Hẹn
Tối hôm đó,
"Em ăn tối chưa?"
Thuận Yên đang ngồi ăn trái cây và xem phim với gia đình thì điện thoại đặt ở bên người rung lên báo có tin nhắn đến, nàng mở ra đọc rồi vô thức bật cười vì không ngờ Hoài Thương cũng phải có lúc đi hỏi những câu gợi chuyện nhàm chán như thế này.
Cầm điện thoại trên tay rồi dịu dàng đọc đi đọc lại mấy chữ trên màn hình, lát sau Thuận Yên mới cắn nhẹ môi dưới rồi bắt đầu lướt những ngón tay thon dài để soạn tin nhắn trả lời người kia.
"Đã 9h tối rồi chị trưởng phòng ạ!"
"Giờ này đến chị em còn ăn xong rồi huống gì là bữa tối"
Gửi đi mấy dòng tin nhắn rồi nhưng Thuận Yên vẫn cứ nắm chặt điện thoại trong tay, tuy là tiếp tục xem phim nhưng thật ra đầu óc nàng lúc này đã trôi về miệt xứ nào rồi, hình như trôi về cái nơi có người mà nàng vẫn luôn thầm mắng là đáng ghét nhưng cứ hễ người ta dịu dàng một chút là nàng lại tình nguyện sa vào như ả thiêu thân.
"9h tối thì vẫn ăn được mà..." – vài phút sau đó Hoài Thương hồi âm
"Chị đâu phải đồ ăn đâu mà em lại nói là ăn chị" – tin nhắn tiếp theo sau của cô khiến Thuận Yên phải cười ra tiếng, cả nhà lúc này đang chăm chú vào bộ phim truyền hình cũng bị nàng thu hút mà nhìn sang.
"Bạn con kể chuyện cười á mà, mọi người đừng quan tâm" – Thuận Yên xua tay nói với bà và ba mẹ khi thấy mọi người đang tập trung nhìn mình rồi sau đó liền cúi đầu trở lại với chiếc điện thoại trong tay.
"Nói chuyện với chị chán chết đi được!" – Thuận Yên gửi đi tin nhắn, vốn nghĩ chỉ trêu đùa người kia một chút nhưng ai ngờ đâu người ta cho là thật và còn rất nghiêm túc mà đáp lại nàng: "Chị biết mình không giỏi nói chuyện, nhưng chị sẽ cố gắng thay đổi. Sẽ không làm em chán nữa, chị hứa".
Chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm trái tim Thuận Yên thổn thức, mỗi một lúc nàng lại càng chìm sâu vào sự dịu dàng của người đó, cảm giác ngọt ngào dâng đầy trong trái tim người con gái trẻ khiến ngay lúc này nàng chỉ muốn được ở bên cạnh cô, được gần gũi và gói mình trong cái ôm nồng ấm độc nhất vô nhị kia thôi.
Mà Thuận Yên vì đang thả mình vào sự ngọt ngào của cô nên đâu hề hay biết bà Thụy Ân đã luôn âm thầm quan sát cô cháu nội gái của mình tự lúc nào. À, nói chính xác là bà đã chú ý đến Thuận Yên ngay khi nàng mở điện thoại lên, đọc tin nhắn và mỉm cười một cách hân hoan, hạnh phúc. Vốn dĩ bà cũng không để tâm nhiều vì nếu cháu gái có người yêu thì bà lại càng mừng, nhưng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi đôi mắt của bà lão đã vừa sang tuổi bảy mươi mà hẵng còn tinh anh tới mức nhìn ra được tên người mà cháu gái mình đang trò chuyện là ai...
"Trưởng phòng...trưởng phòng...trưởng phòng của Thuận Yên không phải là người yêu của Thuận An hay sao..." – bà Thụy Ân tự hỏi trong lòng rồi thở dài mấy bận mà chẳng ai hay.
