người yêu mình.
"Tại sao cô ấy lại đối xử tốt với em gái mình như vậy? Có phải do cô ấy biết mình và Thuận Yên là anh em ruột nên mới muốn lấy lòng em gái mình? Chỉ có một khả năng đó thôi, dù mình chưa nói với cô ấy nhưng có lẽ nhìn sơ yếu lý lịch cũng đoán ra được rồi...chắc chắn là như vậy!" - anh chàng giám đốc kinh doanh vật lộn với mớ câu hỏi và câu trả lời trong đầu mình.
Nhưng Thuận An không biết rằng Hoài Thương ngoài thông tin Thuận Yên là nhân viên C&B mới đến, 23 tuổi, tốt nghiệp trường Ngoại Thương thì chẳng còn biết thêm gì về nàng. Vì từ hôm nàng nhận việc tới nay ngày nào cô cũng bận tối mắt tối mũi thì làm sao có thời gian đọc hồ sơ của Thuận Yên, còn người tuyển Thuận Yên vào đây là ông Chủ tịch kia kìa, lúc phỏng vấn Thuận Yên thì Hoài Thương đang bị đẩy đi công tác tận bên kia trái đất cả tháng trời nên có hay biết gì đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dậy thôi con gái, dậy ăn sáng rồi đi cùng bà nội với mẹ mua thêm ít đồ, ngày mai Thuận An đưa bạn gái về chơi rồi" - bà Thu Vân vuốt ve gương mặt trắng nõn mịn màng của con gái và đánh thức nàng.
Bà vừa nhìn con vừa mỉm cười dịu dàng. Bà cứ nghĩ muốn giữ Thuận Yên ở bên mình mãi vì sợ để ra ngoài người khác không biết cách yêu thương và bảo vệ con bà.
"Ưm...con không dậy" - hôm nay là thứ bảy nên nàng muốn ngủ nướng thêm một chút, với lại nghe chuyện Hoài Thương đến nhà mình với tư cách là con dâu tương lai, là vợ tương lai của anh hai là lại cảm thấy không vui.
Nói đoạn, nàng lăn thêm mấy vòng để cuộn mình vào chăn rồi nhừa nhựa hờn dỗi mẹ: "Mẹ chưa gì đã cưng con dâu hơn con gái, giận mẹ luôn".
'Haha...lớn từng này rồi còn tị nạnh" - bà Thu Vân cười vui vẻ, vỗ mấy cái lên mông con gái dưới lớp chăn rồi đứng dậy nói: "Nhanh chân lên, không thì chiều nay không được ăn bún bò đâu nha cô ba!", bà hâm dọa vì biết con gái mê sống mê chết món bún từ xứ Huế kia, cuối tuần nào bà cũng nấu một nồi to cho nàng ăn để thỏa cơn thèm.
"Lại còn hù dọa con..." - Thuận Yên bất mãn ngồi bật dậy, nàng lười biếng lê chân vào nhà vệ sinh để chuẩn bị ra ngoài cùng bà và mẹ. Đang lúc thoa sữa rửa mặt hai bên gò má, bất giác ký ức đêm hôm qua ùa về khiến nàng một phen đỏ mặt và nhộn nhạo trong lòng.
-------------------------------------
Số là hôm qua là thứ 6 - ngày làm việc cuối cùng trong tuần, lại thêm lý do chào mừng nhân viên mới nên cả phòng "bắt ép" Hoài Thương phải khao một chầu hoành tráng. Và kết quả không chỉ tăng 1, tăng 2 mà còn thêm cả tăng 3.
Ban đầu cả phòng kéo nhau đi ăn ốc Cổ Mộ bên quận 5 nhưng vài con ốc làm sao lắp đầy mấy cái bụng không đáy của phòng Nhân Sự. Vậy nên mọi người lại kéo nhau đi ăn đồ nướng. Sau khi ăn một trận no nê lại nổi hứng ca hát và sẵn tiện nạp thêm một ít sinh tố lúa mạch thành ra mọi người tiếp tục kéo nhau đi Karaoke, cả cái phòng ai cũng chưa lập gia đình nên cứ tha hồ quẫy.
Ở một góc khuất trong phòng hát, tiếng nhạc sôi nổi cùng với mấy ánh đèn đủ màu sắc liên tục quây quanh người nhưng vẫn không ngăn nổi cơn buồn ngủ của Thuận Yên. Cũng phải thôi, bình thường tầm 10h30 cô nàng đã say giấc nhưng hôm nay vì không muốn làm hỏng cuộc vui nên dù hơn 11h00 nàng vẫn còn ngồi đây với mọi người.
