Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tốt nhất

"Đến đỗi ta ngỡ vũ trụ này em là nữ chủ nhân.

Từ núi cao, ta sẽ mang về cho em những đóa hoa chuông* may mắn,

những hạt dẻ nâu thẫm, và một giỏ đầy những nụ hôn của núi rừng

Với em, ta khao khát

làm những điều mùa xuân đang làm với những cây anh đào."

*Copihues: tiếng Anh là "chile-bells" - hoa chuông Chile, là loại hoa chuông màu đỏ và là quốc hoa của Chile.

- Bài số 14 -

Đến lúc này, Lê Việt Dương cuối cùng cũng hiểu rằng sau này Trình Gia không phải vì mất đi sự chăm sóc của học tỷ mà cảm thấy mất cân bằng, cũng không phải vì cô có bạn gái mà giữ khoảng cách. Chỉ cần nghĩ đến cô gái trầm lặng ấy đang hối hận và tủi thân ở một nơi nào đó mà cô không hay biết, trái tim cô lại nhói lên lần nữa.

Lê Việt Dương sống đến tận bây giờ, luôn là người ở vị trí cao. Nếu nói cuộc đời của Trình Gia suôn sẻ, thì cuộc đời của Lê Việt Dương chính là bật hack.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn sợi đốt trên trần nhà, khẽ thở dài một hơi:

“Một người có quá nhiều thứ như tôi, thật ra rất khó để mà giả vờ than vãn điều gì. Nhưng nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị.”

Cô lại cúi đầu xuống:

“Em biết không? Những mối tình tôi từng có đều bắt đầu bằng việc người khác theo đuổi tôi. Vài năm gần đây, tôi thường xuyên hoài nghi bản thân, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Tại sao tôi luôn không giữ được một ai, có phải tôi không biết yêu không?”

“Ngày đó nhìn thấy hai người, hai tuần qua tôi đã cố gắng nhớ lại quá khứ, nhớ về những ngày ở bên em. Tôi tự hỏi liệu em có phải đã chán ghét tôi từ lâu rồi không. Nhưng cảm ơn em, Trình Gia, vì đã cho tôi biết hai năm đó không phải chỉ là tình cảm đơn phương.”

Lê Việt Dương nghẹn ngào:

“Hóa ra từ rất lâu trước đây, tôi đã từng biết yêu, cũng đã từng được yêu.”

Không thể nói cho Lê Việt Dương biết về tình cảm của mình từng là điều tiếc nuối của Trình Gia. Nhưng cô luôn nghĩ rằng, khi nói đến chuyện tình cảm, Lê Việt Dương hẳn cũng sẽ giống như sự nghiệp của cô ấy—thuận buồm xuôi gió, không gì cản nổi. Cô ấy không thiếu bất cứ thứ gì, và càng không thiếu một người sẵn sàng bày tỏ tình cảm với mình.

Thế nhưng, khi nhìn thấy người luôn tràn đầy khí thế ấy lại yếu đuối bộc bạch lòng mình như vậy, Trình Gia chợt hiểu ra—dù đã nhiều năm trôi qua, dù cả hai đều trưởng thành thành những người lớn chín chắn, thì tận sâu trong lòng, cô và Lê Việt Dương vẫn cần gặp nhau mới có thể thực sự buông bỏ quá khứ.

Trình Gia dịu dàng nói:

“Là chị đã kéo em ra khỏi phòng thí nghiệm. Cuộc sống hiện tại em cũng rất thích. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, những buổi sáng hay buổi chiều trong phòng thí nghiệm có chị, thật đẹp.”

“Vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn, cảm ơn chị, học tỷ.”

Lê Việt Dương khó khăn gật đầu, ngồi yên một lúc, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình.

Một lúc lâu sau, cô đứng dậy:

“Dù không còn làm nghiên cứu nữa, nhưng trong ngành này, nếu có gì cần giúp đỡ hay khó khăn gì, cứ tìm tôi.”

Trình Gia không từ chối:

“Sau này mong Lê tổng chiếu cố nhiều hơn.”

Lê Việt Dương khẽ cười:

“Suýt nữa thì quên, bây giờ em là Trình par rồi.” Cô lại nhẹ giọng gọi, “Trình Gia.”

“Vâng.”