----------------------------------------
Chiều hôm sau tại công ty,
"Thương, hai ngày nữa bay sang Sing gặp vài công ty cung ứng bên đó cho bác. Bác cần một buổi báo cáo cụ thể và chiến lược sắp tới của con" – bác Vĩnh Khương – chủ tịch hội động quản trị của công ty đi đến bàn của Hoài Thương và ra thông báo.
"Sao lại thay đổi gấp vậy bác?" – Hoài Thương đứng lên thưa chuyện với sếp mình, "Theo kế hoạch thì phải đến tận tháng sau..."
"Có chút thay đổi. Con chuẩn bị đi, chiều nay bác sang đó trước." – bác Vĩnh Khương nói với cô rồi quay sang bàn chị Nguyên Hải căn dặn: "Con đặt vé máy bay và phòng khách sạn cho Thương gấp, bác cần Thương có mặt ở Sing trước 7h00 tối thứ 2".
Chị Nguyên Hải nghe chủ tịch dặn dò xong thì ngay sau đó đã bắt tay vào thực hiện công việc. Bác Vĩnh Khương đứng lại phòng Nhân Sự trao đổi thêm với Hoài Thương vài câu rồi quay đi, mọi người xung quanh vốn dĩ đã chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm nhưng ai ngờ đâu khi đi lướt qua bàn Thuận Yên bác lại dừng bước rồi trở ngược về đứng trước bàn nàng, bác hỏi:
"Sao rồi Yên? Công việc ổn không con?" – bác hỏi với vẻ mặt hiền từ, sau đó lại tiếp lời "Thời gian này bác bận quá không quan tâm con nhiều được, con cần giúp đỡ gì cứ hỏi chị Thương hay anh chị trong phòng. Hôm nào bác rảnh sẽ đưa con đi ăn kem".
Dứt lời chẳng đợi Thuận Yên ừ hử gì thì bác đã đi mất. Đúng là tác phong thường thấy của chủ tịch, mọi người trong công ty dường như đã quá quen thuộc nên cũng chẳng mấy làm lạ.
Và điều lạ lùng thu hút sự quan tâm của mọi người lúc này chính là mối quan hệ giữa bác Vĩnh Khương và Thuận Yên, vì qua những lời bác nói thì có vẻ hai người họ rất thân thiết với nhau.
"Bác Khương là bạn thân của ba em" – Thuận Yên cười cười đáp khi bị mọi người gặng hỏi quá nhiều, mà thật ra còn một điều nữa nhưng Thuận Yên không nói ra, bởi lẽ nàng nghĩ chuyện đó không cần thiết và nàng cũng không muốn Hoài Thương nghe mấy chuyện vớ vẩn, đó là ba nàng và bác chủ tịch còn có hẹn ước làm thông gia với nhau, và nàng cùng với con trai của bác ấy – Vĩnh Huy là hai đối tượng được đưa vào tầm ngắm ngay từ khi cả hai còn mặc tả chạy quanh nhà.
Còn Hoài Thương sau khi nghe nàng thú nhận với mọi người thì mới cười khẽ trong lòng, "Thì ra đây là lý do cô nàng vào ngồi ở đây mà chẳng cần thông qua mình" – cô thầm nghĩ rồi cũng quay trở lại bàn làm việc vì lịch trình thay đổi nên mấy ngày tới chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi.
Nhưng một lát sau đó,
"Tan làm chị đưa em đi ăn tối nhé?" – Hoài Thương sau khi sắp xếp vài công việc để chuẩn bị đi công tác thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thuận Yên, cô gửi tin nhắn đi rồi ngước lên nhìn về phía nàng để xem người kia có nhận được chưa.
Hoài Thương thấy Thuận Yên mở điện thoại lên đọc tin nhắn rồi cười cười khiến hai cái đồng điếu nhỏ xinh lại được dịp nhảy múa trên gương mặt nõn nà làm tay chân Hoài Thương ngứa ngáy không thôi, chỉ muốn nhào tới mà cưng nựng gương mặt đáng yêu kia cho thỏa thích.
