Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Mây

Như Trình Gia dự đoán, chỉ bốn năm ngày sau, Lê Việt Dương đã đồng ý hợp tác với công ty X, để chia sẻ rủi ro tài chính của mình, cô ấy lại tìm một tổ chức bán khống nước ngoài, cùng nhau chia sẻ bữa tiệc lớn này, công ty A đương nhiên trở thành mũi nhọn.

Ba bên bí mật ký hợp đồng hợp tác tại Bắc Kinh, Đoạn tổng không chậm trễ một khắc, 9 giờ tối bay về Thượng Hải, hẹn Trình Gia ở một quán bar yên tĩnh, kể lại tất cả chi tiết và suy tính.

Anh ấy nói: "Anh biết cô không thích, nhưng nếu thành công, thân phận đối tác của cô sẽ thực sự đứng vững, nửa đời sau có thể ngang dọc trong ngành, một lần vất vả cả đời nhàn hạ."

Trình Gia cúi đầu, tranh thủ với anh ấy: "Nếu biết em không thích, sao vẫn là em?"

Đoạn tổng như dỗ dành cô gái nhỏ không hiểu chuyện, thở dài: "Trình Gia, năm nay anh gần bốn mươi tuổi rồi, nửa đời trước quá mệt mỏi, chỉ muốn làm thêm bảy tám năm nữa, đến lúc đó anh nên đề cử ai với tổng bộ đây?"

Trình Gia im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ trong lòng Đoạn tổng lại có sự sắp xếp này.

"Anh nghĩ xa quá rồi, bảy tám năm sau ai mà biết được? Người xuất sắc nhiều lắm."

Đoạn tổng cười nhạt: "Biết thăm dò anh rồi đấy."

Trình Gia không nói gì.

Đoạn tổng không tức giận: "Cô đừng tưởng anh đang vẽ bánh nướng* cho cô, cô là hậu bối anh thích nhất, những người đó ai kế nhiệm anh cũng 'chết không nhắm mắt'."

*chỉ sự không có thật, khó thành hiện thực

Anh ấy móc tim gan ra: "Sớm đưa cô lên làm đối tác là vì trước đây cô sống quá đơn thuần dưới cánh của anh, cô phải học cách đối mặt với những chuyện không thích."

"Một đại par tốt không có thích và không thích, chỉ có lợi và hại. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, đợi đến một ngày cô không nuôi nổi người trong đội, sẽ hiểu, có được cơ hội mười năm có một như vậy quý giá đến nhường nào."

Trình Gia không bắt chuyện, cầm ly rượu không thích uống khẽ chạm vào.

"Trình Gia, đi tiếp đi, cô thuộc về nghề này, anh hiểu cô."

Trình Gia đột nhiên nhớ đến câu nói của Đoạn tổng "thứ có thể nắm bắt chỉ có cuộc sống của mình", lúc này cô mới hiểu, đó là vì trong công việc, chỉ cần đi lên, cô sẽ không bao giờ tự do nữa.

Mà sự không tự do này cũng khiến cô nghi ngờ, cô có thực sự nắm bắt được cuộc sống của mình không.

Trình Gia đối với công việc đã không còn sự mơ mộng như lúc mới vào nghề, nhiều lúc đã tê liệt, cô tùy duyên, dù biết Đoạn tổng kỳ vọng vào mình, cũng không sinh ra quá nhiều gợn sóng, trong nhiều khoảng trống, cô hoang mang, rốt cuộc là cái gì khiến cô mệt mỏi bất an như vậy.

Vấn đề làm phiền cô hơn một tuần này, được giải quyết khi họp nhóm với Lư Duệ.

Vì Dương Nhĩ.

Lúc đó Dương Nhĩ ngồi ở một góc bàn họp, chăm chú lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, trong sáng và thuần khiết.

Trình Gia trong nháy mắt hiểu ra, hóa ra con người một khi có người để ý, sẽ khắt khe xem xét bản thân.

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc khiến cô có thể bình tĩnh coi dự án X là một nhiệm vụ phải hoàn thành, như Đoạn tổng nói, chỉ xem xét lợi hại.

