Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Mục tiêu

"Em ở xa quá xa.

Nỗi mòn mỏi nơi ta vật lộn cùng những hoàng hôn chậm rề chậm rệt."

- Bài số 18 -

Trong vòng hơn hai tháng ngắn ngủi, nội bộ công ty A đã có những thay đổi chóng mặt.

Trình Gia nổi tiếng sau dự án X, bất kể dư luận bên ngoài thế nào, những người trong ngành đều nhìn ra thực lực của cô, trẻ trung, xinh đẹp, bây giờ còn phải thêm một từ "tàn nhẫn".

Sau nửa tháng im hơi lặng tiếng, Trình Gia đột nhiên nhanh chóng mở rộng đội ngũ, gần như tất cả các dự án cô muốn đều thành công, mỗi tuần làm việc hơn 100 giờ, bận rộn thì một ngày có thể thay đổi ba thành phố.

"Trình lão sư, như vậy thì không còn thú vị nữa, cô muốn nhiều dự án như vậy, có xử lý hết được không?" Người đến là một đối tác tên Đinh Phàm, các đối tác rất ít khi gặp mặt trao đổi, lần này anh ta lại chủ động đến văn phòng của Trình Gia.

Trình Gia lười nói nhảm với anh ta, cúi đầu xem xét phương án: "Không xử lý hết được thì thêm người, nhóm của anh Đinh nếu rảnh rỗi thì có thể điều người sang chỗ tôi."

Đinh Phàm bị chặn họng không nói nên lời, nhưng gần đây những dự án anh ta để mắt đến đều bị Trình Gia nhanh chân giành mất, nhóm ít dự án, sắp không nuôi nổi người nữa, đành phải mặt dày nói: "Bên cô bận không xuể, bên tôi thì vừa hay rảnh rỗi, dự án ô tô của cô không bằng nhường cho chúng tôi làm, tôi chỉ lấy 80% giá trị dự án."

Người phụ nữ sau bàn làm việc không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói ra một chữ "không".

Đinh Phàm vốn đã tức giận vì cô giành dự án, lại thấy cô không nể mặt mũi chút nào, trong lòng bốc hỏa: "Đều là người một công ty, cũng vừa phải thôi chứ, biết điều một chút đi."

Trình Gia lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Ồ? Lúc anh Đinh tung tin cho giới truyền thông, khắp nơi tố cáo sao không nghĩ đến việc biết điều một chút?"

Đinh Phàm cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện trước mắt đều đã được chuẩn bị từ trước, anh ta suy nghĩ một lúc, thẳng thắn nhận lỗi: "Phải, lúc đó là tôi sai," lại kéo các đối tác khác xuống nước, "Mấy người già chúng tôi cũng do thấy cô thăng tiến quá nhanh, dự án X lại làm quá tốt, nên mới có cảm giác bị đe dọa."

Trình Gia cười như không cười: "Cảm giác bị đe dọa là đúng," cô không hề che giấu tham vọng, trong mắt không còn vẻ ôn hòa như trước, "Bây giờ tôi đang quan tâm đến vị trí CEO khu vực Trung Quốc."

Trình Gia lấy gậy ông đập lưng ông, Đinh Phàm rời khỏi văn phòng chưa đầy hai tiếng, chuyện anh ta đâm sau lưng đã lan truyền khắp công ty.

"Là thật đấy, nghe nói là anh Đinh tự mình thừa nhận."

"Khuyên cậu sớm có dự tính, nhanh chóng đầu quân, Trình lão sư khí thế này, chắc là muốn ép anh Đinh rời đi mới thôi."

"Là tôi thì tôi cũng phải xử lý Đinh Phàm mới hả giận, Trình lão sư trước đó hai tuần không đến công ty, người có tính cách tốt đến mấy cũng phải uất ức chết."

Trong sự kiện dự án X, mặc dù Trình Gia là người hứng chịu phần lớn hỏa lực, nhưng nhân viên công ty A cũng bị liên lụy, bạn bè người thân xung quanh đều bàn tán hỏi han, bây giờ biết được có Đinh Phàm thêm dầu vào lửa, mọi người từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, sẽ không còn một Lư Duệ nào chạy đến văn phòng của Trình Gia, nói cho cô biết mọi người trong công ty đang bàn tán về những chuyện này như thế nào.