Đang lúc Thuận Yên chuẩn bị trả lời thì bất ngờ Thuận An xuất hiện khiến đôi tay của nàng cứng đờ, Thuận An đi đến chỗ ngồi của Hoài Thương rồi nói: "Anh nghe bác Khương nói hai ngày nữa em đi công tác hả? Tối nay anh đưa em đi ăn nhé? Ngày mai anh phải bay sang Trung đến tuần sau mới về."
Cả phòng lúc này được dịp nháo nhào chọc ghẹo Thuận An và Hoài Thương, mọi người trêu đùa anh chàng giám đốc kinh doanh phải tranh thủ từng phút giây ở bên cạnh cô nàng trưởng phòng nhân sự vì không thể nào thiếu hơi cô dù chỉ một ngày.
Mà Hoài Thương lúc này dường như không để tâm mấy tới lời của Thuận An, cô là đang lo lắng cho Thuận Yên, cô sợ nàng không vui dù bản thân cô cũng không hề có ý định đồng ý đi ăn tối cùng Thuận An, cô vẫn đang giữ quyết định phải ở bên cạnh nàng vào tối nay.
Nhưng Thuận Yên thì không, vì sự xuất hiện của anh trai khiến Thuận Yên chùng bước, nàng cảm thấy mình hình như không nên cản trở hai người họ...
"Tối nay em bận rồi" – Thuận Yên trả lời tin nhắn và cố gắng lờ đi cái nhìn da diết và sự chờ mong đong đầy trong đáy mắt của Hoài Thương.
Mà Hoài Thương sau khi nhận tin nhắn hồi âm của người kia thì cũng chỉ còn biết thở dài chấp nhận. Cô biết nàng khó xử.
-----------------------------------
Trước một ngày Hoài Thương đi công tác,
"Em nghe" – Thuận Yên đắn đo một hồi mới chịu nghe điện thoại, bây giờ đã gần mười giờ tối và Hoài Thương thì đã gọi cho nàng lần thứ 3 rồi.
"Gặp chị một chút, được không?" – Hoài Thương đậu xe gần nhà Thuận Yên và gọi cho nàng, cô biết nàng đang tránh né mình kể từ buổi trưa có sự xuất hiện của Thuận An. Cô không biết nên làm sao cho phải với trạng thái của cả ba lúc bấy giờ.
Không có một điều gì là chắc chắn cả....
"Chị nhớ em, ngày mai chị đi rồi..." – Hoài Thương nỉ non qua điện thoại nhưng đầu dây bên kia đáp lại chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng của Thuận Yên, cô hơi mệt mỏi thả người ngã ra ghế nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông.
Nhưng rồi hơn hai phút trôi qua vẫn không nghe đầu dây bên kia có phản ứng gì, Hoài Thương buồn bã nói "Thôi, em nghỉ ngơi đi. Mình gặp nhau sau..." rồi định cúp điện thoại thì Thuận Yên mới mở lời, hỏi: "Chị đang ở đâu?"
"Sao em không mang áo khoác vào" – Hoài Thương hỏi khi Thuận Yên đã ngồi ngay ngắn trên xe mình nhưng đồng thời cũng nhanh tay khoác cái áo blazer của mình lên người cô gái nhỏ hơn. Cả hai đang ngồi bên cạnh nhau ở băng ghế sau của chiếc xế hộp đắt tiền thuộc sở hữu của Hoài Thương.
"Chị không còn chuyện gì khác để nói hả?" – Thuận Yên hỏi khi thấy người kia toàn nói mấy chuyện không đâu, vừa buồn vừa thấy thương những cũng vừa bực mình dữ lắm.
"Chị..." – cô ấp a ấp úng vì thái độ lạnh nhạt của Thuận Yên nhưng rồi mấy giây sau cũng lấy lại tinh thần mà nói: "Chị muốn gặp em trước khi đi công tác, lần này chắc phải cả tháng chị mới về". Ngừng một chút để nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi của Thuận Yên nằm gọn vào lòng bàn tay của mình, Hoài Thương mới tiếp tục: "Chị biết hiện tại chị chưa thể làm rõ ràng mọi chuyện là thiệt thòi cho em, nhưng chị đã hứa thì chị sẽ làm được, chờ chị, chỉ một chút nữa thôi".