Tuy nhiên từ tận đáy lòng cô không chấp nhận việc mình sắp làm, không thích bản thân làm những việc như vậy, cô bất an là, Dương Nhĩ trẻ trung, chính trực, nếu Dương Nhĩ biết, phải nhìn cô như thế nào, nhìn việc cô làm, thậm chí nhìn nghề này, nhìn kế hoạch nghề nghiệp của cô gái nhỏ.

Trình Gia nhất thời mắc kẹt, quên mất lời muốn nói, cảnh tượng đông cứng lại, Lư Duệ nhắc nhở cô: "Trình lão sư?"

Trình Gia lại nhìn Dương Nhĩ, thấy cô gái nhỏ đang lo lắng quan tâm mình, cô rũ mắt, đột nhiên xấu hổ, không thể đối diện với Dương Nhĩ nữa.

-

Dự án công ty X có yêu cầu bảo mật cấp cao nhất, Trình Gia đích thân viết kế hoạch dự án, sửa đổi và hoàn thiện chỉ có Đoạn tổng xem qua.

Cô yêu cầu Lư Duệ hoàn thành dự án hiện tại với tốc độ nhanh nhất, để trống lịch trình sau này của các thành viên trong nhóm, đồng thời bắt đầu phỏng vấn thường xuyên những nhân viên công ty đã nhắm trúng từ lâu, chuẩn bị thu nhận, toàn lực đảm bảo nhân lực và tinh lực cho dự án công ty X.

Do đó nhóm Lư Duệ mỗi ngày một hai giờ sáng mới tan ca, Dương Nhĩ cũng trở nên cực kỳ bận rộn, trong lúc đó, hai người hầu như không có thời gian riêng tư.

Trong những ngày điên cuồng làm thêm giờ, Dương Nhĩ dần dần phát hiện ra manh mối.

Cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nhóm Lư Duệ đột nhiên đẩy nhanh tiến độ, Trình Gia bận đến mức không có thời gian ngủ, nhân viên cũ trong nhóm cũng có chút hoảng loạn, lần lượt đoán "sắp có biến".

Dương Nhĩ không tiện hỏi nhiều, cũng không muốn làm phiền Trình Gia, chỉ có thể nhịn nỗi lo lắng trong lòng, an phận làm tốt công việc của mình, ngay cả Trình Gia đi Bắc Kinh công tác, cũng là cô ấy về rồi mới biết.

Khi dự án nhóm Lư Duệ kết thúc, Đoạn tổng và Trình Gia cùng hai nhà đầu tư ở Bắc Kinh đã chốt kế hoạch thực hiện dự án X.

Đi đến bước này, đã không còn đường lui, Trình Gia ngồi trên máy bay trở về, là công hay tội đều thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài hoàng hôn rực rỡ, mây nhuốm màu, trông rất vô hại, trong lòng Trình Gia đột nhiên có thêm chút nhung nhớ.

Cô không kịp nghỉ ngơi, xuống máy bay về công ty, viện cớ đặt đồ ăn khuya khao thưởng nhóm dự án, thực ra là muốn đi xem Dương Nhĩ.

Khi Trình Gia đến các thành viên trong nhóm đang thảo luận về việc đi uống rượu sau khi nộp báo cáo vào buổi tối, Dương Nhĩ lướt điện thoại, không nói gì.

Trình Gia nhìn thấy cô gái nhỏ của mình lẻ loi giữa đám đông náo nhiệt, cô gõ cửa, lên tiếng: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Mọi người ngạc nhiên, Lư Duệ cười nói với Trình Gia: "Đến đây, đúng lúc, người mời đã đến rồi."

"Được thôi." Trình Gia không ngại, thậm chí còn tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Dương Nhĩ: "Mọi người còn muốn ăn gì nữa không? Vừa rồi tôi đã gọi một ít đồ ăn khuya."