Lư Duệ rời đi vào cuối tháng 5, Trình Gia đến ga tàu cao tốc tiễn cô ấy, lúc sắp vào ga đưa cho cô ấy một chiếc USB: "Tài liệu tiết lộ của trang trại cao cấp, hy vọng có thể giúp cậu một tay."

Sau khi cổ phiếu công ty X bị đình chỉ giao dịch, Lư Duệ đã liên hệ với nhiều công ty săn đầu người, cuối cùng quyết định đi về phía nam đến Quảng Châu, vào làm việc cho một tập đoàn khổng lồ trong ngành thực phẩm.

Không lâu sau, cô ấy sẽ đại diện cho tập đoàn này tìm cách mua lại và tái cấu trúc công ty X, giúp tập đoàn lấp đầy khoảng trống trong mảng đồ uống sữa.

Điều kiện Lư Duệ đưa ra rất đơn giản, sau khi thành công sẽ giữ nguyên địa điểm trang trại và nhà máy hiện có của công ty X, tuyển dụng lại công nhân, cô ấy sẽ đích thân xây dựng lại thương hiệu X, để mọi thứ có một kết thúc tốt đẹp.

Mặc dù công ty X đã sống dở chết dở, nhưng việc mua lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn, ý của Trình Gia khi đưa USB cho cô ấy rất rõ ràng: Muốn mua lại thuận lợi, trước tiên hãy để nó chết hẳn.

Lư Duệ lập tức hiểu ra, nhưng lại do dự: "Khi công khai, cậu giải thích thế nào?"

Trình Gia nghi ngờ: "Bản báo cáo đã qua tay mười mấy người, vô tình bị lộ ra ngoài vài tờ, tại sao phải giải thích?"

Lư Duệ cười ha hả: "Sao chúng ta lại làm chuyện không đàng hoàng này nữa rồi, lần trước cũng vậy." Cô ấy xúc động ôm Trình Gia, "Lão Trình, vạn sự trên đời, bản thân vui vẻ là trên hết."

Trình Gia không trả lời, chỉ nói: "Về Thượng Hải thì đến nhà tôi ăn cơm." Lại nhấn mạnh, "Dù chỉ là đi công tác ngang qua cũng phải nói cho tôi biết."

Lư Duệ trêu chọc: "Ăn cải thìa do cô bé nhà cậu làm à?"

Trình Gia khựng lại, cụp mắt xuống: "Em ấy về Đức rồi."

"Hả? Ẻm cũng sắp tốt nghiệp rồi mà, kiểu "dưỡng thành" của cậu sắp kết thúc rồi sao."

Trình Gia kìm nén nỗi buồn, cười khổ: "E là, nuôi bay mất rồi."

-

Hôm đó khi Dương Nhĩ đuổi theo ra ngoài, Trình Gia đã hé cửa, liếc mắt một cái thấy có người ngoài cửa đang chuẩn bị gõ cửa, là cảnh sát.

Trình Gia không muốn Dương Nhĩ phải đối mặt với cảnh sát nữa, lại khó trả lời câu hỏi của cô, hơn nữa cô gái nhỏ chẳng mặc gì cả, trong nháy mắt, cô nhanh chóng mở hé cửa ra ngoài, rồi vội vàng đóng cửa lại, ngăn không cho hai bên nhìn thấy nhau.

Cô làm động tác im lặng với hai cảnh sát và một nhân viên bảo vệ ngoài cửa, rồi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, sau đó mời ba người xuống dưới nhà bằng thang máy.

Một người phụ nữ trong số đó nhìn lướt qua tài liệu trên tay, so sánh với cô, rồi mới gật đầu.

Xuống đến sảnh dưới tầng, nhân viên bảo vệ rất nhanh trí rời đi, Trình Gia lúc này mới lên tiếng: "Xin lỗi, không muốn kinh động đến người nhà."

Hai người không đáp lời, người phụ nữ nhìn cô một cái: "Trình Gia, số chứng minh thư..., xác nhận là cô đúng không?"

