Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Về đâu?

"Linh hồn ta lăn lóc, sướng vui, buồn rầu, triền miên không dứt.

Ngẫm ngợi, chôn những cây đèn trong vô cùng hiu quạnh.

Em là ai? Em là ai?"

- Bài số 17 -

Hai tuần cuối cùng ở Thượng Hải, Dương Nhĩ không gặp lại Trình Gia, cũng không có bất kỳ tin tức gì của cô ấy. Mối liên hệ giữa họ là như vậy, nếu không có bất ngờ, sẽ không nảy sinh bất kỳ giao điểm nào.

Buổi tối trước khi kết thúc thực tập, các thực tập sinh cùng nhau ăn tối, coi như tiệc chia tay, từ đầu hè đến đầu thu, cùng nhau làm thêm rất nhiều buổi tối, cậu ấm nhà giàu Ryan không nhịn được trốn vào một góc ban công nhà hàng khóc.

Vu Tuấn kéo Dương Nhĩ qua, cười cậu ta: "Đã chụp ảnh rồi, về trường sẽ in ra dán lên bảng thông báo ký túc xá."

Ryan không so đo, nhìn Dương Nhĩ nói: "Tôi và Vu Tuấn ở Mỹ còn có thể gặp lại, với cậu thì không chắc, có thể tôi sẽ không về nước nữa."

Dương Nhĩ ngạc nhiên: "Cậu không về nước nữa à?"

"Ừ, tôi cảm thấy tôi không thích hợp với nơi này, tôi vẫn thích không khí làm việc bên đó hơn."

Ông bà Ryan ở trong nước, tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, bố mẹ cậu ấy hy vọng cậu ấy về nước làm việc vài năm để bầu bạn với ông bà, thế nhưng hơn hai tháng nay, Ryan chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không thích ứng, không hiểu uyển chuyển, cũng không hiểu ẩn ý, thường xuyên không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Dương Nhĩ hiểu, lại nhìn về phía Vu Tuấn: "Còn cậu, cậu định thế nào?"

"Ôi, vẫn chưa nghĩ ra nữa, thật ra lựa chọn hàng đầu của tôi không phải là làm tư vấn, vẫn muốn làm tư mộ*, nhưng cơ hội tốt ít quá."

*nôm na là phát hành trái phiếu nhỏ, lẻ

Dương Nhĩ cũng hiểu, gật đầu.

"Còn cậu chắc định về nước hả?" Vu Tuấn hỏi cô.

Nếu câu hỏi này đặt vào hai tháng trước, Dương Nhĩ sẽ nói: Khả năng cao là vậy, tôi là một cái dạ dày Trung Quốc, vì miếng ăn tôi phải về thôi.

Mà bây giờ, cô trả lời: "Ừ, sẽ về, tôi muốn ở lại đây."

Vu Tuấn vỗ vai cô, động viên: "Cậu có thể làm được, chị Hám của các cậu đánh giá cậu rất cao."

Dương Nhĩ lại ngạc nhiên: "Chuyện này cậu biết từ đâu vậy?"

"Vô tình nghe được thôi," Vu Tuấn không dám nói nhiều, "Nói chung, cậu cứ giữ quan hệ tốt với chị Hám đi."

Dương Nhĩ nghĩ thầm, chị Hám của cậu đang chuẩn bị chạy trốn rồi, giữ quan hệ thế quái nào được.

Lại không tiện nói thẳng với Vu Tuấn, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Tối đó đến hơn 11 giờ mới tan, Dương Nhĩ về nhà nằm trên sofa lần thứ N mở WeChat của Trình Gia, nhưng không biết có thể gửi gì.

Cô nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Diệp Cửu: "Tôi nhớ trước đây cậu có đầu tư một quán cà phê phải không?"

"Đúng vậy, hiện tại vẫn còn hoạt động."

"Còn hoạt động" đã là rất khó rồi, quán cà phê ở Thượng Hải quá nhiều, cạnh tranh khốc liệt, Diệp Cửu đầu tư quán cà phê đó chỉ vì đã từng gặp một trong số rất nhiều bạn trai nhỏ ở đó, từng có kỷ niệm đẹp.