Nhìn thấy cô ấy chọn chỗ ngồi có vẻ như vô tình này, Lư Duệ hiểu ra ngay, không nhịn được cười: "Họ nói muốn đi uống rượu, không sao, hôm khác uống, hôm nay ăn bữa của Trình par trước đã."

Trình Gia cười gật đầu: "Được, uống rượu cũng tính vào sổ của tôi." Lại hứa hẹn: "Gần đây mọi người vất vả rồi, sau khi dự án kết thúc, tôi sẽ thưởng thêm cho mọi người."

Không khí trong phòng họp lập tức sôi nổi hẳn lên, Dương Nhĩ từ lúc Trình Gia bước vào đã phấn khích, luôn lén lút quan sát Trình Gia, cô ấy không phải nhân viên chính thức, lại muốn nói chuyện với Trình Gia, nhân lúc không khí tốt, liền hỏi: "Ai cũng có phần đúng không ạ?"

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn hỏi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, Trình Gia thấy trong lòng khó chịu, biết gần đây cô ấy chắc chắn phải chịu ấm ức, dịu dàng nói: "Có, phát cho em một bao lì xì lớn."

Dương Nhĩ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nhìn cô ấy cười: "Cảm ơn Trình lão sư."

Trình Gia hiếm khi hòa đồng ngồi trong phòng họp trò chuyện như vậy, các tiền bối trong nhóm liền muốn nhân cơ hội nói giúp Dương Nhĩ vài lời tốt đẹp: "Tiểu Dương chăm chỉ lắm, ngày nào cũng thức khuya cùng bọn em, chất lượng công việc cũng cao, đặc biệt xuất sắc." Còn ám chỉ Lư Duệ nói thêm vài câu, "Lư lão sư trước đây cũng khen ngợi."

Lư Duệ nhắm mắt, đảo mắt, thầm nghĩ: Dương Nhĩ thế nào, Trình lão sư còn rõ ràng hơn bất cứ vị nào ở đây.

Dương Nhĩ nghe họ nói có chút ngại ngùng, cảm giác như vợ chồng đã kết hôn bị giới thiệu xem mắt với nhau, có chút lúng túng khó hiểu: "Tất cả đều nhờ các lão sư chiếu cố."

Trình lão sư thích thú nhìn phản ứng ngại ngùng của cô gái nhỏ, cười gật đầu: "Được, phát hai bao lì xì lớn."

Vị tiền bối kia vốn nghĩ rằng việc giữ lại thực tập sinh chủ yếu là do ý kiến của các cộng sự, nên mới mở lời nói giúp Dương Nhĩ vài câu, ai ngờ Trình par chỉ nhắc đến bao lì xì, hoàn toàn không hỏi thêm về kế hoạch nghề nghiệp của Dương Nhĩ, nên không dám nói thêm nữa.

Lư Duệ là người duy nhất biết chuyện, suýt nữa thì nghẹn chết, rất muốn hét lên rằng các người đừng bận tâm nữa! Nhóm của Trình Gia chính là nhà của Dương Nhĩ! Người ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi!

Mọi người vừa chờ đồ ăn khuya vừa trò chuyện, Trình Gia chỉ xoay xoay điện thoại lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn điện thoại trả lời tin nhắn.

Đột nhiên, Dương Nhĩ nhận được hai khoản chuyển khoản 8888, ghi chú "Bao lì xì lớn 1 cho bạn học Tiểu Dương", "Bao lì xì lớn 2 cho bạn học Tiểu Dương".

Bạn học Tiểu Dương giật mình, len lén nhìn Trình lão sư cách mình một cánh tay, thấy cô ấy không có biểu cảm gì, người không biết còn tưởng đang trả lời tin nhắn công việc.

Dương Nhĩ thấy đáng yêu quá: "Dự án vẫn chưa kết thúc mà? Hơn nữa hơi nhiều, cho em năm hào là được rồi."

"Em có thể làm việc miễn phí cho Trình par cả đời!"

Trình lão sư không để ý đến lời nói đùa của cô ấy: "Cầm lấy đi, Trình par có tiền, phát cho họ còn nhiều hơn."

