15. Hiểu lại
"Phần sau để tôi đi với Trình lão sư, cậu cứ tiếp tục ở lại nhóm dự án nhé." Giữa trưa, khi đang ăn cơm riêng với Tống Ngọc, Dương Nhĩ làm như vô tình nhắc đến.
"Hửm? Cậu đã nói với Trình lão sư chưa?" Tống Ngọc đang tập trung gắp thịt bò trong món ăn, Tống đại tiểu thư không ăn thịt bò, nhưng lại thích nước sốt thịt bò, mỗi lần ăn cơm đều là một trận gà bay chó sủa.
"Ừm, xin lỗi, đột nhiên thay đổi, cậu có phiền không?" Không phải là lo lắng Tống Ngọc sẽ nghĩ gì về mình, chỉ là không muốn Tống Ngọc cảm thấy Trình lão sư không công bằng.
Tống Ngọc ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cười ranh mãnh: "Tôi đến đây chỉ để trải nghiệm chút thôi," lại cúi đầu lựa chọn, "Tôi không sao cả, dù sao làm tốt hay không cũng đều phải về thừa kế gia nghiệp."
Dương Nhĩ đánh giá cao sự thẳng thắn của Tống Ngọc, thực ra Tống Ngọc cũng là sinh viên đang theo học trường danh tiếng, năng lực bản thân cũng không tệ, tuy nhiên một khi cuộc đời đã định sẵn một đích đến duy nhất, thì rất khó để toàn tâm toàn ý đầu tư, để tạo dựng mối liên kết sâu sắc với con người, sự việc, sự vật xung quanh, tất cả đều là khách qua đường, chẳng có ý nghĩa gì.
Tất nhiên Dương Nhĩ sẽ không đạo đức giả đến mức đồng cảm với Tống Ngọc, niềm vui của người ta có lẽ cô cũng không thể tưởng tượng được, ví dụ như có được sự tự tin không quan tâm đến mọi thứ.
Cô chỉ cảm thấy sự thẳng thắn và táo bạo của Tống Ngọc khiến cô có thể thoải mái thể hiện bản thân hơn: "Ngay ngày đầu tiên đã cảm nhận được hơi thở nồng đậm của nhà tư bản rồi," cô cười, "Không có cậu, chị Lư Duệ cũng sẽ không dẫn dắt bọn mình, cậu còn nhớ hai bạn nam ngày đầu tiên không? Đến bây giờ vẫn chưa làm được việc gì ra hồn, cứ làm những việc lặt vặt."
Tống Ngọc dừng lại, trầm ngâm nói: "Chắc là không liên quan đến tôi đâu, tôi đi cửa sau chỉ là để chen chân vào, làm gì cụ thể thì không quan tâm."
Dương Nhĩ ngạc nhiên, trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng khác, rồi lại cảm thấy không thực tế, Trình Gia không biết mình đến thực tập, cũng không thể sắp xếp những thứ này sớm như vậy, suy luận: "Tuy cậu không quan tâm, nhưng công ty không ngốc, không thể để cậu thực sự làm những việc lặt vặt."
"Có lẽ vậy, vậy thì thật sự cảm ơn họ, tôi thà làm việc nhàn hạ còn hơn, quá mệt mỏi." Tống Ngọc nhún vai, "Nhĩ này, sau này cậu định làm việc như vậy đến lúc nghỉ hưu à? Thật đáng thương."
Dương Nhĩ: "..."
Im miệng đi, các nhà tư bản.
"Đợi tiểu Tống tổng thừa kế gia nghiệp rồi, đừng quên cho tiểu Dương một ít dự án nhé."
"Được thôi, đến lúc đó chắc là Dương tổng rồi."
Dương Nhĩ mỉm cười, lúc này coi như đã thực sự thân thiết với Tống Ngọc, cô khá nghiêm túc khuyên nhủ: "Đã đến rồi thì cứ cố gắng học hỏi thêm chút kinh nghiệm, có vấn đề gì cứ hỏi tôi, cứ từ từ."