"Em mệt hả? Tôi gọi xe đưa em về trước nha..." - Hoài Thương đã quan sát thấy vẻ mặt muốn ngủ đến mức phụng phịu của Thuận Yên nhưng vẫn cứ cố gắng ngồi lại với mọi người ngay từ lúc mới bước vào phòng hát. Mà đúng ra cô trưởng phòng đã quan sát con gái người ta từ lúc còn đi ăn ốc rồi! Chứ nếu không làm sao thấy con người ta hứng thú với món nào là lại "trùng hợp gọi món đó", hay là việc thấy người ta ăn thịt bò không ướp nước sốt thì suốt buổi chỉ nướng mỗi loại đó rồi âm thầm gắp vào cái đĩa ở gần người ta nhất.
Chắc có lẽ bản thân Hoài Thương cũng chưa nhận ra được những hành động và sự quan tâm kỳ lạ của mình dành cho cô nàng nhân viên mới đến...
Giữa không gian ồn ào và náo nhiệt nhưng giọng nói của Hoài Thương vẫn dịu dàng, mang một chút lành lạnh khiến Thuận Yên nghe vào chẳng hiểu sao lại thoải mái hơn rất nhiều, nàng lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười đáp: "Em không sao, ngồi với mọi người thêm chút nữa cũng được, em không muốn họ mất vui", vì trong phòng hát rất ồn, hơn chục con người đang tranh nhau la hét nên Hoài Thương và Thuận Yên phải ngồi rất sát vào nhau mới có thể nghe rõ đối phương đang nói gì.
Không khí lúc bấy giờ giữa hai người có phần nóng hơn không khí chung trong phòng, chắc có lẽ vì khoảng cách gần nhau quá...Mà lạ thay là chẳng có ai trong hai người có ý định rời ra xa, bằng chứng là hai đầu vai của họ vẫn đang kề sát vào nhau không một khe hở.
Bỗng chiếc điện thoại đang cầm trên tay của Hoài Thương sáng lên, vừa có tin nhắn đến. Dù không cố ý đọc tin nhắn của người khác nhưng Thuận Yên vẫn vô tình nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Hoài Thương, tin nhắn được tới bởi "Anh" với nội dung: "Công chúa đã tiệc tùng với cả phòng xong chưa? Anh đến đón em nhé? Nhưng muộn rồi, em phải cho tài xế ngủ nhờ một đêm mới được...". Anh chàng Thuận An này cũng hay ghê, biết rõ người yêu đang đi cùng em gái mình nhưng chẳng thấy nói câu nào quan tâm em gái mà đã lo đi lấy lòng người yêu.
Phía sau hẵng còn là mấy lời làm nũng hay ra yêu sách của Thuận An nhưng nàng chẳng hứng thú nhìn thêm nữa, chuyện yêu đương của người khác thì liên quan gì đến nàng. Biết rõ là anh hai mình nhưng không thể ngăn được cảm xúc vô lý và kỳ lạ lại dâng lên trong lòng, Thuận Yên đành dời ánh mắt nhìn qua chỗ khác, hơi thở của nàng có phần nặng nề vụt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn và cơ thể như có như không cách xa ra khỏi người Hoài Thương, nơi mà trước đó mấy chục giây nàng còn luyến tiếc muốn tựa vào gần hơn nữa.
Đọc xong tin nhắn của người yêu với trái tim chẳng có mấy cảm xúc, Hoài Thương đang định từ chối Thuận An thì cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh. Thấy cô bé kia đang kéo ra khoảng cách với mình khiến Hoài Thương hơi bối rối, cô vội tắt màn hình điện thoại và quay sang hỏi Thuận Yên: "Em mệt lắm rồi đúng không? Tôi gọi xe..."
"Em không sao, chị muốn về với người yêu thì về trước cũng được, chút nữa em sẽ nói với mọi người giúp chị" - Thuận Yên nói một hơi ngắt lời Hoài Thương, lúc nói còn không thèm nhìn cô mà đưa mắt ra phía sân khấu nơi mọi người đang ca hát. Nhưng nói ra rồi mới thấy kì lạ, nói năng kiểu đó chả khác nào đang thừa nhận mình đọc lén tin nhắn của người khác!
Bầu không khí giữa hai người tự nhiên trở nên lúng túng và ngột ngạt,
"Em..." - đang lúc Thuận Yên muốn lên tiếng giải thích thì Hoài Thương đã kéo lại khoảng cách như ban đầu và dịu giọng nói với nàng: "Tôi không có ý định về, có về tôi cũng tự mình đi được!"