Khi quán đó kinh doanh không tốt sắp đóng cửa, tiểu phú bà vung tay: Tôi không cho phép.

"Cho cậu một đơn hàng lớn này, ngày mai Tiểu Dương nghỉ việc mời mọi người ăn uống, cà phê với bánh ngọt nhỏ, khoảng sáu mươi phần, đóng riêng thêm hai phần nữa."

Diệp Cửu tức giận bật cười: "Hai phút chị đây gọi điện thoại cho cậu, tiền lãi còn cao hơn lợi nhuận đơn hàng của cậu. Cậu thực tập được mấy đồng lương còm mà sao lại hào phóng thế?"

Dương Nhĩ nũng nịu: "Cậu không hiểu rồi, đây là thao tác tổng tài bá đạo trong truyền thuyết vì mời một người uống trà sữa mà mua cho cả lớp, cậu nhớ dặn họ làm cho tôi cẩn thận đó."

Diệp Cửu sao có thể không hiểu: "Chậc, quê mùa thật đấy, lớn thế rồi còn thuần khiết thế, bây giờ lưu hành thiên sủng một người thôi cậu hiểu không?"

Dương Nhĩ không mua lý thuyết dỗ dành tiểu nam sinh của Diệp Cửu, sắp xếp xong những việc này, bình tĩnh lại tâm trạng, gửi tin nhắn WeChat cho Trình Gia:

"Trình lão sư có đang bận không ạ? Mai là ngày cuối cùng em thực tập, mời mọi người uống cà phê, em cũng đặt một phần cho chị và Lư lão sư! Trưa mai có rảnh em mang qua cho mọi người ạ?"

Dương Nhĩ nhìn chằm chằm điện thoại, thấp thỏm hồi lâu, Trình Gia không trả lời.

Trước khi đi tắm, cô lo lắng bỏ lỡ tin nhắn, chỉnh âm lượng to nhất, mang vào phòng tắm.

Đến hơn 1 giờ sáng, buồn ngủ không chịu được, không nỡ tắt chuông điện thoại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, trống trơn, không có tin nhắn.

Đêm đó Trình Gia cũng không thoải mái, Đoạn tổng đưa cô đi gặp mặt không chính thức với người của một cơ quan đầu tư ở Bắc Kinh.

Đoạn tổng muốn hợp tác, đảm nhận công việc nghiên cứu trước khi đầu tư của người ta, một khi hợp tác thành công, có nghĩa là nguồn dự án ổn định và giá trị dự án khả quan.

Hầu hết thời gian Trình Gia không quan tâm đến những lời tâng bốc thương mại này, cũng không quan tâm đến loại dự án, tuy nhiên người ta luôn tò mò về cô.

Một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, lại được Đoạn tổng mang theo bên người, trong bữa tiệc cũng không nói nhiều, mấy người đàn ông đó luôn có chút hống hách, ánh mắt cũng không trong sạch.

"Vị Trình lão sư này làm gì vậy ạ?"

Trình Gia cả bữa cơm rất khó chịu, lạnh nhạt nói:

"Thường là phụ trách dự án."

Đoạn tổng là người tinh ý, cười tiếp lời: "Trình lão sư khiêm tốn rồi, đội ngũ của tôi nếu không có Trình lão sư thì không biết bao nhiêu dự án phải dừng lại, người ta là sinh viên giỏi của Thanh Hoa, ở chỗ tôi là nhân tài không được trọng dụng."

Người kia nghe xong, nghiêm túc lại, thấy sắc mặt Trình Gia không tốt lắm, hòa hoãn không khí nói: "Bây giờ phụ nữ giỏi giang xinh đẹp thật sự rất nhiều, Lê tổng của chúng tôi cũng là một đại mỹ nhân rất giỏi giang," nói xong lại muốn lôi kéo quan hệ: "Còn là cựu sinh viên cùng trường với Trình lão sư."