Nền tảng của Tống Ngọc không tệ, chỉ là thiếu kinh nghiệm, nhóm lại bận rộn, không thể nào dạy kèm từng bước từ những công thức cơ bản, hai ngày đầu Tống Ngọc chẳng biết làm gì, đành buông xuôi, dù sao cũng không định thực sự làm nghề này.
Lúc này nghe Dương Nhĩ nói vậy, bao nhiêu ấm ức trong hai ba tuần qua dồn nén lại, ủ rũ nói, hiếm khi ít lời: "Ừm."
-
Sáu giờ rưỡi tối thứ Sáu, Dương Nhĩ ăn tối sớm, đến văn phòng Trình Gia trước để chuẩn bị, Trình lão sư vẫn đang họp video, thấy Dương Nhĩ đứng ở cửa, liền dùng ánh mắt liếc nhìn ghế sofa trong phòng.
Thế là Dương Nhĩ nhẹ nhàng đẩy cửa, đóng cửa, yên lặng ngồi xuống sofa, mở máy tính, chuẩn bị xem lại dàn ý buổi trò chuyện tối nay.
Trình Gia đã rất mệt mỏi, cuộc họp đến lúc này cũng chẳng còn gì đáng giá, chỉ toàn là cãi cọ, cô không nhịn được mà lơ đãng, ánh mắt liếc nhìn Dương Nhĩ trên ghế sofa, đột nhiên cảm thấy xa lạ.
Cô gái trẻ cao ráo, chân dài, dù ở trong văn phòng của Trình Gia cũng tự nhiên duỗi thẳng người, nghiêng người tựa vào ghế sofa, một chân dài gác lên chân kia, mái tóc dài buông xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu cảm, hơi cúi đầu gõ bàn phím trên máy tính đặt trên đùi.
Dương Nhĩ có khí chất trầm ổn, khi không nói chuyện luôn mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, tư thế lại ung dung, trông có vẻ khá uy nghiêm.
Tuy nhiên, ấn tượng của Trình Gia về Dương Nhĩ là hoặc là trêu chọc một cách nhẹ nhàng, hoặc là ngoan ngoãn lễ phép toát lên vẻ năng động đặc trưng của cô gái trẻ, rất hiếm khi thấy cô nghiêm túc làm việc của mình.
Trình Gia nghĩ, đúng vậy, người có thể vượt qua từng lớp tuyển chọn của công ty A, dù còn trẻ, ngày thường có hay nói đùa, thì sao có thể thực sự là một cô gái đơn giản ngây thơ.
Cô tự kiểm điểm bản thân, nên điều chỉnh tâm thế của mình, nên thực sự nhìn thẳng vào Dương Nhĩ, không phải là thực tập sinh của Lâm Hám, không phải là cô gái trẻ mà mình quen biết lúc đầu, mà phải coi Dương Nhĩ như một cá thể độc lập, để hiểu lại.
-
Cuộc họp kết thúc đã là 6h45, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu chương trình trò chuyện buổi tối.
Dương Nhĩ cuối cùng cũng có thể lên tiếng: "Trình lão sư ăn tối chưa ạ?"
Trình Gia nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi: "Không có thời gian ăn rồi, em ra phòng trà lấy giúp chị trái chuối, chị đi trang điểm lại, lát nữa bắt đầu rồi."
Dương Nhĩ cau mày, nhưng cũng không còn cách nào khác, nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."
Cô nhanh chóng đi đến phòng trà đối diện, nhìn lướt qua các loại trái cây và đồ ăn vặt trên bàn, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trình Gia trở lại văn phòng thì thấy Dương Nhĩ đã chuẩn bị một "bữa ăn nhẹ" nhỏ, một quả trứng luộc đã bóc vỏ, một quả chuối, vài lát cam cắt sẵn, còn có một cốc cà phê, một cốc nước chanh.
Cô gái trẻ còn giải thích với cô: "Trứng là của sáng nay, nhưng chắc không sao đâu ạ, em đã ngâm nước nóng một lúc rồi, bây giờ ăn là vừa."
