22. Món Tứ Xuyên
Dương Nhĩ, một bệnh nhân yếu ớt, bị Diệp Cửu cứng rắn kích động lôi dậy, tiểu phú bà có lương tâm: "Chuyến bay hạng nhất là viện trợ nhân đạo, thêm một vé hạng nhất chiều về coi như vé vào cửa nghe kể chuyện."
Dương Nhĩ: Cũng không có nội dung gì cần phải trả phí.
Sau khi kể sơ qua về quá trình, câu đầu tiên của tiểu phú bà: "Cậu có ngốc không? Đã thế này rồi cậu còn muốn thế nào nữa?"
"Tôi cảm thấy thái độ của Trình lão sư là có thể yêu thì yêu, không yêu thì thôi." Nói đến đây, Dương Nhĩ lại khó chịu, liếc nhìn Diệp Cửu, cái người thường xuyên thay bạn trai, lẩm bẩm: "Mấy người bây giờ, yêu đương chẳng nghiêm túc gì cả."
"Chẳng lẽ hai người phải trồng tình cổ, ai không yêu nữa thì cùng nhau về với đất mẹ à?" Diệp Cửu cạn lời, "Nếu thực sự nghiêm túc, hôm qua Trình lão sư của cậu có thể hôn cậu sao? Chẳng phải phải đi dạo một năm mới có thể nắm tay sao?"
"Không phải hôm qua, là rạng sáng hôm nay khoảng hai giờ." Dương Nhĩ ngắt lời cô, sửa lại.
Diệp Cửu: "..."
Cô hít một hơi, nghẹn lại, hận không thể ném Dương Nhĩ vào bồn cầu xả nước: "Cải cách mở cửa mấy chục năm rồi! Thế hệ 00 cũng có thể làm chuyện người lớn rồi! Cậu ở nước ngoài thấy mấy cảnh tượng drama còn ít sao?! Cậu là học sinh tiểu học lần đầu yêu đương sao?!"
Dương Nhĩ đúng lý hợp tình, yếu ớt nói: "Đúng vậy."
Lần này Diệp Cửu sửng sốt, cô suy nghĩ kỹ lại, kinh ngạc phát hiện ra mấy năm qua Dương Nhĩ thực sự không thích ai, bên mình thay hết người này đến người khác, suýt nữa quên mất cô ấy vẫn độc thân: "... Được rồi, là chị mạo phạm, chiến sĩ thuần ái lợi hại."
Dương Nhĩ cũng muốn nghe quan điểm của Diệp Cửu: "Vốn dĩ Trình lão sư có thể đáp lại tôi, tôi phải vui đến mức ba ngày ba đêm không ngủ không ăn, nhưng ý của chị ấy là sống cho hiện tại, làm tôi rất khó chịu."
"Hiểu rồi, đây là không có cảm giác an toàn."
"Cảm giác như tình cảm trong quan niệm của chị ấy giống như mua một căn nhà vậy," Dương Nhĩ cố gắng diễn tả cảm giác của mình, "Chính là mặc dù là một tài sản lớn cần phải quyết định cẩn thận, nhưng hôm nay chị ấy thấy vừa mắt có thể dứt khoát ký hợp đồng xách vali vào ở, ngày nào đó thấy cái cây dưới lầu không vừa mắt cũng có thể lập tức đổi."
"Sau đó cậu chính là kiểu người trong thôn ôm chặt lấy mảnh đất tổ tiên cả đời không di chuyển?" Tiểu phú bà lạnh lùng nói.
"... Có thể hiểu như vậy, mà cậu hiểu điều rồi sao?"
"Tôi không hiểu," tiểu phú bà lập tức vạch rõ ranh giới, vô tâm vô phế nói, "Chị đây không cần phải đổi phiền phức như vậy, chị có thể mua rất nhiều nhà, từ thứ hai đến chủ nhật luân phiên ở những căn khác nhau."
Dương Nhĩ nghĩ đến những người bạn trai "yểu mệnh" của cô ấy, càng thêm phiền muộn, đột nhiên nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc.