Trình Gia sững sờ: "Hai người là...?"

Người phụ nữ đưa ra giấy tờ chứng minh: "Cục An ninh Quốc gia."

"Chúng tôi nhận được tố cáo, hiện đang nghi ngờ cô có liên quan đến việc cung cấp thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia cho nước ngoài, xin cô hợp tác điều tra."

Ban đầu Trình Gia cho rằng cảnh sát đến vì Chu Ngọc Kiến, không ngờ lại là vì lý do này, cô buộc bản thân phải bình tĩnh: "Thông tin nhạy cảm?"

Người đàn ông trình bày: "Sử dụng máy bay không người lái để chụp một lượng lớn hình ảnh ở khu vực nội địa và chia sẻ với các nhà đầu tư nước ngoài, nghi ngờ trong đó bao gồm thông tin nhạy cảm về địa hình."

Dự án X quả thực có sự tham gia của một tổ chức bán khống nước ngoài, Trình Gia không còn lời nào để nói, cô chưa bao giờ có ý đồ xấu nào: "Tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm, sẵn sàng hợp tác điều tra, đại khái mất bao lâu?"

Người phụ nữ bên cạnh trấn an cô: "Cô yên tâm, chỉ là giám sát và thẩm vấn, đợi nhân viên kỹ thuật của chúng tôi phân tích xong tất cả ảnh, đồng thời điều tra rõ ràng những người liên quan, sẽ thả cô về."

Trình Gia gật đầu, lại nghĩ đến còn nhiều việc chưa sắp xếp: "Được, có thể cho tôi chút thời gian để gọi điện thoại sắp xếp một số việc không?"

"Rất tiếc, kể từ bây giờ, cô không thể liên lạc với bên ngoài nữa, bất kỳ liên lạc nào cũng sẽ bị nghi ngờ là truyền tin," người phụ nữ lấy ra một chiếc túi niêm phong trong suốt, "Chúng tôi sẽ giữ điện thoại giúp cô."

Trình Gia lại một lần nữa im lặng.

Vài bước đi theo hai người ra xe cảnh sát, dù có bình tĩnh đến đâu, cô vẫn cảm thấy bất lực sợ hãi, Trình Gia không nhịn được quay đầu nhìn lên tầng, trong căn hộ đó có một cô gái luôn khiến cô an tâm.

Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục dựa vào việc hút năng lượng của người kia để đối mặt với sóng gió nữa, Trình Gia nuốt một tiếng thở dài, khom người lên xe.

-

Việc hợp tác điều tra và thẩm vấn chỉ mất vài giờ, sau đó, Trình Gia được bố trí ở tại một khách sạn bình thường, ngoại trừ việc không được ra ngoài, không được liên lạc với bên ngoài, mọi thứ đều như thường lệ.

Trong vòng một tuần, một số thành viên trong nhóm dự án, đội ngũ thực hiện việc chụp ảnh bằng máy bay không người lái và phía Lê Việt Dương đều nhận được thông báo phối hợp điều tra, hàng nghìn bức ảnh cũng đã được phân tích xong, quả thực có những bức ảnh để lộ địa hình, nhưng tỷ lệ rất thấp, không đủ để ghép thành địa hình hoàn chỉnh, loại trừ khả năng cố ý chụp ảnh.

Sáng sớm ngày hôm sau khi có kết luận, Cục An ninh vừa thả người, thì một văn bản khác đã được gửi đến công ty A, phê bình công ty có ý thức bảo mật kém, yêu cầu chấn chỉnh sau này.

Đoạn tổng cố gắng hết sức để ém nhẹm chuyện này, ngay trong ngày hôm đó đã phát động thư kêu gọi quy tắc ngành nghề trên các kênh tuyên truyền công khai của công ty, bên ngoài không hiểu gì về hành động này, nhưng Đoạn tổng lại lo lắng sợ hãi, buổi tối đích thân xách theo một đống đồ bổ đến nhà Trình Gia thăm hỏi.

Trình Gia vừa mới ngủ dậy, cả người không có sức sống, dù sao Đoạn tổng cũng là đàn ông, không tiện đi lung tung, chỉ ngồi ngay ngắn ở bàn ăn nhìn Trình Gia ăn pizza.