“Sống cho tốt, trân trọng những người cạnh bên.”

Trình Gia khẽ cúi mắt:

“Bây giờ em đã hiểu rồi.”

Nhiều năm sau, khi gặp Dương Nhĩ, Trình Gia đã nắm lấy khoảnh khắc rung động của mình, dứt khoát đối diện với tình cảm ấy—không hỏi quá khứ, không nghĩ tương lai, chỉ trân trọng người trước mắt.

Thế nhưng cô gái nhỏ ấy lại nói, “Muốn cùng nhau đi đến tương lai.”

Trình Gia đáp ứng.

Cô nhìn về phía góc bàn, nơi có những nhành bông vải—được chọn ra từ bó hoa mà Dương Nhĩ tặng. Vì không cần chăm sóc, cô giữ lại ba nhành trong văn phòng.

Cô gái nhỏ chỉ mải giải thích rằng bông vải cũng là một loài hoa, mà không để ý rằng, thực ra nó cũng mang một ý nghĩa.

Ý nghĩa của hoa bông vải là: Trân trọng những người cạnh bên.

-

Lê Việt Dương vừa rời đi, Lư Duệ liền đến ngay sau đó. Cô và Trình Gia quen biết nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ chuyện giữa hai người họ. Vừa bước vào cửa, cô liền quan tâm hỏi:

“Không sao chứ?”

Trình Gia bật cười:

“Lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm thế rồi, có thể có chuyện gì được chứ?”

Thấy cô trông có vẻ bình thường, Lư Duệ mới ngồi xuống:

“Không ngờ đối tác bên Bắc Kinh lại là Lê Việt Dương.”

“Ừ, tôi cũng đến tối hôm đó ở tiệc cuối năm mới biết.” Trình Gia bình thản đáp.

Lư Duệ do dự một lúc, rồi thẳng thắn nói:

“Thực ra, hai tuần trước, chị ấy có tìm tôi, hỏi về công việc và tình cảm của cậu những năm qua.”

Trình Gia ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi lại gật đầu. Thực ra, với năng lực của Lê Việt Dương, cô ấy có thể dễ dàng tìm hiểu đầy đủ thông tin về Trình Gia bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn chọn tự mình hỏi Lư Duệ, dành cho Trình Gia sự chân thành lớn nhất.

“Bọn tôi vừa mới nói chuyện xong.”

Lư Duệ quan sát biểu cảm của cô:

“Cậu nghĩ sao?”

“Nghĩ gì?”

Lư Duệ ngập ngừng, rồi khéo léo nói:

“Chúng ta đâu còn là sinh viên đôi mươi nữa. Nói thực tế một chút, Lê Việt Dương điều kiện tốt hơn, lớn hơn cậu một chút, có nguồn lực, có năng lực, cũng có thể chăm sóc cậu. Hơn nữa, hai người từng thích nhau.”

Trình Gia bình thản đáp:

“Tôi không cần được chăm sóc, tôi có thể tự sống tốt.”

“Không chỉ là chuyện đó, cậu biết ý tôi mà.” Lư Duệ thở dài, “Cậu nói xem, bao năm qua vẫn độc thân, sao bây giờ lại có hai người xuất hiện cùng lúc thế này?”

Trình Gia im lặng một lúc, rồi thẳng thắn nói rõ:

“Tôi hiểu ý cậu. Lý trí mà nói, chị ấy rất tốt. Nhưng chuyện ở bên ai không phải là một bài toán, không phải cứ lấy từng tiêu chí ra so sánh rồi chọn. Như vậy là không tôn trọng Lê Việt Dương, không tôn trọng Dương Nhĩ, cũng không tôn trọng chính tôi.”

Cô dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn:

“Tôi nghe theo trái tim mình, làm theo trực giác của mình. Dương Nhĩ là người tốt nhất, không cần phải so sánh với ai cả.”

Lư Duệ lần đầu tiên nghe thấy Trình Gia trực tiếp bày tỏ tình cảm, kinh ngạc thốt lên:

"Ối trời, cậu có phải là Trình Gia thật không đấy?"