Trình Gia vừa buồn cười vừa cảm động: "Thực sự thành trợ lý nhỏ rồi à?" Lại không nỡ phụ lòng cô gái trẻ, vẫn ngồi xuống, uống trước một ngụm cà phê.
Dương Nhĩ thấy cô cầm quả trứng lên ăn từng miếng nhỏ, duyên dáng thanh lịch, trong lòng thỏa mãn, ra sức hợp lý hóa hành động của mình: "Buổi tối hai tiếng đồng hồ đấy ạ, chuối chỉ là carbohydrate*, trứng có thể bổ sung protein."
*là chất dinh dưỡng đa lượng chứa trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm đường, tinh bột và chất xơ. Đây là nguồn năng lượng (calo) quan trọng nhất bên cạnh chất béo (lipid) và chất đạm (protein).
"Ồ, lớp học nhỏ về dưỡng sinh của chuyên gia hàng đầu."
Trình Gia nói câu này khi má phồng lên, trong mắt tràn đầy ý cười, trên tay vẫn còn cầm một chút trứng còn sót lại. Dương Nhĩ chỉ cảm thấy tim đập nhanh, quay mặt đi, chuyển chủ đề: "Lát nữa em ngồi bên bàn này hay bên sofa ạ?"
Trình Gia không trêu chọc cô nữa, an ủi: "Cứ ngồi đây, đừng căng thẳng, em chuẩn bị trước khá kỹ rồi."
"Em có căng thẳng đâu." Dương Nhĩ cúi đầu nhỏ giọng nói.
Hai tiếng đồng hồ trò chuyện, giữa chừng không có thời gian nghỉ ngơi, Trình Gia chỉ là một trong những khách mời, ngoài ra còn có vài nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, là một trong hai người phụ nữ, Trình Gia trẻ trung xinh đẹp, khó tránh khỏi bị chú ý, qua lại vài lần đều phải nhắc cô phát biểu, nhiều vòng như vậy khiến Trình Gia mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trình Gia mỉm cười nói xong "Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại lần sau", dứt khoát tắt kết nối video, lập tức ngả người ra ghế, thở dài một hơi.
Dương Nhĩ thấy một loạt động tác nhanh gọn này, không nhịn được cười thành tiếng.
Trình lão sư nghe thấy, ngẩng mắt nhìn cô: "Bao giờ thì em sửa xong ghi chép?"
Dương Nhĩ không sợ cô, cười đáp: "Nửa tiếng ạ."
"Được, cứ ở đây mà làm, có gì không hiểu thì hỏi chị."
Trình Gia hoàn toàn có thể tan làm ngay bây giờ, tuần trước khi Tống Ngọc chỉnh lý thì cô đã trực tiếp đến nhóm dự án để xem xét phương án, cũng không quan tâm nhiều, lần này thì khác, nghĩ đến dù sao cũng không có nhiều cơ hội để thực sự hướng dẫn Dương Nhĩ, liền kiên nhẫn ngồi đợi bên cạnh.
Cô chậm rãi lấy mấy miếng cam còn lại, mở lịch trình, tiện thể sắp xếp lịch trình cho tuần sau, trong phòng nhất thời yên tĩnh lạ thường.
Dương Nhĩ chỉ hỏi hai câu nhỏ, sau khi hoàn thành thì gửi cho Trình Gia.
Trình Gia xoay màn hình máy tính ra giữa, mở tài liệu, cùng Dương Nhĩ sửa từng chút một, thông qua bản ghi chép có thể dễ dàng nhận ra Dương Nhĩ chỗ nào hiểu rõ, chỗ nào còn thiếu sót, Trình Gia thỉnh thoảng đặt câu hỏi, thỉnh thoảng giải thích, cặn kẽ phân tích cho cô.
Trình Gia đã ở vị trí này, rất ít khi tự tay sửa chữa thứ gì, nhiều lúc chỉ đưa ra hướng, để người bên dưới sửa, Dương Nhĩ hiểu được lòng tốt của Trình lão sư, gạt bỏ tạp niệm, rất nghiêm túc.