Chị trưởng phòng vừa thốt lên một câu không hề đúng kịch bản hay tâm lý thường tình, đáng lẽ ra Hoài Thương phải trách Thuận Yên vì sao lại đọc tin nhắn của mình hay Thuận Yên phải xin lỗi vì đã nhìn tin nhắn của người khác khi chưa được sự cho phép thì mới phải. Nhưng dường như chính câu nói không đúng trọng tâm kia đã khiến không khí hòa hoãn hơn rất nhiều.
Sau đó cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm gì nữa, lát sau họ còn bị cả phòng lôi kéo ra nhảy nhót nhưng vì hai người đều không phải dạng người thích hoạt động sôi nổi nên cũng chỉ hòa nhịp đôi chút rồi xin phép về trước. Đương nhiên vị trưởng phòng lạn lùng cũng rất hào sảng để lại chiếc thẻ đen của mình cho nhân viên trước khi ra về cùng cô nàng nhân viên mới.
"Chị về cẩn thận nhen!" - Thuận Yên chào và nói với sếp khi cả hai ra đến cổng, nàng đang phân vân có nên gọi chú tài xế trực 24/7 ở nhà đến đón hay nên đi taxi về vì trời đã khuya, nàng sợ làm phiền giấc ngủ của chú ấy.
"Tôi đưa em về, trễ như vầy gọi xe ngoài tôi không an tâm" - Hoài Thương đề nghị khi thấy Thuận Yên cầm điện thoại phân vân điều gì đó.
"Không cần đâu, đưa em về rồi chị lại về một mình em cũng không yên tâm" - nàng vội đáp lời cô, nàng thật sự lo lắng khi chị ấy lái xe một mình trong đêm.
Nghe Thuận Yên từ chối nên Hoài Thương đắn đo vài giây rồi đưa ra phương án cuối cùng: "Tôi gọi xe quen đến đón chúng ta, đưa em về nhà rồi tôi sẽ về. Nhưng phải đợi hơi lâu một chút vì bác ấy ở cách đây khá xa" - vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra gọi, ý không cho Thuận Yên bàn ra nữa.
Mím môi cười vì sự quan tâm nhưng lại tỏ ra lạnh lùng của Hoài Thương, Thuận Yên ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn một loạt hành động của cô, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp không tên.
"May quá, bác đang ở gần đây nên tầm mười phút nữa sẽ đến" - Hoài Thương báo tình hình với nàng, đoạn cô lại hỏi: "Em có muốn qua cửa hàng tiện lợi ngồi một chút không?", cô vì không muốn nàng đứng chờ đợi mỏi chân nên mới đề nghị như vậy.
"Dạ, mình đi thôi chị" - Thuận Yên vui vẻ đáp rồi sánh bước cùng Hoài Thương đi về phía đối diện. Chỉ một đoạn sang đường ngắn ngủi nhưng đủ thấy sự tinh tế hay nói đúng ra là sự quan tâm trong vô thức của Hoài Thương dành cho nàng. Cô quan sát cẩn thận xe cộ hai bên đường rồi mới bắt đầu cùng nàng bước đi, mới đầu thì đi bên tay trái Thuận Yên vì xe đang chạy đến phía bên trái, vừa bước gần tới làn đường đối diện đã nhẹ nhàng di chuyển sang tay phải vì lúc này xe đang chạy đến hướng bên phải.
Trong lòng Thuận Yên đã ấm áp bây giờ lại thêm cảm giác ngọt ngào, nàng vẫn chưa ý thức được rằng đây là những cảm giác không nên có với người mà tương lai nàng sẽ gọi bằng hai tiếng "chị dâu".
"Em ngồi đây nha, tôi vào mua cái gì ấm ấm cho em uống" - trời Sài Gòn về đêm se se lạnh nên Hoài Thương mở lời đề nghị, không biết cô có còn nhớ mình là cấp trên của người con gái trước mặt hay không.
Lúc này, không hiểu tại sao khi giọng nói dịu dàng của Hoài Thương làm Thuận Yên cảm giác rất gần gũi và thân thuộc, nàng vô thức xụ mặt làm nũng, không những vậy nàng nắm ngón tay út của chị trưởng phòng rồi nói: " Không uống đâu! Em muốn ăn kem, kem phô maiiii!!!"
Hoài Thương lấy làm bất ngờ trước vẻ mặt và lời nói đáng yêu của Thuận Yên. Mới tiếp xúc mấy ngày nhưng có thể thấy ở công ty Thuận Yên rất ngoan ngoãn và hiền hòa, chưa bao giờ ra vẻ hay tỏ ý giận dỗi, cáu kỉnh với bất kì ai nhưng cũng chưa từng lộ ra vẻ phụng phịu, đáng yêu như vậy.
"Không được, khuya rồi ăn kem không tốt" - nhưng Hoài Thương cũng không có ý định thỏa hiệp với cô gái nhỏ, cô nói rồi xoay người đi vào cửa hàng khiến cái nắm nhẹ ở tay cũng rơi ra, trong lòng cả hai đều thoáng qua vài giây luyến tiếc.