"Đời người ngắn ngủi, ngày tháng trôi qua chẳng đợi ai. Tôi và Lê Việt Dương đã nói chuyện rất rõ ràng, xem như bù đắp những tiếc nuối của quá khứ," Trình Gia bình tĩnh nói, "Nhớ kỹ, sau này chị ấy là đối tác hợp tác, đừng nhắc đến chuyện khác, đặc biệt là trước mặt Dương Nhĩ."

Hiểu được thái độ của Trình Gia, Lư Duệ gật đầu:

"Rõ, hiểu rồi."

Nói chuyện xong, Lư Duệ chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa mở cửa, cô lập tức nhận ra có ai đó đang lén lút nhìn trộm Trình Gia từ phòng trà.

Cô lùi lại nửa bước, giọng điệu đầy châm chọc:

"Vị trí văn phòng cậu tốt thật đấy, cực kỳ thuận tiện để bạn nhỏ nào đó lấy cớ pha trà mà ngắm nghía ai đó."

Nói xong, cô chẳng buồn nhìn hai người nữa, ghét bỏ rời đi.

Trình Gia sững lại, quay đầu về phía phòng trà, quả nhiên bắt gặp cô gái nhỏ đang lén lút nhìn cô.

Nhìn thấy cô quay lại, cô gái lập tức nở một nụ cười tươi rói. Trình Gia nhìn gương mặt quen thuộc ấy, lòng chợt mềm nhũn, vừa ấm áp vừa tê dại. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi kiểm tra lịch trình, siết chặt điện thoại trong tay.

Dương Nhĩ vừa mới tiễn một nam sinh đi chỗ khác, thấy Trình Gia đã phát hiện ra mình, hơn nữa trong văn phòng cũng chẳng còn ai, bèn lập tức gửi tin nhắn từ xa.

Rất nhanh, Trình Gia nhận được một ảnh chụp màn hình từ trang web của trường cùng với tin nhắn đầy tự hào:

"Là bạn gái ai mà cuối kỳ lấy được hai điểm 1.0, ba điểm 1.3 vậy ta~?"

Cô tỉ mỉ kiểm tra từng môn học, mỉm cười nhắn lại:

"Thưởng cho em tan làm ngay bây giờ."

"Hả? Bây giờ á?"

Trình Gia không trả lời, khóa điện thoại lại, tắt máy tính, cầm túi đi thẳng đến phòng trà đối diện.

Nhìn từng động tác của cô, cho đến khi Trình Gia đã đứng ngay trước mặt, Dương Nhĩ vẫn chưa kịp phản ứng.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thu dọn đồ đạc."

"Chị cũng tan làm à?" Dương Nhĩ kinh ngạc. Mới hơn 4 giờ, với cường độ làm việc của họ, hôm nay còn chưa xong được một nửa.

"Ừ."

Dương Nhĩ chỉ có thể đoán:

"Có việc gì sao?"

Trình par mất kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy chiếc cốc giấy trong tay cô:

"Cho em năm phút để thu dọn đồ đạc, chị đợi dưới tầng."

Tuy chẳng hiểu gì, nhưng có vẻ chuyện gấp lắm, Dương Nhĩ lập tức đứng dậy:

"Vâng! Em sẽ nhanh thôi!"

Nhân lúc này, Trình Gia nhắn tin cho Lư Duệ:

"Tôi mang Dương Nhĩ đi rồi."

Lư Duệ: "???"

Khi Dương Nhĩ vội vàng chạy xuống tầng, Trình Gia đã đứng đó đợi xe. Cô rón rén lại gần, nhỏ giọng hỏi:

"Có chuyện gì mà gấp thế ạ?"

Trình Gia khoanh tay đứng đó, bình thản đáp:

"Hẹn hò."

Dương Nhĩ không thể tin vào tai mình:

"Hả?"

Trình Gia liếc cô một cái:

"Sao? Không muốn à?"

Lúc này, cô gái nhỏ cuối cùng cũng hiểu ra tình huống, đôi mắt sáng bừng lên:

"Muốn một vạn lần luôn ấy!"

Xe vừa đến, Trình Gia mỉm cười mở cửa:

"Lần này dùng 'một lần muốn' trước, phần còn lại để dành dùng dần sau này."

Dương Nhĩ hăng hái theo sau, vui vẻ "bán thân":

"Sau này còn cả vạn lần nữa, chị cứ dùng thoải mái, đừng khách sáo."