Cô không giống những người khác kính sợ Trình Gia, vì vậy có thể thoải mái tự tin bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình, cũng có thể suy nghĩ lan man liên tưởng đến nhiều điều băn khoăn của bản thân trong những lĩnh vực khác, lúc này lần lượt đưa ra thảo luận với Trình Gia.
Trình Gia cảm thán tầm quan trọng của việc thay đổi tâm thế, nếu dùng một từ để hình dung cảm xúc của cô, thì có lẽ là "kinh hỉ".
Cách thức và góc độ suy nghĩ vấn đề của Dương Nhĩ rất giống với cô, thường là Trình Gia mới nói phần đầu, Dương Nhĩ đã có thể bổ sung phần sau, những điều cô gái trẻ băn khoăn cũng rất giống với những điều cô từng trăn trở, Trình Gia đồng cảm sâu sắc, càng có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình cho cô ấy.
Sau một hồi thảo luận, hai người không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có chút ăn ý.
Dương Nhĩ nghĩ, tiến thêm một bước là đúng, cô chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện với Trình Gia về những nội dung phức tạp, lúc này dù là dựa vào công việc, cũng khiến cô cảm thấy sự thỏa mãn và niềm vui về mặt tinh thần mà giao tiếp sâu sắc mang lại.
Tinh thần cô phấn chấn, công việc hoàn thành rất thuận lợi.
"Được rồi, khá lắm, dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi đi." Trình Gia lưu tài liệu, bắt đầu viết email cho bộ phận tiếp thị.
Dương Nhĩ nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi, đột nhiên nhớ ra Trình Gia căn bản chưa ăn tối tử tế: "Trình lão sư có muốn đi ăn gì không ạ?"
"Không cần đâu, không đói, gửi xong email thì về ngủ."
"Vậy em đợi Trình lão sư cùng về, em lái xe đến, để em đưa chị về."
Trình Gia ngẩng lên khỏi email nhìn Dương Nhĩ, trêu chọc: "Tiểu trợ lý hôm nay kiếm đủ tiền trả phí đỗ xe chưa?"
Dương Nhĩ: "..."
Cũng vừa vừa đủ.
Phí đỗ xe ở khu thương mại trung tâm Thượng Hải có thể đủ cho cô đi taxi qua lại vài lần, nhưng hôm nay phải ở lại công ty với Trình Gia đến khi tan làm, Dương Nhĩ đặc biệt mượn xe của tiểu phú bà, âm thầm nghĩ có thể đưa Trình Gia về nhà, tranh thủ thêm chút thời gian riêng tư.
Tiểu phú bà thấy Dương Nhĩ cuối cùng cũng biết chủ động tạo cơ hội, liền vui vẻ sắp xếp lịch cho những chiếc xe yêu quý của mình, cố gắng để Dương Nhĩ trong ba lần đưa Trình Gia về nhà có thể trải nghiệm những chiếc xe sang trọng khác nhau.
Lúc đó Dương Nhĩ im lặng hồi lâu, nghiêm túc nói: "Giai đoạn hiện tại chỉ có thể đưa ba lần, sau này thì chưa biết."
Tiểu phú bà: "Sau này là chỉ ngày thọ 80 tuổi của tôi ấy hả?"
Trình Gia thấy cô gái trẻ không trả lời, liền đoán chắc là không đủ tiền, tiếp tục trêu chọc: "Thôi được rồi, hôm nay đi xe của em, bù thêm chút tiền đỗ xe cho tài xế Tiểu Dương."
Dương Nhĩ vội vàng hoàn hồn: "Không cần đâu, Trình lão sư đi xe miễn phí."
Ngừng một lúc, bổ sung, "Sau này đều miễn phí."
Miễn phí trọn đời.
Trình Gia cười, không để tâm đến lời cô nói, chỉ thắc mắc hỏi: "Sao phải lái xe đến vậy, công ty không thanh toán tiền taxi sao?"
Dương Nhĩ nghĩ, hẳn không thể nói là muốn ở bên cô ấy thêm một lúc rồi.
Thế là lấp liếm: "Thì, lái xe ngầu hơn mà chị."
-------------------
Dương Nhĩ: cool~
Trình Gia: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com