Dương Nhĩ lại trêu chọc: "... Thật sự không cân nhắc tải app chống lừa đảo sao?"

Trình Gia dịch chuyển ghế, "vô tình" đụng vào khuỷu tay Dương Nhĩ, còn giả vờ xin lỗi: "Xin lỗi, không đụng trúng chứ?"

Dương Nhĩ cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì nói: "Không sao."

Lúc này đồ ăn ngoài đến, Trình Gia nghe điện thoại, sai người xuống lấy, nói vài câu khách sáo, lại nhìn cô gái nhỏ thêm vài lần, không nhịn được dặn dò: "Mọi người dù bận rộn đến đâu cũng không được bỏ bữa đấy."

Sau đó liền rời đi.

Dương Nhĩ xách đồ ăn ngoài lên thang máy, nghĩ đến thái độ của Trình Gia gần đây và dáng vẻ vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không đúng, Trình Gia cũng nhớ mình, nhưng thà ở trước mặt mọi người với mình một lúc, cũng không muốn giống như trước đây dù đêm ngủ cùng nhau, cũng ở riêng với nhau một lúc.

Cô ấy đưa đồ ăn ngoài về phòng họp, lấy cớ đi vệ sinh, lập tức đi tìm Trình Gia.

-

Nhưng khi nhìn thấy Trình lão sư ngồi trên bàn làm việc chống trán nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, sự khó hiểu của Dương Nhĩ lập tức tan biến, cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa, ngồi đối diện Trình Gia, đau lòng hỏi: "Chị ăn tối chưa?"

Trình Gia ngạc nhiên khi có người không gõ cửa mà vào, thấy là cô ấy, mới dịu dàng gật đầu: "Ăn trên máy bay một chút rồi," lại hỏi, "Sao không nhận bao lì xì?"

Dương Nhĩ mở điện thoại, nhấn nhận tiền, nghĩ đến việc lấy lông dê đan áo cho dê, sau này hai người ăn cơm đều sẽ do cô trả tiền: "Nhận rồi, cảm ơn Trình par, có tiền mời bạn gái đi ăn đại tiệc rồi."

Trình Gia cười, cô gái nhỏ lại nghiêm túc hỏi cô ấy: "Chuyển một khoản tiền lớn không bằng hỏi han ân cần, tối nay có thể đến nhà bạn gái không ạ?"

"Nhớ chị ấy quá."

Trình Gia không thể vượt qua rào cản trong lòng mình, cô nghĩ, ở riêng với nhau trong thời gian dài, với sự thông minh và nhạy bén của Dương Nhĩ, sẽ nhanh chóng nhận ra sự trốn tránh của mình, mà cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt, bất đắc dĩ nói: "Gần đây hơi bận, mấy hôm nữa được không?"

Cô gái nhỏ luôn chu đáo lập tức từ chối: "Không được, phải là hôm nay."

Một giây sau, "Em biết chị đang trốn tránh em."

Trình Gia sững sờ vài giây, đột nhiên cười, cô gái nhỏ thực ra còn tinh tế, bao dung, trưởng thành hơn cô ấy nghĩ.

Dương Nhĩ lần đầu tiên ở công ty mạnh dạn nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng mà kiên định: "Trình Gia, chị đừng sợ."

Trình Gia đột nhiên thấy cay mũi, nắm chặt tay cô gái nhỏ: "Được."

-----------------

Dương Nhĩ: Làm việc cho bạn gái sao có thể gọi là làm việc được chứ

Trình Gia: Nhận lấy đi

Dương Nhĩ: Phiền chị chuyển thẳng cho bạn gái em

Trình Gia: ... Từ chối nhận

Dương Nhĩ: Vậy thì dẫn bạn gái đi ăn hết luôn

Nhiệt liệt chúc mừng tác giả nhỏ bé này đạt được 100 lượt yêu thích, cảm ơn sự ủng hộ và bao dung của các độc giả nhỏ, điều lãng mạn nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là cùng các bạn kiếm thật nhiều tiền, sớm nghỉ hưu (cúi đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com