Yên lặng lắng nghe từng lời cô nói, nàng thở dài suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu tỉ tê: "Em không ép chị, em cũng không cảm thấy thiệt thòi, em chỉ cảm thấy có lỗi" – Thuận Yên vừa nói vừa rút một tay ra đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp chết người của cô, nàng nhìn cô thật lâu rồi mới tiếp tục: "Đáng lẽ ra mình không nên như vậy, chị và anh hai đang rất hạnh phúc...", nói đến đây Thuận Yên chợt nhưng lại, có cái gì đó cứ nghẹn đắng nơi cổ họng khiến nàng khó chịu không thôi, mà trái tim nàng cũng vì những lời nói và suy nghĩ của bản thân mà trở nên đau đớn.
Vậy rồi từng dòng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt của cô gái trẻ.
Hoài Thương nhìn thấy nước mắt của Thuận Yên tuông ra như suối thì hoảng hốt lắm, không biết làm thế nào cho phải nên cuối cùng đã giang tay ôm trọn nàng vào lòng với hi vọng có thể giúp nàng bình tĩnh hơn.
"Em không có lỗi gì cả, chị đã nói rồi mà" – Hoài Thương một tay vỗ về sau lưng một tay vuốt ve mái tóc suôn mượt của nàng và nói, "Nếu tình cảm chị dành cho Thuận An là thật thì chẳng ai có thể thay đổi được, cho dù là em" – cô thương tiếc hôn lên trán nàng rồi thì thầm.
"Nhưng anh An không có lỗi gì cả, anh An thương chị thật lòng, hai người đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi..." – Thuận Yên nức nở nói, trái tim nàng vẫn đau nhói từng nhịp khi nghĩ tới anh trai và thứ tình cảm mình dành cho Hoài Thương đang ngày một lớn dần trong tim.
"Chị biết, chị biết..." – Hoài Thương đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Thuận Yên, cô nâng cằm nàng lên để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau, cô nói bằng tất cả sự chân thành: "Nhưng chị cũng biết bản thân ngay từ đầu chấp nhận ở bên cạnh Thuận An là vì cảm thấy đến lúc và phù hợp, chị đã từng nghĩ dần dần sẽ có tình cảm với Thuận An nhưng đến tận bây giờ, tận giờ phút này trái tim chị mới thật sự có những mong muốn và mưu cầu của một kẻ đang yêu, chỉ vì em và cũng chỉ với em mà thôi".
"Em có thể đành lòng nhìn chị ở bên cạnh Thuận An không? Em có thể đành lòng nhìn chị sống cả đời bên cạnh một người mà chị chỉ có thể tôn trọng chứ không thể yêu thương không?" – nước mắt Hoài Thương cũng dâng đầy trong mắt khi cô hỏi Thuận Yên những câu này.
Thuận Yên lắc đầu nguầy nguậy, tay nàng vòng qua ôm lấy cả người cô rồi siết chặt trong tay như thể chỉ buông ra một chút thôi là sẽ biến mất.
"Em không thể" – Thuận Yên nói trong tiếng nức nở, "Chỉ cần nghĩ đến là tim em đã đau đến không thể thở được", lần đầu tiên Thuận Yên thú nhận lòng mình với Hoài Thương.
"Ngoan, chị đã nói sẽ cho tất cả chúng ta một câu trả lời" – Hoài Thương vuốt ve gương mặt Thuận Yên và đưa tay lau đi hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không thôi, "Đừng khóc nữa, ngoan ngoãn nghe lời chị. Chỉ cần em tin tưởng và cho chị một chút thời gian nữa thôi', Hoài Thương nói và quan sát thái độ của Thuận Yên.
Không khí lại lần nữa chìm vào im lặng,
Một lúc lâu sau đó khi cảm xúc đã ổn định Thuận Yên mới đáp lời: "Em tin chị, em sẽ chờ", dứt lời nàng nghiêng người tựa vào vai cô tìm hơi ấm, cái mũi còn hít hít vài hơi vì khóc quá nhiều khiến cô bật cười vì sự đáng yêu.