-

Buổi hẹn đến quá bất ngờ, hai người nhất thời chẳng nghĩ ra kế hoạch gì, cuối cùng chỉ đơn giản chọn một nhà hàng có không gian đẹp để ăn tối.

Sau bữa ăn, vẫn như thường lệ, họ cùng nhau tản bộ tiêu cơm. Trình Gia khoác tay Dương Nhĩ, luồn tay vào túi áo cô, đến khi chờ đèn đỏ còn có thể tựa vào người cô mà lười biếng một chút.

Trên đường đến nhà hàng, Dương Nhĩ đã đoán được rằng hôm nay Trình Gia hẳn đã gặp chuyện gì đó khiến tâm trạng dao động. Cô cân nhắc từ ngữ rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trình Gia cảm khái vì cô gái nhỏ thông minh tinh tế:

"Chỉ là cảm thấy sau khi đi làm, thời gian dành cho em quá ít," cô thở dài, "cũng có vài chuyện xảy ra thật."

Dương Nhĩ không ngạc nhiên, dịu dàng nói:

"Chị muốn nói thì cứ nói, không muốn nói cũng không sao." Cô chậm rãi giải thích, "Em chia sẻ thành tích của mình với chị vì em biết chị hiểu được ý nghĩa đằng sau những con số ấy, bởi vì chị đã từng trải qua. Nhưng em nhỏ tuổi hơn chị, kinh nghiệm xã hội cũng ít hơn, nhiều lúc chị gặp chuyện gì đó, em có cảm giác mình chẳng thể giúp ích hay đưa ra lời khuyên hữu dụng nào."

Trình Gia vốn không nỡ nghe cô nói những lời này, liền ngắt lời:

"Đừng nghĩ nhiều, chị không cần những thứ đó. Trình par mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều."

Biết Trình Gia thương mình, Dương Nhĩ vui vẻ nói:

"Em chưa bao giờ xem nhẹ chị cả. Em luôn biết rằng Trình lão sư của em rất giỏi,"  Cô siết chặt tay trong túi áo, chân thành nói tiếp, "Em chỉ muốn nói rằng, chúng ta cần nhìn nhận khách quan về khoảng cách giữa hai người. Chúng ta đang ở những giai đoạn khác nhau, đóng những vai trò khác nhau. Vai trò của chị quyết định rằng chị sẽ rất bận rộn, còn giai đoạn của em cũng quyết định rằng có nhiều chuyện của chị mà em không thể hoàn toàn hiểu rõ."

"Em sẽ không vì mình không thể hiểu chị mà cảm thấy thất bại, và chị cũng không cần vì không thể dành quá nhiều thời gian cho mối quan hệ này mà cảm thấy có lỗi với em."

Dương Nhĩ dừng bước, đối diện với Trình Gia, bình thản mỉm cười:

"Có lẽ, em cũng mạnh mẽ hơn chị tưởng nhiều."

Nhìn cô gái nhỏ kiên định đứng bên mình giữa ánh đèn thành phố, lòng Trình Gia chợt xao động sâu sắc.

Cô giơ tay vuốt nhẹ gáy cô ấy, kéo cô ấy cúi xuống một chút, rồi trong con phố nhỏ nhộn nhịp về đêm, giữa dòng người thưa thớt qua lại, cô hôn cô ấy.

Dương Nhĩ sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng, nhẹ nhàng đáp lại, chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Một lúc lâu sau, Trình Gia mở mắt, chạm vào vành tai đỏ ửng của cô ấy, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô ấy, dịu dàng nói:

"Em là người tuyệt nhất. Chị chắc chắn một vạn lần."

Phần ba kết thúc

Dự kiến còn hai phần nhỏ nữa, khoảng 25-30 chương. Cảm ơn các độc giả nhỏ đã ủng hộ và yêu thích, các em cũng là những người tuyệt nhất.

Dịp lễ 1/5 này tôi sẽ đi Hải Nam nghỉ ngơi một chút, tạm ngưng cập nhật một tuần, hẹn gặp lại vào ngày 5. Nếu nhớ thì có thể đọc lại mấy chương trước, còn nếu không nhớ… thì nể mặt mà nhớ một chút nhé.

Chúc các độc giả nhỏ kỳ nghỉ vui vẻ, phát tài phát lộc! (cúi chào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com