"Sang tuần tôi đưa em đi ăn kem, kem ở cửa hàng tiện lợi không ngon bằng chỗ tôi đưa em đi đâu" - Hoài Thương nói khi cả hai đã yên vị trên xe và cô nàng nhân viên mới dường như vẫn còn hờn dỗi vì không được ăn kem.
"Thật ạ? Chị hứa nhé?" - Thuận Yên như đứa trẻ chưa lớn, nghe được ăn kem đã vui vẻ nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của Hoài Thương bắt cô hứa hẹn.
"Ừ, hứa!" - Hoài Thương vô thức cười đáp, lúc bấy giờ cả hai mới nhận ra hai bàn tay đang ấp cùng một chỗ. Vốn dĩ là con gái với nhau thì những chuyện nắm tay như thế cũng không có gì to tát nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại đồng thời ngại ngùng rút tay lại rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Hơn hai mươi phút sau bác tài xế cũng đưa cả hai về đến trước nhà Thuận Yên.
"Chị về đến nhà thì nhắn em biết, được không chị?" - Thuận Yên e dè hỏi Hoài Thương khi cả hai đứng bên cạnh chiếc taxi đang đậu trước cổng nhà nàng. Thuận Yên cảm thấy mình là cấp dưới mà đưa ra yêu cầu này thì có hơi quá đáng, sếp đưa giúp về nhà là quý rồi lại còn đòi hỏi, nàng dường như quên mất hơn hai tiếng trước mình còn đọc trộm tin nhắn và đôi co với sếp.
"Được, em vào nghỉ đi. Tiêu hao năng lượng cả ngày rồi nên chắc đang mệt lắm!" - Hoài Thương dễ dàng thỏa hiệp với yêu cầu của cô nàng nhân viên mới, cô không hay biết bản thân dường như rất nuông chiều và quan tâm đến Thuận Yên.
Đã lường trước sẽ bị từ chối nhưng cuối cùng nghe được câu trả lời mong muốn khiến Thuận Yên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng mỉm cười để lộ hai chiếc đồng điếu đáng yêu rồi nói: "Chị về cẩn thận, cảm ơn chị vì đã đưa em về".
Và lẽ ra đến đây là nên kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó ai nên về nhà nấy nhưng lạ thay chẳng ai trong hai người muốn dời đi ánh mắt đang đặt trên người đối phương. Có lẽ không khí về đêm khiến người ta dễ dàng cảm thấy muốn cận kề với một ai đó, muốn có thêm một hơi ấm khác bên mình.
"Vào nhà đi, trời lạnh lắm rồi" - Hoài Thương nhỏ giọng nói với người đối diện, cô không hề hay biết giọng điệu mình đang nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đến dường nào. Nếu Thuận An ở ngay đây và nghe được chắc sẽ đau lòng đến chết. Vì ở bên nhau ngót nghét mười năm nhưng chưa một lần anh được nghe qua thứ âm thanh dịu ngọt như vậy từ cô.
Nghe người đối diện hối thúc và cả người nàng cũng đã nổi mấy đợt lông tơ vì lạnh, cuối cùng Thuận Yên hơi mím môi quyết định bạo gan nắm lấy bàn tay đang buông thỏng bên người Hoài Thương siết nhẹ một cái rồi buông ra. Lúc này nàng mới an phận xoay người mở cổng nhưng còn chưa chịu vào nhà mà nói với Hoài Thương: "Chị lên xe trước rồi em vào".
Hãy còn chưa hết bất ngờ vì sự ấm áp nơi cái siết tay đã phải bật cười vì giọng nói đầy sự đáng yêu của người kia, Hoài Thương đáp: "Được rồi, vào nhà nhanh đi cô".
Hơn ba mươi phút sau điện thoại của Thuận Yên vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn từ "Chị Trưởng Phòng Mặt Lạnh": "Tôi đến nhà rồi. Em ngủ ngon!"
Bĩu môi vì sự nhàm chán và lạnh nhạt từ nội dung tin nhắn nhưng ngay sau đó lại cười vui vẻ vì những khoảnh khoắc đêm nay, Thuận Yên vô thức cười tươi rồi lăn lộn vài vòng trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ say sưa.
Nhưng có một điều, Thuận Yên dường như quên rằng người làm nàng cười vui vẻ như vậy là chị dâu tương lai của nàng và những cảm xúc nàng mang trong lòng chỉ phù hợp với những kẻ đang yêu.
Còn Hoài Thương, cô đã quên rằng vẫn còn một anh người yêu đang chờ đợi mình trong vô vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com