"Ngoan, đưa mặt đây cho chị nhìn một chút" – Hoài Thương cười nói trong khi một tay vuốt ve dọc cánh tay trái của Thuận Yên còn một tay thì nâng đầu nàng ra khỏi vai mình.
"Không cho chị nhìn" – Thuận Yên xấu hổ dùng hai bàn tay che mặt mình lại, nàng ý thức được mình khóc từ nãy đến giờ chắc cặp mắt đã sưng thành hai cái chén mất tiêu rồi.
Nhìn thấy hành động đáng yêu của người kia khiến tâm tình của Hoài Thương tốt hơn hẳn, cô nhẹ nhàng kéo tay nàng ra khỏi mặt rồi nghiêng người tới đặt từng nụ hôn lên mắt nhằm an ủi và xoa dịu người kia, sau đó còn nấn na thả vài cái hôn bướm dịu dàng trên vầng trán cao và chóp mũi thẳng đứng của nàng rồi mới chịu rời ra.
"Ở nhà phải ngoan đó" – Hoài Thương nói trong khi dùng ngón tay cái mân mê môi dưới của Thuận Yên, ánh mắt cả hai lại lần nữa giao nhau và không có dấu hiệu muốn rời đi nơi khác.
Thuận Yên vốn dĩ còn đang chìm trong sự ngọt ngào từ những nụ hôn mà người kia vừa đặt lên nhưng cũng không quên bướng bỉnh mà đáp lời: "Nếu em không ngoan thì sao?".
"Thì..." – Hoài Thương thì thầm rồi đưa mặt mình đến gần với gương mặt Thuận Yên hơn, cho đến khi hai cánh môi gần như đã chạm vào nhau thì cô mới tiếp tục: "Chị sẽ phạt em...phạt thật nặng". Và rồi khi vừa dứt lời, hai cánh môi đã chẳng còn thể kiềm chế để giữ khoảng cách, mới đầu thì nhẹ nhàng va chạm, sau đó bắt đầu cuống quýt hơn và cuối cùng là cuồng dại và si mê mà quấn lấy nhau không rời.
Nụ hôn đầu tiên rất ngọt ngào những không kém phần mãnh liệt, một tay Hoài Thương lúc đang giữ sau đầu Thuận Yên và một tay còn lại thì đang ôm sát vòng eo của nàng mà vuốt ve qua lớp áo ngủ mỏng manh.
Còn Thuận Yên, hai tay nàng cũng đang vòng qua cổ Hoài Thương để rút ngắn khoảng cách tự lúc nào, mấy ngón tay nàng cũng không hề rảnh rỗi khi cứ thi nhau vuốt ve sau ót và mân mê vành tai cô.
"Ưm..." - Thuận Yên vô thức bật ra tiếng rên khi lưỡi Hoài Thương lướt qua môi của nàng, cơ thể nàng căng lên và dán sát vào Hoài Thương hơn bao giờ hết.
"Thích không..." - Hoài Thương tỉ tê hỏi Thuận Yên khi hai người vừa rời ra khỏi nụ hôn thứ n để lấy lại nhịp thở, bàn tay cô cứ mơn trớn quanh eo khiến Thuận Yên cả người như có lửa.
"Không thích" - Thuận Yên cong môi nói khi thấy gương mặt đáng ghét của người kia đang mơ màng nhìn mình chăm chăm, nhiệt độ trong xe lúc này đã nóng đến không ngờ nhưng hai người thì chỉ càng muốn dán sát vào nhau hơn.
Mà Hoài Thương nghe người kia trả lời thì cũng không lấy làm khó chịu, cô chỉ dứt khoát để nàng ngồi lên đùi rồi lại áp môi mình vào đôi môi trái tim đỏ mọng kia và thì thầm trước khi bắt đầu nụ hôn mới: "Không thích thì hôn đến khi nào thích mới thôi".
Dứt lời cả hai lại lao vào nhau quấn quýt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com