Diệp Cửu lại đổ thêm dầu vào lửa: "Trình lão sư của cậu ở độ tuổi này, thân phận địa vị này, chắc chắn là lấy bản thân làm trọng, yêu đương chính là để vui vẻ, bây giờ cậu có thể khiến cô ấy vui vẻ, cô ấy còn sẵn sàng cùng cậu làm loạn, cô ấy mà muốn, vẫy tay một cái, một đống em gái liền xếp hàng dài chờ đợi."
Dương Nhĩ đương nhiên hiểu, cô giao tiếp rộng, tình trạng tình cảm của những người xung quanh muôn hình vạn trạng, tự nhiên là quan điểm tình cảm nào cũng từng thấy qua, chỉ là bản thân mình vẫn chưa gặp được người động lòng, đối với tình cảm vẫn còn có chút kỳ vọng thuần túy.
"Trình lão sư không phải là người như vậy," cô lại tự kiểm điểm, "Haiz, vẫn là do tôi quá ngây thơ trong tình cảm, lý tưởng bị hiện thực đánh cho tơi tả."
Diệp Cửu ở bên cạnh liên tục cảm thán: "Chậc chậc, Tiểu Dương của chúng ta đây là vừa bước vào tình trường đã bị chị gái trưởng thành nghiền nát a," lại đột nhiên nghĩ đến: "Chờ chút, đây là nụ hôn đầu của cậu sao?!"
Dương Nhĩ vốn dĩ vẫn đắm chìm trong cảm xúc, bị cô hỏi như vậy, trong nháy mắt hồi tưởng lại nụ hôn của Trình lão sư, trái tim lại bay bổng, bề ngoài vẫn bình tĩnh gật đầu.
Diệp Cửu thấy người này ngày thường thong dong như vậy, lúc này tuy rằng vẫn giữ nguyên một khuôn mặt, nhưng lỗ tai lại đột nhiên đỏ lên, lại yêu thương, vỗ vỗ vai cô, ác ma cao giọng: "Không sao, thất tình vài lần là quen, nghĩ thoáng ra một chút."
Dương Nhĩ chỉ cảm thấy xui xẻo: "Im miệng! Rút lại mau!"
-
Uống thuốc xong, mười bốn tiếng bay thẳng, Dương Nhĩ gần như đều trải qua trong trạng thái mơ màng, lúc thì mơ thấy buổi trà chiều không đưa được vào mùa hè năm ngoái, lúc thì mơ thấy cô ôm Trình Gia hôn ở cầu thang, lúc thì mơ thấy Trình Gia khoác tay một người phụ nữ xa lạ uống rượu, lúc thì lại mơ thấy mình thi trượt không thể tốt nghiệp, không thể về nước đúng hẹn...
Khi tỉnh dậy, cô hoảng hốt một phen, thậm chí không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy mất mát, tâm trạng khó yên.
Còn ba tiếng nữa là hạ cánh, đã hạ sốt, cũng không ngủ được nữa, cô lấy lịch sử trò chuyện WeChat với Trình Gia ra, bắt đầu xem từ tin nhắn đầu tiên, không lâu sau đã xem hết.
(Ê, tui cũng hay làm vậy, nhột nha 💆💆💆)
Lịch sử trò chuyện của cô và Trình Gia không nhiều, mấy tháng chia tay hoàn toàn không liên lạc, khi gặp lại cũng chủ yếu là trao đổi công việc trực tiếp trong công ty.
Trình Gia có thể thích cô, sẵn sàng thử với cô, đến bây giờ nghĩ lại vẫn giống như một giấc mơ đẹp.
Trong thang lầu nho nhỏ đó, một lần nữa lộ ra dụng tâm kín đáo với Trình Gia, cô cho rằng thứ chờ đợi mình sẽ là sự theo đuổi và tiếp cận lâu dài, nhưng sự thẳng thắn và đáp lại của Trình Gia khiến cho quyết tâm hừng hực của cô rơi vào khoảng không.
Sau đó, những phiền não mới xuất hiện.
Diệp Cửu nói rất đúng một điểm, nếu Trình Gia thực sự là một người làm việc nghiêm túc và có kế hoạch như mình, thì không thể chấp nhận một "cô bé" chẳng có gì cả, cũng không thể nhanh chóng thảo luận về việc bước vào một mối quan hệ với mình. Trình Gia thực sự như những gì cô ấy nói, gặp người mình thích thì ở bên nhau, không có nhiều gánh nặng và suy nghĩ.