Đoạn tổng cho anh ta bậc thang, thuận miệng nói tiếp: "Thế không phải là trùng hợp quá sao, nói không chừng còn quen biết với Trình lão sư của chúng tôi, sau này cũng là Trình lão sư phụ trách chính dự án bên anh."

Người kia càng nghĩ càng thấy khả năng rất cao, kích động nói: "Rất có thể, Lê tổng của chúng tôi tuổi cũng không lớn, sau này hợp tác chắc chắn sẽ có dịp gặp mặt."

"Vậy thì tốt quá rồi, đến lúc đó anh đến Thượng Hải, hoặc chúng tôi đến Bắc Kinh, tôi mời mọi người tụ tập."

Nói đến đây coi như đã hòm hòm, Đoạn tổng tiễn người ta lên xe, quay đầu quan tâm Trình Gia: "Không sao chứ, hôm nay là anh không tốt, ban đầu không giới thiệu cô cho đàng hoàng."

Trình Gia cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, lại thoát khỏi WeChat, khóa màn hình: "Không sao. Sau này em không phụ trách dự án của công ty đó nữa."

Đoạn tổng trầm ngâm một lúc, an ủi cô: "Được rồi, nhưng có thể có dự án lớn vẫn cần cô xem qua."

"Được ạ."

Trình Gia luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Đoạn tổng đoán hôm nay cô thật sự không vui, nghĩ lại cũng đúng, Trình Gia khi đi học luôn là trường danh tiếng, lần nào cũng đứng nhất, khi đi làm lại có mình che chở, thuận buồm xuôi gió, có lẽ rất ít khi phải chịu ấm ức như vậy.

"Được rồi, hôm nay về sớm đi, mai là thứ Sáu, ở nhà nghỉ ngơi, chuyện dự án cứ để đó, anh sẽ bảo họ không làm phiền cô."

Đoạn tổng vẫn là thương Trình Gia, ngày thường anh sắp xếp công việc cho cô, đẩy cô tiến lên, đều là việc công, vì anh biết Trình Gia làm được, nhưng trong việc riêng, anh luôn hy vọng cô có thể tự do vui vẻ hơn.

Anh nhìn Trình Gia trưởng thành, tuy có tính toán lợi ích, nhưng cũng thật sự có cảm tình, người trong công ty đến rồi đi, Trình Gia từ khi mới tốt nghiệp đến nay đã nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng là nhiều năm công việc và cuộc đời thăng tiến của chính anh hay sao.

Người ta ngồi lâu trên đỉnh cao danh lợi, khó tránh khỏi cô đơn.

Trình Gia thật sự bực bội, vì vấn đề công việc, vì bữa tiệc tối nay, cũng vì tin nhắn của Dương Nhĩ, vấn đề công việc có thể để đến tuần sau, chuyện bữa tiệc cũng có thể bày tỏ thái độ với Đoạn tổng, nhưng tin nhắn của Dương Nhĩ cô không nghĩ ra nên xử lý thế nào.

Trình Gia vốn định lạnh nhạt với cô gái nhỏ, thời gian dài, không gặp không chạm, tự nhiên sẽ phai nhạt, nhưng cô gái nhỏ lại táo bạo hơn cô nghĩ.

Cô thở dài, dứt khoát không nghĩ nữa, tắt máy đi ngủ.

Diệp Cửu giúp Dương Nhĩ chuẩn bị bánh ngọt cho Trình Gia rất khoa trương, không phải là của quán cà phê nhỏ đó, Diệp Cửu sai người sáng sớm xếp hàng rất lâu mới mua được, chụp ảnh gửi qua, dạy cô thế này mới gọi là "thiên sủng".

Dương Nhĩ không có tâm trạng nói chuyện nhiều với cô ấy, Trình Gia vẫn không có tin tức.

Đợi nhận được tin nhắn trả lời của Trình Gia đã là hơn 1 giờ chiều, Trình lão sư trả lời khách sáo đơn giản: "Cảm ơn em, hôm nay chị không ở công ty, chúc em học hành thành công, mọi việc thuận lợi!"