"Ngủ cả ngày, chỉ ăn thứ này thôi à?" Vừa nói vừa định mở đống đồ bổ ra, xem có gì ăn được không.

"Một tuần không về nhà, đồ trong tủ lạnh đều hỏng hết rồi, ăn đơn giản chút thôi."

Mặc dù luôn ở trong khách sạn, ăn ngủ không lo, nhưng trong lòng Trình Gia chất chứa quá nhiều chuyện, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên.

Đoạn tổng nhìn sắc mặt cô: "Trông tiều tụy đi nhiều quá." Trải qua chuyện này, Đoạn tổng cũng đã thông suốt, "Thôi, cứ từ từ thôi, cùng lắm thì anh nghỉ hưu muộn mấy năm, không muốn tiến lên thì cũng đừng miễn cưỡng, dù sao trước khi anh đi cũng sẽ sắp xếp đường lui cho cô."

Trình Gia không trả lời, cúi đầu cắn một miếng pizza khô khốc, nhai nhai rồi nước mắt rơi xuống.

Sau khi lấy lại điện thoại, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Dương Nhĩ, trở về nhà, căn nhà đã trống không, cô gái nhỏ làm việc cẩn thận và có phương pháp, không để lại bất cứ thứ gì, không chừa cho cô một chút hy vọng.

Trình Gia luống cuống tay chân, vừa không muốn buông tay cô ấy, vừa không dám để cô ấy quay lại, nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể trả lời một câu không thiên vị "Tự chăm sóc bản thân cho tốt".

WeChat lập tức hiện lên dấu chấm than, Trình Gia sững sờ, muốn thêm bạn bè cũng không thêm được nữa.

Thấy Trình Gia khóc, Đoạn tổng giật mình: "Sao thế này?"

Trình Gia lắc đầu, vừa ăn hết miếng pizza trên tay, vừa không ngừng lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó rút mấy tờ khăn giấy lau sạch, mới bình tĩnh nói: "Em sẽ tiếp tục tiến lên, hy vọng anh vẫn ủng hộ em như trước."

Đoạn tổng không dám thở mạnh, ngơ ngác nói: "Cô bằng lòng, anh đương nhiên vui mừng, ủng hộ hết mình."

"Trước tiên, em muốn Đinh Phàm cút xéo." Cô nhìn chằm chằm Đoạn tổng, không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nào, "Em đã báo trước với anh rồi, đến lúc đó đừng trách em không để ý đến lợi ích của công ty."

Đoạn tổng ngược lại nhìn cô chậm rãi cười: "Xem ra, trong cái rủi có cái may, Trình lão sư của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi." Anh ấy rất vui mừng, "Đinh Phàm thì tính là gì, Trình Gia, bước qua bước này, cô sẽ thích thế giới mới."

Trình Gia dồn hết tâm sức vào công việc, đối phó với đối thủ, thu phục lòng người, những việc này không khó, trước đây cô chỉ là không muốn học, không muốn dùng, nhưng đúng như Lư Duệ đã nói, thất phu vô tội, chỉ vì có ngọc quý mà mang tội, bị động tập trung vào bản thân dự án, không chỉ không giữ được bạn thân, mà cũng không bảo vệ được cô gái nhỏ của mình.

Trình Gia chưa bao giờ theo đuổi một mục tiêu nào một cách thực dụng như vậy.

Tháng 8, trước khi Dương Nhĩ tốt nghiệp về nước, cô phải xây dựng vòng tròn của mình trở nên vững chắc, cô phải mang đến cho cô gái nhỏ của mình cuộc sống và tương lai an ổn, rực rỡ nhất.

--------------

Trình Gia (phiên bản sự nghiệp): Tôi muốn hắn ta chết

Dương Nhĩ (phiên bản châu Phi): Hả?

Trình Gia (trừng mắt): Không liên quan đến em, cuối cùng sẽ xử lý em

Dương Nhĩ (tủi thân): ... Ơ

Vẫn cảm ơn các bạn đọc đã yêu thích, bình luận, tặng bình nước, chúc mọi người phát tài (cúi chào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com