Nói cho cùng, có lẽ là do suy nghĩ của mình quá ngây thơ.
Mặc dù vậy, Trình lão sư lại không hề phớt lờ hay xem nhẹ sự ngây thơ này, hiểu cô, tôn trọng cô, thậm chí còn nhắc nhở cô chú ý hơn đến nội tâm của mình rốt cuộc muốn gì, cho cô thời gian và không gian để suy nghĩ và điều chỉnh.
Dương Nhĩ phiền não, nhưng cũng hạnh phúc.
Cô thu lại tâm tư, gọi tiếp viên hàng không gọi một suất ăn, ăn rất nhanh, sau đó lấy máy tính ra, tranh thủ thời gian cuối cùng để ôn tập bài vở, cô đã nói với Trình Gia tháng bảy sẽ tốt nghiệp về nước, kế hoạch này nhất định phải hoàn thành đúng hạn.
Sau khi hạ cánh, không có thời gian đến khách sạn nghỉ ngơi, Dương Nhĩ kéo hành lý trực tiếp đến địa điểm thi, trái tim trẻ trung của cô không hề lo lắng, cũng không hoảng loạn, chỉ tràn đầy sự chắc chắn và phấn khởi muốn làm tốt việc này, trong ánh mắt kinh ngạc của giáo sư và các bạn học, bình tĩnh tìm chỗ ngồi, hoàn thành bài thi đầu tiên.
Đến ngày ba mươi Tết, cô vẫn đang căng thẳng ôn tập cho môn thi cuối cùng, đến bữa trưa, nhớ đến lời Trình Gia dặn dò khi hôn cô "Tết nhớ ăn đồ ăn Trung Quốc", liền vui vẻ làm theo.
Đợi đồ ăn đến, Dương Nhĩ không nhịn được, chụp một bức ảnh gửi cho Trình Gia, cũng không dám nói gì nhiều, thậm chí còn đắn đo, nếu Trình lão sư hỏi cô đã nghĩ như thế nào, cô nên trả lời ra sao.
Trong nước đã là buổi tối, Trình Gia từ hôm trước đã về Tứ Xuyên cùng bố mẹ đón Tết, trên màn hình khóa có thể nhìn thấy Dương Nhĩ đã gửi một bức ảnh, cụ thể là gì thì cần phải ấn vào xem.
Nhưng khi Trình Gia nhìn thấy "Dương Nhĩ" trên màn hình khóa, cô vẫn ngẩn người một lúc.
Sau đêm đó đã qua bốn năm ngày, một hai ngày đầu cô vẫn đợi cô gái nhỏ có thể báo bình an cho mình, đến sau đó cũng suy nghĩ rõ ràng cô gái nhỏ này là đầu óc cứng nhắc cho rằng phải suy nghĩ rõ ràng vấn đề đó mới có thể tìm cô, gặp cô.
Trình Gia không còn cách nào, chỉ có thể để cô ấy làm theo ý mình, nên cũng không làm phiền cô ấy.
Chỉ là một khi trong lòng nhớ nhung một người, sẽ luôn thường xuyên nghĩ đến.
Trước đây Dương Nhĩ và cô mấy tháng hoặc mấy ngày không có bất kỳ liên lạc nào, cuộc sống dường như không có gì khác biệt, lần này chỉ mới có mấy ngày, cô lại luôn nhớ đến dáng vẻ tủi thân của cô gái nhỏ đêm đó.
Trình Gia thở dài, ấn vào tin nhắn, hóa ra là một bức ảnh "cơm tất niên", gà cay, thịt bò luộc, tiết vịt tiết lợn hầm cay cộng thêm một hộp cơm, ở rìa bức ảnh còn có thể nhìn thấy tài liệu học tập lộn xộn trên bàn.
Cô nhíu mày: "Chỉ gọi món thịt cay thôi sao?" Lại quan tâm hỏi, "Em thi cử thế nào rồi?"
Lần đầu tiên Dương Nhĩ cảm thấy Trình Gia trong WeChat có một nhiệt độ khác, không còn là Trình lão sư nghiêm túc, khách sáo nữa, cô khẽ động lòng, đổi biệt danh của Trình Gia thành một biểu tượng quả dừa, vừa đặc biệt vừa hàm súc.