Tối đó ăn cơm, Dương Nhĩ không hề che giấu, Trình Gia đã nhận ra tâm tư của cô.

Cô không khỏi nghĩ, Trình Gia thật sự không ở công ty, hay là một cái cớ từ chối?

Tuy nhiên bất kể thế nào, Trình Gia đối với mình chắc chắn không có thêm một phần ý tứ nào, nếu không, nếu ở công ty sao lại không muốn gặp mặt một lần, nếu không ở công ty, sao lại không có thêm một câu nào ngoài lời xã giao.

Cô kìm nén nỗi chua xót trong lòng, soạn tin nhắn rất lâu, trả lời: "Cảm ơn Trình lão sư đã quan tâm trong thời gian qua, cũng chúc chị công việc thuận lợi, cuộc sống vui vẻ."

Lịch sự, đàng hoàng, đặc biệt xa lạ.

Tối đó Dương Nhĩ bàn giao máy tính, thẻ nhân viên, ôm tạm biệt Vu Tuấn và mọi người.

Lâm Hám mời Dương Nhĩ ăn cơm, coi như tiễn biệt, Lâm Hám hỏi cô: "Chị có thể đề bạt nội bộ cho em trước khi nghỉ việc, em có cần không?"

Dương Nhĩ do dự, cô từng rất muốn vào công ty này, đến bây giờ, phản ứng đầu tiên trong đầu cô là muốn đến công ty của Trình Gia, vì có thể gặp cô ấy, tuy nhiên có vào được hay không là một biến số, vào rồi tự xử thế nào lại là một biến số khác.

"Cảm ơn chị Hám Hám, em vẫn muốn suy nghĩ thêm."

Lâm Hám không ép cô: "Suy nghĩ thêm cũng tốt, đều là vòng vây, người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra."

Dương Nhĩ thử thăm dò: "Công ty của Trình lão sư thì sao ạ? Bên đó thế nào ạ?"

Lâm Hám thậm chí còn mất mấy giây để nghĩ "Trình lão sư" là chỉ ai, thật sự rất khó liên hệ Trình Gia với Dương Nhĩ.

"Chỗ nào cũng như nhau thôi, không tốt đẹp như em nghĩ đâu."

Dương Nhĩ gật đầu, biết không hỏi ra được gì, liền quan tâm Lâm Hám: "Chị Hám Hám sau này định phát triển ở đâu ạ?"

"Đến một công ty dược làm chiến lược," nói đến chuyện chuyển việc, Lâm Hám nhẹ nhõm hơn một chút, "May mà có Trình lão sư của em giúp đỡ."

"Vậy thì tốt quá, ước nguyện đạt thành rồi."

"Đúng vậy."

Dương Nhĩ cúi đầu gắp thức ăn, nghĩ thầm, Trình lão sư lợi hại, có thể khiến Lâm Hám toại nguyện, nguyện vọng của Lâm Hám, rất nhiều người trong vòng quan hệ của cô ấy có thể giúp đỡ. Nhưng nguyện vọng của Dương Nhĩ thì sao? Chỉ có Trình Gia mới có thể.

Về nhà ở hai ngày, cha mẹ cùng tiễn cô ra sân bay, cha Dương cẩn thận, hỏi cô: "Ở Thượng Hải không vui sao con? Không thích thì sau này về nhà cũng tốt."

Dương Nhĩ không qua loa: "Vui, mà cũng không vui ạ. Thượng Hải lớn quá, sẽ cảm thấy con nhỏ bé chẳng là gì cả, nhưng đó là vấn đề của con, không phải vấn đề của Thượng Hải."

Đầu mùa hè, Dương Nhĩ mang theo tự tin và bất an đến Thượng Hải, tận tâm tận lực như đi trên băng mỏng, lúc rời đi là kim thu tháng chín, trái tim lại như lá mùa thu rơi rụng ở đây.

Vô số nỗi nhớ nhung và trăm mối tơ vò, không biết bay về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com