Đổi xong, bản thân cô vui mừng thầm.
"Chỉ có thịt mới xứng đáng với giá của nhà hàng Trung Quốc thôi ạ! Bên dưới thịt bò luộc chắc chắn đều là rau."
"Em thích ăn cay mà."
"Khá tốt, còn một môn nữa là thi xong."
Trình Gia nhìn chằm chằm vào câu "Em thích ăn cay mà", trái tim mềm nhũn, đặc biệt là chữ "mà" đó, dường như nhìn thấy một mặt hoạt bát vui vẻ của Dương Nhĩ.
"Em là người Giang Tô sao lại thích ăn cay thế?" Trình Gia bắt chước giọng điệu của cô.
"Linh hồn của em là người Tứ Xuyên." Cô gái nhỏ rất nghiêm túc, "Hơn nữa, sau này em phải cùng bạn gái người Tứ Xuyên của em ăn rất nhiều bữa cơm, nên phải luyện tập trước."
Trình Gia trước mặt Dương Nhĩ có thể tự nhiên "ăn đậu hũ" của cô gái nhỏ, còn có thể thẳng thắn nói thích, nhưng khi Dương Nhĩ nói ra từ "bạn gái", cô lại ngượng ngùng.
Một lúc lâu sau, Trình Gia không trả lời tin nhắn, Dương Nhĩ sắp kiểm điểm lại bản thân có phải là quá đắc ý vênh váo rồi không, dù sao vẫn chưa quay về chính thức xác định mối quan hệ với Trình Gia, nói như vậy có phải là quá lỗ mãng rồi không.
"Không phải tất cả người Tứ Xuyên đều thích ăn cay đâu." Trình lão sư cuối cùng cũng trả lời.
Dương Nhĩ thở phào nhẹ nhõm: "Hả? Em nghe nói người Tứ Xuyên ăn cay từ khi còn nhỏ, từ nhỏ đã ăn rau cay trụng nước, chăm chỉ luyện tập."
Trình Gia bị cách diễn đạt của cô làm cho bật cười: "Chị tốt nghiệp cấp ba rời khỏi quê hương, đã hơn mười năm rồi, khẩu vị nhạt đi nhiều rồi."
Dương Nhĩ nhanh chóng tiếp lời: "Vâng ạ, Chef Dương đã ghi nhớ." Lại trêu, "Ơ, em đang nói về bạn gái người Tứ Xuyên sau này của em, sao Trình lão sư lại nói đến khẩu vị của mình rồi."
Trình Gia không ăn thua chiêu này: "Ờm, vậy chúc hai người hạnh phúc."
Gần như ngay lập tức: "Dương Nhĩ" đã thu hồi một tin nhắn.
Trình Gia cười, không trêu cô nữa: "Được rồi, ăn cơm cho tốt, thi cử cho tốt, đợi em về sẽ dẫn em đi ăn món Tứ Xuyên chính thống."
Trong năm mới ở nơi đất khách quê người, nhìn thấy câu "đợi em về" này, Dương Nhĩ đột nhiên hiểu ra mình muốn gì, điều cô muốn thực ra là sự kiểm soát đối với sự không chắc chắn.
Đợi đến khi nào chúng ta phải như thế nào, câu nói như vậy thật cảm động.
Trình Gia có thể thực sự như những gì cô ấy nói, sẽ không nghĩ quá xa, nhưng Trình Gia có lẽ không nhận ra, thực ra cô ấy đã vô tình cho Dương Nhĩ rất nhiều tương lai nhỏ trong nhiều khoảnh khắc.
Dương Nhĩ cảm động, thành kính lập ra viễn cảnh: "Đợi em về chúng ta cùng nhau ăn món Tứ Xuyên món Giang Tô món Quảng Đông món Thượng Hải món Tây Bắc..."
Trình Gia dịu dàng trả lời: "Được."
Trái tim Dương Nhĩ lại một lần nữa ướt át, làm cho cô mắt cay xè, cô nói:
"Tết Âm Lịch vui vẻ, Trình Gia."
"Yêu chị."
---------------
Diệp Cửu: Thất tình vài lần là quen.
Trình Gia: Chúc hai người hạnh phúc.
Dương Nhĩ: Thu hồi tất cả thu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com